“Ta có thể đưa ra kết luận không —— lũ ác ma các ngươi không có khả năng ghi nhớ?”
Quốc vương ngồi dậy, đầu vai còn hơi hơi đau nhưng vết thương đã lành nhiều, thánh hỏa cũng đã chữa lành thương thế cho cậu.
Chỉ có một mũi tên trong số ba mũi tên của nam tước Sheen bắn trúng quốc vương. Sở dĩ có hai lỗ trên chiếc áo choàng là sau khi quốc vương rút mũi tên ra, cậu đã dùng mũi tên chọc vào vị trí trái tim trên chiếc áo choàng một chút.
Cậu dường như muốn nam tước Sheen nghĩ cậu đã chết.
“Ngài nói lời như vậy, các đồng loại của ta sẽ phải chịu oan khuất oan uổng rồi.”
Ác ma tránh đi trọng điểm, quốc vương rõ ràng đang ở trên đỉnh tức giận. Hắn khôn ngoan không muốn kích động ngọn lửa của quốc vương… Dù khả năng này rất thấp.
“Đã lâu không gặp, bệ hạ.”
“Thời gian dài đến nỗi khiến đầu óc của ngươi không đủ để nhớ các điều khoản của khế ước, phải không?”
Chắc chắn rồi, quốc vương tuyệt đối không phải là một người hay quên.
Ngược lại cậu có một trí nhớ tốt đến bất ngờ và cũng rất giỏi trong việc ghi thù… Cậu dường như có dự định nhân đôi mối thù mới lẫn cũ với nhau.
Ác ma cảm thấy tình thế không ổn.
“Đúng vậy, bệ hạ.” Ác ma biện phải cho mình: “Hãy từ bỏ hình dạng con người và ngài sẽ có đực cuộc sống bất tử thực sự, hơn nữa ngài nhìn các thần tử của ngài —— Bọn họ đúng là không có mắt! Vậy mà dám phản bội ngài! Mà chúng ta thì khác —— Địa ngục đã chờ ngài lâu lắm rồi! Bệ hạ thân yêu của ta, chúng ta sẽ là những thần tử trung thành nhất của ngài là lưỡi kiếm sắc bén nhất, vì ngài dâng lên vương quốc bóng tối.”
“Sự ngụy biện của ngươi giống như trước đây.”
Quốc vương trả lời.
Ngay sau đó, cậu tỏ thái độ của mình bằng một chữ:
“Cút.”
“Bệ hạ thân yêu của ta, ngài như thế có hơi quá mức thiên vị! Không phải chỉ có nhân gian mới có thể dâng lên ngai vàng cho ngài.” Ác ma đưa tay ra đỡ quốc vương đứng dậy khỏi mặt đất.
Quốc vương không nhìn hắn.
Được rồi, hắn có thể chắc chắn, nếu bây giờ quốc vương có thánh kiếm trong tay, cậu nhất định sẽ không ngần ngại đâm nó vào trong tim hắn.
Ác ma nghĩ.
Đầu lâu xe xương nhắm chặt miệng, ngay cả nước mắt lưu huỳnh cũng không dám bắn tung tóe. Cơn Ác Mộng âm thầm đặt xuống móng trước, không ngừng hí lên.
Bọn nó có một loại kính sợ tự nhiên đối với quốc vương, lúc này đây lại rất yên lặng, bán chủ nhân của bọn nó rất đúng với đặc tính của địa ngục.
Hãy để ác ma một mình đối mặt với cơn giận dữ của quốc vương.
Ác ma nguyền rủa trong lòng.
Hắn nhìn thấy quốc vương bước đến kỵ sĩ thệ ước đã ngã trên mặt đất, nhanh chóng tìm cách giảm bớt lửa giận của quốc vương: “Bọn họ chỉ chìm vào giấc ngủ mà thôi!”
Để chứng minh lời nói của mình, hắn búng tay, một đám mây sương mù đen bay ra khỏi các hiệp sĩ tuyên thệ, thậm chí còn chữa khỏi không ít vết thương cho bọn họ.
“Trên thực tế, thưa bệ hạ, có lẽ ngài hiểu lầm ta một chút.”
Thái độ của ác ma đối với quốc vương rất kỳ lạ, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức để lấy đi linh hồn của quốc vương, ngoài ra hắn thực sự sẵn sàng làm mọi thứ vì quốc vương.
“Ta ở đây để hộ tống ngài trở về cung điện. Nhìn này, ta đã chuẩn bị một cỗ xe đẹp đẽ cho ngài.”
“Đủ đẹp để mười hai thẩm phán thiêng liêng vượt qua biển, phải không?”
Quốc vương nhặt thanh kiếm của kỵ sĩ.
“Bọn chúng có thể được ngụy trang một chút. Mà nó có thể làm cho ngài rời khỏi đây một cách lặng lẽ mà không bị những con chuột nhỏ bên ngoài phát hiện.” Ác ma nhạy cảm và nhìn rõ đối với âm mưu, hắn đoán được một chút kế hoạch của quốc vương cũng thừa cơ hội để trình bày một cách khéo léo thể hiện giá trị sử dụng của mình.
Chao ôi, hắn biết quá rõ ràng bệ hạ là người như thế nào ——
Một vi vua đủ tư cách.
Chỉ cần có giá trị lợi dụng, thì sẽ có ích cho kẻ thống trị, vì lẽ đó, các bậc quân vương không ngại trì hoãn hận thù của bọn họ một chút. Đương nhiên, chỉ cần có cơ hội, bệ hạ sẽ vui lòng tá ma sát lư. (*)
(*) Tá ma sát lư (卸磨杀驴): Tá: tháo dỡ – ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát.
Cho nên hắn mới nói, quốc vương thực thích hợp địa ngục.
Quốc vương không có bất kỳ biểu lộ vẻ mặt nào, với một âm thanh sắc bén, cậu đẩy thanh kiếm vào trong vỏ.
Ác ma nhún vai bất lực.
…
Để quốc vương vất vả đẩy lại vỏ kiếm rồi ngừng rút nó ra, lần này ác ma rất ra sức.
Cỗ xe kéo bằng xương do Ác Mộng kéo đã biến thành một cỗ xe bình thường không đáng chú ý. Các kỵ sĩ thệ ước cũng lần lượt tỉnh dậy, ác ma sốt sắng hỏi bệ hạ rằng liệu cậu có muốn xóa ký ức của bọn họ hay không.
Quốc vương từ chối lấy lòng của hắn.
Các kỵ sĩ thệ ước đã dùng lòng trung thành của bọn họ để giành được sự tin tưởng hiếm có của quốc vương. Giờ đây, trong mắt quốc vương bất kỳ kỵ sĩ thệ ước nào cũng có địa vị cao hơn so với ác ma.
Đương nhiên, các kỵ sĩ đã cho thấy hành động của bọn họ rất đáng tin cậy.
Sau khi bọn họ tỉnh dậy thấy quốc vương bình yên vô sự ngồi trong xe ngựa, gần như khóc vì vui mừng. Nhưng mà nếu không được quốc vương ngăn chặn kịp thời, bọn họ sẽ rút gươm ra và quyết đấu với ác ma một trận đến máu tươi văng khắp nơi.
“Bây giờ hắn làm việc cho ta.”
Quốc vương khoác lên một chiếc áo choàng mới màu đỏ mà ác ma không biết tìm ở đâu, ngồi bên cửa sổ xe ngựa.
Ở thời đại này, người ta không xa lạ với ác ma, quái vật, phù thủy… Tuy đối với người bình thường mà nói, hầu hết đều coi đây là những cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng tầng lớp thượng lưu rõ ràng là biết nhiều hơn.
Trưởng kỵ sĩ chính là như thế.
Sau nhiều lần chiến đấu, các kỵ sĩ thệ ước đã coi quốc vương như một đấng toàn năng. Trưởng kỵ sĩ không hề ngạc nhiên khi quốc vương có sai khiến ác ma —— có lẽ theo anh thấy, việc tất cả sinh vật trên Legrand thần phục với quốc vương là chuyện đương nhiên.
Nhưng anh ôm lấy mười phần thù địch với ác ma.
“Bệ hạ. Ngay cả những kẻ phản bội không thể tha thứ cũng đáng tin hơn cả ác ma, cả truyền thuyết và lịch sử đều chứng minh sự xảo quyệt, quỷ quyệt và thất thường của chúng.”
Trưởng kỵ sĩ trung thành khuyên nhủ.
“Ta biết.”
Quốc vương đã xác nhận ác ma không thể trực tiếp chạm vào mình. Cậu nở một nụ cười lạnh, chỉ ra.
“Gia tộc Tường Vi cũng không phải chưa từng sinh ra kỵ sĩ thánh điện.”
Ôi…
Ác ma lái xe lại một lần nữa nhớ lại thời đại đen tối.
Hồi đó mọi người yêu quý ác ma như thế nào.
Vào ban ngày, chiếc xe ngựa nghênh ngang ra khỏi khu rừng với bốn kỵ sĩ.
Đám binh sĩ của nam tước Sheen đã quản lý cẩn thận mọi lối thoát trong khu rừng, ác ma xấu xa cố tình đi ngang qua bọn họ. Nhưng không ai trong bọn họ phát hiện.
Khi rời khỏi khu rừng, ánh mắt của quốc vương lướt qua thành Teru sừng sững dưới ánh mặt trời.
…
Quốc vương yên lặng rời đi, chứng tỏ không muốn bại lộ dưới ánh mắt của mọi người quá nhanh.
Điều này cũng có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, tin tức về “quốc vương đã chết” sẽ lan truyền khắp Legrand.
Quốc vương dường như quyết tâm giải quyết tất cả các nguy cơ khẩn cấp trong đường số phận vốn có của mình
Cậu đi vòng qua thành Teru, lái xe đến cung điện bằng những con đường khác.
Sau khi xe Ác Mộng của ác ma được ngụy trang, nó sẽ không bị nghi ngờ bởi các thầy tu, nhưng điều này cũng hạn chế tốc độ của nó. Nhưng mà trong thời đại mà thần quyền vẫn còn vinh quang, thận trọng một chút luôn luôn không có gì sai.
Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm bị bao vây và phản bội.
Xe ngựa của quốc vương dừng lại trong một quán rượu bình thường, cậu nghỉ ngơi trong phòng.
Lúc này quốc vương đã xác định kẻ thù thật sự của mình.
Theo pháp luật kế vị ngai vàng thời trung cổ, thực tế không có nhiều người đủ tư cách lên ngôi sau khi cậu qua đời. Những người có quan hệ huyết thống với gia tộc Tường Vi và những quý tộc khác có mối quan hệ hôn nhân lộn xộn với vương thất. Nói theo cách này, những người có thể kiếm lợi từ cái chết của quốc vương, có thể xếp hàng từ cung điện đến bên ngoài thành phố, ít nhất một tá người trong số bọn họ đủ điều kiện để do thám ngai vàng.
Bởi vậy trước khi bị ám sát, quốc vương chỉ có thể liệt kê tất cả những kẻ thù.
Nhưng bây giờ cậu biết đó là ai.
Manh mối nằm ở đội kỵ binh hạng nặng của Guludi.
Kỵ binh hạng nặng Gulundi là lính đánh thuê đáng sợ và khét tiếng tàn bạo, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ không xuất hiện tại biên giới quốc gia của Legrand. Chúng phân bố trên ở phía Đông của eo biển Abyss. Chỉ những người nắm quyền các cảng ven biển ở phía đông nam Legrand mới có cơ hội tiếp cận được một nhóm hỗ trợ từ bên ngoài như vậy.
Hình ảnh bắt mắt của kỵ binh hạng nặng Gulundi đòi hỏi người này phải có ảnh hưởng nhất định đến việc vận chuyển của đế chế Legrand, nếu không, hắn ta không thể khiến một nhóm kỵ binh hạng nặng Gulundi lặng lẽ xuất hiện trên thảo nguyên bên ngoài thành Teru.
Trừ cái đó ra quốc vương đã có một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với nam tước Sheen.
Bỏ qua sự phản bội của nam tước Sheen chắc chắn là một vị tướng và lãnh chúa đủ tư cách. Những người có thể thuyết phục hắn ta hợp tác với hắn không nên để lộ quá nhiều vết nhơ trong mắt công chúng.
Vậy rõ ràng ai là kẻ thù.
Đại công tước Grice.
Một nhà quý tộc vĩ đại với một danh tiếng tốt, nhưng trước đây có thể được xưng là khiêm tốn. Hắn ta cũng có đủ tư cách để kế vị ngai vàng và thâm chí không kém hơn bao nhiêu với công tước Buckingham.
Chó biết cắn người không sủa, không phải nói đến cái đạo lý này sao?
Ẩn mình trong bóng tối bên khung cửa sổ, quốc vương thờ ơ nhìn xuống phố, thỉnh thoảng có thể thấy hai ba kỵ binh trang bị nặng nề đi qua.
Sự xuất hiện của kỵ binh trên đường phố hàng ngày đã đại biểu cho một dấu hiệu của tình trạng hỗn loạn.
Công tước Buckingham vẫn chưa chết và khiến tất cả những gì sắp xảy ra khác hoàn toàn trong dòng chảy của số phận. Một lão công tước có tiếng tăm vang dội và được xếp hạng trong danh sách kế thừa ngai vàng có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa, ông sẽ là đảng bảo vệ vua quyền lực nhất, chỉ cần ông không tận mắt nhìn thấy thi thể của quốc vương.
Căng thẳng là không thể tránh khỏi.
Nhưng chiến tranh sẽ rất kiềm chế.
Quốc vương biết rõ điều này.
Chiến tranh trong thời đại này giống như chơi cờ. Tòa thành và kỵ sĩ là quân cờ trên bàn cờ, người trong trò chơi huy động các quân cờ trên bàn cờ để tiêu diệt và trả thù lẫn nhau nhưng miễn đó là không phải thời khắc cuối cùng thì không ai có thể dễ dàng tiến hành một cuộc xung đột chính diện. Đây sẽ là một trận giằng co. [1]
Thời gian này đó là tất cả những gì quốc vương cần.Thêm nữa, cậu cần một đội quân.
Một đội quân có thể bí mật hỗ trợ cậu mà không ai có thể đoán được.
Ngay từ đêm lạnh giá trong khu rừng, quốc vương đã nhận ra nơi có thể lấy được đội quân này.
Đáp án dĩ nhiên là Anghel.
Một bang quốc phản loạn ngỗ ngược không ngừng.