Sau Khi Thất Nghiệp: Tôi Về Quê Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 35



Nói xong, bà cụ gọi người giúp việc: “Hôm nay là cuối tuần, trưa nay, con trai cả, con trai thứ hai đều đến ăn cơm, lát nữa cô dùng số rau này nấu mấy món ngon nhé.”

Đến trưa, khi người giúp việc nấu cơm xong thì mọi người trong nhà cũng đến đông đủ, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngọt đặc trưng của rau củ.

“Mẹ, chúng con đến rồi.”

“Bà nội, chúng con đến thăm bà đây.”

“Ôi, cháu ngoan của bà.” Bà cụ vui vẻ nhìn đứa cháu trai 5 tuổi: “Có nhớ bà không?”

“Nhớ ạ.”

“Mẹ, nhà mình nấu món gì thế, sao thơm vậy? Con ngửi thấy mùi thơm từ ngoài cửa cơ đấy.”

“Chỉ là mấy món ăn gia đình bình thường thôi, sắp ăn được rồi.” Bà cụ cười nhìn mọi người, bà phát hiện cháu trai cả không đến: “Tiểu Dật đâu?”

“Tiểu Dật đi chơi với bạn rồi.” Con trai cả đáp.

“Ừ, vậy hôm nay nó không được hưởng lộc rồi.” Bà cụ gọi mọi người rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Bà cụ đã mua 6 loại rau, lần lượt nấu thịt xào ớt xanh, cà chua xào trứng, cải bó xôi xào tỏi, xà lách trộn, ngoài ra còn có một số nguyên liệu cao cấp khác, một bàn đầy ắp thức ăn, sắc, hương, vị đều đủ cả, khiến người ta thèm thuồng.

Bà cụ giới thiệu rau bà mua cho mọi người: “Mọi người nếm thử mấy món rau này xem sao?”

Con trai, con dâu vốn định nếm thử cho có lệ, kết quả lại phát hiện rau ngon đến bất ngờ, ăn một miếng là không dừng lại được: “Mẹ, rau này ngon thật đấy, ăn mấy món rau này xong, ăn cá chẽm lại thấy nhạt nhẽo.”

“Đây là rau mẹ đặt mua đấy, ngon lắm, mẹ phải vất vả lắm mới mua được.” Bà cụ vừa nói vừa gắp rau cho cháu trai: “Cháu ngoan, ăn nhiều rau vào mới cao lớn được.”

Con dâu thứ hai định nói con trai cô ấy kén ăn, không ăn rau, nhưng chưa kịp nói ra miệng thì đã thấy con trai đang ăn rau ngon lành, miệng còn lẩm bẩm: “Bà nội, ngon quá, con muốn ăn nữa.”

Bà cụ vui vẻ: “Bà gắp thêm cho con.”

Nhìn con trai ăn ngon lành như vậy, con dâu thứ hai vui mừng khôn xiết, bình thường cô ấy rất lo lắng vì con trai kén ăn, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng không cần phải lo lắng nữa.

“Rau này ăn có mùi thơm thoang thoảng, không giống như những loại rau khác, sau khi nấu chín chỉ còn lại mùi dầu mỡ gia vị.” Con dâu cả rất hài lòng với món rau này: “Mẹ mua rau này ở đâu thế? Có phải mua ở siêu thị cao cấp mới mở trước chung cư không ạ?”

Bà cụ đáp: “Không phải, rau này do người ta giới thiệu lúc mẹ nằm viện, trước đó mẹ mua một lần ăn thấy ngon, ăn xong mẹ thấy chân đỡ đau hơn.”

“Rau này thì liên quan gì đến chân của mẹ?”

Bà cụ lặp lại những lời Triệu Đại Quân đã nói với bà ấy cho hai cậu con trai nghe: “Sao lại không liên quan, rau này có thể điều dưỡng cơ thể, những bệnh như khó ngủ, cao huyết áp đều có thể chữa khỏi.”

Con trai cả và con dâu cả nhìn nhau, đây chính là câu chuyện mà con trai về nhà kể với họ là bà cụ bị lừa à? Vì vậy, họ cho rằng đây là lời quảng cáo giả dối: “Mẹ, quảng cáo trên mạng không đáng tin đâu, mẹ đừng để bị lừa.”

Thấy mọi người không tin, bà cụ nói: “Đâu phải mỗi mình mẹ đỡ đau, mấy bà cụ cùng phòng với mẹ ăn vào, huyết áp đều giảm, tim không còn hồi hộp nữa.”

Con cái cũng không tiện nói gì người lớn tuổi, chỉ có thể gật đầu phụ họa.

Bà cụ không vui hừ lạnh một tiếng: “Mẹ lừa các con làm gì, con xem Tiểu Hy thích ăn như vậy là biết rau ngon hay không rồi đấy.”

Mọi người nhìn Tiểu Hy đang liên tục gắp thức ăn, nghĩ cũng đúng, đồ ăn ngon là được rồi, còn những công dụng thần kỳ khác thì không tin được.

“Không nói đến những thứ khác, rau này ăn ngon thật đấy.” Con dâu thứ hai lên tiếng hòa giải: “Mẹ mua ở đâu thế? Tiểu Hy thích ăn như vậy, con cũng muốn mua một ít.”

“Hết hàng lâu rồi.” Bà cụ nói: “Hôm qua mới bày bán chưa đầy hai tiếng đã bán hết sạch, nghe nói phải nửa tháng nữa mới có hàng mới.”

Con dâu thứ hai hơi buồn: “Lại phải đợi lâu như vậy sao?”

Bà cụ nói: “Nhà chúng ta còn một ít, lát nữa con mang về ăn đi.”

“Cảm ơn mẹ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.