Cố Dĩ Nam về phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ, xách theo một hộp sữa đến nhà trưởng thôn, nhà trưởng thôn có một bà cụ đã hơn 80 tuổi, là người cao tuổi nhất trong thôn, cho dù không phải đến để nhờ vả nhưng vì phép lịch sự khi đến nhà người ta cũng nên mang theo chút quà.
Nhà trưởng thôn nuôi một con chó đen to, vừa ngửi thấy mùi người lạ là nó đã nhe răng, sủa ầm ĩ.
Vợ trưởng thôn nghe thấy tiếng động, bước ra sân, nhìn kỹ một lúc: “Là Nam Nam nhà bà Cố đấy à?”
Cố Dĩ Nam gật đầu, nói cô đến tìm trưởng thôn để bàn chút việc.
“Lớn rồi khác thật đấy, suýt chút nữa không nhận ra con.” Vợ trưởng thôn kéo con chó đen to đến góc sân, cột vào: “Đại Hắc, đừng sủa nữa, là khách đấy.”
Sau khi cột chó xong, vợ trưởng thôn mới mời Cố Dĩ Nam vào nhà: “Đừng sợ, nó chỉ sủa cho vui thôi, không cắn người đâu.”
Cố Dĩ Nam nhìn con chó đen to đang nhe răng nhe nanh, dùng chút năng lực nhỏ của cô dọa nó một cái, con chó đen to lập tức kêu ư ử, chui tọt vào ổ.
Haiz, cũng chỉ dọa được mỗi con chó.
Cố Dĩ Nam theo vợ trưởng thôn vào nhà, đưa hộp sữa cho bà ấy: “Con biếu bà cụ hộp sữa.”
“Con đến chơi được rồi, khách sáo làm gì.” Tuy nói vậy, nhưng vợ trưởng thôn vẫn nhận lấy hộp sữa một cách nhanh nhẹn, sau đó mang vào phòng trong.
Trưởng thôn nhanh chóng từ sau nhà đi vào, trên vai còn vác theo cái cuốc, có vẻ như đang đi dọn dẹp rãnh nước sau nhà: “Có chuyện gì thế?”
Cố Dĩ Nam trực tiếp nói rõ mục đích đến đây: “Trưởng thôn, con nghe bà nội nói nhà chú Tiểu Lý không muốn thuê vườn trái cây nữa, con muốn thuê lại ạ.”
Trưởng thôn đã nghe nói cô sinh viên đại học Cố Dĩ Nam này không chịu ở lại thành phố kiếm tiền mua nhà, lại chạy về quê trồng rau, người già trong thôn không coi trọng, trồng rau thì kiếm được mấy đồng, có tiền đồ gì?
Mọi người đều cảm thấy chắc chắn Cố Dĩ Nam sống không tốt ở bên ngoài nên mới phải chạy về, dù sao thanh niên sống tốt đẹp ở thành phố lớn, ai lại muốn trở về chứ?
Vì vậy, trưởng thôn không khỏi tò mò hỏi: “Con không đi làm nữa à?”
“Không ạ, bà nội con lớn tuổi rồi, ở nhà một mình con không yên tâm.” Cố Dĩ Nam nói một lý do rất phổ biến.
“Hay đón bà nội ra ngoài ở cùng?
“Bà con không chịu đi, nói ở quê thoải mái hơn.”
“Ở quê không khí trong lành, trồng ít rau, ít lúa là đủ sống rồi, không giống như ở thành phố, cái gì cũng phải tốn tiền.” Trưởng thôn ngừng một chút: “Con thật sự muốn thuê vườn trái cây à? Con không học ngành nông nghiệp đúng không?”
“Không phải ạ, đến lúc đó con sẽ hỏi người có kinh nghiệm.” Cố Dĩ Nam lái câu chuyện sang hướng khác: “Trưởng thôn, nhà Tiểu Lý chắc chắn không thuê nữa ạ?”
“Chắc chắn rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa tìm được người thuê mới nên mới trì hoãn đến bây giờ.” Nói đến đây, ánh mắt trưởng thôn nhìn Cố Dĩ Nam càng thêm nồng nhiệt, giống như đang nhìn một miếng thịt béo bở: “Nếu con thật sự muốn thuê, vậy chú sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Lý, lát nữa chúng ta sẽ ký hợp đồng mới.”
“Bà con đã nói với con về chuyện tiền đặt cọc và tiền thuê chưa?” Trưởng thôn giới thiệu sơ qua về tình hình thuê vườn trái cây: “Hợp đồng của chúng ta ký một lần 20 năm, nếu chưa đến hạn mà hủy hợp đồng thì phải bồi thường, nhưng chúng ta đều là người dễ tính, nếu thật sự có lý do đặc biệt, ví dụ như lần này Tiểu Lý phải phẫu thuật nên mới vi phạm hợp đồng, cậu ấy tìm được người khác thuê thay, như vậy thì không cần bồi thường.”
“Ngoài ra, vườn trái cây trên núi sau thôn chúng ta có tổng cộng 190 mẫu, bởi vì diện tích vườn trái cây của mỗi nhà trong thôn đều gần giống nhau, nên sẽ thu tiền thuê theo hộ, mỗi hộ một năm 2000 tệ, trong thôn có tổng cộng 30 hộ, một năm là 6 vạn tệ, ngoài ra còn có 5 vạn tiền đặt cọc, đến khi hết hạn hợp đồng sẽ trả lại cho con, còn vụ quýt này do nhà Tiểu Lý trồng, nếu con muốn thuê thì có thể phải trả thêm một khoản, nếu không muốn thì đợi nhà Tiểu Lý hái quýt xong rồi tính.”