Tử tước Merl là một quý tộc đến từ vùng rừng núi ở phía bắc.
Trước khi bị ông cố của Purlan chinh phục thì phần phía Bắc của đế chế Legrand luôn bị coi là một “đất nước man rợ”.
Vào thế kỷ thứ mười hai đại lục phương Tây, đã bùng nổ một cuộc tấn công của những kẻ man rợ trên biển, mặc dù cuộc xâm lấn giống như thủy triều chỉ kéo dài chưa đầy một trăm năm thì biến mất. Kể từ đó vùng phía Bắc của đế chế Legrand luôn bị bọn man rợ chiếm đóng. Mãi về sau, hậu duệ của những người man rợ mới dần hòa nhập với Legrand nhưng thói quen ngôn ngữ của họ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi truyền thống của man tộc, từ đơn giản và ngắn gọn hơn, cách phát âm từ thì nhơ nháp và thô ráp.
Vì thế mà những quý tộc đến từ rừng rậm phương Bắc luôn bị chế nhạo trong cung điện.
Khi tử tước Merl giải thích về kế hoạch ám sát, quốc vương đã nhận thấy rằng phong cách diễn đạt của hắn ta rất ngắn gọn —— theo cách nói của các quý tộc ở miền Trung và miền Đông, đó là “thô lỗ như một nông dân.”
Tuy nhiên, lời cuối cùng mà tử tước Merl vừa nói có thể được gọi là thanh lịch, “cao niên đức huân”là biểu hiện điển hình việc chịu ảnh hưởng của Thánh Giáo.
Đây không phải là từ mà một tử tước như Merl, một quý tộc thượng lưu phía Bắc sẽ dùng.
—— Trừ khi gần đây có người nói với hắn ta như vậy.
Merl cũng giật mình vì câu hỏi đột ngột của quốc vương, hắn ta thậm chí còn không hiểu bằng cách nào mà nhà vua lại biết được những chuyện tầm thường này.
“Ai đã nói thế với ngươi?”
Giọng điệu của quốc vương trở nên cứng rắn, giống như lão công tước Buckingham vừa rồi, khuôn mặt lúc này giống như một chiếc mặt nạ sắt lạnh lùng.
“Kael, Kael Roy.”
Merl lẩm bẩm, hắn ta bắt đầu nhận ra điều gì đó.
“Gã ta là một tên du thương.”
“Bắt giữ gã. Ngay lập tức.”
…
Lâu đài Moen ngày hôm nay xảy ra nhiều tai nạn.
Bảy giờ sáng, bá tước Walter- chủ nhân của lâu đài, gần như bị lưu đày tại chỗ, đến buổi chiều những người lính dưới quyền chỉ huy của nhà vua trên toàn bộ lãnh thổ Moen lại trở nên nhộn nhịp. Tất cả những du thương trong lãnh thổ đã bị giam giữ và được thả sau khi xác minh thân phận của họ.
Vào buổi tối, lâu đài chìm trong bóng tối ngột ngạt.
Tiếng củi cháy trong lò sưởi có thể nghe thấy thật rõ ràng, quốc vương đang ngồi cách lò sưởi không xa nhưng khuôn mặt của cậu hầu như chìm trong bóng tối.
Vừa nãy, quản gia đã đưa ra báo cáo của đội quân phòng vệ: Bọn họ tìm thấy ba du thương tên là “Kael”. Chỉ có một người phù hợp với lời tự thuật “Nói chuyện với bọn họ vào đêm hôm trước” của tử tước Merl.
—— Khi vệ binh xông vào, gã ta rút dao găm ra và cắt cổ mình một cách dứt khoát.
Căn phòng đầy im lặng khủng bố, ba gã kỵ sĩ quỳ trên thảm với khuôn mặt xám xịt, cúi cái đầu kiêu hãnh của mình một cách thấp hèn.
Khoảng thời gian trước bọn họ cùng ở trong khách sạn uống chút rượu. Khi say khướt không khỏi nói chút lời oán trách. Lúc đó bên cạnh họ là tên du thương kia, gã ta chỉ thuận miệng nói một câu. Nhưng có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra,có lẽ là oán hận, cũng có thể là do ma quỷ quấy phá, mà không biết tại sao câu nói đó đã ăn sâu vào trong đầu bọn họ rồi.
Sau đó họ nghe tiếng du thương thở dài một câu: “Giá như có những dũng sĩ dũng cảm, nhưng tiếc là người hùng đã chết.” —— Trong vở kịch lúc đó có câu chuyện về bạo quân ngoại đạo Caligula bị một tu sĩ ám sát.
Nói ngắn gọn, chỉ sau ngày đó họ mới lên kế hoạch ám sát.
Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Merl không còn dám nhìn vào vẻ mặt của nhà vua. Các kỵ sĩ nhận ra một điều khủng khiếp: Ai đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuỗi âm mưu này.
Họ tự nghĩ mình là anh hùng dũng cảm báo thù nhưng lại chính là cái bẫy của kẻ địch.
Sự im lặng trong phòng ép người ta thở không nổi, quốc vương không nói gì, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Merl cúi xuống, trán áp xuống thảm, hắn ta đè xuống nỗi xấu hổ: “Chúng ta đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ, chúng ta sẵn sàng trả giá bằng mạng sống cho những sai lầm của mình. Nhưng thưa bệ hạ! Trận chiến với Kevin có vấn đề! Tướng quân chắc hẳn đã bị mắc mưu.”
Trận chiến Kevin là trận chiến mà con trai của lão công tước đã đáp trả lại Vương quốc Bressi,chiến đấu ngoài bờ cõi đế quốc Legrand một tháng trước.
Theo báo cáo gửi về hoàng cung, con trai của công tước, tướng quân trẻ tuổi John đã lơ là sơ suất khi lương thực và vũ khí đầy đủ, không coi trọng đội tiên phong của kẻ thù và kết quả là pháo đài Moon River ở vị trí hiểm yếu phía đông Legrand bị mất vào cuối tháng 7, trực tiếp dẫn đến thất bại toàn diện của cuộc chiến tranh.
“Các ngươi đang cầu tình cho anh ta?”
Quốc vương nhìn ba kỵ sĩ đang nằm rạp xuống trên mặt đất, giọng nói có chút giễu cợt.
“Ba người sắp chết đến nơi lại cầu tình cho người khác.”
“Ta lấy vinh dự của gia tộc đảm bảo rằng, tướng quân John sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm khi coi thường kẻ thủ.”
Trên mặt Merl không còn chút máu nhưng hắn ta vẫn cắn răng thề.
“Nếu ta nói dối, mọi người trong gia đình Breu sẽ xuống địa ngục mãi mãi.”
“Chuyện gì xảy ra sau khi chết là trách nhiệm của Thánh Chủ.” Quốc vương chỉ lạnh nhạt nói, “Trong mắt ta mãi mãi rơi xuống địa ngục không đáng một xu.”
Lời nói của cậu khiến ba kỵ sĩ tuyệt vọng.
“Nhưng mà ——” Quốc vương chuyển đề tài, cậu nhìn ba kỵ sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, “Sứ giả sẽ đến vào ngày 21, giống như bá tước Moen ngu xuẩn, các ngươi có ba ngày. Ta muốn xem báo cáo chi tiết về những trận chiến mà các ngươi đã tham gia —— Từ việc phân chia từng binh lính, từng hướng đi của từng ngọn cờ, từng cây (*)trường cung, từng lưỡi dao, từng thanh kiếm, tới việc chuẩn bị từng bao bột ngũ cốc và từng miếng phô mai… Hãy dùng những thứ này chứng minh cho ta thấy tướng quân của các ngươi đã làm hết sức mình để chuẩn bị cho cuộc chiến này.
Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, yêu cầu một hồ sơ và báo cáo như thế, quả thực là khắc nghiệt.
Nhưng quốc vương không có ý định khoan dung.
“Nếu không làm được ——”
Nhà vua nghiêng người về phía trước, mái tóc bạch kim gần như xõa xuống trên má của Merl. Giọng nói dịu dàng len vào tai hắn ta —— Điều này còn giễu cợt hơn là khi cậu ra lệnh nghiêm khắc.
“Vậy thì tinh thần hy sinh cao cả tự cho của các ngươi cũng chỉ như thế.”
Đúng như dự đoán, cậu thấy các kỵ sĩ lộ ra vẻ mặt tức giận —— không có kỵ sĩ nào có thể bình tĩnh đối mặt với sự xúc phạm nhằm vào phẩm cách của họ.
“Tất nhiên đến bây giờ, các ngươi cũng không thứ tinh thần kỵ sĩ này.”
Nhà vua đứng thẳng người dựa vào tấm nhung đỏ thắm, những ngón tay nhợt nhạt đan chéo nhau, đầu ngón tay áp vào nhau thật nhẹ nhàng.
Khuôn mặt của ba kỵ sĩ chuyển sang màu đỏ.
Trên bàn tay của quốc vương là chiếc nỏ tinh tế.
“Ngân khố của hoàng gia sẽ hỗ trợ các ngươi. Nhưng liệu nó có thể được hoàn thành hay không còn phụ thuộc vào các ngươi.”
Cậu nói bằng giọng êm ái nhưng lại khiến người e ngại.
“Đi đi và chứng minh cho ta thấy anh ta vô tội.”
Khi Merl và những người khác đứng dậy, họ nhìn thấy quốc vương nở nụ cười khó hiểu trong ngọn lửa đã dập tắt: “Bây giờ, mạng sống của anh ta nằm trong các ngươi rồi.”
Đây là một câu uy hiếp.
…
Ba kỵ sĩ làm sĩ quan rời đi, để lại quốc vương một mình trong phòng.
Cậu lặng lẽ ngồi bên lò sưởi, ánh lửa phác họa những đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu.
Chúc Trì không quan tâm liệu hắn ta có thể tìm ra lý do từ bản báo cáo hay không.
Không ai hiểu rõ quân đội hơn một sĩ quan lăn lộn từ dưới đáy lên. Điều cậu muốn làm là tìm hiểu sơ bộ thông tin khách quan của quân đội của đế chế Legrand mà không bị che giấu.
Đứng ở vị trí cao quý và xa cách.
Có quá nhiều lều vải lớn nặng nề xung quanh quốc vương.
Có lẽ một người như lão công tước sống sót qua hàng chục năm chinh chiến trên chiến trường có thể chắc chắn về tình hình của quân đội, nhưng Purlan?
Thôi đi, trong mười câu thì ba câu cậu nghe được không tô son trát phấn hay phóng đại lên là cậu đã cảm ơn lương tâm của các quan viên và quý tộc.
Một lúc sau, Chúc Trì tỉnh lại khỏi suy nghĩ.
Cậu nhìn tuyết ngoài cửa sổ, im lặng một lúc rồi yêu cầu quản gia đưa cho lão công tước Buckingham một chiếc áo choàng mới tinh, một chiếc áo choàng có thể xứng với thân phận công tước.
…
Lão công tước mở chiếc áo choàng màu đỏ tươi được làm bằng da cáo tuyết mềm mại và rất đắt tiền. Nhưng thứ công tước quan tâm không phải thứ này.
Bàn tay với những vết chai dày —— đó là thứ sót lại sau nhiều năm trên chiến trường —— vuốt nhẹ họa tiết tường vi được thêu bằng chỉ vàng trên áo choàng. Tường vi, đây là biểu tượng của hoàng gia Legrand.
“Cháu trai Purlan của ta.”
Ông khẽ thở dài.
Nghiêm túc mà nói ông đã tiếp quản đứa cháu sơ sinh của mình từ tay nữ hoàng còn sớm hơn cả em trai William III của mình.
Công tước Buckingham cởi bỏ chiếc áo choàng đen tuyền và khoác chiếc áo choàng có họa tiết tường vi của gia tộc lên người.
Ông rất vui vì có thể dốc sức phục vụ cho vị vua nhỏ của mình một lần nữa.
…
Các quan chức của quốc vương rất nhanh đã đến Moen.
Rõ ràng, hành động tùy hứng của quốc vương khi lẻn ra khỏi cung điện lần này đã khiến các quan chức rất khó xử. Nhưng chuyện liên quan đến công tước Buckingham khiến họ không có khả năng đi khuyên can quốc vương. Họ tham gia giải quyết báo cáo chiến tranh.
Và có một người đã được nhà vua triệu tập riêng.
Ngay khi bộ trưởng tài chính mệt mỏi bước vào cửa, ông ta đã nghe thấy lời của quốc vương.
“Mất bao lâu để gom góp 20.000 bảng Anh?”
Trước mặt ông ta trở nên tối sầm, suýt chút nữa là vấp ngã.
________________________________
(*)Trường cung(cung dài):Không giống cung bằng vật liệu tổng hợp, cung dài dùng cho chiến tranh thường được chế tạo từ một thanh gỗ duy nhất. Loại gỗ được ưu tiên sử dụng là thủy tùng, nhưng theo sự thay đổi của mùa có thể dùng gỗ tần bì hay gỗ du.
Thiết kế gây khó khăn khi sử dụng thực tế đem lại lợi ích khác như rẻ tiền và đơn giản hơn so với nỏ. Thêm nữa, một cung thủ dày dạn nếu cầm trường cung hoàn toàn có thể bắn ra mũi tên xuyên thủng giáp sắt từ một khoảng cách đáng kể.