Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 41



Edit: Meg


Ninh Hoàn nghe được vài thông tin từ phía Sở Hà.

Có hai ba lão thái y trong Ngự Dược Phòng rất được Hoàng đế tin tưởng, bọn họ đều là dược sư nổi danh của Đại Lạc.

Những lão thái y này có chung tính cách rất cổ quái, hiếm khi giao du với người ngoài, thêm vào việc Ngự Dược Phòng không chịu sự quản lý của Thái Y Viện mà chỉ nghe lệnh trực tiếp từ phía Hoàng đế, nên người khác có muốn quen biết với họ cũng không hề dễ.

Ninh Hoàn tìm hiểu về cuộc đời của ba người này một chút, biết được bọn họ đã có danh tiếng về y thuật từ hồi còn trẻ, sau này lại được đề bạt vào trong cung, mới đầu chỉ nhậm chức ở Thái Y Viện, đến khi trải qua một cuộc thi chọn lọc cấp độ khó thì mới chuyển sang Ngự Dược Phòng.

Y chỉ tập trung sự chú ý vào một vị thái y họ Ngô trong số đó, hai người còn lại đều có gốc gác trong kinh thành, căn bản chưa rời kinh lần nào, hành nghề cũng ngay thẳng, liêm chính. Chỉ có Ngô thái y là đã từng qua lại với một đám người trong giang hồ thời còn trẻ, cũng từng phối ra được một loại mê dược có công dụng rất hiệu quả, chỉ một gói nhỏ thôi là đã có thể hạ gục mấy chục nam nhân vạm vỡ. Ông ta có lần hợp tác cùng thổ phỉ hòng cướp đoạt vật tư do bên tiêu cục vận chuyển, sau này mới được chiêu hàng vào triều đình, dựa vào tài y thuật cao siêu của bản thân mà được Hoàng đế thưởng thức, thậm chí còn chẳng phải trải qua bất kì cuộc thi nào.

Sau khi Ngô thái y vào kinh, mấy năm gần đây thường xuyên có vài vị đại thần hoặc là phi tần không biết điều mất mạng vì trúng độc, lại mãi vẫn chưa tra ra hung thủ.

Ninh Hoàn nghi ngờ loại độc khiến Mộ Cẩm Ngọc bị mù là do Ngô thái y điều chế.

Y định đến chỗ của Ngô thái y để tra thử.

Sở Hà cực kỳ phản đối, hắn lắc đầu: “Ngự Dược Phòng là nơi phối thuốc cho thiên tử, ngài nhất định không vào đó được, nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì chẳng phải Hoàng đế lúc nào cũng có khả năng mất mạng hay sao? Chắc chắn sẽ có rất nhiều ám vệ mai phục khắp mọi nơi, ngay cả ruồi bọ có khi còn chẳng thể lọt vào được.”

Ninh Hoàn không bận tâm lắm, y gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Nơi bổn cung định đến không phải chỗ làm của Ngô thái y, mà là nhà của ông ta. Các thái y đều có chỗ ở riêng, không phải lúc nào cũng đóng đô ở Ngự Dược Phòng.”

Hoàng đế ra lệnh trông coi Ngự Dược Phòng nghiêm ngặt không có nghĩa là lão ta cũng sẽ cho người bảo vệ chỗ ở của Ngô thái y, dù sao thì dược để lão dùng lại chẳng được phối ở nhà của ông ta.

Nếu ông ta là người chuyên môn phụ trách việc cung cấp độc dược cho Hoàng đế, vậy hẳn là trong nhà phải có một lượng dược vật lớn. Mọi thứ trong Ngự Dược Phòng đều được quản lý rất cẩn thận, loại độc trí mạng như vậy căn bản không thể giấu ở Ngự Dược Phòng, chỉ có thể cất ở nhà ông ta.

Nếu loại độc dùng để hại Mộ Cẩm Ngọc là do Ngô thái y điều phối, vậy thì chắc chỗ ông ta ở sẽ còn tồn lại không ít.

Hai nơi này tuy cách nhau không quá xa, song tình hình trông coi lại cách biệt rất lớn.

Đã khá lâu rồi Ninh Hoàn chưa hoạt động gân cốt, tuy võ công của y không thể gọi là cao siêu gì, để mà so sánh thì vẫn không bì được với phụ thân và các huynh vẫn luôn chinh chiến nơi sa trường, song để đối phó với thị vệ hoàng cung thì lại dư sức.

Sở Hà nói: “Ngài muốn tìm thứ gì cứ bảo thuộc hạ đi lấy là được, chứ để Thái tử mà biết ngài xảy ra chuyện, kiểu gì đám thuộc hạ cũng bị Thái tử lột da mất.”

“Các ngươi không biết đâu, hai ngày tới nhớ chú ý quan sát một chút, xem lúc nào vắng người qua lại thì bảo ta.” Ninh Hoàn mở miệng, “Tính tình điện hạ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia rồi, bụng dạ cũng lương thiện hiền hòa, sẽ không dễ dàng lột da các ngươi như vậy đâu.”

Sở Hà cảm thấy cái câu “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” này thật sự chẳng lệch đi đâu được, Thái tử trong mắt bọn họ với Thái tử trong mắt Thái tử phi căn bản là hai người khác nhau.

Dù sao thì cuối cùng Sở Hà vẫn bẩm báo lại cho Mộ Cẩm Ngọc biết, miễn cho sau này Thái tử phi có bị người khác bắt được thì lại chẳng có ai đứng ra xử lý hậu quả.

Ngô thái y không thường xuyên quay về chỗ ở, phần lớn thời gian ông ta đều phải sẵn sàng có mặt để nhận nhiệm vụ, một tháng thì hết phân nửa là ở trong Ngự Dược Phòng. Sở Hà báo cáo lại khung thời gian đại khái cho Ninh Hoàn, quá trưa hôm ấy y bèn lẻn vào lục tìm đồ đạc.

Chỗ ở của thái y có một mùi thảo dược rất nồng nặc, Ninh Hoàn lật giở không ít bút ký của ông ta mà vẫn chẳng tìm thấy thứ gì hữu ích.

Cũng có khả năng là thứ y cần tìm đang ở Ngự Dược Phòng, nói không chừng Ngô thái y đã được Hoàng đế đồng ý cho thoải mái hoạt động ở đấy. Ninh Hoàn không nhịn được nghĩ, giá mà bên cạnh Hoàng đế có vài người của y thì tốt rồi, nếu thế thì việc ra vào Ngự Dược Phòng để tìm đồ hoàn toàn không có vấn đề gì nữa.

Tạm thời y chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ, tính cảnh giác của Hoàng đế rất cao, vả lại lão cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, muốn cài người vào bên cạnh lão đúng là chuyện khó như lên trời.

Đến khi sắp phải rời khỏi chỗ ở của Ngô thái y, Ninh Hoàn vẫn chưa thu hoạch được gì có ích, đây là điều khiến y cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Ngô thái y là một dược sư, vậy mà trong nhà lại không có một lọ dược nào do ông ta tự phối, đây là chuyện bất khả thi.

Mọi nơi có thể tìm y đều đã xem qua, không thấy thì có lẽ là bị giấu ở chỗ kín khác. Ninh Hoàn sờ soạng lung tung, cuối cùng cũng phát hiện một bộ phận nhô ra trên mặt tường, sau khi gõ gõ vài cái để kiểm tra, phát hiện đây không phải chốt mở để bắn ra thứ gì gây hại thì y bèn ấn xuống chỗ nhô lên kia, mặt tường đối diện nhanh chóng nứt ra, để lộ hơn mười bình sứ hình dạng khác nhau ở bên trong.

Đại khái là Ngô thái y đã cao tuổi nên trí nhớ kém, mỗi bình đều được dán nhãn ở trên thân, nào là “Ngũ độc” nào là “Đoạn gân”, còn có cả “Trợ tình”. Ninh Hoàn nheo mắt lại, y đúng là đoán không sai, Ngô thái y thật sự là người chuyên gia phối độc dược cho Hoàng đế, hẳn là đám ám vệ và mật báo của lão cũng thường xuyên dùng những loại độc này.

Cuối cùng Ninh Hoàn cũng tìm được một lọ dược có dán nhãn “Tế minh”.

Y đổ chút bột trong bình ra, đưa lên gần mũi để ngửi xem đây là độc dược hay là giải dược. Nhưng chắc là nơi này sẽ chẳng có thứ gì được gọi là giải dược cả, song đối với Ninh Hoàn thì chỉ cần y nhận biết được loại độc ấy là đủ.

Y không biết phải giải độc trên người Mộ Cẩm Ngọc kiểu gì là do y hoàn toàn không có thông tin về loại độc mà đối phương trúng phải, chỉ tới khi nào đã hiểu biết rõ về nó thì y mới có thể đưa ra cách xử lý.

Sau khi quan sát màu sắc và mùi hương của loại bột này, Ninh Hoàn cũng đã doán được bảy tám phần, y dùng khăn gói lại một chút bột, sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí cũ rồi mới rời khỏi chỗ ở của Ngô thái y.

Đám người Sở Hà còn đương ngồi hít khí trong góc tối, ai nấy đều tinh thần bất an, đến khi cả lũ nhìn thấy bóng dáng Ninh Hoàn thì mới đồng loại thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi về tới phủ Thái tử, Sở Hà mới lên tiếng: “Mọi chuyện sao rồi? Thái tử phi đã tìm được manh mối gì chưa?”

Ninh Hoàn gật đầu: “Đã tìm được, để ta cân nhắc xem nên làm thế nào trước, còn có chút chuyện nữa cần nhờ ngươi giải quyết.”

Sở Hà ứng tiếng: “Vâng.”

Ninh Hoàn đi vào phòng, y mở khăn vải ra rồi quan sát chút thuốc bột, sau lại viết một phương thuốc khác.

Trong phương thuốc này có hai loại dược tương đối khó tìm, y không biết trong Thái Y Viện còn trữ hay không. Hai ngày nay Hoàng đế ra lệnh canh giữ Thái Y Viện rất chặt chẽ, cho dù có nói là Thái tử cần dùng thì cũng sẽ khiến lão sinh nghi ngay.

Y kêu Sở Hà lén lút vào kinh trộm dược.

Chờ đến khi Ninh Hoàn đã sắp xếp mọi việc cẩn thận, Điệp Thanh cũng đúng lúc bưng trà vào phòng, Ninh Hoàn nhấp một chút trà rồi quay sang Mộ Cẩm Ngọc: “Khoảng năm ngày ―”

Song mới được nửa câu y lại ngưng.

Ninh Hoàn vốn định nói “Khoảng năm ngày nữa có thể sẽ khỏi hẳn”, chỉ cần Sở Hà đem dược về đúng thời hạn, theo như những gì y phán đoán thì hẳn là Mộ Cẩm Ngọc sẽ sớm nhìn lại được.

Nhưng mọi chuyện đều có khả năng xảy ra chút gì đó ngoài ý muốn, Ninh Hoàn nghĩ vẫn là không nên gieo hi vọng cho Mộ Cẩm Ngọc vội, vạn nhất đến lúc đó giải dược lại không có tác dụng, Mộ Cẩm Ngọc chắc chắn sẽ rất khổ sở. Mộ Cẩm Ngọc hỏi lại: “Cái gì?”

Ninh Hoàn tiếp tục nhấp một hớp trà: “Năm ngày tới cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Chỉ một lát sau, Mộ Cẩm Ngọc đã lại lấy lý do bản thân đau lòng vì bị mù mà thành công ôm Ninh Hoàn vào trong lòng.

Tính tình người nọ như thế Ninh Hoàn cũng không có cách nào để đối phó, y chỉ có thể tạm thời chiều theo ý Mộ Cẩm Ngọc, chẳng ai lại đi so đo với người bệnh cả.

Sang hôm sau Sở Hà đã mang loại dược Ninh Hoàn cần về đến nơi, sau khi cho đám nha hoàn đi đun thuốc xong, Ninh Hoàn cũng đã từ từ yên tâm hẳn.

Nếu y tính không sai thì hẳn là hai mắt Mộ Cẩm Ngọc sẽ cải thiện rõ ràng sau khi uống giải dược, mặc dù có thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, song chắc chắn sẽ nhìn được chút đồ vật mơ hồ.

Ninh Hoàn đích thân nhìn Mộ Cẩm Ngọc uống hết cả bát thuốc: “Điện hạ thấy có gì thay đổi không?”

Mộ Cẩm Ngọc lau khóe môi: “Thay đổi gì?”

Ninh Hoàn ngẫm nghĩ, chắc là do vừa mới uống nên chưa có tác dụng, nên chờ thêm hai ba canh giờ nữa rồi mới kiểm tra lại.

Chạng vạng cùng ngày đó, Mộ Cẩm Ngọc chợt phát hiện hai mắt hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường.

Ninh Hoàn cũng đúng hạn mà hỏi han tình hình của Mộ Cẩm Ngọc.

Sau khi hai mắt Mộ Cẩm Ngọc xảy ra vấn đề, phần lớn thời gian Ninh Hoàn đều ở bên hắn, gần như đạt đến trình độ “muốn gì được nấy”, bởi vậy nên Mộ Cẩm Ngọc tự nhận là bị mù cũng rất sướng.

Hắn khua khua tay vài cái giữa không trung, chạm được vào cánh tay Ninh Hoàn, một lúc sau lại mò mẫm nắm lấy bàn tay y.

Nhìn mấy hành động liên tiếp này xong, dĩ nhiên Ninh Hoàn có thể hiểu là hai mắt đối phương vẫn chưa nhìn được gì hết.

Y thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ cái lọ dược “Tế minh” kia không phải thứ được bỏ vào chén rượu của Mộ Cẩm Ngọc? Ngô thái y sẽ không tới mức đi điều chế ra hai loại dược mù mắt khác nhau chứ?

Ninh Hoàn nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu.

Tối hôm đó, Ninh Hoàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quanh hai mắt của Mộ Cẩm Ngọc, từ trước đến nay y chưa từng nghe thấy một vị Hoàng đế nào lại mà lại bị mù, ít nhất cũng phải nhìn được một bên, vẫn phải tiếp tục nghĩ cách khác thôi.

Tuy Mộ Cẩm Ngọc đã vào giấc, song Ninh Hoàn cứ sờ tới sờ lui trên mặt hắn mãi như thế, hắn có muốn ngủ tiếp cũng ngủ không nổi.

Cái loại cảm giác áy náy này… Mộ Cẩm Ngọc vốn đã không có. Trong lòng Ninh Hoàn chỉ toàn những suy nghĩ nhớ nhung về hắn sẽ chỉ khiến hắn càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn mà thôi.

Ngày hôm sau Ninh Hoàn bèn sửa lại phân lượng của các loại dược trong phương thuốc, cho nha hoàn đi đun tiếp lần nữa.

Hai ngày này Mộ Cẩm Ngọc đúng là uống thuốc nhiều tới mức muốn bốc hỏa, hắn cảm thấy bản thân sắp biến thành cái ấm thuốc luôn rồi.

Nên là đương nhiên bát thuốc này không xuống được bụng hắn, Mộ Cẩm Ngọc tiện tay đổ hết vào chậu hoa.

Qua giờ Ngọ, Ninh Hoàn ngồi ngủ gục trên chiếc bàn dài, y tùy ý dùng một tay chống cằm, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, trên người mặc một chiếc áo trong màu trắng, còn để lộ đoạn cổ tay nhỏ nhắn.

Mộ Cẩm Ngọc nhìn y chăm chú, cửa sổ bên cạnh đương mở toang ra, từng cơn gió lạnh thốc vào cuốn bay hết những trang giấy trên bàn, Ninh Hoàn cũng theo đó mà bừng tỉnh, y nhặt lại những tờ bị bay rồi đè cái chặn giấy lên, sau đó mới dựa vào nệm mềm để nghỉ ngơi.

Gương mặt mỗi khi y say ngủ thật sự như đang dụ dỗ Mộ Cẩm Ngọc làm chút gì đó.

Ninh Hoàn cảm giác được có người đang tới gần bèn mở mắt ra, mấy ngày gần đây Mộ Cẩm Ngọc không phải đau mắt thì cũng là đau đầu, gần như lúc nào cũng cần y ở bên chăm sóc, bây giờ đối phương lại kêu hai mắt không thoải mái, Ninh Hoàn bèn ấn bóp cho hắn một lúc: “Đỡ hơn chưa?”

Mộ Cẩm Ngọc nắn cổ tay y: “Trong lòng cô vẫn rất buồn bực.”

Ninh Hoàn xoa xoa lồng ngực đối phương, y vẫn chưa ngủ đẫy giấc, xoa nhẹ vài cái thì tiếp tục ngả lưng vào nệm mềm: “Điện hạ ngủ một lát đi, chớ có suy nghĩ lung tung.”

Mộ Cẩm Ngọc rút nệm mềm rồi ném đi, kéo Ninh Hoàn vào trong lòng mình.

Một chuỗi động tác này cực kỳ lưu loát tự nhiên, Ninh Hoàn nheo mắt ㅡ Sao Mộ Cẩm Ngọc lại biết sau lưng y có nệm?

Một vài chuyện tương tự như thế thật ra mấy ngày nay cũng có rất nhiều, song Ninh Hoàn không bận tâm về chúng lắm ㅡ Nhưng sau khi đã uống một đống thuốc mà vẫn chẳng thấy tí hiệu quả gì, đầu tiên Ninh Hoàn sẽ nghi ngờ y thuật của bản thân, lúc sau y mới lại hoài nghi tới vị bệnh nhân Mộ Cẩm Ngọc này.

Mộ Cẩm Ngọc hôn lên giữa hàng mày Ninh Hoàn: “Cô không ngủ được.”

Ninh Hoàn ngước mắt, cười như không cười: “Phải làm sao điện hạ mới ngủ được?”

Mộ Cẩm Ngọc ghé vào tai y nói một câu.

Đầu ngón tay hơi lạnh của Ninh Hoàn lúc có lúc không mà chạm nhẹ vào môi đối phương, y lướt dần xuống vùng cổ, song lại sờ đến vành tai hắn, cuối cùng Ninh Hoàn mới thổi một hơi nhẹ vào bên tai người nọ.

Bị Mộ Cẩm Ngọc ghì chặt vào trong lòng để hôn môi Ninh Hoàn cũng không phản kháng, y trêu chọc đối phương vài lần qua lớp vải y phục, như vô tình mà đụng khuỷu tay vào cạnh bàn, khiến cái chặn giấy rơi thẳng xuống đất.

Ninh Hoàn bị người nọ hôn đến mức hai tai ửng hồng, y đẩy nhẹ Mộ Cẩm Ngọc: “Nhặt cái chặn giấy lên đi, đừng để chút nữa gió lại thổi bay tán loạn.”

Mộ Cẩm Ngọc đành phải cúi xuống nhặt cái chặn giấy lên, đến khi hắn đặt nó lên bàn rồi quay người lại, chợt phát hiện Ninh Hoàn đã chỉnh xong phần cổ áo xộc xệch từ lâu.

Mộ Cẩm Ngọc im lặng một lúc: “Đột nhiên cô nhìn được rồi.”

Ninh Hoàn nghiến răng: “Điện hạ còn đau mắt nữa không? Còn đau đầu nữa không? Còn tức ngực nữa không?”

Mộ Cẩm Ngọc tiếc hận trong lòng, bây giờ có muốn đau cũng không được nữa rồi, sau này Ninh Hoàn sẽ chẳng tự tay bón thuốc cho hắn nữa, càng sẽ không xoa ngực xoa đầu cho hắn.

Ninh Hoàn hỏi tiếp: “Điện hạ thấy được từ bao giờ?”

“Mới nãy.”

Ninh Hoàn ngẫm lại vài chuyện kì lạ dạo gần đây: “Năng lực lừa gạt của điện hạ đúng là cao minh.”

Mộ Cẩm Ngọc vội vàng đè người lại, không cho y đi mất.

Ninh Hoàn nhìn đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của đối phương, tròng mắt đúng là đã có thần.

Mộ Cẩm Ngọc nói: “Cô với em vừa tỏ lòng chưa được bao lâu, cô chỉ muốn cả hai thân mật với nhau hơn một chút.”

Mái tóc đen của Ninh Hoàn trải dài trên gường, y khẽ nhắm mắt lại: “Vậy nên điện hạ lừa ta.”

Mộ Cẩm Ngọc nắm lấy cổ tay y: “Chỉ trong mấy ngày vừa rồi thôi.”

Ninh Hoàn quay người đi.

Mộ Cẩm Ngọc lập tức dán lại gần, ôm lấy y từ sau lưng: “Giận sao?”

Ninh Hoàn không trả lời.

Mộ Cẩm Ngọc nói tiếp: “Ninh Hoàn, xin lỗi em.”

Ninh Hoàn bị người nọ ôm rất chặt, y vốn đang buồn ngủ, vả lại chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng đến mức phải động tay động chân, bởi vậy nên y lại nhắm mắt ngủ tiếp, chờ bao giờ tỉnh rồi nói sau.

Mộ Cẩm Ngọc đợi chờ hết nửa ngày vẫn chẳng nhận được lời phản hồi của Ninh Hoàn, cuối cùng mới phát hiện y đã ngủ say từ bao giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.