Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê

Chương 2: Đến lượt cậu liếm cho tôi rồi, chó con



Editor: DiênBùi Cảnh không trả lời.

Hắn nắm lấy bàn chân gần trong gang tấc nọ, lòng bàn tay vuốt ve gan bàn chân, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn chân rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Du.

… Không có phản ứng gì.

Hắn lại cúi đầu, bắt đầu hôn từ mu bàn chân lên trên, dùng môi mình vuốt ve từng tấc da thịt cẳng chân, đầu gối, sau đó đè người ra mép giường, đầu chôn dưới váy hồng nhạt, dùng sức mút chặt bắp đùi.

Bạch Du nằm ngửa trên giường, ngón tay siết lấy khăn tắm, lồng ngực phập phồng theo cảm giác xao động như có như không, khi cảm nhận được hơi thở ấm áp dưới kia đổi chỗ thì co gối dẫm lên vai Bùi Cảnh: “Từ từ.”

Phòng trọ nho nhỏ, không tới ba mươi mét vuông chất chứa đủ thứ linh tinh. Bạch Du nhảy xuống giường, đi tìm chai rượu vang đỏ lần trước tùy tay vứt dưới bàn học.

Chai này đương nhiên không phải cậu mua, là có lần Bùi Cảnh mang đến, vốn để tặng chú nhỏ của hắn nhưng đi được nửa đường bị Bạch Du gọi điện kêu tới nên rẽ lối chạy sang nơi này.

Dưới bàn học vứt rất nhiều đồ, Bạch Du xoay người qua bên này bên kia để tìm, cái váy kia thật sự quá ngắn, cậu khom lưng một cái là hầu như lộ hết cả mông. Vừa tắm xong nên Bạch Du không mặc gì hết, hai bờ mông căng tròn vểnh cao và khe thịt ướt át mềm mịn hồng hồng phơi ra trước mắt Bùi Cảnh.

“Cậu muốn uống rượu à?” Bùi Cảnh nhìn rượu vang đỏ trong tay Bạch Du, giọng khàn khàn, “Ngày mai còn phải đi học.”

Đáp lại hắn chính là cảm giác lạnh lẽo đột ngột trên người.

Bạch Du mở nắp gỗ, đổ hết non nửa chai rượu lên người Bùi Cảnh. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, lập tức bị rượu nhuộm thành màu hồng, có vài giọt còn bắn lên cả mặt.

Bạch Du vừa lòng nhìn đóa hoa lạnh lùng ướt sũng trước mặt, đẩy người ngã ra giường rồi cưỡi lên người hắn: “Liếm sạch cho cậu, được không?”

Mi mắt dài hơi run, hắn cảm nhận được hô hấp nóng rực ngày càng gần, đầu lưỡi mềm mại dán lên da thịt cách một lớp sơ mi, một dòng điện xông thẳng lên thần kinh trên đầu. Bạch Du ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bên tai đỏ ửng của Bùi Cảnh: “Mới thế thôi mà đã cứng rồi à?”

Cậu cọ cọ vật cứng đang chống lên khe thịt ướt át của mình, liếm môi: “Bùi thiếu gia ơi, giờ mà chịu không nổi thì lát nữa phải làm sao đây?”

Bạch Du cúi đầu hôn lên, vừa cọ xát đũng quần đối phương vừa liếm hôn vết rượu trên ngực Bùi Cảnh. Cậu đổ hơn nửa chai rượu nhưng chỉ đọng lại chút ít chỗ hõm xương quai xanh Bùi Cảnh, cậu mút lấy chỗ ấy, chép miệng, đắng ghê, khó uống.

Nam sinh bị chọc ghẹo hô hấp càng thêm dồn dập, nhịn không được nâng tay che mắt mình lại, từ cổ xuống ngực ửng hồng hết lên. Đã vậy Bạch Du còn không chịu tha cho hắn, cởi áo sơ mi của hắn ra rồi liếm hết một lượt từ trên xuống dưới, đoạn ghé vào tai hắn hỏi khẽ: “Bùi thiếu gia này, sao người cậu hồng hào thế? Bị rượu vang đỏ nhuộm màu à?”

Nam sinh hỏi câu này không hề biết mặt mình cũng như quả cà chua chín, hắn liếm mút cơ thể bị tẩm rượu của Bùi Cảnh… tuy không nhiều rượu lắm nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Bạch Du nằm lên người Bùi Cảnh, dính sát sao, dương v*t dán hoa huy*t nóng kinh người, rõ là một người lạnh lùng mà giờ đây nhiệt độ trên người hắn sắp làm tan chảy cậu.

Cậu vỗ nhẹ má Bùi Cảnh: “Đến lượt cậu liếm cho tôi rồi, chó con.”

Nam sinh cả người lộn xộn thở phì phò, không hành động ngay lập tức mà trở người xuống khỏi giường đi vào phòng tắm. Bạch Du mơ màng nhìn bóng dáng hắn, sau đó nghe được tiếng súc miệng, tiếng nước chảy, tiếng ly nước va chạm, nghe ra có vẻ người nọ đang vội lắm.

Bùi Cảnh nhanh chóng đi ra.

Chăn bị vò thành một nhúm lót phía sau, Bạch Du đã vứt khăn tắm qua một bên, toàn thân chỉ mặc một cái váy hồng ngắn, tóc đen mắt đen, da trắng môi đỏ, trông y hệt yêu quái chuyên quyến rũ người khác để hút tinh khí.

Bùi Cảnh nhìn cậu chủ động nâng chân lên, tự ôm đùi mình, khoe ra hoa huy*t ngập nước, hầu kết trượt lên trượt xuống. Đây không phải lần đầu hắn trông thấy nó, bởi vậy hắn cũng biết nó tươi ngon mọng nước dâm đãng cỡ nào.

Đầu lưỡi vừa chen vào đã bị khe thịt kẹp lấy, vị tanh ngọt truyền đến từ đầu lưỡi vẫn luôn làn tràn tới cổ họng. Bạch Du không giỏi chịu đựng như Bùi Cảnh, dương v*t cứng như sắt vẫn im lặng thở gấp, cậu là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, được hầu hạ sướng thì sẽ kêu rên thoải mái, không hề kiêng kị, tiếng rên rỉ ngọt ngào quanh quẩn trong căn phòng trọ chưa đến ba mươi mét vuông.

“A… a… mạnh nữa… ha…”

Tiếng nước nhóp nhép lẫn vào tiếng rên rỉ, dâm đãng hớp hồn. Bùi Cảnh há miệng ngậm lấy toàn bộ nơi ấy, dùng sức mút vào, khoái cảm kích thích khiến cho Bạch Du kẹp chặt cổ hắn. Dâm huyệt trào nước bao nhiêu Bùi Cảnh húp hết bấy nhiêu, động tác hạ lưu khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng.

Bùi Cảnh vừa liếm mút vừa vươn tay an ủi côn th*t ngẩng cao của Bạch Du. Bởi vì có 2 bộ phận sinh dục nên dương v*t của Bạch Du cũng không phát dục hoàn toàn mà chỉ có thể bắn ra tinh dịch loãng, nhưng vẫn có thể đạt được khoái cảm như cũ.

Dưới sự kích thích đến từ cả hai nơi, Bạch Du chịu không nổi mà quơ quào vô thức giữa không trung, sau đó tóm chặt lấy đầu tóc Bùi Cảnh, ưỡn hông đẩy huyệt dâm vào miệng hắn.

“Ưm… chó ngoan… A.. ha…”

Cội nguồn sung sướng đột ngột tách ra, Bạch Du bàng hoàng trợn mắt, khóe mi còn treo giọt nước mắt long lanh. Bùi Cảnh xoa xoa đầu tóc rối bù của cậu, giọng khàn khàn: “Muốn nữa không?”

“Ư… có, muốn nữa…”

Bùi Cảnh vuốt ve bờ môi đỏ của cậu, nói: “Hôn tôi.”

“Hôn tôi đi, tôi sẽ tiếp tục.”

Bạch Du thở hổn hển, chớp chớp mắt, đầu óc mơ màng, nhìn cậu trai trước mắt đã toát mồ hôi tới ướt hết cả tóc, thò lại gần hôn lên khóe môi hắn.

Trong mắt Bùi Cảnh như dâng trào một đợt sóng, hắn bắt lấy bắp đùi Bạch Du, gần như nhấc ngược người cậu lên, chỉ còn lưng tựa gần giường. Hai người hông dán mặt, Bạch Du bị hắn liếm mút đến toàn thân run rẩy, nước chảy lênh láng, quả thực sướng đến hồn lìa khỏi xác, ôm mặt hét chói tai bắn tinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.