Sau Khi Xuyên Sách Tôi Cùng Bá Tổng Tương Lai HE Rồi

Chương 37: Chương 37



Chử Duyên thử nếm một ngụm đồ ăn do chính mình làm, cảm giác hương vị vẫn ổn.

Cậu lặng lẽ giương mắt lên nhìn Hoắc Kiệu.

Thoạt nhìn Hoắc Kiệu không khác gì mọi khi, cũng không đánh giá kỹ năng nấu nướng của cậu có tốt hay không.

Nhưng Hoắc Kiệu lại ăn rất nhiều.

Đến cuối cùng hai người đã xử hết đồ ăn, mâm cơm sạch sẽ.

Chử Duyên nhịn không được mà cong khoé miệng.

Sau khi ăn xong, Chử Duyên đang muốn dọn dẹp chén đũa thì Hoắc Kiệu lại nhíu mày nói: “Để tôi.”
Chử Duyên hơi sửng sốt.

Hoắc Kiệu đã dọn gọn chén đũa lên mâm rồi bưng đến phòng bếp.

Nhìn bóng lưng của Hoắc Kiệu, bỗng nhiên Chử Duyên nhớ tới cha mẹ cậu.

Hồi đó cha mẹ cậu cũng không thường xuyên nấu cơm vì bận công việc, nhưng chỉ cần ở nhà nấu cơm thì chắc chắn sẽ có một người phụ trách việc rửa chén.

Chử Duyên chớp mắt, đi vào phòng bếp theo.

Sau đó cậu phát hiện Hoắc Kiệu đanh cầm một tờ giấy hướng dẫn sử dụng mà nghiên cứu xem máy rửa chén dùng thế nào.

Nhìn thấy Chử Duyên đi vào, Hoắc Kiệu liền mất tự nhiên trong nháy máy.

Chử Duyên liền hỏi: “Muốn tớ xem cùng với cậu không?”
Cậu nói: “Tớ cũng không biết dùng máy rửa chén nhà cậu.”
Hoắc Kiệu lại hời hợt liếc cậu một cái.

“Có gì đâu,” hắn buông tờ giấy hướng dẫn sử dụng, bắt đầu bắt tay vào sử dụng máy rửa chén, “Không phải cái này rất dễ dùng à.”
Chử Duyên: “……”
Trong lòng cậu thầm nói được thôi.

Cậu cười nhìn Hoắc Kiệu: “Lợi hại quá.”
Trận mưa to này rốt cuộc cũng ngừng sau hơn hai tiếng.

Xác nhận trời sẽ không mưa nữa, Chử Duyên liền định đi về nhà.

Hoắc Kiệu đưa cậu đến cửa.

Giày bọn họ mang khi bị mưa xối và dép lê mang khi ra ngoài mua đồ ban nãy vẫn còn đặt trên tấm thảm ở huyền quan.

Chử Duyên đang định mang giày ướt của mình vào thì Hoắc Kiệu lại nói: “Chờ chút, tôi tìm đôi giày khác cho cậu.”

Chử Duyên “Hầy” một tiếng, muốn nói không cần phiền phức như vậy.

Hoắc Kiệu lại lấy ra một hộp đựng giày mới, còn đưa cho Chử Duyên một đôi vớ mới.

“Chắc là hơi lớn một chút, nhưng cũng tốt hơn mang giày ướt rồi.”
Hoắc Kiệu không mặn không nhạt giống như đang nói một chuyện nhỏ gì đó không quan trọng, hiển nhiên cũng không để ý chuyện Chử Duyên mang giày chơi bóng quý giá của hắn đi ra ngoài thì có khả năng sẽ bị làm dơ vì dẫm lên nước.

Chử Duyên giật mình, nói với Hoắc Kiệu: “Cảm ơn.”

Chử Duyên nhanh chóng chạy về trường học lấy xe đạp của mình trước khi trường đóng cửa.

Rồi sau đó cậu liền leo lên xe đạp trở về phố Tiểu Bàng.

Tuy rằng có nước đọng lại sau cơn mưa to nhưng nó rút xuống rất mau.

Chờ đến khi cậu đạp xe ra khỏi phạm vi lớn quanh trường Trung học số 7 này thì mặt đất càng lúc càng khô.

Trong khu vực phố Tiểu Bàng không có nhà cao tầng nào quá cao, Chử Duyên có thể nhìn thấy mấy ngôi sao rải rác trên đường đạp xe về nhà.

Lúc cậu về đến nhà, Vương Mai nhìn thấy cậu mặc một bộ quần áo lạ quắc thì rất ngạc nhiên.

Chử Duyên liền ngượng ngùng nói hôm nay không cẩn thận dính mưa một chút, bạn học sợ cậu bị cảm nên cho cậu mượn quần áo của hắn.

Vương Mai nghe xong không khỏi có chút lo lắng, “Bởi vậy nên nhớ chú ý đừng để bị cảm, có phải ướt hết mình luôn không?”
Chử Duyên vội vàng nói: “Không có không có, chỉ ướt chút thôi.”
Vương Mai “Ồ” một tiếng, “Bạn học của con cũng tốt quá, nhưng mà đồ con mặc này cũng hơi lớn quá.”
Bà cười, “Con mau thay ra đi, để mẹ giặt sạch giúp con, mai mốt còn trả lại cho bạn.”
“Không cần đâu mẹ,” Chử Duyên nói: “Mẹ cứ xem ti vi đi, lát nữa con tắm xong rồi giặt luôn.”
“Rất mau.” Cậu cười với Vương Mai.

……!
Quả nhiên giày chơi bóng Hoắc Kiệu cho Chử Duyên mượn vẫn dính vài giọt bùn.

Sau khi Chử Duyên giặt quần áo xong thì thấy vẫn còn sớm, thầm nghĩ hẳn là sẽ không quấy rầy hàng xóm, liền nhanh chóng chà sạch giày chơi bóng của Hoắc Kiệu.

Sau khi chà xong, cậu lấy giấy vệ sinh bao lại giày chơi bóng chỉnh tề, rồi đặt ở phía dưới cửa sổ ban công.

Cậu nghĩ chờ ngày mai mặt trời mọc, sau khi phơi khô giày chơi bóng thì mở xác giấy vệ sinh ra, giày của Hoắc Kiệu liền trở nên sạch sẽ trắng tinh tươm.

Làm xong mấy chuyện này, Chử Duyên tự rót cho mình một ly nước uống.

Vương Mai còn đang xem ti vi, thấy Chử Duyên làm xong thì vẫy tay với cậu.

“Duyên Duyên, mẹ muốn thương lượng với con một chuyện.”
“Dạ,” Chử Duyên ngồi lên sô pha, “Mẹ cứ nói đi.”

Vương Mai vén tóc mai lên, châm chước xem nên nói thế nào.

Bà thử thăm dò, nói: “Lần trước con nói, nếu mẹ có đối tượng yêu đương thì có thể dẫn về cho con xem thử đúng không?”
Chử Duyên thấy hơi kinh ngạc vì Vương Mai nhắc đến chuyện này, cũng cảm thấy vui vẻ vì sau gần hai tháng thì rốt cuộc Vương Mai cũng bằng lòng nói chuyện này cho mình.

Cậu gật đầu, “Dạ đúng, vậy là mẹ có đối tượng rồi sao?”
Vương Mai thấy cậu thật sự không có một chút thần sắc phản đối hay là không muốn nào thì mới nhẹ nhàng thở ra.

“Bây giờ vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu,” bà cười, “Thế nào cũng muốn quen biết thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể nói chuyện sau này.

Nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra thì mẹ muốn con biết trước.”
Chử Duyên liền cười, “Dạ, vậy mẹ kể cho con nghe đi.”
“Ông ấy tên là Khuất Hướng Dân,” Vương Mai nói: “Hồi đó ông ấy làm bộ đội, mới xuất ngũ không được bao lâu.”
“Ông ấy rất tốt, tuổi tác hơi lớn hơn mẹ một chút, nhưng mà bởi vì trước đó ông ấy vẫn luôn tham gia vào quân ngũ* nên chưa lập gia đình.”
*Quân ngũ: hàng ngũ quân đội.

Vương Mai cười, “Duyên Duyên nhìn thấy ông ấy rồi thì sẽ biết ông ấy rất tốt.

Bọn mẹ quen biết nhau trên xe buýt, ông ấy giúp mẹ bắt tên trộm tiền mẹ.”
“Nhưng mà……!Cẳng chân của ông ấy không linh hoạt lắm, vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.” Bà nhìn Chử Duyên, “Nhưng mà Duyên Duyên cứ yên tâm, ông ấy vẫn đi đường bình thường, con đừng vì chuyện này mà thấy ông ấy không tốt nhé.”
Nghe Vương Mai nói xong, Chử Duyên liền biết người Vương Mai nói hẳn là người đàn ông cậu đã từng gặp qua kia.

Bây giờ ngẫm lại, tuy cậy không thấy rõ chính diện gương mặt của người đàn ông đó, nhưng xác thật trông đối phương rất chính trực.

Bởi vậy Chử Duyên liền nói: “Sao lại như vậy được, quân nhân* rất vĩ đại mà.

Chân bác Khuất bị thương là vì làm nhiệm vụ kia mà, bác ấy thực lợi hại.”
*Quân nhân: là một thuật ngữ gọi chung cho những người phục vụ trong Lực lượng vũ trang của một quốc gia nói chung, trong một đơn vị quân đội nói riêng.

Danh xưng này không được áp dụng cho bên Công an, Cảnh sát hay người phục vụ trong ngành An ninh.

(Theo Wikipedia)
Cậu thấy Vương Mai cười rộ lên, lại nói tiếp: “Nhưng mà bác ấy thế nào thì con phải nhìn mới biết được, tóm lại phải đối xử tốt với mẹ mới được.”
Vương Mai gật đầu liên tục, “Vậy chờ kỳ kiểm tra tháng lần này của con xong rồi thì chúng ta ăn cơm một bữa với bác Khuất ha.”
“Không thành vấn đề!” Chử Duyên nói.

Vương Mai sờ đầu cậu, lại nói: “Còn một chuyện nữa, mẹ cũng không biết có phải mình quá xúc động hay không.”
Chử Duyên chớp mắt, liền nghe thấy Vương Mai nói: “Thật ra gần đây mẹ vẫn luôn suy nghĩ xem có nên từ chức hay không.”
Vương Mai nói tiền lương bây giờ của bà quá ít, mà giá nhà ở Giang Châu càng ngày càng đắt, muốn mua nhà ở chỉ dựa vào tiền lương là quá khó.

“Nhưng mà dù sao mẹ cũng phải để dành chút tiền cho con, nếu có thể mua cho con căn nhà thì tốt quá rồi.”
Vương Mai thở dài, “Hồi đó mẹ và cha con không có tiền, vì rẻ nên mới mua cái nhà này, nhưng bởi vì không có giấy chứng nhận bất động sản nên bán cũng không được.

Hơn nữa điều kiện nhà chúng ta cũng không tốt, mẹ không muốn mai sau con còn phải ở nơi này.”
“Thật ra mấy năm nay, mẹ cũng coi như là để dành được mấy vạn đồng tiền, vốn là muốn để lại cho con lên đại học dùng.

Nhưng bây giờ hàng hoá tăng giá nhanh như vậy, mẹ luôn lo lắng mai sau sẽ không đủ tiền.”
“Vừa lúc bác Khuất của con muốn mở một tiệm lẩu nhỏ, mẹ muốn thử làm chung với ông ấy xem thế nào.”
Vương Mai nhìn Chử Duyên: “Ông ấy nói mẹ không cần góp tiền, tiền tiết kiệm của ông ấy cũng đủ dùng rồi, nhưng sao mẹ có thể chiếm hời từ ông ấy như vậy, thế nên mẹ muốn lấy chút tiền tiết kiệm trong nhà ra.

Nhưng mấy tiền đó đều là để dành cho con, mẹ lo sẽ thiếu tiền nên vẫn luôn lưỡng lự.”
Bà hỏi Chử Duyên: “Duyên Duyên, con nghĩ thế nào?”
“Con cảm thấy như vậy rất tốt.”
Chử Duyên nghe xong thì không chút do dự: “Từ chức rồi sẽ không mệt như bây giờ nữa.

Hơn nữa không thử thì làm sao biết được có được hay không, con nhớ hồi đó không phải mẹ thường nói muốn mở một tiệm còn mình thì làm chủ tiệm hay sao?”
“Hầy, Duyên Duyên còn nhớ mấy cái này nữa à?” Vương Mai cười, lại than một tiếng, “Tiếc là nhiều năm vậy rồi mà chưa thực hiện được.”
“Bây giờ có cơ hội rồi.”
Chử Duyên cười: “Mẹ không cần lo lắng cho con đâu, nói không chừng khi con lên đại học thì đã lấy được học bổng rồi.

Nhà ở cũng không cần tính toán nhiều như vậy, chờ đến khi con đi làm rồi thì thế nào cũng mua nổi một căn nhà thôi.”
“Vậy nên, mẹ cứ làm những chuyện mình muốn làm là tốt rồi.”

Chờ đến khi quần áo cùng giày được giặt sạch đã khô, Chử Duyên liền trả lại cho Hoắc Kiệu vào một ngày đi học.

Nhận thấy được trong bọc còn có một hộp đựng mới, Hoắc Kiệu mở ra nhìn thoáng qua, rồi sau đó phát hiện Chử Duyên đưa cho hắn qu@n lót và đôi vớ mới.

Hắn không khỏi nhướng mày, “Mới à?”
Chử Duyên đỏ tai “Ừm” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Tớ cảm thấy đưa cho cậu cái tớ mặc rồi thì không ổn lắm, nhưng mà tớ không mua được cái loại cậu cho tớ mượn, nhưng mà cái này cũng thoải mái lắm, cậu đừng ghét bỏ nha.”
Hoắc Kiệu không tỏ ý kiến, tùy tay dẹp đi.

……!
Rất mau đã tới kỳ kiểm tra tháng sáu.

Chờ đến khi đã trôi qua hai ngày kiểm tra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì lần trước Chử Duyên cùng Hoắc Kiệu đều làm kiểm tra ở phòng thi cách phòng cuối một phòng, Tiêu Trình Trình có cảm giác bị bỏ rơi nên một tháng này đã rút kinh nghiệm xương máu mà cố gắng học tập.

Chờ đến khi kiểm tra xong, cậu chàng lôi kéo Chử Duyên so đáp án với cậu chàng.

Chử Duyên tính thử điểm của cậu chàng lần này, phát hiện tiến bộ không ít so với lần trước, liền giơ ngón tay cái với cậu chàng, “Tiến bộ rồi, Trình Trình!”
Tiêu Trình Trình lập tức vui vẻ mà chống nạnh cười ha ha, “Tớ cảm thấy lần này tớ không phải là kẻ đứng nhất từ dưới lên trong lớp nữa!”
Cậu chàng còn nói với Chử Duyên rằng, cậu chàng cảm thấy lần này người đứng nhất từ dưới đếm lên trong lớp hẳn là Tần Mạc, lúc nộp bài thi cậu nhìn thấy Tần Mạc viết không nhiều lắm.

Tần Mạc vừa lúc trở về nghe thấy lời này, hắn không biết nên nói sao mà nói với Tiêu Trình Trình: “Ông đây là học sinh thể dục đấy có được không, cậu so cái này với tôi làm gì?”
Tiêu Trình Trình thè lưỡi, “Lêu lêu lêu, tớ thích so đấy!”
……!
Cũng không biết có phải Hoắc Kiệu thật sự thích ăn cơm Chử Duyên nấu hay không.

Trong khoảng thời gian gần đây Hoắc Kiệu không còn gọi cơm bên ngoài nữa, mà hắn thường đi theo Chử Duyên đến siêu thị mua sắm, sau đó hai người cùng nhau trở về Ngự Lan Hoa Đình nấu cơm ăn.

Cũng bởi vậy nên trong nhà Hoắc Kiệu không chỉ có nhiều gạo và mì hơn, mà các loại gia vị cũng được trang bị đầy đủ.

Chử Duyên thì không thấy phiền, dù sao cậu nấu cơm cũng không cần nhiều thời gian, có đôi khi chỉ đơn giản là làm chén mì, Hoắc Kiệu cũng sẽ không có ý kiến gì.

Hơn nữa chuyện này cũng làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc Hoắc Kiệu đã không còn gọi mấy món ăn vừa đắt vừa nhiều kia nữa, nếu không mỗi lần ăn Chử Duyên đều sẽ cảm thấy càng ngày cậu càng thiếu Hoắc Kiệu nhiều.

Nếu cậu tới làm cơm thì mỗi một lần hai người đều có thể ăn hết sạch sẽ, không lãng phí đồ ăn chút nào.

Còn có, Chử Duyên cũng rất thích đi dạo siêu thị với Hoắc Kiệu.

Ở gần Ngự Lan Hoa Đình có một trung tâm mua sắm, bên trong có một siêu thị bán đồ sinh hoạt rất lớn.

Mỗi lần đi, Chử Duyên đều cảm thấy có cảm giác mới mẻ, thường xuyên nhìn trái nhìn phải.

Hoắc Kiệu cũng không can thiệp vào chuyện cậu mua cái gì, Chử Duyên liền sẽ mua một ít nguyên liệu nấu ăn của món mình rất muốn làm.

Mà Hoắc Kiệu thì sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống, để đầy cả một cái giỏ xe.

Tuy rằng sau đó, đại bộ phận đồ ăn vặt đó sẽ vào trong bụng Chử Duyên hết.

Hôm nay trong nhà Hoắc Kiệu không còn đồ ăn, lại đến ngày hai người đi siêu thị mua sắm rồi.

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết hoạt động nhỏ.

Chử Duyên cùng Tiêu Trình Trình ở trong phòng học làm bài tập, còn Hoắc Kiệu thì cùng bọn Lục Khải Thanh đi chơi bóng rổ.

Bởi vậy sau khi tan học, Chử Duyên liền đi đến sân bóng rổ chờ Hoắc Kiệu.

Lúc cậu tới thì bọn Hoắc Kiệu còn chưa chơi xong, Chử Duyên dựa vào lan can xem bọn họ chơi bóng.

Tuy rằng cậu không biết quy tắc chơi bóng rổ, nhưng cậu cảm thấy dáng vẻ chơi bóng của bọn Hoắc Kiệu trông rất đẹp, cũng rất có sức sống, bởi vậy cậu nhìn rất lâu mà bản thân cũng không hay biết.

Cho đến khi Hoắc Kiệu quải cặp sách lên đi về hướng bên cậu, cậu mới đứng thẳng dậy.

Hoắc Kiệu thấy cậu còn nhìn chằm chằm sân bóng, liền hỏi cậu, “Muốn chơi à.”
Chử Duyên hơi ngẩn ra, nói: “Tớ không biết.”
Cậu thật sự không biết.

Hồi đó mấy môn vận động cậu thích đều không phải như bóng rổ như vậy, xem thì còn được, nhưng muốn tự mình chơi thì Chử Duyên lại hơi chùn bước.

Hoắc Kiệu nhẹ nhàng nhướng mày, “Nếu muốn học thì tôi có thể dạy cho cậu.”
Chử Duyên nghĩ một chút rồi ăn ngay nói thật: “Bây giờ tớ không muốn học lắm, nếu về sau muốn học thì có được không?”
Hoắc Kiệu “Chậc” một tiếng, “Sao cậu lại phiền như vậy.”

Hoắc Kiệu chảy chút mồ hôi vì chơi bóng rổ, mùi hương trên người lại không khó ngửi.

Chử Duyên cùng hắn đi đến siêu thị ở Duyệt Thời Hối.

Lúc đi ngang qua một con đường mà hai bên đều trồng cây bạch quả, Chử Duyên bỗng dừng bước.

Cậu phát hiện có một chiếc siêu xe đang đậu cách đó không xa.

Phía trước xe, một người đàn ông quần áo chỉnh tề đang ngăn đón Tô Niệm Thanh nói chuyện..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.