Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê

Chương 29: PN 06: Mau cắm vào gãi ngứa cho tôi (Hoàn)



Editor: DiênBạch Du vừa vào cửa là lập tức gỡ tóc giả ra ném xuống nhà, tóc thật bên dưới tóc giả nóng đến bết mồ hôi, da đầu cũng bị bó chặt đau đớn, đá luôn cả giày cao gót rồi ngã gục xuống sô pha.

Cậu nhắm mắt nằm nghỉ, cổ chân đau nhức bị nắm lấy, Bùi Cảnh cầm khăn thấm nước nóng cẩn thận lau qua một lượt cho cậu rồi dùng tay xoa bóp.

Bạch Du mệt điên, về đến nhà là cậu lập tức cảm thấy đầu bị nước chảy vào, sao lại muốn theo Bùi Cảnh đi họp lớp chứ? Còn mặc váy đi giày cao gót tự tra tấn bản thân nữa.

Là vì tưởng rằng có bạn học cũ thích thầm Bùi Cảnh?

Nhưng mà chỉ nuôi một con chó chơi vui thôi, sao phải để ý như thế?

Cơ mà giờ đã là chó của cậu, đeo dây xích của cậu, để ý chút cũng phải.

Suy nghĩ Bạch Du rối loạn mơ hồ, chờ khi tỉnh táo hơn mới thấy Bùi Cảnh đang ngồi xổm trước mặt lẳng lặng nhìn cậu.

Bùi Cảnh thấy cậu tỉnh dậy thì đưa ly nước đã nguội bớt trên bàn cho cậu uống.

“Sao Nhỏ.” Hắn gọi

Bùi Cảnh liếc hắn, lẩm bẩm: “Kêu vớ vẩn gì đấy.”

Bùi Cảnh nhìn cậu, trong đôi mắt tràn ngập trung thành và tình yêu, lấy ra một cái hộp dài trong túi, trông rất tinh xảo, đưa tới trước mặt cậu rồi mở ra.

Bạch Du trông thấy trong hộp là một sợi dây chuyền. Có sợi dây thôi mà quỳ thấy ghê, làm như là đang làm chuyện ấy.

Sau đó, cậu mới thấy mặt trang sức của dây chuyền là một ngôi sao hoàn chỉnh không có vết cắt, hoàn toàn tự nhiên. Loại trang sức hình thành tự nhiên này phải tốn đến 7 con số mới mua nổi.

Bạch Du nhìn nam sinh quỳ một gối trước mặt mình, hỏi: “Cậu lấy ở đâu?”

“Mua, tặng cậu.”

Sợi dây chuyền này hắn đã giữ rất lâu, âu yếm vuốt ve suốt những tháng ngày không cách nào tiếp cận cậu.

“Cậu lấy đâu ra tiền mà mua?” Bạch Du nhíu mày, sắc mặt không đẹp lắm: “Bùi Cảnh, tôi ghét nhất có người lừa gạt tôi.”

Nếu ngôi sao này có lai lịch không rõ, nếu là dùng tiền của một kẻ khác coi trọng hắn đưa cho để mua, thì cậu…

“Là tôi tự mua.” Bùi Cảnh chớp mi, vội vàng giải thích: “Tôi có chơi cổ phiếu, kiếm được chút ít.”

Bùi Cảnh không biết như vậy có tính là lừa gạt không, trái tim bắt đầu run rẩy, chờ đợi tuyên án tử hình, bị vứt bỏ.

“Thế à?” Giọng Bạch Du dịu đi, từng chữ như đè nặng lên thần kinh Bùi Cảnh: “Giả vờ là học sinh nghèo trước mặt tôi, không phải cũng là đang lừa tôi à?”

Không khí xung quanh Bùi Cảnh như bị rút sạch, hắn quỳ gối nơi đó, thấy mình như đã chết.

“Nếu đã lừa tôi, vậy thì phải chịu trừng phạt.”

Bạch Du đi lên tầng vào phòng ngủ, mở tủ ngăn kéo đầu giường lấy ra một thứ màu đen, ra lệnh: “Quỳ xuống.”

Bùi Cảnh đã hình thành phản xạ có điều kiện với mệnh lệnh của Bạch Du. Hắn quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu không chớp mắt, thấy cậu đi đến trước mặt hắn, vuốt ve mặt hắn rồi đeo thứ màu đen cho hắn, dùng sức thắt chặt.

Là rọ mõm.

Dây thép màu đen được thiết kế thành một cái nhà giam, giam cầm nửa khuôn mặt dưới của hắn, vừa gợi cảm vừa sắc tình.

Bạch Du thưởng thức một lát, hứng thú trào dâng, cởi phăng áo sơ mi của Bùi Cảnh, hai tay vân vê khắp cơ ngực và cơ bụng, trượt thẳng xuống đường nhân ngư.

“Chó ngoan…”

Dáng vẻ này của Bùi Cảnh khơi dậy nhục dục trong lòng Bạch Du, cậu lấy roi da chưa bao giờ dùng đến trong ngăn tủ ra, vuốt ve hai cái rồi quất thẳng lên da thịt Bùi Cảnh.

Vút, vút.

Trước ngực hắn nhanh chóng nổi lên từng vệt đỏ, vô cùng chói mắt trên da thịt trắng trẻo. Bạch Du ngồi xổm xuống, đưa tay vân vê vết lằn đỏ, hỏi: “Đau không?”

“Không đau.”

Roi chuyên dụng được làm bằng chất liệu đặc biệt, đánh lên da thịt phát ra tiếng vang to, để lại dấu vết cũng rất ghê gớm nhưng thực ra không gây đau đớn lắm.

Bạch Du nâng cằm hắn lên: “Phải nói là đau mới đúng, chó ngoan.”

Bùi Cảnh thuận theo sửa miệng: “Đau lắm, chủ nhân.”

Bạch Du quất thêm vài roi, vì phối hợp cho cậu tận hứng, Bùi Cảnh cố ý thở gấp từng hơi như rất đau. Trong phòng ngủ toàn là tiếng hít thở và kêu rên của hắn, Bạch Du nghe mà dâm huyệt ngứa ngáy râm ran. Cậu rũ mắt, nhìn thấy đũng quần gồ lên của đối phương thì bật cười, gấp roi lại ấn xuống chỗ đó: “Bị đánh mà cũng cứng được à? Đúng là chó hoang, như thế mà cũng động dục.”

Cậu vứt roi qua một bên, ngồi xuống mép giường dang rộng hai chân, bắt đầu xoa huyệt ngoài quần lót.

Trên người vẫn còn mặc váy trắng, trong sáng thuần khiết và quyến rũ dâm đãng cùng tồn tại. Bạch Du xoa nhẹ bên ngoài một lát rồi lần vào trong, vải dệt mảnh mai gồ lên hình dạng bàn tay, tốc độ tay lúc nhanh lúc chậm. Càng không nhìn thấy thì lại càng gợi lên vô hạn suy tưởng, Bùi Cảnh nhìn chằm chằm vào nơi đó, hai mắt như bốc lửa.

“A… a… ưm… thích quá… chảy thật nhiều nước… ha…”

Dù có tay hứng nhưng quần lót cũng nhanh chóng bị thấm ra vệt nước, Bạch Du cởi quần mặc nó mắc lại ngang đùi, phơi bày cơ thể trần trụi ngay trước mặt Bùi Cảnh. Cậu dùng tay banh khe thịt ra cho hắn xem: “Muốn liếm không? Chó con, a…”

Hạt đậu nhỏ giữa thịt huyệt múp míp đã bị xoa đến căng to, run rẩy không ngừng. Trên tay Bạch Du toàn là nước dâm của chính mình, ngón nào cũng óng ánh. Cậu biểu diễn tiết mục móc cua cho Bùi Cảnh xem, bảo Bùi Cảnh cởi quần tự thủ dâm cho cậu ngắm.

Dù đã cương cứng đến sắp nổ tung nhưng không có mệnh lệnh của Bạch Du thì Bùi Cảnh sẽ không chạm đến nó. Sau khi Bạch Du mở miệng hắn mới móc gậy th*t ra, mang theo rọ mõm và một thân vết roi nhìn chằm chằm dâm huyệt Bạch Du dùng sức quay tay.

Bạch Du nhìn thấy quy đầu hung dữ của hắn, dương v*t dựng đứng đang nhắm thẳng về phía huyệt dâm của mình mà tuốt thì càng chảy nước dữ dội, đâm ngón giữa vào trong moi móc, cả căn phòng dâm đãng tột độ.

“Ha… muốn làm tôi à? Chó hoang, ưm… ngón tay không đủ dài, không chạm đến… a…”

Ngực Bùi Cảnh tê dại, trong đầu toàn là hình ảnh 18+, dương v*t thô to cắm vào huyệt nhỏ mạnh mẽ ra vào, thọc cho huyệt nhỏ thành một cái lỗ tròn, quả thực sắp lên đỉnh trong đầu.

Hắn còn tưởng Bạch Du chỉ đang sướng đến nói linh tinh, thẳng đến khi cậu banh đùi ưỡn huyệt nhỏ dâm đãng về phía hắn, nói: “Mau chịch tôi đi, thất thần làm gì? Mau gãi ngứa cho tôi.”

Bùi Cảnh không thể tin nổi, đây mà là trừng phạt ư?

Bạch Du chờ đến bắt đầu hơi giận thì người kia mới đứng dậy, vác theo gậy th*t hừng hực chảy nước đi tới gần cậu. Bạch Du nhịn không nổi mà cắn môi, rên rỉ từng tiếng…

Tới đây, gãi ngứa cho cậu, đâm vào nơi sâu nhất.

Bùi Cảnh nâng đùi Bạch Du lên, nhìn chằm chằm lỗ nhỏ đang hé mở, ngón tay xoa xoa lối vào, xác nhận lại lần nữa: “Cậu muốn tôi đi vào thật à?”

Bạch Du không còn kiên nhẫn: “Không làm thì cút, đổi người khác… A!”

Không hề báo trước, quy đầu đè lên thịt huyệt mở ra lối vào âm đ*o, xông thẳng một đường tới tận gốc.

Tiếng gầm gừ và rên rỉ cùng vang lên, nửa người trên Bạch Du nằm trên giường, eo nhỏ ưỡn cong, chịu không nổi giơ tay che mặt. Bùi Cảnh nhìn huyệt nhỏ bị mình cắm phá, bị kẹp chặt tới phát đau, mồ hôi tích thành từng giọt trên trán.

“Có đau không? Có ổn không? Hay là tôi rút ra nhé?”

“Ưm… tiếp, tiếp tục đi…”

Cảm giác bị tiến vào lấp đầy khó mà miêu tả, như thể linh hồn cũng bị xé toạc, đây là cảm giác ăn dương v*t ư?

Bùi Cảnh vẫn chờ đến khi thịt huyệt không còn kẹp chặt quá nữa mới bắt đầu đâm rút nhẹ nhàng. Bạch Du hồi phục lại tinh thần, thả tay ra thì nhìn thấy Bùi Cảnh đang đeo rọ mõm chịch cậu.

A… sướng quá…

Huyệt nhỏ bị một cây gậy vừa bóc vỏ đâm vào, ăn thật còn ngon hơn tưởng tượng. Gân xanh trên dương v*t nghiền ép thịt huyệt, quy đầu nóng bỏng va chạm không ngừng, gậy th*t sưng cứng ma xát vách thịt, sướng quá… sao mà sướng vậy chứ…

Bạch Du nhìn trần nhà lắc lư trên đầu, cảm giác dưới thân bị đâm mở cực kì rõ ràng, sướng đến mức hai tay quơ loạn giữa không trung, không tìm được điểm tựa.

Bùi Cảnh nắm đùi cậu hăng say thọc vào rút ra, dùng sức dập hông va chạm nhanh như chớp. Rõ là lần đầu làm huyệt mà lực độ và tốc độ không chịu thua kém, cắm cho huyệt nhỏ mẫn cảm chảy nước dâm ào ạt dễ như chơi. Tiếng da thịt va đập quanh quẩn trong phòng, kèm theo tiếng nước dính nhớp dâm dục.

Hơi thở Bạch Du nóng rực, dương v*t nóng bỏng, cơ thể nóng cháy, trái tim cũng nóng hừng hực. Hắn hạ người xuống gần Bạch Du, đè lên ngực cậu, toàn thân run rẩy: “Ha… tôi, tôi muốn hôn cậu, Sao Nhỏ…”

Bạch Du ôm vai hắn, dù đang nằm ở mép giường giao hoan nhưng cả cái giường to rộng vẫn bị động tác của hai người làm cho lay động. Cậu cũng muốn hôn, miệng dưới được lấp đầy khiến miệng trên thấy trống vắng dữ dội, muốn được ngậm lấy, muốn được hút manh. Cậu vòng tay lên gáy Bùi Cảnh, run rẩy sờ đến dây thừng, hai ba lần mới tháo ra được. Rọ mõm vừa được gỡ ra là Bùi Cảnh lập tức hôn xuống, đầu lưỡi vói vào sâu như muốn đâm tới yết hầu Bạch Du, vừa hôn vừa đâm thọc như một con chó đực động dục.

Có thứ gì đó sượt qua gò má, hơi châm chích. Giữa lúc thở dốc, Bạch Du nghiêng đầu nhìn sang, thì ra là vòng tay của Bùi Cảnh, là xích chó tự tay cậu đeo cho hắn. Kể cả giờ phút này cũng không tháo ra, bị nhiệt độ cơ thể của hắn làm cho nóng bừng theo. Bùi Cảnh mặt ửng đỏ, ý loạn tình mê: “A… cục cưng, Sao Nhỏ… làm cậu, muốn làm chết cậu, Sao Nhỏ… Ưm…”

Hắn gọi loạn hết lên, cục cưng, công chúa, chủ nhân.

Tần suất ra vào càng lúc càng nhanh, quả thực sắp xuất hiện cả tàn ảnh. Cặp mông rắn chắc dập xuống háng Bạch Du liên tục vang lên từng tiếng bạch bạch, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng, cao trào hết đợt này tới đợt khác. Bạch Du bị đâm tới giữa giường, chịu không nổi nữa, thịt huyệt bị làm tới tê dại, giơ tay cho Bùi Cảnh một cái tát: “Nhẹ chút, a… chó hoang…”

Bùi Cảnh dâng luôn nửa mặt còn lại: “Mắng, mắng tôi nữa đi… bảo bối…”

“A… dừng, dừng lại… sắp ra, ha…”

Hung mãnh cắm rút, đâm xuyên liên tục. Bạch Du bị đâm tới chỗ nào đó, hai mắt chợt mở to, thịt huyệt co bóp xoắn chặt. Bùi Cảnh bị kẹp tới hít thở sâu, ôm cậu lên chuyển sang tư thế mặt đối mặt, căn chỉnh góc độ rồi nhắm thẳng nơi vừa rồi tấn công kịch liệt.

“A! A! Đừng! Dừng lại! A! Không, chịu không nổi, Bùi Cảnh……”

Nước dâm phun ào ào như suối, tưới ướt quy đầu, phun một hồi lâu mới ngừng lại, ga giường bị làm ướt một mảng lớn. Tinh dịch cất giữ trong tinh hoàn bị thịt huyệt co bóp trong cao trào vắt ra, bắn liên tục từng đợt. Bạch Du không ngừng run rẩy, được Bùi Cảnh thả xuống giường, nhẹ nhàng vỗ về.

“Đẹp quá, cục cưng…”

Trong phòng ngủ có phòng tắm riêng, Bùi Cảnh ôm người vừa hôn vừa đi vào phòng tắm rồi rửa sạch cho cậu.

Quần áo và ga giường đều được thay mới, Bạch Du như vẫn chưa hồi phục tinh thần, lần đầu tiên bị làm tới gần như linh hồn xuất khiếu, tới bây giờ vẫn có ảo giác như dương v*t đang cắm rút bên dưới.

Bùi Cảnh lấy khăn tay lau mặt cho cậu, Bạch Du nhìn vòng tay trên cổ tay hắn, nâng tay vuốt ve rồi giơ tay khác lên cởi khóa, thu lại dây xích vào lòng bàn tay.

Bùi Cảnh dừng lại, môi mỏng mím chặt, giông tố sắp ập đến.

Bạch Du lấy dây xích về rồi ư? Không muốn hắn làm chó con cho cậu nữa sao? Vậy là bị vứt bỏ à? Lúc nãy hắn làm cậu không thích ư? Chỗ nào làm chưa tốt? Dây xích này sẽ được đưa cho người khác ư?

Nghĩ đến đây, Bùi Cảnh theo bản năng vươn tay muốn lấy lại, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay Bạch Du. Bạch Du nhìn hắn, hắn dừng tay, không cử động.

Bạch Du bủn rủn cả người, vứt dây xích qua một bên rồi thò tay xuống dưới gối lấy ra một cái hộp khác. Mở hộp ra, bên trong là chiếc đồng hồ màu xanh thẫm, lần trước mang đến trường rồi nhưng chưa có cơ hội tặng cho hắn.

Cậu cúi đầu, nghiêm túc đeo đồng hồ vào vị trí cũ của dây xích.

“Cậu tặng dây chuyền cho tôi, cái này xem như đáp lễ.”

Bùi Cảnh mừng lo một hồi, nắm đồng hồ trên cổ tay, hai mắt sáng rực. Bạch Du không biết hôm nay hắn sẽ tặng dây chuyền cho cậu, đồng hồ đã được bỏ dưới gối từ trước, nghĩa là, dù hắn không tặng dây chuyền thì cái đồng hồ này vẫn sẽ được đưa cho hắn.

Sao Nhỏ, Sao Nhỏ của hắn…

Bùi Cảnh ôm tay Bạch Du, cúi đầu thành kính hôn lên đầu ngón tay cậu, hôn đủ mười ngón mới khàn giọng nói: “Sao Nhỏ, tôi có thể theo đuổi cậu được không?”

Hắn nói: “Làm chó con của cậu, làm bạn trai của cậu nữa.”

Bạch Du nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, còn đâu Bùi Cảnh banh chân cậu hung ác đâm thọc mới rồi, cong môi: “Xem biểu hiện của cậu đã.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hết rồi nha! Tung hoa tung hoa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.