Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 87



Anh có thể thích em một chút được không?

Sau khi nhận ra Sở Diễn có khuynh hướng trầm cảm, Tống Chước dần trở nên lo lắng và bắt đầu chú ý đến tâm lý của Sở Diễn, sợ rằng y sẽ có xu hướng tự ngược đãi bản thân và tự sát như trong sách viết.

Nhưng Sở Diễn chỉ không quen với khí hậu nơi đây thôi.

Mỗi buổi sáng Sở Diễn đều nằm trên giường một thêm một lát bởi vì bình thường không ai dám đánh thức y, nhưng gần đây mỗi ngày Tống Chước đều sẽ đúng giờ đến phòng y sau đó dùng chất giọng cực kỳ từ tính đánh thức y giống như một chiếc đồng hồ báo thức hình người.

Chỉ cần Sở Diễn thấy người đến là Tống Chước thì cơ bản đã tỉnh một nửa rồi.

Nhưng gần đây Sở Diễn thật sự không có cảm giác thèm ăn, đầu óc choáng váng, chỉ muốn nằm trên giường cho đến thiên hoang địa lão*, sông cạn đá mòn.

*thời gian dài đăng đẳng; lâu như trời đất

Vì vậy y khóa mình trong chăn, không tiếng động phản kháng lời gọi dậy của Tống Chước.

Nhưng rất nhanh Sở Diễn lại hối hận.

Bởi vì Tống Chước đã gỡ “cái kén” quấn quanh người y ra, sau đó một tay đỡ lấy lưng Sở Diễn, một tay lồng qua chân và nhấc lên một cách nhẹ nhàng.

Sở Diễn chết lặng.

Y là một người đàn ông.

Vậy mà lại bị một người đàn ông khác ôm kiểu công chúa!

Điều này hợp lý sao, khoa học sao?

Sở Diễn gần như phản kháng ngay lập tức, hoảng sợ nói: “Tôi có thể tự đi!”

Khuôn mặt Tống Chước cách y rất gần, Sở Diễn gần như có thể cảm nhận được hơi thở nhợt nhạt của đối phương.

Với vẻ dịu dàng và trìu mến nó thủ thỉ với y như đang nói chuyện với người yêu: “Em muốn ôm anh, không được sao?”

Sở Diễn cảm thấy không quá được.

Mặc dù y thích Hình Uyên nhưng không có nghĩa y có thể chấp nhận mọi người đàn ông.

Y cảm thấy mình chỉ cong với Hình Uyên.

Huống chi con virus này ở trong Cục Quản Lý còn là một tồn tại nổi tiếng ác độc.

Nghe nói nó đã giết vô số nhiệm vụ giả.

Nghĩ đến đây, Sở Diễn càng phòng bị và cảnh giác với nó hơn.

Tất nhiên Tống Chước có thể cảm nhận được sự phòng bị chói mắt của Sở Diễn, trái tim nó hệt như bị đâm một nhát, tràn ngập đau đớn.

Nhưng không sao.

Chỉ cần người này còn bên cạnh nó thì nó vẫn còn cơ hội.

Hình Uyên không phải cường giả duy nhất.

Người mà hắn ta có thể có tại sao nó lại không?

Lúc ăn cơm, tinh thần Sở Diễn có chút sa sút.

Có lẽ là vì y đã quen với bữa sáng kiểu Trung Quốc, thích sữa đậu nành và bánh quẩy nên khi nhìn bánh mì, bơ và bít tết chưa chín hẳn trên bàn… hoàn toàn nằm ngoài phạm vi chấp nhận của y.

Y chỉ uống một ít sữa và nói rằng mình đã no.

Nhìn y như vậy, đôi mày Tống Chước cau lại càng sâu.

Chắc hẳn nó không ngờ sau khi đưa Sở Diễn đến tòa tháp cổ lại nảy sinh nhiều vấn đề như vậy.

Nhưng tại sao khi ở chỗ Hình Uyên y lại sống tốt như vậy?

Tống Chước cụp mi, sau đó bưng một cái đĩa chậm rãi đi về phía Sở Diễn.

Bánh mì mềm xốp được cắt thành từng miếng nhỏ, Tống Chước tùy ý gắp một miếng đưa tới bên miệng Sở Diễn, nhẹ nhàng nói: “Nhiều ít gì cũng ăn thêm một chút đi.”

Sở Diễn không dám từ chối, y mở miệng chậm rãi ngậm lấy miếng bánh mì, nhai kỹ.

Bữa cơm này ăn rất chậm, Sở Diễn khẩn trương suốt cả buổi.

Người khác có thể đã từng được cha mẹ đút ăn khi còn nhỏ nhưng từ khi có ký ức Sở Diễn chưa từng được trải qua cảm giác đó.

Hơn nữa người đút y ăn lại là một vị đại lão, một con virus có thể phát điên và nổi giận bất cứ lúc nào nên tâm trạng của y giờ phút này giống như tráng sĩ sắp ra trận vậy.

Sau bữa ăn, do tinh thần căng thẳng cộng thêm không quen khí hậu và chán ăn nên dạ dày y quặn lên, kết quả là sau khi Tống Chước đút xong, y không nhịn nổi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Sau khi “dốc hết tâm huyết” nôn xong, Sở Diễn quay lại và thấy Tống Chước đứng ở cửa vẻ mặt nghiêm trọng.

Trái tim y hẫng mất một nhịp.

Thật vất vả mới đút xong lại bị y lãng phí như vậy là ai cũng sẽ tức giận chứ đừng nói đến virus vốn âm tình bất định.

Sở Diễn càng nghĩ lại càng thấy bản thân khó thoát, căng thẳng khó chịu lan tràn trong lòng.

Y có chút ủy khuất nói: “Tôi đã nói là không ăn mà…”

Tống Chước không nói gì mà bước về phía y.

Nghe tiếng bước chân nặng nề, trong lòng Sở Diễn dấy lên hồi chuông cảnh báo, nghĩ: Sắp tới rồi sao? Người này muốn trút bỏ lớp áo choàng thân sĩ bên ngoài rồi? Không muốn giả vờ nữa rồi?!

Tống Chước ngày càng gần, gần đến mức Sở Diễn tưởng như bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngã vào vòng tay nó.

Y sợ đến mức không khỏi lùi lại một bước, trong lòng không ngừng cầu nguyện lung tung ——

Quan Âm Bồ Tát! Phật Tổ Như Lai! Ngọc Hoàng Đại Đế! Cầu xin người thương xót con, con thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, cho con một cơ hội chạy trốn đi!

Nhìn Tống Chước đưa bàn tay nhợt nhạt về phía mình, Sở Diễn vô thức nhắm chặt mắt lại, gần như chuẩn bị chết một cách thanh thản.

Nhưng Tống Chước lại không hề làm tổn thương y, ngược lại, nó dùng hai tay ôm lấy gò má Sở Diễn, nhìn y thật sâu, lo lắng hỏi: “Anh có sao không?”

Sở Diễn lắp bắp: “Không… không sao.”

Dù y đã nói vậy nhưng Tống Chước không hề yên tâm chút nào.

Không biết vì sao Tống Chước lại nhớ về trước kia.

Khi đó Sở Diễn đối xử với nó như một đứa trẻ, sẵn sàng thổ lộ bất cứ điều gì trong lòng khiến nó hiểu được quan tâm tỉ mỉ là như thế nào.

Kể từ khi virus ra đời, xung quanh nó đã có vô số ác ý rình rập, trong những năm qua số nguy hiểm mà nó gặp phải không hề kém Hình Uyên chút nào.

Nhưng thái độ của Sở Diễn với Hình Uyên lại hoàn toàn khác khi đối xử với nó.

Y từng coi nó như đứa trẻ mà nuông chiều nhưng lại đối xử với Hình Uyên như một người đơn phương yêu thầm đối xử với người thương của mình, trong tâm trí nhỏ bé của y tràn ngập phấn khích và rụt rè.

Tống Chước bỗng nghĩ rằng: nếu Sở Diễn cũng có thể thích nó như vậy, cũng sẽ lộ ra sự ngập ngừng rụt rè đó trước mặt nó thì y sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Nó không thể hình dung ra cảm xúc của mình lúc đó được.

Có lẽ là vì nó chưa từng có được tình yêu…

Vậy nên nó mới không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hạnh phúc của mình nếu có được thứ mình ao ước.

Nhưng có những hạnh phúc chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng.

Nhìn Sở Diễn phòng bị như vậy, nó cảm thấy lòng mình như bị một con dao mài lên, dâng lên từng đợt đau đớn âm ỉ.

Mấy ngày nay Hình Uyên đều ở trong không gian Chủ Thần quên ăn quên ngủ.

Hắn một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, một khắc cũng không dám dừng lại. Hắn phải nhanh chóng tìm ra thế giới virus mang Sở Diễn tới, chỉ có như vậy hắn mới có thể cứu được người nọ.

Nhưng muốn tìm Sở Diễn giữa những thế giới này cũng giống như mò kim đáy bể, khó khăn và phức tạp không thể tưởng tượng được.

Đây là lần đầu tiên Hà Hồi nhìn thấy dáng vẻ cố chấp này của Hình Uyên, trong lòng có một tia không cân bằng.

Than ôi, tuy họ đều là fan cuồng nhiệt của hắn nhưng tại sao cách Chủ Thần đối xử giữa hai bên lại khác nhau như trời với đất vậy?

Nếu Hình Uyên nguyện ý quan tâm anh nhiều như vậy thì anh nhất định có thể vì hắn mà “”lên núi đao, xuống biển lửa””!

Đáng tiếc, bây giờ những ý tưởng này đều không có giá trị gì, anh chỉ có thể cố gắng giúp Chủ Thần xác định vị trí của Sở Diễn.

Nhưng việc này còn khó hơn lên trời, cho dù có thể tìm được cũng không biết phải mất bao lâu.

Khoảng năm ngày sau, khi nhìn vào bảng điều khiển không gian Chủ Thần trong đầu Hình Uyên bỗng nảy ra một ý tưởng.

Tuy đó là một biện pháp rất nguy hiểm.

Sở dĩ không gian Chủ Thần không thể định vị được thế giới Sở Diễn đang ở là vì thế giới có giá trị tiêu cực cao do virus cai trị không nằm dưới sự kiểm soát của Cục Quản Lý Thời Không.

Vì vậy, nếu muốn nhanh chóng tìm ra thế giới kia hắn phải chấp nhận rủi ro lần lượt chinh phục hết các thế giới có giá trị tiêu cực cao.

Tuy hắn là Chủ Thần nhưng để làm đến mức này chắc chắn cũng phải trả một cái giá rất lớn.

Nhưng cái giá này không thể so với sự dày vò từng ngày hắn đang trải qua.

Không biết an nguy hiện tại của Sở Diễn chính là thứ làm người ta khó chịu nhất.

Hà Hồi thấy được sự cố chấp và quyết tâm trong mắt Chủ Thần, trong lòng bật ra một phỏng đoán không tốt.

Không thể nào…

Nhìn sự suy tư trong mắt Hình Uyên ngày càng sâu, Hà Hồi đột nhiên nắm lấy vai hắn, khẩn trương nói: “Hình Uyên, ngài đừng nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ như thế.”

Cái vỗ vai này khiến Hình Uyên hồi thần lại một chút nhưng Hà Hồi biết rõ hắn vẫn không thay đổi ý định.

Sắc mặt Hà Hồi trầm xuống, âm thầm nhắc nhở: “Hình Uyên, thế giới có giá trị tiêu cực cao tràn ngập vô số ác niệm. Trong quá khứ cũng không có Chủ Thần nào có thể hoàn toàn chinh phục được nó. Điều này đã trở thành vấn đề tồn đọng trong lịch sử, ngài không cần nhảy vào vũng nước đục này.”

“Bỏ cuộc đi, đó chỉ là một nhiệm vụ giả thôi, thậm chí còn không thể tự mình đi làm nhiệm vụ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì… Cục Quản Lý cũng không ảnh hưởng gì cả.”

Hình Uyên nhìn anh ta và trả lời chắc chắn: “Tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ nhiệm vụ giả nào.”

Hà Hồi biết không ai có thể ngăn được sự cố chấp của Hình Uyên. Anh mím môi, tuy không muốn nhượng bộ nhưng cũng đành từ từ buông xuôi.

Sau khi Hình Uyên xoay người rời đi, Hà Hồi nhẹ giọng nói: “Nếu tôi cũng bị virus bắt đi, liệu ngài có tận lực cứu tôi như vậy không?”

Hình Uyên đã rời đi, không ai có thể trả lời câu hỏi của anh.

Trời mưa liên tục, gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ, môi trường rất khắc nghiệt.

Sở Diễn đã ở đây được gần một tuần.

Y cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ chết được nữa mà phải tìm cách trốn thoát.

Tống Chước đưa y đến đây nhất định là có mục đích. Tuy không biết là gì nhưng y biết chắc chắn Tống Chước ở phe đối địch với Hình Uyên.

Một khi đã như vậy y không thể tiếp tục để Tống Chước giam lỏng mình được nữa.

Hơn nữa y cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu cứ tiếp tục ở đây.

Du lịch là đi từ nơi mà bạn chán sống đến nơi mà những người khác chán sống.

Nhưng nơi này giống như một nghĩa trang hơn là nơi mà người khác chán sống.

Như thể có những luật lệ hà khắc treo trên đầu mỗi người ở đây, ngăn cản họ mạnh dạn bày tỏ cảm xúc. Mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ lạnh băng và hành động kính cẩn tựa như một con robot khi đối mặt với y và Tống Chước.

Sở Diễn là một con người bình thường và môi trường này khiến y rất áp lực.

Y quyết định chạy trốn.

Hiện tại y phải giải quyết được mấy vấn đề này:

Thứ nhất, trên tay y vẫn còn còng tay, nếu Tống Chước không ở bên cạnh thì phạm vi hoạt động của y chỉ giới hạn trong một khu vực nhỏ.

Thứ hai, y không biết mình đang ở thế giới nào cũng không biết làm cách nào để liên lạc với Cục Quản Lý Thời Không.

Thứ ba, những người hầu nhìn có vẻ thờ ơ thực chất lại là tai mắt của Tống Chước, một khi y làm ra điều gì bất thường khó có thể đảm bảo rằng họ sẽ không báo lại cho Tống Chước.

Vậy mà y lại phải đi đến bước đường đấu trí đấu dũng với chính đứa trẻ mà mình từng nuôi nấng, quả là thế sự vô thường.

Sau khi xác nhận những vấn đề mình phải đối mặt, y quyết định tìm cách khiến Tống Chước phải cởi bỏ còng tay cho mình.

Nhưng phải làm như thế nào?

Y nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ và chìm vào suy tư.

Y đứng đó rất lâu, cũng ngơ ngẩn rất lâu.

Khi nhận ra mình đã đứng rất lâu rồi y mới phát hiện ra mình không những không nghĩ ra cách gì mà còn đứng đến mỏi chân.

Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng mở khóa, là Tống Chước đi vào xem y.

Cơ thể Sở Diễn run lên, quay đầu nhìn lại mới phát hiện chân mình yếu ớt vô lực, thân thể loạng choạng suýt ngã!

Cũng may Tống Chước kịp thời lao tới giữ chặt y.

Virus với thân thể khỏe mạnh không thể hiểu nổi tại sao một con người không có bất cứ vết thương nào cũng có thể đứng không vững trên đôi chân mình.

Sở Diễn cũng không bám lấy Tống Chước quá lâu, y nhanh chóng đứng thẳng như bị điện giật.

Nhưng y không thoát nổi, hình như Tống Chước không muốn để y đi, cứ như vậy ôm y vào lòng.

Thì ra lồ ng ngực của virus cũng thật nóng, thậm chí còn có nhịp tim.

Không biết đã qua bao lâu, y cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào tai.

Người nọ ghé sát vào tai y, thấp giọng thì thầm: “Anh Tiểu Diễn, anh có thể… thử thích em một chút được không?”

Sở Diễn nghĩ thầm: bởi vì trước đây cậu chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên phần tình cảm này cũng là của cha già dành cho con cái, nhưng bây giờ cậu bắt cóc còn giam lỏng tôi như vậy, xương cốt già nua của tôi không chịu nổi.

Sau khi hỏi xong, Tống Chước đứng đó như một đứa trẻ chờ Sở Diễn cho mình một câu trả lời.

Sở Diễn bị lời thổ lộ không giống thổ lộ này dọa sợ, vô thức muốn từ chối nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Tống Chước lại càng thấp thỏm bất an.

Không hiểu thì phải hỏi, nếu bây giờ từ chối thì giây tiếp theo có chết luôn không?

Lúc này, y chỉ có thể cúi đầu giữ im lặng.

Tống Chước biết im lặng có ý nghĩa gì, lòng bàn tay đặt trên lưng Sở Diễn chậm rãi siết chặt, toàn thân căng thẳng như đang chịu đựng cảm xúc nào đó.

Sở Diễn cảm nhận được có gì đó không ổn nên vội vàng tiếp lời.

Y khẩn trương hỏi: “Sao cậu lại đột nhiên hỏi thế?”

Tống Chước rũ mi nhìn thật sâu vào mắt y, sau đó chậm rãi cúi xuống đặt lòng bàn tay lên gáy Sở Diễn, ánh mắt rơi vào môi y, khuôn mặt càng ngày càng gần.

Đầu óc Sở Diễn trống rỗng, vô thức đưa tay đẩy Tống Chước ra.

Vì trốn quá vội nên hai chân xoắn vào nhau, mông đập xuống đất.

Đương nhiên chỉ ngã thôi thì không có gì đáng sợ.

Mà thứ đáng sợ là vẻ mặt của Tống Chước, nó tối tăm đến mức có thể vắt ra mực.

Nhìn dáng vẻ này của nó, Sở Diễn bắt đầu điên cuồng đưa ra quan điểm của mình về tình yêu: “Nghe tôi nói này, Tống Chước, tôi nghĩ hành động hôn môi này chỉ dành cho hai người yêu nhau, nghĩ mà xem, bây giờ quan hệ của hai chúng ta là gì?”

Tống Chước nghiêng đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của họ.

Sở Diễn cảm thấy mình đã lừa gạt thành công nên tự tin gấp bội, tiếp tục tăng hỏa lực: “Tôi nghĩ chúng ta nên nghe theo Thanh Tâm Chú, lặp đi lặp lại mỗi ngày để tránh rơi vào tình yêu. Sau một thời gian chúng ta có thể siêu thoát vạn vật, không còn bị tình cảm chi phối nữa”.

“Chúng ta sẽ trở thành một con người cao thượng, trong sáng, thoát khỏi thú vui tầm thường, cậu hiểu không?”

Tống Chước khẽ mỉm cười.

“Anh nói đúng, tình cảm là thứ mà hàng vạn năm qua em chưa từng nếm thử. Em quả thực đã đạt tới trạng thái siêu việt mà anh nói.”

Tống Chước không hề bị Sở Diễn tẩy não, từng bước áp sát: “Nhưng nếu bây giờ anh chịu gật đầu với tình cảm của em, em có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc gấp trăm ngàn lần trước đây.”

Sở Diễn nghiêm túc nói: “Không, không, không, chúng ta phải luôn ghi nhớ nguyên tắc giải trí cho đến chết. Tôi nghĩ chỉ số hạnh phúc của con người chỉ nên duy trì ở một ngưỡng nhất định, quá nhiều không ổn đâu.”

Tống Chước nghe vậy gật đầu như tán thành nhưng đột nhiên lại ngồi xổm xuống nhìn y, trong mắt hiện lên vẻ trêu chọc.

Nhẹ nhàng nói: “Anh nói đúng, nhưng đáng tiếc em không phải người, mà là virus.”

Sở Diễn biết nghe lời phải: “Điều đó lại càng không nên. Đây là mối quan hệ khác loài. Chúng ta…”

Y chưa kịp nói hết câu Tống Chước đã đưa tay véo má y, buộc y phải nhìn thẳng vào nó và không được né tránh nữa.

Tống Chước lạnh nhạt nói: “Đừng nói với em rằng virus và con người không thể yêu nhau. Anh chỉ cần biết anh đã là một phần không thể thiếu đối với em. Mỗi lần anh mời em ngủ chung để dỗ dành em, anh không biết em muốn làm gì đâu.”

Sở Diễn nuốt nước miếng, run rẩy hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Nhưng vừa hỏi xong y đã hối hận.

Y cảm thấy đề tài tiếp theo không phải là thứ mình muốn nghe.

Đúng như dự đoán, Tống Chước dùng ánh mắt mang theo d*c vọng nhỏ giọng nói: “Em muốn anh khóc lóc cầu xin em, muốn anh hối hận vì đã mời em ngủ chung, muốn ôm chặt lấy anh, hai chúng ta cùng sa ngã.”

Toàn thân Sở Diễn run rẩy, y muốn khóc.

Nhưng Tống Chước vẫn không có ý định dừng lại, nó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Sở Diễn, yêu thương nói: “Anh nói xem, nếu bây giờ em làm như vậy thì có tính là muộn không?”

Nghe đi, cao thủ nói chuyện có trình độ như thế đấy.

Nếu nói muộn, vậy thì chẳng khác nào bạn đang nóng lòng muốn làm điều đó.

Nếu nói chưa muộn, đối phương sẽ hành động ngay lập tức.

Bây giờ y chỉ muốn ngâm một bài thơ ngay tại chỗ để cải thiện bầu không khí – đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa*.

* trích trong bài “Sơn hành” của Đỗ Mục. Dưới đây là bản dịch nghĩa

Trèo mãi lên ngọn núi trong tiết trời lạnh, đường đá chênh chênh,Ở giữa nơi mây trắng sinh sôi thoáng thấy có nhà người.Dừng xe vì thích ngắm rừng phong dưới ánh chiều,Lá gặp sương thu rực đỏ hơn cả hoa tháng hai lúc mùa xuân.

Không thể đáp “muộn”, pass.

Vô số suy nghĩ chạy qua đầu y, cuối cùng y nhớ đến một vị triết gia vĩ đại từng nói rằng phải học cách cúi đầu và giả vờ đáng thương.

Vì vậy, Sở Diễn im lặng cúi đầu giống như sắp hỏng mất, nặng nề nói: “Tống Chước, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng tôi và cậu sẽ là loại quan hệ này.”

“Tôi đã có người mình thích rồi, mặc dù tôi biết tôi và anh ấy không thể nào ở bên nhau, bản thân tôi cũng chỉ là một tồn tại nhỏ bé không đáng kể đối với anh ấy, nhưng…”

“Có lẽ cậu không hiểu được loại cảm giác này nhưng tôi luôn có cảm giác như đã quen anh ấy rất lâu trước đây. Anh ấy đã cởi bỏ nút thắt trong tim tôi, anh ấy cho tôi chốn về, anh ấy mạnh mẽ và chói mắt như vậy, mặc dù tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp anh ấy, thậm chí còn không dám công khai theo đuổi nhưng tôi tin rằng mình có thể khống chế được tình cảm của mình.”

“Nếu cậu cũng có những tình cảm như vậy với tôi thì tôi mong cậu có thể dần quên chúng đi, vì tôi cũng sẽ như vậy.”

Tình yêu của Sở Diễn từ trước đến nay đều như nước chảy vậy, sẽ không biểu đạt cũng sẽ không nói ra ngoài miệng nhưng sẽ giấu thật sâu trong lòng, tự mình gặm nhấm. Tựa như nước biển mài phẳng đá cứng khiến chúng trở nên bóng loáng mượt mà.

Tống Chước nhìn Sở Diễn suy sụp như vậy, ánh mắt ngày càng tối tăm.

Thật ra người anh thích cũng thích anh, họ đã có duyên phận từ rất lâu rồi.

Cũng thật mỉa mai, nếu không có sự can thiệp của nó người này hẳn là đang rất hạnh phúc bên người mình yêu.

Đáng tiếc, đáng tiếc…

Sao nó cam tâm để Hình Uyên có được thứ mình muốn được? Sao nó có thể để người trước mặt rời bỏ mình và lao vào vòng tay của người đàn ông khác được?

Trừ khi nó muốn nhìn thấy cảnh tượng Sở Diễn đứng cùng chiến tuyến với người kia, chĩa thanh kiếm sắc nhọn về phía mình.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến lồ ng ngực nó như thắt lại, ngột ngạt và đau đớn.

Cho nên nó nói dối.

Nó giả vờ không quan tâm đ ến những gì Sở Diễn nói mà giơ tay vuốt v e mái tóc mềm mại của y, nói với giọng điệu tàn nhẫn: “Nhưng người anh thích đã có người trong lòng rồi.”

Sở Diễn sửng sốt, thân thể có chút run rẩy nhưng vẫn ngước mắt nghe nó nói tiếp.

Tống Chước không vui khi thấy ánh mắt thẳng tắp của y.

Những việc liên quan đến người kia anh đều chăm chú nghe như vậy sao?

Nó nghiến răng nghiến lợi tiếp tục bịa: “Em quen biết hắn ta ít nhất mấy vạn năm. Tuy rằng bây giờ là Chủ Thần nhưng trước đây hắn ta cũng là một người bình thường. Nghĩ mà xem, sao hắn không thể có người mình thích được, thậm chí bây giờ vẫn luôn nhớ mãi không quên.”

Yết hầu Sở Diễn khẽ lăn, lông mi nhẹ rũ, khẽ khàng nói: “Tôi biết… tôi biết mà.”

Tống Chước thấy thế khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc thắng.

Nó nhẹ nhàng ôm y vào lòng, vây y trong vòng tay ấm áp của mình.

Lần này Sở Diễn không từ chối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.