Edit + beta: Iris
Do đây chỉ là lễ đính hôn, nên quá trình đơn giản hơn kết hôn rất nhiều. Sau khi hai chú rể lên sân khấu, MC lại mời trưởng bối hai bên lên sân khấu, giới thiệu ngắn gọn về hai chú rể, sau đó là thời gian phát biểu của trưởng bối hai bên.
Ông nội Lệ là người cầm quyền Lệ gia, cho dù bây giờ đã về hưu, nhưng ông vẫn đứng dậy rất mau lẹ. Ông dành gần 10 phút, dùng nhiều phép so sánh khác nhau, vô cùng chân thành bày tỏ với tất cả các vị khách rằng, người nhà họ Lệ rất phấn khích khi cuối cùng cũng đã thanh lý và bán được Lệ Khiếu Hằng trước khi anh 30 tuổi, đồng thời biểu đạt sự hài lòng đối với cháu dâu Đào Mộ. Cuối cùng chúc phúc hai vị tân nhân có thể đầu bạc răng long. Với tư cách là trưởng bối, bọn họ sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho hai vị tân nhân.
Bởi vì người đại diện của nhà họ Lệ là ông nội Lệ, vậy thì người đại diện bên nhà họ Đào tất nhiên là Tống lão gia tử. So với quan hệ máu mủ bên nhà họ Lệ, thì người trong nhà Đào Mộ tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm sâu sắc không kém. Nhất là đối với người từng trải qua cảnh nhà tan cửa nát như Tống lão gia tử, sự tồn tại của Đào Mộ chẳng khác nào đã lấp đầy khoảng trống của đứa con mất sớm không có duyên phận của Tống lão gia tử. Bây giờ thấy Đào Mộ trưởng thành, thành gia lập nghiệp, Tống lão gia tử như thể thấy được đứa con trai của mình cũng đã trưởng thành và thành gia lập nghiệp ở một thời gian và không gian khác. Trong lúc nhất thời, ông vô cùng xúc động. Cuối cùng, đương nhiên cũng là mong muốn hai vị tân nhân có thể trăm năm hạnh phúc.
Giai đoạn tiếp theo là uống canh. Khi kết hôn thì uống rượu giao bôi, nhưng bây giờ là lễ đính hôn, nên thay đổi giai đoạn này thành hai tân nhân uống canh bách niên hảo hợp — Thật ra dựa theo tổ huấn của Tống gia, bát canh này phải là con cháu Tống gia nấu rồi đích thân đút cho cô dâu uống, nhưng dù sao Lệ Khiếu Hằng cũng không phải con gái. Đây là cuộc hôn nhân đồng tính. Tống lão gia tử cũng không muốn khăng khăng làm theo tổ huấn của Tống gia, khiến Lệ gia mất mặt.
Thế nên giai đoạn này biến thành hai tân nhân cùng uống canh giao bôi trước sự chứng kiến của tất cả các khách khứa trong buổi lễ. Không thể không nói, tay nghề của Đào Mộ thật sự rất tốt, nguyên liệu để nấu canh bách niên hảo hợp cũng rất tươi. Công dụng làm đẹp và dưỡng da thấy rõ tức thì — hai vị tân nhân cả đêm không ngủ, sau khi uống canh giao bôi xong, sắc mặt lập tức hồng hào lên, hơn nữa đôi mắt cũng trong trẻo sảng khoái tinh thần, ngay cả màu da dường như cũng trắng hơn.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí dưới sân khấu trở nên ồn ào hơn. Có đám tiểu bối Lệ gia dẫn đầu, rất nhiều người trẻ tuổi đều bỡn cợt huýt sáo, còn có người bên dưới lớn tiếng hỏi canh có ngon không.
Lệ Khiếu Hằng rất bình tĩnh đặt bát canh xuống, hào hùng đáp lại: “Ngon.”
Bộp bộp —
Tiếng hú hét và vỗ tay dưới sân khấu càng vang dội náo nhiệt hơn. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Lệ Khiếu Hằng luôn luôn nghiêm túc và nhàm chán lại có lúc hoạt bát như vậy, lại trả lời câu nói đùa của mọi người.
Có vài vị khách lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, không kiềm chế được ngón tay, đăng đoạn video ngắn lên Phi Tấn. Nhóm Gốm Sứ đang ngồi canh trên mạng chờ tin tức lập tức sôi trào. Đoạn video ngắn chỉ có mấy chục giây tràn ngập tiếng gào hét, like và share, chưa đầy nửa tiếng, đoạn video đã lọt vào hot search.
Không hề hay biết trên mạng đang sôi trào, lễ đính hôn đã tiến hành đến giai đoạn Đào Mộ hát tặng Lệ Khiếu Hằng. Hôn lễ kiểu xưa, trang trí cổ kính, việc trên sân khấu xuất hiện một cây đàn piano thực sự rất bắt mắt. Nhưng việc có phù hợp với bầu không khí hay không, thật ra cũng không quan trọng lắm, quan trọng là tấm lòng của hai người — Đào Mộ đích thân soạn nhạc viết lời tặng Lệ Khiếu Hằng. Hai người cùng đàn trên lễ đính hôn, cầm sắt hòa minh* bằng cả trái tim.
*Cầm sắt hòa minh là thành ngữ TQ dùng để chỉ sự hoà hợp giữa tiếng đàn cầm và đàn sắt, là hình ảnh ẩn dụ mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp. Trong văn học VN, chúng ta thường có câu chúc phúc trong ngày cưới là “Loan phụng hòa minh – Sắt cầm hảo hiệp”.
Vì vậy, đoạn video chưa đến 5 phút cũng bị khách khứa ở đây quay lại với đủ loại góc nhìn rồi đăng lên mạng Phi Tấn. Đang trong thời gian nghỉ hè, số lượng người dùng đăng ký acc thật đã lên đến hơn 199,9 triệu, sắp vượt mốc 200 triệu. Phúc lợi ca hát mà Đào Mộ đã hứa hẹn với mọi người từ lâu lại được phát ra trước. Cư dân mạng ăn dưa khắp nước trở nên hưng phấn, nhanh chóng like share, số lượng người đăng ký web Phi Tấn cũng vượt mốc 200 triệu trong đêm đó.
Có thể nói là hạnh phúc nhân đôi.
“Cụng ly!”
Sau khi kết thúc các giai đoạn của buổi lễ đính hôn, tiệc mừng chính thức bắt đầu. Tống lão gia tử đích thân lên ngựa, hướng dẫn nhóm học nghề Tống Ký từng bước tổ chức tiệc cưới, màu sắc mùi vị thì không cần phải nói nhiều, ngay cả công thức bí mật nấu rượu hoa đào của Tống gia cũng khiến người khác khen không dứt miệng.
Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng đi theo sau trưởng bối hai nhà, kính rượu trò chuyện với từng bàn. Lời chúc phúc tràn ngập bên tai, rượu cũng uống không ít, đã say mèm.
Qua ba lượt uống, các vị khách vốn có chút kiềm chế cũng thả lỏng. Ranh giới giữa thân thích hai nhà cũng trở nên lộn xộn, có người muốn ký tên, có người muốn chụp ảnh chung, cũng có người nhân lúc ngà say để nói chuyện hợp tác đại ngôn. Cũng may suy nghĩ của mọi người vẫn rõ ràng, chưa quên đây là lễ đính hôn của Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng. Cuối cùng không có giọng khách át giọng chủ, biến lễ đính hôn thành cuộc gặp mặt giữa nhà đầu tư và minh tinh.
Ông nội Lệ và cha Lệ mẹ Lệ uống quá nhiều, kéo tay áo của Lệ Khiếu Hằng hu hu khóc kể lể. Chảy nước mắt nước mũi nói rằng cuối cùng con trai cũng trưởng thành rồi, cuối cùng cũng tìm được con dâu, sau này không còn phải lo lắng con trai cả nhà bọn họ sẽ độc thân suốt đời không ai cần.
“… Con phải đối xử tốt với Tiểu Mộ đó!”
Mẹ Lệ ôm vai Đào Mộ, hai mắt đẫm lệ liên tục nói: “Cũng may con không chê Lệ Khiếu Hằng nhà mẹ lớn tuổi. Mẹ nói này, lớn tuổi cũng có chỗ tốt của lớn tuổi, rất biết yêu thương nha!”
Đào Mộ đỡ lấy mẹ Lệ đang loạng choạng, bất đắc dĩ liếc nhìn Lệ Khiếu Hằng một cái: “Dì yên tâm, Khiếu Hằng cực kỳ tốt, hai chúng con sẽ đầu bạc răng long, nâng đỡ nhau cả đời.”
“Kêu mẹ là mẹ!” Mẹ Lệ tiếp tục ôm Đào Mộ không buông, nửa say nửa giả, nói: “Mặc dù bây giờ chỉ là đính hôn, vẫn chưa kết hôn, nhưng mẹ rất mong con có thể gọi mẹ là mẹ. Mẹ mong đứa con rể là con đã hơn ba mươi năm rồi.”
Lệ Khiếu Hằng: “…” Con chưa 30 tuổi mà!
Lỗ tai cha Lệ giật giật, mắt sáng quắc nhìn về phía Đào Mộ. Ngay sau đó, những người khác trong Lệ gia cũng nhìn qua. Bầu không khí bỗng yên tĩnh. Ngay cả các vị khách đang uống rượu trò chuyện cũng dần chú ý đến bầu không khí bên này, từ từ yên tĩnh lại.
Đào Mộ bị nhiều người nhìn như vậy, hơi mất tự nhiên nhìn Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng dịu dàng nhìn cậu. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong và dịu dàng.
Đào Mộ hơi căng thẳng mím môi, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Mẹ.”
Mắt mẹ Lệ sáng lên, nhanh chóng trả lời: “Mẹ đây!”
Sau đó lấy bao lì xì sửa miệng đã chuẩn bị sẵn ra, không nói gì hết đã nhét vào tay Đào Mộ: “Sau này là người một nhà. Mẹ sẽ xem con là con trai ruột, sẽ đối xử tốt với con hơn cả Khiếu Hằng.”
Còn chưa dứt lời, cha Lệ cũng nóng lòng hỏi: “Còn cha thì sao?”
Đào Mộ đã gọi một tiếng “mẹ” rồi, tuy mặt nóng bừng nhưng vẫn cố gắng gọi. Lại gọi một tiếng “cha”. Ngay sau đó, ông nội Lệ và nhóm người khác thuộc dòng chính cũng thò đầu qua.
Thấy thế, Lệ Khiếu Hằng không chờ Tống lão gia tử và Lưu Diệu Mạnh Tề mở miệng, rất chủ động gọi từng người.
Do đợt này sửa miệng sớm, người Lệ gia lại cực kỳ hưng phấn, rót thêm rượu cho hai chú rể. Đến khi lễ đính hôn kết thúc, mặc dù tửu lượng của Đào Mộ rất tốt và Lệ Khiếu Hằng chưa từng say bao giờ, cũng say đến tối tăm mặt mày. Được người của hai nhà đồng tâm hiệp lực đưa về tân phòng.
Lúc đó hai người đã ngủ say như chết, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau, có gỡ thế nào cũng không ra.