—— vì, cậu đã từng tự tay giết con dân của mình.
***
“Quả nhiên là thế.”
Quốc vương thầm nhủ, nhìn mọi thứ trước mắt, cậu cũng không kinh ngạc.
Cậu biết mình đang nhìn thấy gì.
—— trận chiến khiến ác ma mất tên.
Thế giới đỏ rực như lửa.
Pháo đài hùng vĩ phủ đầy những vết sẹo chiến trận, ngọn giáo cổ bên ngoài bị gãy, xương rắn biến dạng bị xoắn lại treo trên ngọn giáo. Máu đen, đỏ, vàng sền sệt vẩy lên tường thành bên ngoài, làm ô uế pháo đài trắng tượng trưng cho địa vị cao quý của các vị thần. Đây là vương quốc của các vị thần.
Vương quốc của các vị thần, nhân gian, Địa Ngục.
Nhân gian là khu vực hỗn loạn, thần là mặt tích cực, còn Địa Ngục là mặt phản chiếu của thế giới.
Các vị thần tự cho mình là đấng tối cao trên thế giới, nơi bọn họ sống là những tòa tháp cao trên bầu trời, ẩn mình giữa các vì sao. Để thể hiện sự khác biệt giữa thần, người và Địa Ngục, một pháo đài trắng đứng sừng sững ở biên giới vương quốc của các vị thần. Ngoại trừ người được các vị thần lựa chọn để nhập thể dưới dạng linh hồn sau khi chết, thì người phàm không thể nhìn thấy hình dáng của bọn họ suốt cả cuộc đời. Pháo đài trắng là niềm tự hào của các vị thần, màu trắng tinh khiết và vẻ huy hoàng của nó tượng trưng cho sự tối cao của các vị thần.
Nhưng tôn nghiêm của thần, cũng từng bị xé rách, ném xuống đất giẫm mạnh lên.
Khói dày cuồn cuộn trên chiến trường, sóng không khí nóng bỏng mang theo sương đen xuyên qua tường thành, gió mạnh rít lên. Trong làn khói cuồn cuộn, niềm kiêu ngạo của các vị thần trở thành một trò cười.
“Ngươi sẽ phải trả giá… Lũ bọ của Địa Ngục.”
Vị thần cầm ngọn giáo thốt ra âm thanh giận dữ và sợ hãi.
Ở vùng đất của các vị thần luôn tươi sáng và rực rỡ, lần đầu tiên màu sắc của bầu trời bị nhuốm đầy sương mù. Nightmare rơi xuống từ đám mây mù, trong tiếng nổ như sấm, xác chết của những sinh vật Địa Ngục và thiên sứ chất đống như núi.
“Thần đều thích tự lừa dối mình đến thế sao?”
Ác ma nói bằng chất giọng nhẹ nhàng thanh nhã, mặc lễ phục đen giẫm nát đầu của các vị thần, hắn nghiền nát hộp sọ của thần thành bột từng chút một. Bàn tay tái nhợt nhặt ngọn giáo đó lên, ném mạnh về phía pháo đài.
Giữa tiếng răng rắc, tường thành của pháo đài trắng ầm ầm sụp đổ.
Ác ma giẫm lên bụi và đống đổ nát, mang cái ác mà các vị thần căm ghét và coi thường đến vùng đất của các vị thần. Những sinh vật Địa Ngục đi theo ác ma rít ra từng tiếng kêu chói tai đầy hả hê, khiến người ta kinh hồn. Địa ngục là mặt phản chiếu của thế giới, là nơi tụ họp của mọi điều dơ bẩn, mọi điều xấu xa, mọi điều thấp hèn bị thần khinh, thần ghét.
Trong số những sinh vật vặn vẹo và điên cuồng của Địa Ngục, ác ma là sinh vật đặc biệt nhất.
Hắn mặc lễ phục đen cầu kỳ, luôn nở nụ cười trên môi, thanh lịch và điềm tĩnh, hệt như một tên khác loài đến từ Địa Ngục.
Dường như sự điên cuồng hỗn loạn bị khắc trên sinh vật Địa Ngục, không ảnh hưởng gì đến hắn.
—— chỉ là dường như mà thôi.
Quốc vương bước qua chiến trường giữa các vị thần và ác ma.
Đây là ký ức của ác ma, ký ức phản ánh sự thật hơn bất cứ thứ gì. Trong ký ức bị ác ma chôn vùi, thế giới đỏ rực như lửa, bầu trời và mặt đất đều là vòng xoáy vĩnh hằng không ngừng bị xé rách —— đây mới là thế giới trong nhận thức của ác ma.
Ác ma ngụy trang bản thân dưới vỏ bọc nho nhã lễ độ, chỉ vì che dấu sự thật rằng hắn luôn ở bên bờ vực mất kiểm soát. Dưới vẻ ngoài phong độ nhẹ nhàng đang kìm nén cơn cuồng bạo.
—— hắn là biểu tượng của “sự hỗn loạn” và “sự điên rồ” trong Địa Ngục, hắn vô cùng tiếp cận với bản thân Địa Ngục.
Điều này khiến hắn trở nên mạnh mẽ, cũng khiến hắn không bao giờ có thể thực sự kiểm soát ý chí của mình.
Hắn sẽ thô bạo, điên cuồng, hỗn loạn.
Quốc vương bước đi trong ký ức của ác ma, trong thế giới vặn vẹo máu me này.
Phàm là có chút lý trí phải biết rằng ác ma không có khả năng lấy sức một mình chiến thắng tất cả thần linh.
Đây là một… cuộc chiến chắc chắn thua.
Cậu im lặng nhìn ác ma ném trường thương vào thần linh, trong lòng khẽ thở dài.
Cậu biết tại sao ác ma thách thức các vị thần.
Do kiêu ngạo.
Càng kiêu ngạo, lại càng không thể chấp nhận cảm giác mất kiểm soát, càng không thể chấp nhận hiện thực không thể kiểm soát ý chí của mình. Sự hỗn loạn mà Địa Ngục khắc sâu vào ác ma muốn hắn bị giam cầm trong Địa Ngục mãi mãi, thì hắn càng muốn trèo ra khỏi Địa Ngục, giết đến vương quốc của vị thần trên bầu trời. Thế giới muốn hắn thối rữa, hắn càng muốn hủy diệt thế giới này.
Điên cuồng, ngạo mạn.
Với nỗi oán hận sâu sắc như vậy.
Các vị thần đã mở ra vòng xoáy dẫn đến tận cùng thế giới, khi ác ma bị tước tên sắp bị cuốn vào vòng xoáy, quốc vương vô thức vươn tay kéo hắn.
…
Kền kền và quạ đen bay lượn trong làn khói xám, tiếng rê/n rỉ đau đớn và tiếng kêu tuyệt vọng trộn lẫn với nhau, máu lan tràn trong đống đổ nát, nơi nào cũng là lửa.
Ác ma cầm ô, đi bên cạnh quốc vương.
Thành phố vừa được xây dựng đã trở thành đống đổ nát, quốc vương lẻ loi đi giữa đống đổ nát. Những quả cầu lửa vẫn từ trên trời rơi xuống, rực rỡ như một trận mưa lửa lộng lẫy, nhưng thứ ẩn chứa trong vẻ đẹp ấy lại là sự hủy diệt tàn khốc đến tột độ. Ngọn lửa tượng trưng cho cơn thịnh nộ của thần đã phá hủy vương quốc của nhân loại vừa mới được xây dựng này.
Một ngày trước đó, một đất nước nhân loại nhỏ bé non trẻ này chỉ mới được thành lập.
Ác ma nhìn quốc vương tóc bạc và con dân của mình treo tường vi lên cổng thành. Mọi người cùng nhau reo hò, có người đề nghị tổ chức một bữa tiệc mừng sự ra đời của đất nước này. Quốc vương còn đang do dự thì bọn nhỏ đã lon ton chạy đến nắm lấy tay cậu.
Bữa tiệc được tổ chức bên bờ sông chảy qua trung tâm thành phố.
Từng đống lửa trại được đốt lên, dọc theo dòng sông dài uốn lượn xuyên qua thành phố phía Bắc và phía Nam, đốm lửa chiếu xuống dòng sông lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc trai. Đây là để ăn mừng khi mọi người cuối cùng đã ra khỏi hang động lạnh lẽo và ẩm ướt, toà thành kiên cố đã bảo vệ họ từ đó, họ không còn phải lo lắng động vật hoang dã tấn công nữa. Sáo xương thổi lên, những chàng trai thiếu nữ tay trong tay nhảy múa trong điệu nhạc rộn ràng, làn váy xoay tròn tạo ra độ cong như đóa hoa.
Cho đến khi lửa từ trên trời rơi xuống.
Đoàn người một giây trước còn đang cười nói vui vẻ, một giây sau đã ngã vào trong lửa.
Xe ngựa vàng của thần nghiền nát bầu trời, tạo ra âm thanh ầm ầm như đất nứt và bầu trời sụp đổ, những quả cầu lửa lớn lăn xuống từ xe ngựa vàng. Trong lửa, dù là kỵ sĩ dũng cảm cũng chỉ có thể ngã xuống đất gào lên đau đớn, người già, phụ nữ, trẻ em… Ai chạm vào ngọn lửa đó cũng không thể sống sót.
Ngoại trừ quốc vương.
Cậu cầm thanh kiếm của mình, đi hết đường này đến đường khác.
Xe ngựa vàng trên bầu trời đã rời đi, vị thần chịu trách nhiệm giáng xuống hình phạt thậm chí còn không thèm liếc nhìn thành phố đã trở thành đổ nát. Thậm chí bọn họ còn không nhận ra quyền lực nào được sinh ra ở đây, lý do áp dụng hình phạt là để bảo vệ “quyền tối cao của thần”, dạy mọi người phải cúi đầu trước thần linh.
Quả cầu lửa sẽ không rơi nữa, nhưng ngọn lửa đã rơi xuống sẽ tiếp tục cháy trong ba ngày ba đêm, những ai chạm vào lửa sẽ phải chịu đựng ba ngày thiêu đốt trước khi chết trong đau đớn tột cùng.
Đây chính là thần phạt.
Máu vẩy lên, rơi xuống gò má tái nhợt của quốc vương.
Cậu đâm thanh kiếm vào tim người đang gào thét trong ngọn lửa rồi rút ra. Máu trào ra từ tim con dân của cậu, thấm vào lòng đất. Tay cầm kiếm của quốc vương vững như thép, cậu lê bước trong đống đổ nát tìm tất cả những người đang đau khổ quằn quại trong ngọn lửa, sau đó tự tay chấm dứt mạng sống của họ.
“A a a! Con đau quá!”
Người cuối cùng bị lửa thánh đốt là một đứa trẻ.
Đứa trẻ lăn lộn trong lửa, cô bé dùng hết sức vươn tay muốn nắm lấy tay quốc vương như mọi khi.
Cô bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quốc vương cúi xuống, nắm lấy tay cô bé.
“Vương! Vương ơi!”
Cô bé hô lên như tiếng reo hò mọi khi.
Một tay khác cầm kiếm của quốc vương đã đâm thẳng vào tim cô bé.
Tiếng hét thảm của cô bé ngừng lại, cô bé cúi đầu tựa vào vai quốc vương rồi nhắm mắt lại. Những người còn sống tập hợp lại, tìm thấy quốc vương trong đống đổ nát. Cả người cậu bê bết máu, áo choàng trên người đỏ đến chói mắt, thanh kiếm cắm ở trước người.
Mặt trời lạnh lẽo lại một lần nữa mọc lên, chiếu sáng khuôn mặt vô cảm của quốc vương.
Đôi mắt cậu vô hồn.
Như không có gì, mà cũng như chôn vùi tất cả.
Ác ma cầm ô nhìn quốc vương.
Rốt cuộc ác ma cũng biết quốc vương đang chờ đợi gì suốt ngần ấy năm.
Cậu đang chờ con dân giết mình.
—— vì, cậu đã từng tự tay giết con dân của mình.
“Ta phải nói gì đây? Bệ hạ thân yêu của ta.” Ác ma nhẹ nhàng nói, khép chiếc ô lại, bước lên phía trước. Hắn cúi xuống, muốn ôm quốc vương đang lẻ loi ngồi trong đống đổ nát.
Sương mù trắng dày đặc dâng lên.
Thế giới chìm trong sương mù.
…
Khu rừng quá khứ cuồn cuộn sương trắng.
Trên con đường nhỏ giữa khu rừng đen, quốc vương và ác ma đồng thời xuyên qua làn sương mù sâu nhất trong ký ức của nhau, bước ra khỏi màn sương mờ ảo. Cả hai dừng lại, đứng đối diện nhau.
“Bệ hạ.”
Ác ma giơ ô về phía quốc vương rồi mỉm cười.
“Chúng ta nên về rồi.”
Quốc vương vươn tay về phía hắn.
Tất cả đau khổ, căm giận, không cam lòng đều đã trở thành dĩ vãng. Quân chủ thuở ban đầu không còn gì và ác ma ngạo mạn cô độc, cuối cùng họ đứng trên nấm mồ của thời đại cũ.
Ác ma tiến lên, hắn khép ô lại, ôm lấy quốc vương.
Hết chương 194.
Tác giả có lời muốn nói: Còn một ngoại truyện.