Thánh Đình?
Quốc vương nhíu mày lại.
Cậu không có ấn tượng tốt với Thánh Đình, hoàng tộc Legrand và Thánh Đình có thù hận đã lâu. Cho tới bây giờ, bản thân cậu vẫn chưa trải nghiệm quyền lực của Thánh Đình nhiều. Một lần là biến cố Tường Vi, giáo hoàng bất ngờ can thiệp vào cuộc tranh giành ngai vàng của Legrand. Một lần là khi gia tộc Gourros của Liên minh Năm cảng xem Thánh Đình thành cứu tinh của mình.
Hai lần của Thánh Đình cũng chỉ cho người ta cảm giác qua loa đi ngang qua sân khấu.
Lần đầu tiên thì hồng y giáo chủ chật vật bỏ chạy, lần thứ hai Gourros muốn đưa thánh vật ra thì lại bị gia tộc Dawson chặn lại, thậm chí Thánh Đình còn chưa kịp can thiệp.
Dường như trong hai lần Thánh Đình đều có cũng được mà không có cũng không sao, sức mạnh không rõ ràng.
Nhưng đừng quên quốc vương đang đứng ở đâu.
—— cậu đứng trước bia mộ của William III, cái chết của William III rất có thể có liên quan mật thiết với Thánh Đình! Một quân vương thống nhất ba mươi sáu quốc gia sẽ mất cảnh giác với sức mạnh của Thánh Đình sao? Làm sao có thể! Nếu mười năm trước sức mạnh thống nhất quốc gia của Legrand trở nên mạnh mẽ và hoàng tộc Legrand chuẩn bị đầy đủ, William III vẫn sẽ bị sức mạnh của Thánh Đình giết chết.
Sức mạnh của Thánh Đình thật sự chỉ biểu hiện ra trong hai lần này sao?
Quốc vương vốn nghĩ họ muốn chờ đợi cái chết đen sắp xảy ra, nhưng những gì Charles nói khiến cậu nghĩ có thể có một lý do khác.
“Ai nhờ ngài chuyển lời thế?”
Trong lòng Quốc vương không thể không nâng cao cảnh giác với Thánh Đình.
“Chắc ngài đã nghe nói về cô ấy từ Hawkins.” Charles đưa ra câu trả lời: “Phù thủy Walway.”
“Đúng thế.”
“Trước khi Walway chấp nhận cô ấy, cô ấy đã bị Thánh Đình đuổi giết, tên cô ấy là Greira.” Charles giải thích chi tiết: “Lời tiên tri của cô ấy đã giúp Walway tránh được nhiều điều xui xẻo.”
“Còn gì khác ngoài câu này không?” Quốc vương nhớ kỹ cái tên “Greira”: “Có lẽ ta sẽ gặp cô ấy.”
“Bệ hạ, thật xin lỗi. Tình trạng của cô ấy đặc biệt, không thể rời khỏi con tàu ma, vậy nên cô ấy đã nhờ ta truyền đạt nó. Greira không thể giải thích chính xác lời tiên tri này, cô ấy chỉ có thể nói rằng nó liên quan đến đàn cá.”
Một lời tiên tri, mà không phải là một lời khuyên.
Vẻ mặt quốc vương trở nên nghiêm túc.
Đàn cá…
Cậu vô thức nhớ đến lời tiên tri của nhà chiêm tinh do ác ma kể lại: “Nếu chúng gặp nhau, đàn cá chết sẽ nhấn chìm lục địa đang được chiếu sáng.” Quốc vương không thể đoán liệu lời tiên tri của phù thủy chỉ đến tương lai của cái chết đen do ác ma giải quyết hay tương lai vốn dĩ.
Nếu là cái trước thì hành động của Thánh Đình sau này có lẽ lớn hơn dự tính.
Quốc vương nghiêng về suy đoán này hơn, vì Thánh Đình chắc chắn đang theo dõi những động thái gần đây của cậu.
Sau khi Liên minh Năm cảng bị đánh tan, Thánh Đình không hề có phản ứng chút nào!
Không phản ứng chính là một phản ứng.
“Bệ hạ, thật ra ta cũng có chút nghi ngờ.” Charles do dự một lúc rồi hỏi: “Tại sao ngài lại vội vã xây dựng một lực lượng hải quân? Có phải vì sự sụp đổ của Liên minh Năm Cảng đã khiến Legrand mất đi lực lượng hải quân cũ của mình? Nếu như ngài lo lắng Blaise… ta không nghĩ họ sẽ tấn công quy mô lớn nữa.”
Quốc vương lấy lại tinh thần từ suy nghĩ của mình, cậu bác bỏ suy đoán của Charles.
Đương nhiên cậu biết Blaise không có khả năng trong thời gian ngắn lại phát động lần viễn chinh thứ hai, nếu không họ sẽ không nhượng bộ lớn như vậy ở pháo đài Moon River.
“Vậy thì tại sao?”
Charles càng khó hiểu.
“Ta có thể cảm nhận được nhu cầu về hạm đội của ngài có vẻ rất khẩn cấp.”
Sau trận hải chiến Kossoya, quốc vương ra lệnh tiến hành kiểm kê và đánh số các tàu chiến vũ trang còn lại của Liên minh Năm cảng —— Charles hiểu rõ quốc vương rất có thể muốn đưa chúng vào chiến hạm hoàng gia luôn.
“Với thực lực hiện tại của hoàng tộc mà gánh vác một hạm đội lớn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng.” Charles khéo léo khuyên nhủ, xem ra có công tước Buckingham ở đây, ông hiểu rất rõ tình trạng hoàng gia đang trên bờ vực phá sản: “Nếu ngài cần, hải tặc Walway sẵn sàng làm việc cho ngài bất cứ lúc nào.”
Quốc vương nghe được ý tốt của Charles.
“Không phải vì Blaise.” Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó thẳng thắn trả lời: “Bởi vì sau này ta cần phải phong tỏa vùng biển phía Đông Nam.”
“Phong tỏa vùng biển?”
Charles kinh ngạc nhìn quốc vương, không ngờ sẽ nghe được đáp án này.
“Ý ngài là phong tỏa một hay hai cảng?”
“Không.” Quốc vương im lặng một lát, từ từ mở miệng: “Toàn bộ vùng biển phía Đông Nam.”
“Ngài…” Charles không nói nên lời suốt mấy phút, cuối cùng ông cũng bình tĩnh lại, giọng điệu nghiêm túc nói: “Ta không khuyên ngài làm như vậy. Không có quốc gia nào có thể chịu đựng được hậu quả của việc đột ngột phong tỏa vùng biển, điều này sẽ dẫn đến một thảm họa toàn diện.”
Phong tỏa toàn bộ vùng biển Đông Nam, không cần nghĩ kỹ cũng biết sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn, thương mại qua lại eo biển Abyss sẽ hoàn toàn đình trệ, hoạt động trao đổi hàng hóa với bên ngoài của Legrand sẽ bị chấm dứt, len không thể đưa ra bên ngoài, cũng không thể lấy được vật phẩm cần thiết từ bên kia eo biển Abyss… Phạm vi ảnh hưởng sẽ vượt xa sự tan rã của Liên minh Năm cảng.
Chưa kể đến dưới loại động thái lớn này, những người kinh doanh nhỏ có năng lực chống rủi ro kém thì nên sinh tồn như thế nào? Những cư dân bán ngũ cốc ra nước ngoài sẽ tự xử lý như thế nào?
Charles định nói với quốc vương về hậu quả thì quốc vương ngắt lời ông.
“Nhưng nếu một thành phố biến thành xương khô trong ba ngày thì sao? Nếu ít nhất 10.000 đến 15.000 người chết mỗi ngày thì sao? Nếu cả quốc gia rơi vào cùng một thảm họa thì sao?” [1]
Theo từng câu hỏi liên tiếp của quốc vương, Charles nhíu mày thật sâu.
“Cái chết đen.”
Quốc vương đưa ra đáp án.
Khi từ “Cái chết đen” được thốt ra, dường như không khí cũng ngưng đọng.
Charles hiền hòa nho nhã ngạc nhiên hồi lâu, ông thì thào: “Thì ra là vậy… thảo nào ngài… ngài đã xác nhận, thật sao?”
Hiển nhiên Charles hiểu rõ hơn quốc vương cái chết đen của thời đại này đáng sợ cỡ nào, giọng điệu của ông đã chuyển từ không tin sang nghiêm nghị.
Quốc vương gật đầu không cười.
“Thì ra là như vậy… ta có thể hỏi một số tin tức liên quan được không?” Charles hơi cúi đầu: “Ta hiểu sơ về lịch sử của cái chết đen, có lẽ có thể làm hết sức mình.”
Tin tức của những tên cướp biển quanh năm rong ruổi trên biển rất nhanh.
Quốc vương cân nhắc một lát, chọn lọc nói với Charles về cái chết đen, cậu nghĩ phù thủy cũng tiên đoán được “bầy cá”, vậy mai sau có lẽ cô sẽ phát huy một ít công dụng, bản thân việc phong tỏa biển không thể không có sự trợ giúp của hải tặc Walway.
“Ta nghĩ ông đã bỏ qua một điều.”
Charles nghe xong thì trầm tư một lát, chậm rãi nói:
“Nói thử xem?”
“Thời điểm thực sự bùng phát cái chết đen không phải tháng giêng.” Đôi mắt xanh thẳm của Charles nhìn chăm chú quốc vương, vẻ mặt nghiêm túc: “Rất có thể… bây giờ nó đã bắt đầu xuất hiện.”
Quốc vương hiểu ngay Charles muốn nói gì.
Quốc vương nhận được tin tức từ ác ma vào tháng mười, bốn tháng sau có thể bùng phát —— có nghĩa là cái chết đen sẽ xuất hiện ở Legrand vào tháng giêng. Nhưng trước khi cái chết đen bùng phát ở phía Đông Nam, nhất định đã sớm quét sạch đại lục bên kia eo biển Abyss.
Chết thật.
Quốc vương biết vấn đề nằm ở đâu.
Cậu bị ác ma cố ý lừa dối!
Tin tức tư ác ma nhìn bề ngoài có vẻ là sự thật, nhưng thật ra nó mang tính hướng dẫn mạnh mẽ —— nó khiến người ta cảm thấy cái chết đen sẽ càn quét nhiều quốc gia cùng một lúc vào bốn tháng sau đó.
Sự thật cũng không phải như thế, đúng là nhiều quốc gia sẽ rơi vào vùng lầy của cái chết đen cùng một lúc vào tháng giêng, nhưng trước đó, thời điểm mỗi quốc gia hứng chịu cái chết đen sẽ khác nhau.
Nó đang lan rộng!
Tên lừa đảo khốn kiếp, đầy dối trá, xảo quyệt đó.
Đương nhiên, quốc vương chưa từng tin ác ma, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị từ sớm. Nhưng cậu vẫn bị cái gọi “đường vận mệnh” và ác ma tác động ở một mức độ nhất định —— cậu đã tính sai thời gian.
Cậu đã thực hiện một loạt các chuẩn bị dựa trên sự bùng phát của cái chết đen bắt đầu bùng phát trên toàn thế giới vào tháng giêng.
Bây giờ đã là cuối tháng 11.
Theo dự tính ban đầu của quốc vương, cậu vẫn còn ít nhất một tháng để sắp xếp mọi thứ.
Nhưng thực ra, cậu không có nhiều thời gian như vậy.
Nếu như cái chết đen đã bắt đầu xuất hiện manh mối vào lúc này, vậy thì đến tháng giêng, quốc vương sẽ phải đối mặt với giai đoạn đầu của cái chết đen hoàn toàn khác với tình hình chính trị quốc tế. Thậm chí, từ bây giờ cậu phải đề phòng cái chết đen lây lan vào, vốn dĩ cậu còn nghi ngờ với ác ma, nay lại nâng mối nghi ngờ này lên đến đỉnh điểm.
Đối với quân vương mà nói, chuyện đáng sợ nhất là sự sắp xếp của mình xảy ra sai lầm.
Bởi vì bất cứ sai lầm nào cũng có thể gây ra hậu quả khủng khiếp cho cả đất nước.
Quốc vương không thể không nhìn nhận lại, liệu ác ma nhắc đến “cái chết đen” thực sự chỉ vì không cho cựu trưởng kỵ sĩ Thánh Điện động thủ sao? —— cũng giống như chuyến đi xuống địa ngục, ác ma rất có thể đã có ý đồ khác khi nhắc đến “cái chết đen”… chiếc nhẫn xương thu được lấy được trong chuyến xuống địa ngục hôm qua rất có thể liên quan đến chuyện này.
Sắc mặt quốc vương đột nhiên bị bao phủ bởi sự lạnh lùng.
Charles chú ý đến hơi thở của cậu thay đổi: “Có lẽ ngài cần một số mật thám ở nước ngoài… để theo dõi tình hình bên kia eo biển Abyss cho ngài?”
Đây là điều quốc vương cần lúc này.
“Bệ hạ, anh em Walway sẵn sàng cống hiến sức lực cho ngài.”
Charles nở một nụ cười nhạt, như thể ông không nói về việc lái môt con tàu qua eo biển Abyss đến một khu vực nguy hiểm có khả năng bắt đầu xuất hiện cái chết đen.
“Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không dừng lại ở bất cứ bến cảng nào của Legrand, một khi ai đó chẳng may nhiễm bệnh thì hắn sẽ không bao bao giờ đặt chân lên mảnh đất Legrand.”
Quốc vương im lặng một lúc: “Xin hãy cẩn thận.”
“Đừng lo lắng.” Charles đứng thẳng người rồi cười nói: “Tàu ma có đặc điểm riêng của nó.”
Lời của ông mang theo chút tự hào.
Có lẽ quốc vương đã hiểu tại sao William III, công tước Buckingham lại có tình bạn như vậy với những hải tặc Walway.
—— Vì họ cũng là những thiên tài của thời đại đó.
Charles vội vã từ biệt để chuẩn bị giải lời nguyền và chuẩn bị ra khơi cho quốc vương.
…
Cuối tháng mười một.
Gần như trong cùng một ngày, một loạt lệnh đã được ban hành từ cung điện.
Quốc vương ra lệnh cho kiến trúc sư của bệnh viên tâm thần đến gặp cậu ngay, giáo sư kiến trúc từ Học viện Hoàng gia vội vã đến cung điện.
Quốc vương yêu cầu nam tước Sheen – người đang thành lập một đội quân mới đến thành Merz ngay.
Quốc vương bổ nhiệm Hawkins làm chỉ huy chính thức của Hạm đội Hoàng gia.
Quốc vương tuyên bố thành lập “Thương hội Tự do”.
Tác giả có lời muốn nói:
[1] Thời Trung cổ sự bùng phát của cái chết đen gần như có thể coi là ngày tận thế, số liệu trong bài viết này không phải do tôi bịa đặt, mà là tình hình thực tế của cái chết đen vào thời điểm đó. Trong thời kỳ đó đỉnh điểm của dịch bệnh thì Cairo có từ 10.000 đến 15.000 người chết mỗi ngày, trong sáu tuần Gaza mất 22.000 người và hầu hết các động vật, khi cái chết đen đến sẽ giết chết một thành phố chỉ trong ba ngày.