Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn - Thời Kim

Chương 19: Hướng dẫn viên thành phố E (3)



Sau khi người của Tổng cục cử người đến báo cáo rằng dị chủng đã được xử lý, Đội Điều tra Đặc biệt của Thành phố E đang chực chờ bên ngoài khu vực phong tỏa nhanh chóng đến hiện trường, nhóm đầu tiên đến nơi còn chưa chuẩn bị tinh thần, thế nên ai nấy đều cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có người còn nôn ra ngay tại chỗ.

Mưa vẫn rơi trên mặt sông rộng lớn nhưng bọt nước bắn lên lại có màu đỏ nhạt.

Dùng mắt cũng có thể nhìn thấy nước sông trong tầm mắt đã nhuộm đầy một màu đỏ, một nửa thi thể quái vật khổng lồ ở giữa sông chìm xuống nước, nửa còn lại nổi trên mặt nước, máu thịt nội tạng không thể phân biệt được trộn lẫn trong cơ thể đều lộ ra ngoài, đỏ tím một mảng, mùi hôi nồng đặc biệt không ngừng bốc lên.

Có lẽ phải rất lâu nữa dòng sông mới được làm sạch hoàn toàn nhưng may mắn là các công trình xung quanh không bị thiệt hại nhiều, cây cầu đã biến mất từ lâu, các tòa nhà cao tầng vẫn còn đó, chỉ là lề đường cùng lan can cần phải sửa chữa lại một lần nữa, cửa của mấy cửa hàng ven bờ đã bị hư hỏng, cũng cần cho người xử lí.

So với bên này, tình hình của bờ bên kia sông cách đó rất xa tốt hơn nhiều.

Thi thể của dị chủng dưới sông bị cháy mà không rõ nguyên nhân, nó vẫn cứ cháy cho đến khi chỉ còn lại một mảnh nhỏ rồi lặng lẽ chìm xuống gần bờ sông. Dựa theo kích thước của dị chủng được nhìn thấy bằng mắt thường trước đây, thật khó để tưởng tượng một sinh vật to lớn như vậy giờ đây chỉ còn bằng cục nhỏ này.

Những ngôi nhà quanh sông không có dấu hiệu cháy, chỉ có cây cầu gãy bắc qua sông bị cháy đen, tránh phải dọn dẹp trên diện rộng.

Ngoại trừ cây cầu, các công trình xung quanh hầu như không bị hư hại gì, chỉ có một số đồ vật trong nhà bị biến dạng do nhiệt đồ cao, có những đồ vật lớn bé khác nhau, có giá rẻ cũng có giá trị lớn, bộ phận quản lý tài chính chắc hẳn phải đau đầu trong một thời gian.

Tại trụ sở của Cục Điều tra Dị chủng Đặc Biệt một cuộc họp đã được tổ chức ngay sau đó.

Dựa trên bản tóm tắt từng phần của những nhân viên trở về từ trò chơi, họ biết rằng Đại thực bào gồm hai mẹ con cùng nhau hành động. Đại thực bào mẹ đã được Từ Đồng Quy giải quyết nhưng đại thực bào con lại được xử lí bởi một người không rõ danh tính.

Sự xuất hiện của Đại thực bào đã khiến các tuyến các truyền tải qua sông trở nên chập chờn, đường truyền điện ở một số tuyến đường bị cắt, camera giám sát công cộng và dân sự dọc đường đều không hoạt động, chiếc camera duy nhất còn hoạt động đã bị phá hủy do nước sông bởi dị chủng gây ra, hoặc do bị chắn nên không ghi lại được thước phim nào, thế nên vẫn chưa xác định được ai là người đã xử lí.

Ngồi ở bàn hội nghị, Hồ Lịch bắt chéo chân xem qua những bức ảnh hiện trường do chi đội ở Thành phố E gửi đến, nhìn nhìn hai cái, anh ta dừng lại, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi lại cầm bức ảnh lên.

Trong khi những người khác đang đoán mò, anh ta đặt bức ảnh xuống và nói:

“Là Nguyên Tam Thủy.”

Những người khác lập tức nhìn sang.

Người ngồi ở ghế chính hỏi anh ta: “Ý anh là sao?”

Lười nhác dựa lưng vào ghế, Hồ Lịch nói: “Cái này chỉ cần là người từ trong trò chơi đi ra đều sẽ biết.”

Nhưng trùng hợp là ở trong phòng hội nghị này người từ trong trò chơi đi ra chỉ có anh ta.

Người ở ghế chính gật đầu: “Tiếp tục.”

“Nguyên Tam Thủy, người chơi xếp hạng thứ sáu, đã thông qua một phó bản cấp cao lấy được khả năng điều khiển lửa.”

“Chỉ dựa vào điểm này thôi à?” Có người phản bác, nói: “Chúng ta lúc trước bắt được người chơi phản xa hội cũng có người có khả năng khống chế lửa.”

Hồ Lịch giọng nói vẫn như cũ, không nhanh không chậm trả lời: “Nhìn thấy hình thể Đại thực bào không? Có thể đem Đại thực bào khổng lồ đốt thành như vậy chỉ có mỗi hắn ta.”

Anh ta nói tiếp: “Còn có thông tin là vợ của Nguyên Tam Thủy, người chơi nằm trong top 50, là bị sinh vật này xâm nhập vào thân thể mà chết ngay tại chỗ.”

Vẻ mặt của những người khác hơi thay đổi, bắt đầu thay đổi.

Có người nói: “Vậy hắn ta có thể không phải vì trượng nghĩa đi giết chết dị chủng này mà là vì báo thù.”

Hồ Lịch thay đổi tư thế ngồi: “Dựa theo tình huống ở hiện trường, chắc hẳn hắn đuổi tới trong khoảng thời gian ngắn — nhưng thời gian lại không hẳn là quá ngắn.”

Những người khác nhìn anh ta. Hồ Lịch nói: “Hắn hẳn là sống ở khu đô thị quanh Thành phố E.”

Những người khác trợn tròn đôi mắt, suy nghĩ của họ đột nhiên trở nên thông suốt hơn.

Người bên cạnh hỏi anh ta: “Vậy anh có biết hắn ta trông như thế nào không?”

Hồ Lịch xua tay: “Chưa từng thấy.”

_____

Cuối cùng cậu không chạm vào mèo cam, cậu cũng không có quay lại khách sạn để lấy bộ sạc, Giang Vu Tận đã đến bảo tàng.

Khi quay lại, cậu thấy Trương Hân đang bị mắng, mặt và cổ của hiệu trưởng đỏ đến mức mãi vẫn chưa hết

Khẽ thở dài, Giang Vu Tận im lặng đứng trong đám đông.

Sai lầm của cậu là cậu không nhớ người tài xế lái chiếc xe mình đi trông như thế nào nên đã đứng cạnh người tài xế ấy khi chọn chỗ đứng. Tài xế quay sang hỏi cậu: “Cậu đi đâu vậy? Tôi nãy giờ vẫn không thấy cậu.”

Giang Vu Tận xua tay và bắt đầu nói nhảm: “Tôi đi vệ sinh.”

Tài xế: “…Lâu như vậy?”

Giang Vu Tận lộ ra vẻ mặt khó xử cùng câu nói kinh điển: “Thật không dám giấu diếm, tôi mấy nay không ra được.”

“…”

Im lặng một lúc, tài xế vỗ vai anh nói: “Cậu vất vả rồi.”

Giang Vu Tận yên tĩnh nhắm mắt lại.

Sau khi ở lại bảo tàng một thời gian, có lẽ đã chính thức xác nhận dị chủng đa bị tiêu diệt thế nên báo động đã được dỡ bỏ, họ có thể tiếp tục tham quan bình thường, tuy nhiên cũng được cho biết hai con phố gần đó đều bị phong tỏa, tất cả người dân tạm thời không được đi vào.

Mặc dù nói có thể tiếp tục tham quan nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy con quái vật khổng lồ, mọi người đều không có ý định tiếp tục, sau khi bàn bạc một hồi, giáo viên quyết định đưa học sinh về khách sạn trước.

Khi họ trở lại xe buýt, Tiểu Mỹ lôi kéo Trương Hân, nhìn thấy hướng dẫn viên đã ngồi trong xe, nhìn điện thoại cau mày rất nghiêm túc.

Khi đến gần hơn, họ nghe thấy âm thanh tiêu diệt quái của Anipop.

“…”

Nghe được âm thanh này, bọn họ liền cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Suy cho cùng, dù thế giới có thay đổi thế nào hướng dẫn viên này của mấy cô vẫn sẽ trước sau như một mà chơi Anipop.

Sau khi ngồi xuống và xe buýt di chuyển, Tiểu Mỹ quay đầu đột nhiên phát hiện lòng bàn tay của Trương Hân có một vết thương dài, máu vẫn đang rỉ ra, cô không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi: “Tay của cậu sao thế?”

Giang Vu Tận lại một lần nữa đem số lượt đi chơi hết, nghe được âm thanh nên quay đầu lại.

Trương Hân đặt lòng bàn tay xuống, nói: “Không có gì, có lẽ tớ vô tình làm xước ở đâu đó.”

Cô đã cảm giác đau vào thời điểm dùng tay chống xuống đất rồi bị đá vụng cào xước, không ngờ lại thật sự cào đến chảy máu.

Khi Anipop bị tạm dừng, Giang Vu Tận đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy và lấy y tế trong xe.

Đối diện với ánh mắt của hai người, cậu nói: “Học sinh cấp ba bị thương là chuyện bình thường, con trai tôi cũng thường xuyên trở về nhà với vài vết thương.”

Trương Hân im lặng một lúc: “…”

Cô cảm thấy học sinh cấp ba bình thường sẽ không nên như vậy.

Giang Vu Tận mở túi y tế, lấy ra cồn sát khuẩn và băng gạc.

Tiểu Mỹ kinh ngạc: “Hóa ra anh cũng biết băng bó.”

Người này còn khá tốt.

Cậu đưa cồn và băng gạc cho Trương Hân, ý chỉ cô tự mình băng bó, Giang Vu Tận quay lại nói: “Hả?”

Tiểu Mỹ nói: “…Không có gì.”

Cuối cùng việc băng bó vết thương của Trương Hân được giao lại cho giáo viên chủ nhiệm.

Khác hẳn với lúc họ đến đây, cây cầu đi đến đây đã bị sập, xe buýt phải đi đường vòng dài hơn, trong xe cũng mất đi chút không khí vui vẻ, học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm lúc đi qua cầu, như thể sợ thứ gì đó sẽ xuất hiện từ bên trong ấy lần nữa.

Không có thứ gì trồi lên mặt nước nữa, họ băng qua hai cây cầu và trở về khách sạn an toàn.

Trên đường đi, cậu đã chơi Anipop cho đến khi điện thoại gần như hết pin, khi Giang Vu Tận trở về khách sạn, cậu liền nhanh chóng lên phòng để sạc pin.

Tất cả học sinh cũng được yêu cầu trở về phòng và không được phép ra ngoài, các giáo viên tìm một phòng và bắt đầu thảo luận xem có nên hủy chuyến tham quan ngoại khóa này hay không.

Khi Giang Vu Tận nhận được thông báo, cậu được cho biết sự nghiệp làm hướng dẫn viên của cậu sẽ tiếp tục và đương nhiên địa điểm tham quan học tập ban đầu đã thay đổi.

Tạm thời gác lại Animation sang một bên mà học bù, cậu lại lần nữa dò hỏi Baidu, đem [Bách khoa toàn thư về du lịch] xem hết liền tiếp tục vui vẻ chơi Anipop.

Mấy ngày kế tiếp cậu dành thời gian lưu lại các địa điểm mà học sinh phải ghé thăm trong chuyến tham quan, toàn bộ quá trình đều sờ cá.

Thực tế đã chứng minh tâm lý học sinh cấp ba rất mạnh mẽ, thay vì chọn quay lại trường tiếp tục học, các em sẵn sàng tiếp tục vui chơi ở Thành phố nơi có dị chủng mới xuất hiện, hơn nữa còn trông rất vui.

May mắn thay những ngày tiếp theo không có chuyện gì xảy ra, sau khi chơi đùa mệt mỏi, các em học sinh phải lên xe buýt trở lại trường.

Giang Vu Tận không đi về trường nhưng cũng phải quay lại thành phố A thế nên cậu đã đi nhờ xe. Xe buýt đi vào khu đô thị Thành phố A, cậu tìm trạm dừng xuống xe, lúc xuống xe các học sinh trong xe còn sát mặt vào cửa sổ cùng cậu vẫy tay chào, đặc biệt là một đám nam sinh, trông đặc biệt phấn khích, hai tay giống như mấy con khỉ lắc qua lắc lại.

Giang Vu Tận mỉm cười vẫy vẫy tay, xoay người gọi một chiếc xe taxi.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Cách Một Khoảng Sân 2. Một Chú Một Em 3. Dẫn Dụ Sói Vào Hang 4. Anh Thích Tất Cả Trừ Em =====================================

Khi về nhà tắm rửa và nằm thoải mái trên giường, cậu cũng nhận được phí ủy thác, vì trong quá trình làm việc có dị chủng xuất hiện nên vì đền bù tổn thương tinh thần, phí ủy thác ×1.5.

Tuy rằng cũng không có chịu tí gì tổn thương tinh thần, nhưng công dân chính trực Giang Vu Tận vẫn thoải mái nhận tiền, giấc mơ của cậu đều tràn ngập màu hồng.

_____

Ngày trở lại Thành phố A tình cờ là thứ 7, Trương Hân gọi điện cho Trần Cảnh và Tiểu Bàn sau khi xuống xe buýt, và ba người đã hẹn gặp nhau ở tầng dưới nhà Trần Cảnh như cũ.

Hôm nay Trần Cảnh và Tiểu Bàn đi ra ngoài làm thiệp mời, bọn họ khu đô thị bên kia, lúc trở về thì gặp Trương Hân ở lầu dưới.

Tiệm cắt tóc ở tầng dưới vẫn mở cửa, không ngờ nơi đây lại có lúc đông đúc, các cô chú bên trong đang trò chuyện dôi nổi, ông chủ thì vẫn đang tập trung cắt tóc cho mọi người, mí mắt rũ xuống, vẫn im lặng không nói, là hình tượng chủ tiệm cắt tóc phổ thông có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Ba ngời chỉ nhìn một cái rồi quay đi, Trần Cảnh vừa đi lên lầu vừa nói: “Anh ấy ra ngoài làm việc.”

Cậu ta không có nói rõ “anh ấy” là ai nhưng hai người còn lại đã hiểu ý, theo sau cậu ta lên lầu

Trần Cảnh ấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa mở ra với một tiếng động nhẹ.

Âm thanh vừa dứt, trong phòng ngủ lại vang lên một tiếng động khác, giống như có vật gì đó đập vào tường.

Tiểu Bàn và Trương Hân lập tức cảnh giác, trong khi ánh mắt Trần Cảnh lại khẽ động.

Cửa phòng ngủ mở ra, một người đàn ông từ trong phòng bước ra, tay vuốt mái tóc rối bù, bộ đồ ngủ nhàu nát, mắt còn chưa mở.

Rất quen thuộc.

– –Dù sao thì cách đây không lâu họ đã ở trên cùng một chiếc xe. Tuy rằng quần áo cùng khí chất đều khác biệt nhưng không khó có thể nhận ra là cùng một người.

Trương Hân nhướng mày, chưa kịp phản ứng trong giây lát.

Giang Vu Tận nheo mắt, cố gắng nhìn về phía Trần Cảnh, giơ tay lên: “Cậu về rồi à.”

Vẻ mặt của Trần Cảnh vẫn như thường, thuần thục trả lời: “Vâng.”

Trương Hân bối rối tại chỗ: “…?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.