Editor: Browniie | Chương 03
Hoắc Thành: “Tớ sợ nửa đường tớ xỉu cái đùng nè.”
“…..” Tạ Hoài Thanh im lặng hai giây, đóng sách bài tập lại để sang một bên, đứng lên nói, “Đi thôi.”
Hoắc Thành giơ tay xem giờ, giờ này còn lâu mới tan học, vì thế chậm rì rì lết cái thân, sợ Tạ Hoài Thanh nhìn ra mình đang giả vờ.
Tạ Hoài Thanh còn rùa bò hơn cả Hoắc Thành, bởi vì cậu không biết phòng y tế ở đâu.
Tới một chỗ bồn hoa bốn bề vắng lặng, Hoắc Thành quyết định túm Tạ Hoài Thanh lại nói hắn không đau nữa, thì đột nhiên dạ dày truyền đến một trận co rút đau đớn.
…..!Quả nhiên con người không thể giả vờ bị bệnh được.
Lần này là đau thật, bước chân của Hoắc Thành bất giác chậm lại, Tạ Hoài Thanh không kiên nhẫn quay đầu, lại thấy Hoắc Thành chau mày, một tay ôm dạ dày, không nhịn được hỏi: “Đau lắm hả?”
Môi Hoắc Thành trắng bệch, yếu ớt bật ra một tiếng “Ừm”.
Nhìn thế này không giống giả vờ lắm nhỉ, Tạ Hoài Thanh do dự một chút, tiến sát lại đỡ cánh tay Hoắc Thành.
Hoắc Thành hơi kinh ngạc, nhưng lập tức không chút khách khí rút cánh tay ra, lại vòng tay qua vai Tạ Hoài Thanh.
Tạ Hoài Thanh:……
Hai người im lặng một đường đi đến phòng y tế.
Hoắc Thành hiển nhiên là khách quen của nơi này, bác sĩ nam trẻ tuổi vừa nhìn thấy hắn liền đứng dậy đi lấy thuốc dạ dày, quen thuộc chào hỏi: “Lại ăn cay?”
“Vâng, giữa trưa nhón hai que cay của Trịnh Hạo Từ.”
Hoắc Thành uống hai viên thuốc, bác sĩ bảo hắn ngồi thêm một lúc rồi đi.
Tạ Hoài Thanh xấu hổ ngồi trên ghế, bị vị bác sĩ nhiệt tình hỏi chuyện trên trời dưới đất.
Hoắc Thành nhớ thương chuyện chính của mình nên hơi sốt ruột, thấy mình đỡ đỡ hơn rồi thì kéo Tạ Hoài Thanh muốn đi.
Vị bác sĩ lấy làm tiếc nuối: “Ầy, ở lại với thầy thêm tí.”
Hoắc Thành: “Đi đây, chúng em còn có tiết mà.”
Bác sĩ đi theo sau dặn dò: “Thuốc dạ dày không được uống thường xuyên đâu, em vẫn giữ sức khỏe của mình đi, thèm ăn cũng phải nhịn.”
Hoắc Thành có lệ vâng dạ vài câu.
Trên đường trở về, Tạ Hoài Thanh đi rất nhanh, không hề có ý gì muốn chờ Hoắc Thành, tới chỗ bồn hoa ban nãy, Hoắc Thành đột nhiên giơ tay giữ chặt cậu: “Đợi một chút.”
Tạ Hoài Thanh đứng lại, không nói chuyện, ánh mắt dừng ở cánh tay bị Hoắc Thành nắm.
Cậu có dự cảm Hoắc Thành sẽ tìm cậu nói chuyện, quả nhiên là vậy.
Chỉ là không biết vì sao, trong lòng lại có hơi khẩn trương.
Hoắc Thành nhận ra đối phương không vui, chậm rãi buông tay ra: “Rốt cuộc là cậu làm sao vậy?”
Tạ Hoài Thanh khó hiểu: “Ai làm sao?”
Hoắc Thành hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hay là cậu còn giận tớ?”
Ai giận? Tức giận cái gì?
Tạ Hoài Thanh theo bản năng lục lọi trong hồi ức, nhưng lại không có thu hoạch.
Điều này khiến cậu rất mệt mỏi, giọng điệu cũng không tốt lắm: “Tôi không biết cậu đang nói gì.”
Biểu cảm của Hoắc Thành nghiêm túc hẳn lên: “Cậu cứ luôn như thế í, mỗi lần tớ nghĩ là….”
Tạ Hoài Thanh ngắt lời hắn: “Bạn học này, chuyện cậu nói tôi hoàn toàn không nhớ rõ, tôi bị mất trí nhớ.”
Tạ Hoài Thanh cũng chả phải người kiên nhẫn gì cho cam, cậu chán ghét phiền toái.
Lúc trước không muốn nói với người khác mình mất trí nhớ là vì tránh phiền toái, nhưng bây giờ, bạn học này cứ lôi kéo cậu ôn lại chuyện xưa, càng khiến cậu thấy phiền hơn.
Hoắc Thành rũ mắt, lẳng lặng nhìn Tạ Hoài Thanh, sau khi nhìn chán chê một hồi, đột nhiên thốt ra một câu kinh người: “Đúng không.
Hai mình là một đôi cơ mà, bé cũng quên rồi hả?”
Tạ Hoài Thanh ngơ ngẩn.
Một đôi…!Một đôi cái gì…..
Sao có thể? Hoắc Thành có nói dối hay không đấy, nhưng mà có lý do gì để gạt cậu cơ chứ…
Tạ Hoài Thanh sốc, lý trí thủ thỉ phải bình tĩnh nghen, trái tim lại ứ chịu đâu, nhảy lên tưng tưng.
Một hồi lâu, Tạ Hoài Thanh mới lẩm bẩm: “Cậu nói cái gì….”
Thiếu niên trước nay vui buồn không thể hiện, bây giờ trên mặt đều là khiếp sợ không thèm che giấu.
Có lẽ là không kịp che giấu.
Hoắc Thành nhìn Tạ Hoài Thanh, biểu tình cũng chậm rãi thay đổi.
Hai người cứ im lặng đối diện nhau như vậy, nhìn cảm xúc phức tạp xoay quanh trong mắt đối phương, cuối cùng thế mà Tạ Hoài Thanh bại trận trước, rời mắt đi.
Hoắc Thành liếm liếm đôi môi có hơi khô: “Bé…!thật sự mất trí nhớ sao?”
Tạ Hoài Thanh dần dần khôi phục bình tĩnh: “Chứ không thì sao? Không thì tôi lừa cậu làm cái gì.”
“Vậy bé không nhớ rõ tớ là ai à?” Giọng nói của Hoắc Thành cẩn thận từng li từng tí.
Tạ Hoài Thanh im lặng gật đầu.
Lời Hoắc Thành nói làm cậu hoài nghi nhân sinh quá đi, bằng sự hiểu biết của cậu đối với bản thân, cậu nhất định sẽ không suy xét chuyện này ở cấp ba đâu.
Cậu yêu đương? Quá vớ vẩn, chẳng lẽ nửa năm lãng quên kia, cậu thật sự đã bị hạ gục sao?
Nhưng nếu Hoắc Thành nói là sự thật…!bị bạn trai quên mất không còn một mảnh, hẳn là hắn cũng rất sốc nhỉ, Tạ Hoài Thanh nghĩ.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Hoắc Thành cũng đang ngắm cậu.
Tầm mắt hai người vừa va vào nhau đã lập tức tách ra.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi làm lay động lá cây.
Sau khi Hoắc Thành do dự một lúc lâu, cực kỳ gian nan mở miệng: “Thật ra chúng mình…”
“Ấy, hai người ở đây làm gì thế này?”
Âm thanh của người thứ ba đột ngột vang lên đánh tan không khí trầm lặng giữa hai người.
Trịnh Hạo Từ đột nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ, Hoắc Thành hơi ảo não: “Sao mày lại ở đây?”
“Em đi tìm anh nhưng không thấy, biết thừa anh sẽ ở đây nên em đến tìm nè.” Trịnh Hạo Từ hồn nhiên cô tiên không biết mình vừa phá hoại một cuộc tâm tình quan trọng, “Anh Thành, anh không sao chứ, bệnh dạ dày lại tái phát à?”
Hoắc Thành trả lời câu hỏi của Trịnh Hạo Từ mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tạ Hoài Thanh: “Không sao, vẫn ổn.”
“Tôi đi trước.” Tạ Hoài Thanh phiền muộn, để lại một câu rồi xoay người đi.
Cuối cùng Trịnh Hạo Từ cũng nhận ra có gì đó không thích hợp: “Hai người cứ kỳ kỳ sao ấy?” Không khí cứ có gì đó quái quái.
Hoắc Thành đáp: “Không có gì, về thôi.”
“Á à, em biết rồi.” Trịnh Hạo Từ mặt trời chân lý chói qua tim, “Còn may em tới kịp à nha.
Có phải vừa rồi hai người định lao vào đấm nhau không? Em cứ có cảm giác sẽ có một ngày hai người đánh nhau ấy?”
Hoắc Thành không có tâm trạng chơi bóng rổ, dạ dày lại không thoải mái, nên đành trở lại dưới gốc hoè già ngồi cùng Tạ Hoài Thanh.
Chỗ trống giữa bọn họ nhét vừa thêm hai người nữa.
Tạ Hoài Thanh đọc sách, Hoắc Thành ngẩn ngơ, không ai nhìn ai.
Trước khi tan học, giáo viên thể dục tập hợp học sinh điểm danh sĩ số, chuông tan thì lập tức tuyên bố giải tán.
Tạ Hoài Thanh nhanh nhẹn lưu loát xách cặp chạy lấy người.
Hoắc Thành lẽo đẽo theo xa xa, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi người lại.
Trịnh Hạo Từ nhiệt tình mời hắn đến tiệm net cày game, Hoắc Thành từ chối.
“Tới đi anh Thành, dẫn anh em đến đỉnh vinh quang chứ.” Trịnh Hạo Từ không đồng ý buông tha.
Hoắc Thành thất thần đáp lời: “Chúng mày phải học cách sống độc lập, đừng có già rồi mà vẫn dựa vào bố.”
Trịnh Hạo Từ cắn răng: “Đi, bố yêu.” Làm con trai của ai cũng không quan trọng bằng leo lên đỉnh vinh quang.
Hoắc Thành xua xua tay, chân dài sải bước lên xe đạp đạp đi.
Nhà của Hoắc Thành là một tiểu khu biệt thự cách trường học không xa, đạp xe chỉ cần 10 phút.
Vừa vào cửa, ba Hoắc Tiến của hắn vừa vặn bưng một đĩa sườn xào chua ngọt ra khỏi bếp.
Hàn Trí dọn bát đũa lên bàn cơm, nói với Hoắc Thành: “Đi rửa tay đi con.”
Bệnh của Hoắc Thành tới nhanh đi cũng nhanh, dạ dày không còn đau, nhưng chẳng muốn ăn uống gì, và mấy miếng cơm thì đã nói không ăn nữa.
Hàn Trí hỏi: “Con sao đấy, sao héo rũ thế kia?”
“Không có gì ạ.” Hoắc Thành cầm bát đứng lên, thở dài, lại ngồi xuống, “Con có một bạn học, bị mất trí nhớ.”
“Ố ồ, cảnh kinh điển trong TV này.” Hoắc Tiến quan tâm hỏi han, “Mất trí nhớ nhưng người có sao không?”
“Vâng.” Hoắc Thành đáp, “Nhưng người ta lại quên con rồi, cũng không nhớ chuyện trước kia của hai người bọn con.”
Hoắc Tiến hứng thú bừng bừng, bắn liên thanh mấy câu hỏi: “Chuyện gì đấy? Hai con có chuyện gì? Ai thế?”
Hoắc Thành cạn lời liếc nhìn ba mình một cái, hứng kể chuyện vèo cái chạy biến, nói “Chú Hàn, con ăn xong rồi.”, rồi cầm bát tránh đi.
Vấn đề của Hoắc Tiến đuổi theo không bỏ, bám rịt lấy phía sau: “Là nhóc nhặt mèo cùng con, hay sửa đồng hồ cho con? Bạn nam hay bạn nữ? Nói miếng xem nào.”
Hàn Trí ở dưới bàn đá Hoắc Tiến một cái: “Được rồi, ăn cơm đi.”
Hoắc Tiến đành từ bỏ truy hỏi, biểu tình mất mát: “Ai da, đứa nhỏ lớn rồi, có tâm sự rồi.”
Hàn Trí trợn trắng mắt, đồ giả tạo.
Hoắc Thành đi lên tầng hai, một con mèo tam thể hoa nhỏ chạy tới, thân mật cọ cọ vào ống quần hắn.
Hoắc Thành khom lưng bế mèo con lên, vào phòng của mình.
Trong lòng rối loạn, cái gì cũng không muốn làm, vứt cặp sách sang một bên rồi bò lên giường.
Mèo con siêu ngoan tự nghịch tự chơi, chơi chơi một hồi, thấy con sen nhà mình nằm trên giường không nhúc nhích, bèn uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên giường, leo lên lưng Hoắc Thành dẫm tới dẫm lui, Hoắc Thành vẫn không có phản ứng.
Mèo con lại tiến đến sát mặt Hoắc Thành quan sát, sau đó hơi xoè măng cụt, dùng sức tét vào mặt hắn.
Hoắc Thành lật người lại, bế nó đặt trước ngực: “Đừng nghịch, anh chưa chết.”
Tạ Hoài Thanh về đến nhà, ăn cơm một mình xong xuôi, ngồi vào bàn học làm bài thi Hoắc Thành đưa cho mình trước đó.
Các đề mục khoa học tự nhiên không có gì khó khăn, về cơ bản thì cậu xem một cái là hiểu rồi.
Trình độ của đề này không khiến cậu phải tập trung hoàn toàn, làm thêm một đề lý, xong xuôi đã bình tĩnh hơn nhiều.
Bên ngoài sắc trời đã tối, Tạ Hoài Thanh thay một bộ thể dục nhẹ nhàng, ra ngoài chạy bộ.
Sau khi vận động xong thì đến cửa hàng tiện lợi mua nước, lúc tính tiền, nhân viên đột nhiên trừng mắt nhìn về phía sau cậu nói: “Ngại quá, xin quý khách chờ chút.” Sau đó vọt ra ngoài.
Tạ Hoài Thanh quay đầu lại, nhân viên đang đuổi một con mèo trắng.
Trong miệng mèo đang ngậm một cái gì đó, nhìn kỹ lại thì hoá ra là một túi lạp xưởng.
Nhân viên muốn lấy lại lạp xưởng, mèo trắng không chịu nhả ra.
Nhân viên làm bộ muốn đánh thì bị Tạ Hoài Thanh ngăn lại: “Đừng đánh nó.”
Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Cho em này, em không thể ăn cái này, anh mua cho em cái khác nhé.”
Nhóc mèo hình như có thể nghe hiểu lời cậu nói, há miệng ra, lạp xưởng rơi xuống đất.
Tạ Hoài Thanh bế mèo lên, mèo trắng không giãy giụa, rất ngoan ngoãn để cậu ôm.
Cậu dạo một vòng ở cửa hàng tiện lợi.
Cửa hàng này không nhỏ, sản phẩm rất đầy đủ, nhưng không có đồ ăn vặt cho cún cưng, chỉ có thức ăn cho mèo.
Cậu mua một túi thức ăn cho mèo nhỏ nhất, thêm một ít nước khoáng thanh toán cùng nhau, sau đó ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngồi xổm xuống ven đường, mở túi thức ăn ra đút cho mèo.
Mèo con ăn no, Tạ Hoài Thanh vuốt vuốt ẻm: “Em muốn về nhà với anh không?”
Mèo con meo meo hai tiếng, phủi mông bỏ đi.
Tạ Hoài Thanh nhìn nó đi xa, xách đồ ăn cho mèo đứng lên, chậm rãi đi về nhà một mình.
Cậu nghĩ kỹ rồi, vì việc kia mà rối rắm thì cũng buồn cười, cứ xem như Hoắc Thành nói sự thật đi, thì tình yêu thời học sinh, có thể kiên trì đến cuối vốn dĩ cũng chẳng nhiều lắm, huống chi bọn họ còn nằm trong nhóm thiểu số như vậy.
Cậu cũng chẳng rõ từ bao giờ mà mình lại luẩn quẩn mấy việc vô nghĩa như thế này.
Chẳng qua mặc kệ trước khi cậu mất trí nhớ như thế nào, hiện tại đã quên sạch thì chia tay là được rồi.
Tạ Hoài Thanh về đến nhà, WeChat vang lên một tiếng, là chủ nhiệm lớp @ mọi người, nói có nhiệm vụ quên giao.
Trong group chat là một bầu trời yên tĩnh, không đứa nào thèm reply thầy.
Tạ Hoài Thanh muốn bấm vào, nhưng lại đổi ý, ấn vào một group chat khác.
Lớp bọn họ có hai group chat, một cái có thầy giáo, cái còn lại chỉ toàn học sinh không giáo viên.
Hai nhóm này Tạ Hoài Thanh đều mute, lúc này mấy bạn trẻ trong group chat đang rất náo nhiệt, hình thành một sự đối lập với cái group chat kia.
Trịnh Hạo Từ: [Chúng mày đừng có trả lời đấy, thứ hai lão Lương hỏi thì bảo không thấy.]
Phía dưới là một loạt “OK”, Tạ Hoài Thanh đau lòng cho Lương Dật hai giây.
Cậu nhìn chằm chằm nhóm trong chốc lát, trong đống “OK” kia không thấy Hoắc Thành.
Tạ Hoài Thanh lướt lên trên, tầm khoảng nửa giờ trước, Trình Phỉ hỏi cách giải một bài toán trong group chat, ủy viên tag Hoắc Thành, Hoắc Thành reply: [Không làm đâu.]
Avatar của hắn nhìn giống như ảnh chụp bé mèo nhỏ.
Trong group chat có người giục hắn: [Anh Thành, mau làm điii, đến ủy viên cũng chưa làm được kìa, anh em trông chờ hết vào anh.]
Hoắc Thành lãnh khốc nói: [Không có tâm trạng.]
[ “Ủy viên” chọt chọt “Hoắc Thành” ]
[ “Cán bộ Toán học” chọt chọt “Hoắc Thành” ]
[ “Lớp trưởng” chọt chọt “Hoắc Thành” ]
……
Hoắc Thành: [ Đừng chọt, chờ ]
Năm phút sau, Hoắc Thành gửi ảnh bài giải của mình vào group chat, Tạ Hoài Thanh nhấn vào xem ảnh, hơi giật mình.
Đề này cậu làm xong rồi, nằm ngoài đề cương, còn ở mức độ khó nhất định.
Người này không giống tưởng tượng cho lắm nhỉ, thành tích cũng không tồi.
Sinh ra xíu tò mò với Hoắc Thành, cậu lần theo ảnh đại diện trong nhóm và ấn vào, Wechat của đối phương đặt tên “Một cái xẻng hót phân có lý tưởng”
Cuối trang có một dòng chói lọi —
“Thêm vào danh sách bạn bè”.
Đôi mắt của Tạ Hoài Thanh có mấy phần mỉa mai.
***
Editor: Trịnh Hạo Từ nghĩ đúng rùi đó mà chỉ là địa phương đánh nhau không phù hợp thiếu nhi cho lắm thôi =))))))))).