Chương 57: Ngoan nào.
Mang theo người thân?
Bạn học kia trêu chọc lại: [Không được mang theo bố mẹ đâu nhé.]
Kỷ Lưu Thành ôm Thích Âm, trả lời: [Mang theo bạn gái tôi.]
Đầu kia hỏi: [Ai thế?]
Kỷ Lưu Thành đáp: [Thích Âm.]
Thích Âm dựa đầu vào vai Kỷ Lưu Thành, lướt ngón tay lên màn hình điện thoại di động của Kỷ Lưu Thành, hỏi anh: “Anh nói thế thật sao?”
Kỷ Lưu Thành hỏi lại: “Tại sao không?”
Thích Âm nâng nâng cằm: “Nói thì nói, chẳng lẽ em lại sợ gặp người khác sao?”
Bây giờ cả hai đã thẳng thắn nói ra tình cảm của bản thân, Kỷ Lưu Thành thấy Thích Âm như thế nào cũng rất đáng yêu, liền cúi đầu hôn cô.
Thích Âm lấy bài thi đặt giữa hai người, chặn Kỷ Lưu Thành hôn.
Thanh âm Kỷ Lưu Thành khàn khàn: “Âm Âm, cho anh hôn một cái…”
Thích Âm lạnh nhạt vô tình: “Giảng bài cho em.”
Vốn dĩ Thích Âm thật sự không thích học hành, nhưng bởi vì đã đánh cược với Hoắc Dung, cô hiếm khi chăm chỉ, thậm chí ngay cả lúc Kỷ Lưu Thành muốn thân thiết với cô, cô đều sẽ lấy bài thi ra muốn Kỷ Lưu Thành phân tích đáp án cho cô.
Kỷ Lưu Thành lúc đầu thực sự bất lực, nhưng khi nhìn bộ dáng của Thích Âm, anh không thể không vui mừng.
Vì thế xin nghỉ hai ngày, hai người thật sự ở nhà nghiêm túc học hai ngày.
Hai ngày này Kỷ Lưu Thành vẫn luôn không quên thoa thuốc cho Thích Âm, đến sáng ngày thứ ba, tiểu huyệt Thích Âm đã tiêu sưng, gần như đã khôi phục như ban đầu.
Lúc Kỷ Lưu Thành thoa thuốc còn thử duỗi tay thăm dò, Thích Âm cảm nhận được, liền không chút lưu tình đá Kỷ Lưu Thành ra.
“Đừng có nghĩ câu dẫn em.”
Thích Âm mặc qυầи ɭóŧ xong, tự quây kín bản thân.
Kỷ Lưu Thành: “Như vậy mà gọi là câu dẫn hả?”
Thích Âm liếc anh một cái.
Chính là câu dẫn, đừng tưởng rằng cô không nhận ra.
Bữa sáng vẫn do nhà hàng tư nhân giao tới, Kỷ Lưu Thành và Thích Âm ăn xong liền đi học, tới cổng trường, Kỷ Lưu Thành dừng bước, sắc mặt có chút do dự.
Thích Âm hỏi anh: “Làm sao vậy?”
Kỷ Lưu Thành nói: “Hay là anh chuyển tới lớp em.”
Thích Âm cười vỗ về anh: “Ngoan nào, đừng làm loạn.”
Nói xong liền đi về phía trước một mình.
Nhưng Kỷ Lưu Thành vẫn đứng yên tại chỗ.
Thích Âm quay đầu lại nhìn anh, hỏi anh: “Rốt cuộc lại sao nữa?”
Kỷ Lưu Thành lại đưa ra kiến nghị: “Hay là anh bảo mẹ xin cho em chuyển tới lớp một của anh?”
Thích Âm đành phải quay lại, mũi chân chạm mũi chân với Kỷ Lưu Thành.
“Anh,” Thích Âm ngẩng đầu khiêu khích anh, “Không phải chỉ là một Hoắc Dung thôi sao, anh phải đến mức này sao?”
Kỷ Lưu Thành: “Anh sợ em lo.”
Thích Âm không quan tâm: “Em có gì mà phải lo lắng, chẳng lẽ anh sẽ bị cô ta câu dẫn?”
Kỷ Lưu Thành: “Đương nhiên là không.”
“Vậy thì em tự nhiên sẽ không lo,” Thích Âm nói, “Hơn nữa Hoắc Dung đến lớp một chính là muốn chúng ta ngột ngạt, nếu anh thật sự để ý đến cô ta, muốn quay lại với cô ta, không phải là đúng ý cô ta muốn rồi sao?”
Kỷ Lưu Thành: “Cho nên…”
Thích Âm nháy mắt mấy cái: “Cho nên thuận theo tự nhiên, không cần nhìn đến cô ta, cũng đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến anh là được rồi.”
Kỷ Lưu Thành cuối cùng cũng hiểu ra: “Anh biết rồi.”
Thích Âm lùi về sau một bước, kiễng chân sờ sờ đầu anh: “Ngoan lắm.”
Kỷ Lưu Thành bật cười: “Nói lời này với bạn trai hay lắm sao?”
Thích Âm: “Có gì không tốt?”
Kỷ Lưu Thành: “Em cũng phải ngoan, học tập thật tốt, chăm chú nghe giảng, đừng có nhớ anh quá.”
Thích Âm tỏ vẻ: “Em không nhớ anh chút nào hết.”