Là trung tâm quyền lực của Legrand, có thể bước chân vào cung điện Tường Vi luôn được coi như một biểu tượng của thân phận. Nếu một nhà quý tộc ít vào cung điện Tường Vi hơn, thì mọi người sẽ ít niềm nở hơn với anh ta.
Nhưng mà rất nhiều quý tộc hôm nay được “mời” vào cung điện Tường Vi cũng khó có thể bật cười được trước vinh quang này.
Những kẻ này bị quốc vương ném vào lâu đài Tường Vi, công tước xứ Buckingham cũng chu đáo trang bị cho mọi người một lính canh gác trước cửa phòng.
Đảng tân vương cảm thấy công tước Buckingham làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ ý của quốc vương.
Tất cả mọi người ở Legrand đều biết khi quốc vương cố gắng làm chuyện gì đó khác người, nếu công tước Buckingham không thể ngăn cản cậu thì ông sẽ tự mình làm chuyện đó trước để thanh danh của cháu trai mình không ngày càng bị xấu đi —— nếu quốc vương vẫn còn thanh danh.
“Vị khách” trên danh nghĩa nhưng thật ra là tù nhân thỉnh thoảng mở cửa phòng ra, hỏi vệ binh khi nào bọn họ có thể rời cung điện, bọn họ đã ở đây đủ lâu rồi.
Các vệ binh tiếc nuối nói với họ: Bệ hạ rất hiếu khách, xin các quý ngài hãy thưởng thức các món ăn ngon trong cung điện Tường Vi rồi hẳn rời đi.
Món ngon gì? Bữa tối cuối cùng?
Các quý tộc của đảng tân vương đáng thương bị phỏng đoán của mình dọa cho đến vẻ mặt tái nhợt càng cảm thấy mũi dao hình cung của quốc vương đang dán lên cổ của bọn họ.
Cuối cùng, vào đêm thứ hai sau lễ “lên ngôi”, các quý tộc được thông báo ——
Quốc vương dự định gặp bọn họ.
Có người ngất ngay tại chỗ, lạy Chúa! Con dao kia rơi xuống rồi.
Cung điện Tường Vi, phòng màu.
Những ngọn nến sáng rực được thắp lên trong địa điểm tổ chức cuộc họp lộng lẫy, mọi thứ trông không khác gì cuộc họp khẩn cấp được tổ chức cách đây một thời gian. Các thiên thần tượng trưng cho sự phán xét và công lý vẫn nhìn xuống người dân từ mái vòm, các tòa nhà đá tráng lệ vẫn có được phong thái độc đáo của vương thất.
Nhưng vẫn có chỗ khác biệt.
Thí dụ như, trên đỉnh bàn hội nghị cao nhất, ghế lưung cao có chủ nhân của nó.
Đảng tân vương bước vào phòng màu với trái tim nặng trĩu, nhìn thoáng qua quốc vương ở vị trí cao nhất.
Quốc vương trở lại dáng vẻ bình thường lần nữa, khoác trên mình chiếc áo khoác bằng vàng thêu tinh xảo, một chiếc khăn trắng xếp thành nhiều lớp, trên đó có đính những viên kim cương tinh xảo lấp lánh. Nhưng điều đáng chú ý là đồ vật mà quốc vương đặt ở trong tay.
Bên trái là con dao hình cung cắt cổ đại công tước Grice.Bên phải, có một chồng giấy thật dày mà không biết ghi cái gì.
Trái tim của đám đảng tân vương chìm xuống ngay lập tức, bọn họ cứng nhắc ngồi vào vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn đến đảng bảo vệ quốc vương muốn đang muốn chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Có lẽ bọn họ đã ở đây một hồi, không biết quốc vương ban thưởng cái gì, từng người đều nở nụ cười rạng rỡ.
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu của hầu hết đám đảng tân vương.
Nếu bọn họ nhận lấy đóa Tường Vi sắt thì tốt rồi.
“Mấy quý ngài, ta có nên nhắc nhở đầu bếp của mình không?”
Quốc vương nói, sự ương bướng trên lông mày của cậu vẫn không hề suy giảm dưới ánh nến, bởi vậy ngay cả khi giọng nói của cậu có ôn hòa cũng làm cho người ta cảm thấy không phải thứ gì tốt.
“Ta đã lệnh cho bọn họ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho các ngươi, nhưng bây giờ vẻ mặt của các ngươi trông thật tệ, chẳng lẽ bọn họ cũng dám trái mệnh lệnh của ta sao?”
Thức ăn cho hai ngày này quả thực khá phong phú, canh đặc thịt tươi.
Nhưng ai có tâm trạng để thưởng thức nó vào lúc này?
Đám đảng tân vương không biết quốc vương định làm gì, bọn họ đành phải trả lời các câu hỏi của cậu, khen ngợi thức ăn cho hai ngày này.
“A, đó là đương nhiên.” Quốc vương cười nhưng lời nói tiếp theo khiến vẻ mặt đám quý tộc đột nhiên thay đổi: “Bọn họ đều là những người hầu trung thành và tốt nhất của ta, ngay cả khi ta yêu cầu bọn họ trộn belladonna vào bánh mì [1] bọn họ cũng sẽ làm theo.”
Dù sao qua tiếp xúc hai ngày gần đây, đám đảng tân vương hoặc nhiều hoặc ít đều ăn thử một ít thứ. Mà những quý tộc đã ăn chiếc bánh mì đó vô thức bấm bụng lại, gần như muốn nôn ra ngay tại chỗ.
“Ngài, đứng lên đi.” Quốc vương nhìn vẻ mặt bọn họ thay đổi: “Trời đang lạnh, một trò đùa vô hại lại tốt cho tiêu hóa sau bữa ăn.”
Nể mặt Chúa, trò đùa kiểu này nên bớt đi.
Đám đảng tân vương bối rối không thể chịu nổi ngồi tại chỗ.
“So với đầu bếp, các ngươi làm ta quá thất vọng.”
Giọng nói của quốc vương chợt lạnh đi, cậu trước sau như một âm tình bất định, dưới nụ cười luôn ẩn chứa ngọn lửa giận dữ. Trong phòng họp dường như có một cơn gió lạnh lướt qua, mọi người đều im lặng.
“Hãy nói về những điều tốt các ngươi đã làm được trong thời gian này.”
“Chevi de Bulai.” Quốc vương lấy bản sao trên cùng của chồng giấy bên tay phải của mình: “Chiếc máy ném đá của ngài rất tốt, nó đã cho nổ tung các cánh cổng của lâu đài Selma.
Ngài Chevi bị gọi tên không nói tiếng nào đã dựa vào lưng ghế nhẹ nhàng trượt xuống.Giờ thì các quý tộc của đảng tân vương mới biết xấp giấy trên tay quốc vương dùng để làm gì.Công tước Buckingham đã viết ra tất cả “chuyện tốt” mà bọn họ đã làm trong cuộc nội loạn này, có vẻ như còn viết rất rõ ràng.
“Ngài Saint Simon, không thể không nói kỵ binh của ngài đốt lửa ở hạ lưu sông Doma quá đẹp.”
“Ngài Lury, ngài đừng nản lòng, mặc dù binh sĩ của ngài hơi kém cỏi khi tấn công lâu đài nhưng cướp bóc làng mạc rất đáng khen.
“À, còn có ngài Roche, những gì ngài đã làm ở phía đông cũng hết sức xuất sắc…”
“…”
Lật tờ giấy từng cái một.
Giọng điệu của quốc vương rất thân thiết, thân thiết đến mức làm cho người ta tái mặt, gần như ngất đi.
Các quý tộc có khứu giác nhạy bén phát hiện quốc vương chỉ gọi bọn họ bằng tên mà không kèm theo tước vị, để lộ ra một tín hiệu đáng sợ từ chi tiết này.
“Ta có nên vỗ tay cho các ngươi không?”Quốc vương rất kiên nhẫn gọi tên tất cả mọi người, cậu ngẩng đầu nhìn mọi người mỉm cười. Nụ cười này giống hệt như khi cậu quyết chiến với công tước Grice, đừng quên rằng con dao hình cung nằm trong tay quốc vương.
Ngài Chevi người được xướng tên đầu tiên, phản ứng nhanh nhất, ông ta ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, quỳ xuống trên nền đất lạnh như bằng, van xin nói: “Xin bệ hạ hãy tha thứ cho những lỗi lầm thiếu hiểu biết của ta.”
Trong đây ông ta được coi là người có thân phận tương đối nhỏ, vốn dĩ ông ta đang giữ ý tưởng biểu hiện xuất sắc giành lấy ngai vàng cho đại công tước Grice để nâng cao địa vị của mình, trong nội chiến đặc biệt ra sức. Bao vất vả phía trước đềy biến thành sợi dây buộc ngang cổ. Ông ta không dám nghĩ tới quốc vương lại gọi tên ông ta đầu tiên là có ý gì.
Chevi khóc lóc thảm thiết nhận tội với quốc vương.
Đã có người thứ nhất thì có người thứ hai.
Quốc vương của bọn họ mà tức giận thì đến nỗi ngay cả chú ruột của mình là công tước Buckingham cũng dám ném lên máy chém, không ai nghĩ thân phận của mình cao quý hơn công tước Buckingham.
“Các ngươi bị sao vậy? Chẳng phải ta nên vui mừng vì lòng dũng cảm của các ngươi sao?” Giọng điệu của quốc vương kinh ngạc: “Ta còn dự định tạo một huy chương cho mỗi người các ngươi, ngay trước mộ của các ngươi, như thế nào?”
Nói ra…
Đảng tân vương tái mặt, quốc vương thật sự muốn chặt đầu họ.
“Ngài nên cho bọn họ một cơ hội.” Âm thanh có thể gọi là âm thanh của trời vang lên, công tước Buckingham bước vào phòng màu trong ánh mắt cảm kích của mọi người, ông nhìn cháu trai mình với vẻ khoan dung: “Bệ hạ, đao phủ của Metzl không muốn làm thêm việc trong mùa đông đâu.”
“Con tưởng ngài sẽ vui lòng giúp ta giải quyết vấn đề này, chú thân mến, binh sĩ của ngài không phải rất xuất sắc sao?”
“Ngài cũng không thể để bọn họ đi làm đao phủ, đây không phải là hành động mà một kỵ sĩ trung thành tuyệt đối với ngài nên làm. “Công tước Buckingham bất lực nói.
“Vậy được thôi.”
Quốc vương trầm ngâm một lát, lui một bước.
“Ta nghĩ chư vị sẽ rất vui vì bồi thường một chút nên có cho những thiệt hại tự mình đã gây ra?”
Đảng tân vương có thể nói gì?
Bọn họ không thể nói bất cứ điều gì ngoại trừ biết ơn.
—— con dao hình cung của quốc vương vẫn ở trên tay trái.
Tờ giấy bên phải đã được đọc hết, vứt trên mặt đất, giờ chỉ còn lại con dao trên bàn.
Quốc vương vỗ tay, thư ký của quốc vương nhanh chóng bước vào phòng màu, mang theo một xấp giấy, mực nước và bút lông chim.
Trang giấy phát xuống dưới.
“Coi đi, mấy quý ngài tài giỏi của ta.” Quốc vương nhẹ nhàng nói:” Các ngươi nghĩ vật đeo trên cổ trị giá bao nhiêu pound thì hãy ghi vào tờ giấy này. Tất nhiên, cho phép ta được nhắc nhở các ngươi một điều.”
Nụ cười của quốc vương giống như một cơn ác mộng trong mắt của đám quý tộc.Cả đời bọn họ không muốn nghe một tràng pháo tay nào nữa.
“Ta hi vọng…” Giọng điệu quốc vương rất dịu dàng: “Các ngươi không có một kiểu ảo tường nào đó… Nhầm tưởng rằng ta đang thương lượng với các ngươi chứ.”
Ánh nến chiếu vào khuôn mặt của quốc vương, sáng rồi lại tối, không có ý cười trong đôi mắt xanh băng giá, lạnh như sông băng mùa đông ấy.
Đám quý tộc rùng mình một cái.
…
Quốc vương nhìn qua những giấy tờ đã kí, hài lòng khi nhìn thấy những con số trên đó thậm chí còn vượt quá mong đợi ban đầu của cậu.
“Quả nhiên vẫn là nên giải quyết một lần cho xong thì làm cho người ta yên tâm hơn.” Quốc vương thở dài tiếc nuối.
Quốc vương thực sự có ý muốn giết những đại quý tộc đó, bởi vì bọn họ có quá nhiều quyền lợi.
Các quý tộc sở hữu đất đai có thể thu thuế trên lãnh thổ của mình, có thể tự mình tổ chức xét xử, thậm chí treo cổ thẳng tên trộm bị bắt. Lãnh thổ của Legrand bao gồm ba mươi sáu tiểu bang, các luật và quy định hỗn tạp và thậm chí một số lãnh chúa có quyền bỏ qua các phán quyết của các tòa án hoàng gia trên lãnh thổ của riêng bọn họ… [2]
Rõ ràng, đây là chuyện mà quốc vương không thể dễ dàng dung thứ.
Từ từ đi.
Quốc vương tự nhủ.
“Được rồi.” Cậu vỗ vào tờ giấy trong tay và nói với công tước Buckingham: “Bây giờ là lúc để đưa anh họ John trở lại, phải biết chi phí kéo dài vẫn còn sẽ khá cao đấy.”Nhắc đến tướng quân John, quốc vương lại nhớ đến một chuyện khác.”Sứ đoàn đàm phán đã bị giam giữ rồi?”
Quốc vương nhướng mày khi nghe tin tức này.
“Mùa đông lạnh giá đã đến, là lúc các đám quan chức của chúng ta phải chạy những việc lặt vặt rồi.”
Mùa đông không có việc gì làm, chẳng phải là thời điểm thích hợp để thanh lý lớn sao? Hy vọng không ai thực sự nghĩ quốc vương thu tiền chuộc thì chuyện này coi như xong.
Tính sổ sách thu về được chỉ mới bắt đầu.
“Một chuyện.” Quốc vương cân nhắc một lúc, nhìn về phía công tước Buckingham: “Ta muốn biết về gia tộc liên quan tới kỵ sĩ thánh điện.”
Công tước của Buckingham nhìn cậu đầy nghi ngờ, nói một cách uyển chuyển: “Bệ hạ, quyền lực của tòa thánh hiện nay vẫn còn mạnh mẽ, giáo hoàng là một người có bản lĩnh giỏi giang.”
“Chú, đừng lo lắng.” Quốc vương trả lời, cậu nhìn chăm chú ánh nến đang lay động, ánh lửa trong mắt cậu cũng trở nên lạnh lẽo: “Con hiện tại không có ý định cùng tòa thánh khai chiến.”
Nếu có thứ gì trên đời này có thứ có thể khiến quốc triệt để nổi giận, hiển nhiên là có kẻ đang cố làm cho cậu chết.
Đáng tiếc…
Có vẻ như ngài ác ma hay thay đổi thất thường đã từng làm như thế ở một khoảng thời gian trước đây.