Các bạn học trong lớp chạy xong thể dục dần dần vào lớp.
Quý Việt gục xuống bàn trò chuyện với Tưởng Vưu.
Lúc nãy, tài xế và quản gia nhà họ Tưởng đã đón Tưởng Vưu về, Quý Việt không thể đi theo, vì sức khỏe của Tưởng Vưu, chỉ có thể huơ huơ điện thoại, ý bảo nói chuyện qua điện thoại.
Thế là từ lúc vào lớp, Quý Việt ôm khư khư điện thoại không rời.
【jy: Về đến nhà chưa?】
【yq: Chưa, sắp rồi, nhớ làm xong bài tập rồi chụp cho em xem.】
【jy:… Ồ.】
Bạn trai lúc nào cũng lo lắng cho việc học của mình.
Em ấy thật sự rất yêu mình.
Nghĩ đến đây, Quý Việt cảm thấy mình không nên để bạn trai thất vọng, đặt điện thoại xuống làm hai bài, rồi lại không nhịn được cầm điện thoại lên nói chuyện với Tưởng Vưu.
【jy: Đang miệt mài viết.jpg】
【yq: Anh Quý giỏi quá.】
【jy: 】
Hôm nay Lam Vân Kiệt chạy thể dục không thấy Quý Việt, nghẹn một bụng không có chổ xả.
Cuối cùng cũng đợi chạy xong, cậu ta đi đến lớp tìm Quý Việt thì thấy Quý Việt cười rạng rỡ, cả người run lên, “Anh Quý! Anh không sao chứ?”
Quý Việt không để ý đến Lam Vân Kiệt, hắn còn phải chia sẻ với Tưởng Vưu về hai bài tập lớn này, hơn nữa người cuối cùng khen mình là Tưởng Kỳ đúng không? Omega của hắn khen người rất thẳng thắn.
Lam Vân Kiệt bên cạnh vốn rất kiên nhẫn chờ Quý Việt nói chuyện với người khác, cậu ta nghĩ, đợi anh Quý nói chuyện xong thì mình có thể xen vào, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh Quý.
Ai ngờ, Alpha trước mặt mải mê yêu đương ôm điện thoại nói chuyện không ngừng, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng… rạo rực.
“Anh Quý” Lam Vân Kiệt không đợi được nữa, đợi thêm nữa thì đến giờ học rồi.
Cậu ta tủi thân tiến đến bên cạnh Quý Việt, “Anh Quý, anh đừng nhìn điện thoại nữa được không, anh cứu cứu đứa nhỏ này với, tính mạng nó đang bị đe dọa.”
Một người sống sờ sờ đứng bên cạnh, Quý Việt cũng phiền không chịu được, hắn nói với Tưởng Kỳ có việc phải làm, đặt điện thoại xuống, nhìn Alpha trước mặt với giọng điệu rất qua loa, “Mày nói đi, tao nghe, xem rốt cuộc đứa nhỏ cần cứu như thế nào.”
Lam Vân Kiệt kéo ghế đằng trước ngồi, đau khổ nhìn Quý Việt: “Anh Quý, thằng Lý Nhạc Hàng lớp các anh vẫn cứ bám lấy Giang Hòa, anh nói xem một Alpha như nó có phải bị bệnh không, cứ bám theo Giang Hòa của chúng ta, nó không biết AA thụ thụ bất thân à?”
“Hơn nữa có phải hôm nay lớp các anh còn có một Omega chuyển đến không? Cậu ta rất thân với Giang Hòa? Vừa đến đã ôm cánh tay Giang Hòa, tuy em nghe Giang Hòa nói Omega đó là bạn từ nhỏ của anh và cậu ấy, nhưng AO thụ thụ bất thân cậu ta không hiểu sao?”
Quý Việt nghe Lam Vân Kiệt tuôn ra những lời đã kìm nén cả buổi sáng như súng liên thanh, ngoáy tai, nắm được nội dung trọng điểm, “Thằng khốn Lý Nhạc Hàng vẫn còn quấn lấy Giang Hòa?”
Nói ra thật xấu hổ, vốn dĩ Quý Việt định xử lý Alpha có ý đồ xấu với em họ, nhưng vì gần đây tiến triển nhanh chóng với Tưởng Vưu, cộng thêm gần đây Lý Nhạc Hàng không có hành vi quá đáng, nên hắn không để ý nữa.
“Tao thấy gần đây thằng đó đàng hoàng hơn rồi mà.” Quý Việt nghiêng đầu nhìn Lý Nhạc Hàng đang ngồi trên ghế xem điện thoại.
Lam Vân Kiệt nghiến răng nghiến lợi, cậu ta hung dữ nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Nhạc Hàng, “Giả đó, ngày nào Alpha đó cũng tranh thủ nhét đồ ăn vặt vào ngăn bàn của Giang Hòa, ngày nào cũng xuất hiện, phiền chết đi được!”
Quý Việt nghe xong cảm thấy Lý Nhạc Hàng đã kiềm chế hơn trước, tâm trạng thoải mái hơn một chút, vừa định nói đừng quan tâm đến thằng gay Lý Nhạc Hàng nữa, dù sao Giang Hòa cũng thẳng thì lại nhìn thấy biểu cảm của Lam Vân Kiệt.
Có lẽ là vì có đối tượng, hắn thấy Lam Vân Kiệt cứ như bị cướp vợ, Quý Việt khựng lại, thăm dò: “Lam Vân Kiệt, em họ tao là Alpha, mày biết không?”
“Biết.” Lam Vân Kiệt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Nhạc Hàng, thuận miệng trả lời, “Đâu phải em không biết Giang Hòa là Alpha.”
“Mày như vậy, người không biết tưởng đâu Lý Nhạc Hàng cướp vợ mày.”
Lam Vân Kiệt xua tay, “Anh Quý, anh không hiểu tâm trạng của một người cha già như em, nếu Giang Hòa bị thằng Alpha ngu ngốc này theo đuổi, em sẽ nôn mất, Giang Hòa nhà em xứng đáng với Omega tốt nhất.”
Quý Việt gật đầu, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, “Vậy tại sao mày cũng bài xích Cố Bạch Thanh?”
Tuy hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng trong mắt hầu hết mọi người, Cố Bạch Thanh là một Omega.
“Chậc, Omega tốt nhất, anh Quý hiểu không?”
Quý Việt nghe xong lời của Lam Vân Kiệt, suy nghĩ, Alpha bị Lam Vân Kiệt loại trừ khỏi lựa chọn bạn đời, Omega thì cần phải là người tốt nhất.
“Vậy theo cách chọn của mày, cả đời Giang Hòa còn tìm được đối tượng không?”
Lam Vân Kiệt nhìn Quý Việt bằng ánh mắt quái lạ, “Đương nhiên.”
Quý Việt thở dài, vỗ vai Lam Vân Kiệt, trầm giọng nói: “Không được đâu, vì Omega tốt nhất đã bị anh đặt trước rồi, không có cơ hội nữa, cũng không thể có cơ hội.”
Lam Vân Kiệt chớp mắt mờ mịt, đang định nói gì đó thì tiếng chuông vào lớp bên ngoài vang lên, Lam Vân Kiệt chỉ có thể ngậm miệng, trước khi ra khỏi cửa, cậu ta nhanh chóng hẹn Quý Việt ăn trưa, dự định nói chuyện rõ ràng về chuyện này.
Quý Việt đã ở bên Omega của mình, đương nhiên muốn khoe khoang với anh em, lời của Lam Vân Kiệt vừa hay đúng ý hắn.
Không chỉ nói với Lam Vân Kiệt, Quý Việt còn lén lấy điện thoại ra hẹn Giang Hòa và Cố Bạch Thanh ăn trưa, chuẩn bị khoe khoang với anh em, cố gắng ngược chết đám chó độc thân.
Nghĩ đến đây, Quý Việt mở giao diện trò chuyện với “Anh trai đến”.
“Anh trai đến” là bậc thầy hướng dẫn tình yêu của hắn, mặc dù Quý Việt không dùng đến “cẩm nang hướng dẫn” của “Anh trai đến”, nhưng chỉ riêng việc “Anh trai đến” kể cho hắn nghe câu chuyện tình yêu cảm động của ông chủ hai nhân cách và người yêu của ông chủ, đã đủ để Quý Việt dũng cảm theo đuổi Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ, đủ để Quý Việt vô cùng biết ơn hắn ta.
Nghĩ vậy, Quý Việt vội vàng gửi cho hắn ta một tin nhắn, cố gắng thể hiện lòng biết ơn của mình một cách ngắn gọn nhưng không hề đơn giản.
【Anh trai đến:…】
【Anh trai đến: Cậu theo đuổi được người ta rồi?】
X “hấp hối” bật dậy, rồi lại nằm vật ra ghế, nhìnchữ “jy” trên giao diện trò chuyện của điện thoại, tên khốn này đã hại Omega người ta rồi!
X cảm thấy mình đã tạo nghiệp.
【jy: Đúng vậy! Cảm ơn “Anh trai đến” chỉ dẫn, hôm nay tôi đã thành công thoát ế, vui quá!!!】
【jy: Em ấy siêu dễ thương!!!】
Không thể nào, X nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, rõ ràng lý thuyết và kinh nghiệm của mình phong phú như vậy, thậm chí còn đưa tên thằng khốn này ra khỏi vòng tròn độc thân thành công, tại sao bản thân lại không thoát ế được.
Không đúng, quá không đúng.
Chẳng lẽ là vì khối lượng công việc quá lớn, làm trễ nải thời gian yêu đương của mình?
X nghĩ trái nghĩ phải vẫn không hiểu, khẽ chậc một tiếng, việc cấp bách bây giờ là phải moi ra thông tin đối tượng của tên thằng khốn này, để Omega đáng thương kia không bị lừa!
X suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Không phải lần trước cậu còn đang phân vân mình thích ai sao? Đã xác định rồi?”
Quý Việt nhìn thấy tin nhắn này, dụi dụi mũi, lần trước hắn không nói thật với “Anh trai đến”, dẫn đến sai lệch thông tin, suy nghĩ một hồi, Quý Việt quyết định giải thích một chút.
【jy: Ừm, nói thế nào nhỉ, lúc trước tôi cứ nghĩ họ là hai người, nên cảm thấy mình thích hai người, nhưng tôi phát hiện ra bản chất họ là một người.】
【jy: Giống như tình huống của anh với ông chủ anh vậy.】
X đẩy đẩy kính, nhìn đoạn đối thoại trên màn hình điện thoại, im lặng.
Chẳng lẽ… mình hiểu lầm rồi?
Nhớ lại tất cả những chuyện ngu ngốc mình đã làm khi hiểu lầm người này, X cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại.
Là một tinh anh xã hội thành đạt, X rất có phẩm chất của một nô lệ văn phòng, sau khi từ từ chỉnh lại chiếc nơ rực rỡ, hắn ta mở lại khung trò chuyện với Quý Việt.
Chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác.
Chỉ cần tôi không nói, sẽ không ai biết tôi từng nghĩ gì.
…
Trong một khoảng thời gian ngắn, Quý Việt đã nói rất nhiều, hắn nói về việc người yêu của mình đáng yêu như thế nào, người yêu của mình quan tâm đến việc học của mình ra sao, hai người dự định sẽ cùng nhau đến học ở trường S, tương lai còn muốn kết hôn, tên của con cái…
Alpha này thật phiền phức.
X cảm thấy alpha này không phải thằng tồi, còn luôn cho mình ăn cơm chó, tốt lắm, đã đến lúc xóa bạn bè rồi.
【jy: Haiz, người yêu của tôi muốn vào trường S, tôi sợ mình thi không đậu, nhưng người yêu của tôi đáng yêu quá, còn chưa vào Đại học, xung quanh đã có một người bạn Beta đang học ở trường S, còn có một người bạn ngoài xã hội mặt người dạ thú, tôi thấy ai cũng giống như muốn cướp người yêu của tôi.】
Hai nhân cách.
Chuẩn bị đến thành phố S phát triển, có bạn Beta ở trường S và bạn ngoài xã hội mặt người dạ thú…
Nếu hắn ta nhớ không lầm, hình như người trong lòng của ông chủ hắn ta tên Quý…
Fuck!
Trùng hợp sao?
X gửi ba dấu chấm than rồi điên cuồng chụp màn hình gửi cho ông chủ của mình.
【X: Ông chủ!!! Đây là người yêu của cậu???】
Tưởng Vưu vừa nằm trên giường mơ màng ngủ vì tác dụng của thuốc bị đánh thức, liếc nhìn lịch sử trò chuyện của X, chớp chớp mắt, màu đỏ dần dần lan ra khuôn mặt trắng nõn.
Nhìn thấy avatar quen thuộc, nickname quen thuộc, cùng với những lời khoe khoang, khen ngợi, bày tỏ đủ kiểu dành cho mình, Tưởng Vưu cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình không thể hạ xuống được.
Lúc này Tưởng Kỳ trong tiềm thức cũng không nhịn được mà đọc kỹ.
Tưởng Kỳ đỏ mặt, tặc lưỡi một tiếng, ngồi ngay ngắn trên giường, chưa được một giây đã cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đứng dậy cũng thấy không thoải mái, bây giờ cậu kích động muốn nhảy lên.
Sau khi phấn khích một lúc lâu mới nhỏ giọng nói với Tưởng Vưu, “Hóa ra anh ấy miêu tả chúng ta với người khác như vậy.”
Tưởng Vưu lật đi lật lại xem ảnh chụp màn hình mà X gửi đến, phóng to, đọc, sau khi đọc khoảng năm sáu lần, Tưởng Vưu vỗ vỗ mặt mình, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.
【yq: Ừm.】
【yq: Sao cậu có WeChat của Quý Việt?】
【yq: Cậu gửi hết ảnh chụp màn hình lại đây, tôi thưởng gấp đôi kèm theo cơ hội du lịch trong nước cho cậu và Mạnh Tư Triết.】
X:!!!
X: Cảm ơn ông chủ!!! Tôi gửi ngay!!!