Trước kia Trần Hạo Hiên tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, anh chưa từng mang theo người phụ nữ nào, thường thì người trợ lý tên Bạch Nghiễn sẽ đi cùng anh.
Hơn nữa, trước đó cũng có tin đồn rằng Trần Hạo Hiên không thích phụ nữ, bởi vì Trần Hạo Hiên ở khía cạnh nào cũng không tốt nhưng anh lại không gần phụ nữ…
Vì vậy, khi mọi người nhìn thấy Trần Hạo Hiên và Kiều Ninh xuất hiện cùng nhau, mọi người đều rất ngạc nhiên bà bất ngờ.
Họ tự hỏi người phụ nữ bên cạnh Trần Hạo Hiên là ai?
Nhưng cô không quan tâm.
Bởi vì cô đã nghĩ đến tình huống như vậy trước khi cô đến, nên cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Ngay từ khi Trần Hạo Hiên bước vào sảnh tiệc, trên mặt anh đã hiện rõ dòng chữ “Tôi không vui”.
Anh biết Kiều Ninh rất đẹp, nhưng anh vẫn không thích những người khác nhìn cô.
Trần Hạo Hiên lạnh lùng liếc nhìn mọi người, mọi người lập tức thu hồi tầm mắt, người thì nhìn trần nhà, người thì nhìn gạch lát sàn, dù sao cũng chỉ là không dám nhìn qua bên đó.
“Ở đằng kia có một khu tự phục vụ, em có thể qua đó xem có gì muốn ăn không.”
Trần Hạo Hiên chỉ vào khu buffet cách đó không xa.
Trên thực tế, khi Kiều Ninh lần đầu tiên bước vào, cô đã nhìn trúng khu buffet đó.
Hôm nay sau khi ngủ dậy, Bạch Nghiễn đưa cô đi tạo kiểu, cô cũng chưa ăn uống gì cả nên giờ cảm thấy đói bụng.
Sau khi Kiều Ninh nghe thấy những lời của Trần Hạo Hiên, mắt cô ấy sáng lên.
Bây giờ không có khách hàng nào trong khu vực tự phục vụ ngoại trừ những người phục vụ.
Anh biết rằng cô cả ngày hôm nay tạo kiểu nên vẫn chưa ăn gì.
Vì vậy chắc cô đã đói lắm rồi!!
“Đi đây!”
Ở khu tự phục vụ có khá nhiều thứ được chuẩn bị đa dạng, có cả đồ ăn, trái cây, bánh ngọt, đồ uống, hương vị cũng rất ngon.
Khi Kiều Ninh đang đi chọn đồ ăn, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt mình, giống như Dĩ Loan – mẹ của Kiều Mẫn hay nói cách khác là mẹ kế của cô.
“Đó chắc là lỗi của tôi.”
Kiều Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nhà họ Kiều tuy giàu có nhưng cũng không thể nào sánh bằng nhà họ Trần.
Ngay khi Kiều Ninh đang thưởng thức chiếc bánh nhỏ, một người phụ nữ đến bên cạnh cô.
“Tôi thực sự không biết anh Hiên đang tìm kiếm điều gì ở cô.”
Tô Lan nhìn Kiều Ninh đang ngấu nghiến,
Cô ta không khỏi thở dài trong lòng.
Một người phụ nữ như thế này làm sao xứng với anh Hiên, thật sự không thể hiểu nổi anh Hiên nghĩ cái gì.
Nghe vậy.
Kiều Ninh biết cô ta là vận đào hoa của Trần Hạo Hiên, nghe giọng cô ta cực kì không tốt.
Nghe vậy, Kiều Ninh biết người bên kia là vận đào hoa của Trần Hạo Hiên, giọng điệu của cô ta cực kỳ không tốt.
“Tất nhiên là vì tôi thông minh, dễ thương và xinh đẹp.”
Kiều Ninh cũng không dễ bắt nạt.
Rốt cuộc, thỏ sẽ cắn khi chúng đang vội vàng.
Nghe vậy, Tô Lan đảo mắt nhìn Kiều Ninh
Cô ta thực sự không thể hiểu được sự tự tin của người phụ nữ này đến từ đâu mà có thể nói được những điều đó.
“Anh Hạo Hiên là của tôi.
Chỉ có tôi mới xứng đáng được đứng cạnh anh ấy.
Nghe đến đây, Kiều Ninh mỉm cười
???
Cô không quan tâm.
Bây giờ cô chỉ muốn xé Kiều Mẫn và Lưu Trữ thành nhiều mảnh, và ở bên cạnh Trần Hạo Hiên chỉ là để mượn sức mạnh của anh.
Và Trần Hạo Hiên cưới cô chỉ vì anh hứa sẽ chịu trách nhiệm vào đêm đó.
Kiều Ninh phớt lờ Tô Lan, bỏ qua cô ta và sải bước về phía Trần Hạo Hiên.
“Ăn xong rồi!?”
Anh nhìn cô và nói.
Nghe vậy, cô gật đầu.
Trên thực tế, cô không thấy no, thứ nhất vì cô là người duy nhất trong khu vực tự phục vụ nên cảm thấy khó ăn ở đó, thứ hai là vì sự xuất hiện của người phụ nữ vừa rồi khiến cô ăn không ngon.
“Anh đưa em đi gặp ông nội!”
“Ừm.”
Kiều Ninh không từ chối.
Sớm muộn gì cũng phải gặp chỉ là vấn đề thời gian, chưa kể lần này là do Trần Hạo Hiên chủ động.
Anh đưa cô lên tầng hai rồi gõ trước cửa phòng ông nội.
“Vào đi!”
Một giọng nói phát ra từ trong phòng.
Tuy chỉ một từ ngắn gọn nhưng vẫn nói một cách dứt khoát và mạnh mẽ.
Trần Hạo Hiên đẩy cửa và dẫn cô vào trong.
Khi vừa bước vào, ông nội nhìn Kiều Ninh.
Có lẽ là do khí tức của ông quá mạnh nên sau khi Kiều Ninh bước vào cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
“Ông ơi, đây là Kiều Ninh – vợ con.”
Nghe vậy, ông khẽ nheo mắt và gật đầu.
“Kiều Ninh, lại đây.”
Ông vẫy tay với cô, ra hiệu cho Kiều Ninh đến bên cạnh mình.
Cô cũng không dám từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phía ông nội.
“Cô thích gì ở thằng bé hôi hám nhà tôi?”
Ông Trần nói với Kiều Ninh một cách nghiêm túc.
Ông biết rất rõ cháu trai mình như thế nào.
Cha mẹ mất sớm, tuổi thiếu niên một mình sang Mỹ du học, sau khi trở về Trung Quốc thì chuyên tâm kinh doanh, giống như một cỗ máy làm việc không có cảm xúc.
Không có một người phụ nữ nào xung quanh mình..