Trong không gian tĩnh lặng chỉ có chiến mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, một đám sương trắng nhỏ phân tán ra.
Bá tước Walter chết trong phòng của mình.
Hắn ta vẫn đang chạy khắp nơi để tìm hiểu vì sao mấy ngày nay sứ giả lại mất tích, ngoại trừ có hơi nôn nóng, không có dị thường nào khác. Nhưng mà vừa rồi, quản gia đẩy cửa vào và phát hiện gã ta đang ngồi trong phòng ngủ của mình, tay cầm một thanh kiếm nhuốm máu, giống như tên du thương kia, gã ta đã cắt cổ mình.
Có quá nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho cuộc đàm phán và trong lúc nhất thời, mọi người đã lơ là vị bá tước bị quốc vương chán ghét này. Nếu không phải quốc vương hỏi tới thì đến đêm nay thi thể của gã ta mới được phát hiện.
Những người trong sứ đoàn đàm phán căng thẳng nhìn quốc vương.
Cái chết của bá tước trông thật kỳ lạ, họ lo lắng rằng quốc vương tùy hứng sẽ trì hoãn việc lên đường của mình.
Nhưng không đến đúng thời gian đã thỏa thuận trong cuộc đàm phán, thì tương đương với sự sỉ nhục đối với bên kia —— đối với quốc vương mà nói, đây có lẽ không phải chuyện quan trọng gì, vì cậu sinh ra để kiêu ngạo.
Nhưng tình hình hiện tại không mấy lạc quan cho Legrand.
May mắn thay quốc vương dường như không làm bừa đến mức đó.
Cậu ra hiệu cho công tước Buckingham đến, giao cho ông việc điều tra về sự thật cái chết của bá tước.
“Tất nhiên đây không phải là chuyện quan trọng nhất.” Vị vua trẻ duỗi thẳng tay ra khỏi cửa sổ xe, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của lão công tước, “Ngài biết, phải không?”
“Người ta có thể tin tưởng bây giờ, chỉ có ngài.”
Cậu hạ giọng, nhỏ đến nỗi chỉ có lão công tước mới có thể nghe thấy.
Công tước Buckingham cúi đầu hôn lên mu bàn tay quốc vương theo lễ nghi, đồng thời thì thầm: “Ta sẽ vì ngài bảo vệ Legrand.”
Quốc vương nhìn sâu vào người chú tóc hoa râm của mình.
Công tước Buckingham đứng thẳng, ông lùi lại một bước, áo choàng của ông bị gió lạnh thổi bay, màu đỏ như thể nó đã nhuốm máu. Ông sừng sững như một con sư tử. Ông đã rất thận trọng đối với cháu trai của mình trong nhiều năm, đến lúc này, người ta mới nhận ra rằng vị công tước năm xưa vẫn là danh tướng sắt thép danh chấn tứ hải.
Công tước nắm chặt tay và đánh vào trái tim với giọng nói trầm ấm:
“Vì vinh quang của tường vi!”
Mùi của máu và lửa toát ra từ giọng nói của ông, mạnh mẽ như một con dao.
Tất cả mọi người hô lên, các kỵ sĩ hộ tống quốc vương nắm chặt nắm đấm, áo giáp sắt của họ tỏa sáng dưới ánh mặt trời:
“Vì vinh quang của tường vi!”
Trong khẩu hiệu tuyên thệ châm ngôn của hoàng gia Legrand, sứ giả đàm phán bắt đầu xuất phát. Lão công tước ngắm nhìn xe ngựa của quốc vương rất lâu, lá cờ đỏ thắm tung bay trước xe, trong màu máu đóa tường vi màu vàng sẫm nở rộ giữa mùa đông.
Xin hãy phù hộ cho đức vua của chúng ta, hỡi linh hồn tổ tiên gia tộc tường vi.
…
Cách pháo đài Moon River không xa là thành Teru.
Pháo đài Moon River được xây dựng cách đây một trăm năm khi “Vua sư tử” dẹp yên cuộc bạo loạn ở phía Đông.
Nó được làm bằng đá cứng màu trắng, các khoảng trống được lấp đầy bằng thiết thay vì bùn. Người ta nói rằng pháo đài này gần như đã vét sạch tất cả tài sản của “Vua sư tử”. Trong một trăm năm sau, pháo đài Moon River đã trở thành một hàng rào sắt bảo vệ vùng đồng bằng trung tâm và phía Tây của Legrand, nó kiên cố không phá vỡ được.
Chính vì vậy mà thất bại của tướng quân John đã gây ra tiếng vang lớn trong nước.
Hôm nay pháo đài đẹp đẽ và vững chắc này được trang trí bằng những lá cờ hoa tulip màu xanh.
Thủ lĩnh của quân đội viễn chinh của vương quốc Bressi đứng trên tường thành của pháo đài.
Khuôn mặt của vị tướng quân được sửa soạn rất sạch sẽ, đôi mắt xanh lục giống như những con sói tuyết phương Bắc. Hắn mặc áo giáp sắt đen với một thanh kiếm chưa từng rời khỏi người, có thể nhảy ra chặt đứt đầu kẻ thù bất cứ lúc nào. Lúc này, vị tướng quân đang vuốt ve phiến đá trắng, nhìn về phía dãy núi Legrand phía xa.
“Tướng quân, ngài nghĩ gì về bức thư của đại sứ.”
Đặt câu hỏi là một chàng trai quái dị bên cạnh tướng quân, cậu ta phủ một chiếc áo choàng sẫm màu từ đầu đến chân, dáng người cao gầy có hơi u ám.
“Đại công tước yêu cầu chúng ta phá hư cuộc đàm phán này, ngài có định làm theo ý của ông ta không?”
“Đương nhiên ——” Tướng quân cười rộ lên, “Không.”
Hắn thu lại nụ cười, sắc mặt hiện ra vài phần tăm tối “Nếu công tước Buckingham chết, ông ta tự nhiên có thể thuận lợi lên ngôi mà không gặp trở ngại. Bây giờ chúng ta đã đáp ứng yêu cầu hợp tác, chúng ta đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho ông ta. Ông ta đã không thể khiến công tước Buckingham ngã xuống như đã thỏa thuận, vậy tại sao chúng ta phải tiếp tục cố gắng hết sức để giúp ông ta?”
“E là đại công tước sẽ không hài lòng với câu trả lời này.”
“Vương quốc Bressi không phải là bảo mẫu của ông ta.”
Tướng quân cười lạnh.
“Vì công tước Buckingham chưa chết nên chúng ta phải chuẩn bị bằng cả hai tay.”
“Ý của ngài là…?”
“Ta nhận được một lá thư từ nữ hoàng vào ngày hôm trước, trong nước có biến. Chúng ta không thể ở Legrand quá lâu.” Tướng quân biến hóa gì đó một cách mập mờ: “Chúng ta có thể đàm phán hòa bình với vua của Legrand. Còn sau khi đàm phán xong thì vị vua xấu tính không có trí óc đó không liên quan gì đến chúng ta, dù cậu ta còn sống hay chết.”
“Ngài có vẻ không đánh giá cao vua Legrand?”
Chàng trai trẻ bắt được một điểm.
“Thật đáng tiếc cho William, lúc còn trẻ anh ta là một kẻ thù đáng kính. Nhưng tiếc nuối thay khi con trai anh ta là sự sỉ nhục của gia tộc tường vi. Một đế quốc khổng lồ lớn như vậy đang sụp đổ trong tay một bạo quân.” Tướng quân cảm thán, “Ta không biết tại sao công tước Buckingham lại trung thành với cậu ta.”
“Nhưng thưa tướng quân…” Chàng trai trẻ hơi do dự một lát, “Đại sứ đề cập trong bức thư rằng ông ta cảm thấy quốc vương có một chút khác biệt so với những lời đồn đại.”
“Có gì khác nhau đâu?” Tướng quân khinh miệt cười một tiếng, “Nếu không có chú của cậu ta, vị vua trẻ này đã bị đám quý tộc đó xé nát thành từng mảnh.”
“Hi vọng như lời ngài nói.”
“Cậu làm sao vậy? Bậc thầy chiêm tinh thân mến của ta?” Tướng quân nghi ngờ nhìn cậu ta, “Có vẻ như cậu đồng ý với yêu cầu của đại công tước, giúp bọn họ giết Purlan I?”
“Ta nghĩ đại công tước trở thành vua của Legrand thì có lợi hơn với chúng ta, dù sao trong tay chúng ta không phải đang nắm thóp của ông ta sao?”
“Không, không phải chuyện như thế.” Tướng quân cười dịu dàng nói, “Thuật chiêm tinh của cậu quả thực là tuyệt vời, nhưng khứu giác của cậu trong lĩnh vực chính trị kém hơn một chút. Tại sao chúng ta phải để một con sói hoang trẻ và mạnh mẽ thay thế một con sư tử non và bất tài? Tại sao không để cho sói hoang và sư tử già chiến đấu với nhau cho đến chết.”
“Nhưng mà, số phận đã thay đổi.”
Chàng trai trẻ trả lời.
“Ta nhìn thấy một ánh mặt trời chói chang sắp mọc lên, nó ở giữa vực thẳm của eo biển, có thể thuộc về chúng ta Bressi nhưng cũng có thể thuộc về Legrand. Ta cảm thấy bất an, thưa tướng quân.”
“Vậy chắc chắn là bệ hạ của chúng ta.”
Tướng quân chém đinh chặt sắt nói.
“Bressi chắc chắn chinh phục khắp lục địa và hoa tulip sẽ nở mãi mãi.”
…
Xe của quốc vương rất rộng rãi.
Không giống như chiếc xe mà cậu mang khi ra khỏi cung điện trong trường hợp khẩn cấp, chiếc xe ngựa này được kéo bởi mười hai con ngựa và bày trí còn tinh tế và sang trọng hơn.
Chúc Trì ngồi dưới ánh sáng của ngọn lửa đang đọc bản báo cáo do kỵ sĩ Merl đưa cho cậu.
Cậu đã đọc kỹ báo cáo này trên đường đi.
Trên thực tế, cậu không có quá nhiều yêu cầu đối với bản báo cáo này, dù sao ba ngày cũng là quá ngắn. Nhưng có lẽ câu “Bây giờ, mạng sống của anh ta nằm trong tay các ngươi” đã kích thích quá mức, ba kỵ sĩ có ý định cứu tướng quân John đã liều mạng hết sức để sắp xếp và nộp một bản báo cáo dày rất chi tiết.
Tất nhiên, điều này vẫn còn quá đơn giản ngắn gọn cho cả trận chiến, nó tự nhiên không thể đạt được tiêu chuẩn mà quốc vương nói “mỗi viên đá mài” cần phải được tính toán tỉ mỉ.
Vì vậy khi trình bày báo cáo này, ba tên kỵ sĩ đã tuyệt vọng, hận không thể tự đâm vào cổ họng mình một đao.
Quốc vương không nói gì thêm, khuôn mặt vô cảm nhận bản báo cáo.
Ba tên kỵ sĩ không biết ý của quốc vương nên đành phải đi theo với một chút hy vọng. Trên đường đi về phía trước, quốc vương không mấy khi xuất hiện bên ngoài xe ngựa, thỉnh thoảng sẽ gọi Merl và những người khác vào xe ngựa để nêu ra nghi ngờ của chính mình về một điểm nào đó của bản báo cáo.
Điều này cũng khiến Merl và những người khác cảm thấy rất kinh ngạc.
Họ nhận ra rằng quốc vương tựa hồ có một trực giác đặc biệt nhạy bén,những câu hỏi được đưa ra thì câu sau khó trả lời hơn câu trước.
Quốc vương không hề chế giễu những câu trả lời gian nan của họ, nhưng vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng của cậu cũng đủ để ba kỵ sĩ phải xấu hổ.
Nhìn thấy địa điểm đàm phán đang đến gần, ba người họ cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ ——
Dù là sống hay chết, cho một cái dứt khoát thống khoái đi, bệ hạ.
Tất nhiên họ không dám nói câu này ra khỏi miệng.
Xe ngựa rung nhẹ, ánh đèn lay chuyển.
Chúc Trì ấn huyệt thái dương, ngẩng đầu lên.
“Đã đến thành Teru, thưa bệ hạ.”
Quản gia thúc ngựa đến ngoài cửa sổ, cung kính nói.