Editor: Browniie
Tạ Hoài Thanh không đợi kết quả thi đấu đã vội vàng đi theo Trình Phỉ, trên đường thì hỏi Trình Phỉ sao lại đánh nhau.
Trình Phỉ thuật lại nguyên quá trình: “Đầu tiên có một đứa lớp 8 đến đây nói bóng nói gió bảo cậu ỷ vào mình có thành tích tốt nên gây gổ lung tung, bắt nạt bạn cùng lớp chúng nó mà không thèm xin lỗi.
Mấy đứa lớp mình nghe thấy thế thì không vui, nói học thần lớp chúng tao là tiên tử không dính khói lửa phàm tục, sao có thời gian rảnh rỗi trêu chọc yêu tinh kia.
Kết quả là mấy thằng ngu lớp 8 kia mắng cậu giả bông sen trắng.
Đúng lúc này, Hoắc Thành trở lại!”
Tạ Hoài Thanh:…!Đây là hình dung lung tung rối loạn gì vậy.
Trình Phỉ thở hổn hển nói tiếp: “Hoắc Thành thấy người ta nói bậy bạ về cậu mà cậu ấy còn nhịn được sao? Nói đi nói lại, chưa nói được hai câu đã động tay động chân, nhưng trên khán đài có giáo viên, không được thiên thời địa lợi nhân hòa nên hai người kia hẹn nhau đến bãi đất trống phía trước tòa thực nghiệm làm một trận.
Mấy đứa con trai lớp mình cũng hùng dũng đi theo, con trai lớp 8 cũng đi hơn nửa, hiện tại chắc đang đánh nhau rồi.”
Tạ Hoài Thanh thì đau đầu, bước nhanh hơn, lúc đi tới tòa nhà thực nghiệm thì đã là một trận hỗn loạn, ngăn bây giờ thì không còn kịp rồi.
Cậu tìm kiếm bóng dáng của Hoắc Thành trong đám người, thế mà bắt gặp Hạ Tầm cũng nằm trong đó, đầu ong ong, chen vào lôi Hạ Tầm ra trước.
Tạ Hoài Thanh: “Em đi theo náo loạn cái gì?”
Hạ Tầm căm phẫn: “Chúng nó bôi nhọ anh, em tức.”
Tạ Hoài Thanh giữ y đứng im một góc: “Em đứng đây canh, giáo viên tới thì hô một tiếng.”
Sau khi sắp xếp Hạ Tầm thì Tạ Hoài Thanh chen vào chiến trường, nhấc chân đá vào ngực quân địch — người nọ đang muốn đánh lén Hoắc Thành từ phía sau.
Hoắc Thành kinh ngạc, không thể tưởng tượng được sức chiến đấu của bạn trai lại mạnh mẽ như vậy: “Bé từng luyện tập à?”
“Khi còn nhỏ đã từng học.” Tạ Hoài Thanh hỏi, “Sao cậu lại trở lại?”
Hoắc Thành vừa đánh nhau vừa đáp: “Muốn về lấy nước, sợ bé thi xong thì khát, không nghĩ tới mấy thằng ngu kia còn lại đây.”
Đứa con trai bị mắng là thằng ngu:…!Mẹ nó cáu quá.
Lớp 2 có Hoắc Thành, lớp 8 rơi vào thế hạ phong, đánh không lại.
Sau khi Hạ Tầm hô một tiếng, hai nhóm người tách nhau ra, trên mặt nhuộm đủ sắc màu, giảo biện nói không đánh nhau giáo viên cũng không tin, rồng rắn bị mời lên phòng chủ nhiệm giáo dục, một phòng rộng tức thì chật ních.
Lương Dật tới trước, chủ nhiệm lớp 8 mang theo đương sự Tô Hàm khoan thai tới muộn.
“Sao lại đánh nhau?” Lương Dật hỏi.
Hoắc Thành chỉ vào đứa gây sự đầu tiên của lớp 8: “Thầy ơi, nó tới lớp mình mắng người.”
Tầm mắt Lương Dật và chủ nhiệm lớp 8 dừng trên người cậu trai nọ.
Cậu trai lập tức phản bác: “Sao tao lại mắng người khác, còn không phải do Tạ Hoài Thanh lớp chúng mày khinh người quá đáng, đẩy Tô Hàm ngã mà còn không xin lỗi lấy một câu à?”
Chủ nhiệm lớp 8 hỏi Tô Hàm: “Có chuyện này sao?”
Tô Hàm không nghĩ tới mọi chuyện sẽ náo loạn lớn như này, tròng mắt chuyển động nhỏ giọng nói: “Là do em chắn đường, bạn Tạ Hoài Thanh đẩy nhẹ em một cái, em không đứng vững nên ngã thôi ạ, thật sự không có chuyện gì.”
Lương Dật cũng hỏi Tạ Hoài Thanh: “Đúng như em ấy nói sao?”
“Không phải ạ.” Tạ Hoài Thanh phủ nhận, “Cậu ấy…”
Việc này không biết nên dùng lời lẽ gì để miêu tả nên cuối cùng Tạ Hoài Thanh chỉ nói: “Em không đẩy cậu ấy.”
Cậu duỗi tay định đẩy nhưng còn chưa chạm đến thì đối phương đã ngã rồi, diễn như thần.
Học sinh lớp 8 hăng hái: “Mày không đẩy mà người ta tự ngã à? Vu hãm mày thì có chỗ nào tốt, soạn lời nói dối cũng không biết đường xem lại.”
Tạ Hoài Thanh đương nhiên biết không có chỗ nào tốt, bị thần kinh thì sao cậu lý giải được mạch não người ta chứ.
Tô Hàm âm thầm đắc ý.
Chủ nhiệm lớp 8 trợn trắng mắt, Lương Dật không vui: “Anh có ý gì?”
“Thầy Lương, sau này thì trông chừng học sinh lớp cậu cho tốt, đừng thả ra gây chuyện.”
Lương Dật tức run người, nếu không phải học sinh can ngăn thì hai giáo viên thiếu điều lao vào đánh nhau rồi.
Tạ Hoài Thanh nói: “Thầy đừng xúc động, chờ chủ nhiệm Thẩm tới rồi lại nói ạ.”
Thẩm Quốc Hòe gác chuyện đại hội thể thao lại đến giải quyết việc mới phát sinh, con trai cấp 3 bướng bỉnh, hơi bốc đồng tí đã dễ dàng gây chuyện, đại hội thể thao thường xuyên phát sinh sự kiện ẩu đả nên ông đã sớm quen rồi.
Thẩm Quốc Hòe khó khăn chen vào, liếc mắt rồi chợt dừng lại chỗ Tạ Hoài Thanh và Hoắc Thành: “Sao lại là hai người các em?”
Sau đó thấy Hạ Tầm đứng một góc: “…!Cả em nữa.” Bây giờ học sinh có thành tích tốt đều như vậy à?
Chủ nhiệm Thẩm ngồi xuống, hỏi Tô Hàm trước.
Tô Hàm bày ra dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, vẫn lấy lý do thoái thác như trước.
Tạ Hoài Thanh chậm rì rì lấy điện thoại ra: “Muốn để mọi người nghe một chút không?”
Hoắc Thành và Hạ Tầm vừa nghe thì vui vẻ, tự nhủ Tạ Hoài Thanh đúng là tay ghi âm thiện nghệ.
Tô Hàm rõ ràng luống cuống, không nghĩ tới Tạ Hoài Thanh sẽ ghi âm, nhưng cậu ta phản ứng rất nhanh, lập tức sửa miệng: “Bạn Tạ không đẩy em ạ, em tự trượt chân, là do Lý Vĩ hiểu nhầm.
Em sợ cậu ấy xấu hổ nên nói dối theo cậu ấy, em rất xin lỗi ạ.”
Lý Vĩ là cậu trai dẫn đầu, nghe Tô Hàm nói xong thì trợn tròn hai mắt: “Cậu nói gì vậy Tô Hàm?”
Tô Hàm cúi đầu: “Rất xin lỗi, làm em hại Tạ Hoài Thanh bị hiểu nhầm, hai các cậu đánh nhau, đều do tớ.”
Học sinh năm lớp 8 ngớ cả người, có người không tin còn cảm thấy do bị đánh nên nhận tội: “Tô Hàm, cậu sợ cái gì, nghe một tí xem nào, có chúng tớ chống lưng cho cậu.”
“Đừng đừng đừng.” Tô Hàm vội vã cứu nguy, “Đúng thật là tớ sai, tớ ghen ghét Tạ Hoài Thanh thành tích tốt nên muốn hãm hại cậu ấy, lúc sau thì tớ tỉnh ra rồi.
Chủ nhiệm Thẩm, chuyện này chính là như vậy, thật sự do mình em sai.”
Thẩm Quốc Hòe và hai chủ nhiệm lớp hoàn toàn không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển theo hướng này, mấy đứa nhỏ này cũng quá nghịch ngợm.
Lý Vĩ vẫn không tin, hơn nữa thấy mất mặt nên nhanh chóng tiến lên đoạt lấy di động của Tạ Hoài Thanh.
Tạ Hoài Thanh không kịp trở tay thì ghi âm đã ấn phát.
Cậu vốn không định phát thật, chỉ muốn Tô Hàm thừa nhận.
Tính ra thì Tô Hàm khiến người khác ghê tởm nhưng Tạ Hoài Thanh không đành lòng để người khác nghe được đối thoại này, hơn nữa nó còn nhắc đến Hoắc Thành…!Chỉ là có người tự tìm đường chết, cậu phải làm sao bây giờ.
Tô Hàm muốn ngăn lại nhưng lại bị hai bạn học cùng lớp đè lại, tuyệt vọng nhắm mắt.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, giọng Tô Hàm trong ghi âm rất rõ ràng.
“Anh ơi, không nhận ra dáng người anh tốt như vậy.”
“Không làm 1 thì tiếc lắm.”
“Hoắc Thành cứng như vậy, sao có thể mềm bằng em được.”
“Các cậu đừng nóng, tớ không có việc gì, hơn nữa Tạ Hoài Thanh cũng không cố ý.”
……
Đến khi phát xong ghi âm, Tạ Hoài Thanh lấy lại điện thoại trên tay Lý Vĩ đang ngây như phỗng, tất cả mọi người vẫn còn đang im lặng.
Lượng tin tức quá lớn, bọn họ trước kia còn không biết gay lại có thể chịu chơi như vậy.
Hơn nữa người ở đây được chứng kiến hai bản mặt của Tô Hàm, sôi nổi cảm thán kỹ thuật diễn này mà không đầu nhập Hollywood thì đáng tiếc lắm.
Sau khi hồi thần, học sinh lớp 2 tự nhủ học thần quá đỉnh, vui sướng nhìn người gặp họa.
Học sinh lớp 8 thì lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Hàm, ảo não khi bị cậu ta đùa đến xoay vòng.
Thậm chí còn có mấy bạn nhỏ không hiểu làm 1 mang ý gì.
Tâm trạng Hoắc Thành rất phức tạp, chỉ có mình hắn đang nghi hoặc Tạ Hoài Thanh thích cứng hay thích mềm nhỉ?
Thẩm Quốc Hòe chủ trì đại cục, mở miệng trước: “Đúng là lộn xộn!” Tình huống này, hành nghề bao năm nay đây là lần đầu tiên ông gặp phải.
Lương Dật hát đệm: “Đúng đúng.”
Thể diện của chủ nhiệm lớp 8 không chịu thua kém, dạy dỗ học sinh: “Sao các em chưa làm rõ đã đánh nhau rồi? Còn Tô Hàm…!Em…” Quả thực không biết nên nói gì.
Tô Hàm không giả vờ nữa, tỏ vẻ không sao cả: “Em cũng không biết mấy người họ sẽ đánh nhau.” Cuối cùng vẫn là mị lực của mình lớn quá, thật là.
Biện pháp xử lý cuối cùng là mấy học sinh đánh nhau cộng thêm Tô Hàm bị ghi một lần cảnh cáo.
Tô Hàm tuy là…!có chuyện kia, nhưng cậu ta chỉ quấy rối ngôn ngữ với Tạ Hoài Thanh và nói dối, không tính là vi phạm nghiêm trọng gì nên chủ nhiệm Thẩm cũng không thể làm gì với cậu ta.
Lúc học sinh lớp 8 rời khỏi văn phòng, mỗi người quăng cho Tô Hàm một ánh mắt khinh bỉ, Tô Hàm bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương nhưng thực tế nội tâm lại không thèm để ý.
Tạ Hoài Thanh và bọn Hoắc Thành cùng đi xuống tầng, Tô Hàm cười hì hì ngang qua: “Đều tại anh hết đó, hỏng hết hình tượng của em rồi.” Giả ngây thơ lâu như vậy, thật đáng tiếc.
Hoắc Thành như lâm đại địch: “Vì cậu xứng đáng.”
Tô Hàm nói với Tạ Hoài Thanh: “Nhưng em vẫn rất thích anh nhé.”
“Cút cút cút.” Hoắc Thành ôm bả vai Tạ Hoài Thanh kéo cậu rời xa Tô Hàm.
Hạ Tầm ở một bên xem đến ngu người, tên kia có độc à.
Tô Hàm đi xa rồi, Hạ Tầm mới nói: “Anh thật lợi hại, còn nhớ phải ghi âm chứ.”
Tạ Hoài Thanh không trả lời.
Chỉ là trước kia cậu từng bị bẫy rồi cho nên bây giờ có chút đề phòng thôi.
———————————
Trải qua một trận náo loạn, đại hội thể thao buổi chiều nhanh chóng kết thúc.
Cùng nhau ăn cơm chiều trong nhà ăn, Hoắc Thành đạp xe về nhà với Tạ Hoài Thanh.
Dọc đường đi, Hoắc Thành im lặng kiệm lời, thất thần.
Tạ Hoài Thanh không hiểu được, hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Hoắc Thành muốn nói lại thôi.
Tạ Hoài Thanh cũng không truy vấn, không nói thì thôi.
Sau một lúc lâu, Hoắc Thành do dự mở miệng, hỏi vấn đề đã làm hắn bối rối thật lâu: “Bé…!Bé muốn làm 1 ư?”
“…” Tạ Hoài Thanh hiểu rồi, hóa ra Hoắc Thành vẫn luôn bối rối việc này.
Nếu cậu đúng là vậy, thì không lẽ Hoắc Thành sẽ vì thế mà…!không ở bên cậu nữa sao?
Vì thế cậu bình tĩnh nói: “Muốn, làm sao vậy?”
Hoắc Thành giật giật môi, không nói chuyện.
Tạ Hoài Thanh thấy phản ứng của hắn thì tim chùng xuống.
Hai người một đường không nói chuyện, lúc tới dưới nhà Tạ Hoài Thanh, Hoắc Thành túm chặt cặp sách của cậu: “Tớ có thể về nhà bé không?”
Tạ Hoài Thanh: “Làm gì?”
Hoắc Thành đột nhiên kéo áo lên, Tạ Hoài Thanh nhanh chóng rời mắt, khẩn trương nhìn chung quanh xem có người không: “Cậu làm gì đấy?”
“Tớ bị thương.” Hoắc Thành nói, “Bé nhìn này.”
Tạ Hoài Thanh xoay đầu qua nhìn thấy trên eo Hoắc Thành có một khối tụ máu, bất giác nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”
“Có thằng ngu dùng đầu húc vào tớ.
Bé giúp tớ bôi thuốc được không, tớ không dám nói cho ba tớ đâu, nếu ba tớ biết tớ đánh nhau ở trường thì sẽ dùng chổi lông gà quất tớ đấy.” Hoắc Thành không chút do dự bán đứng cha ruột của mình.
Hắn đã nói như vậy rồi sao Tạ Hoài Thanh còn từ chối được nữa.
Hoắc Thành cởi trần ngồi trên sô pha để Tạ Hoài Thanh giúp hắn thoa thuốc.
Lúc Tạ Hoài Thanh đặt tay lên, Hoắc Thành tâm ý viên mãn, khẩn trương cào cào tay vịn sô pha, nhưng mà bàn tay kia thoa xong thì nhanh chóng rời đi, Hoắc Thành thật mất mát.
“Xong rồi, cậu về đi.” Tạ Hoài Thanh hạ lệnh đuổi khách.
Hoắc Thành còn chưa bắt đầu chơi xấu thì bên ngoài sấm rền vang, thời tiết âm u từ giữa trưa bây giờ cuối cùng cũng mưa.
Hoắc Thành vui vẻ trong lòng: “Bé xem mưa này, to như ngày Y Bình xin tiền ba* ấy.”
Tạ Hoài Thanh: “…!Cậu có thể gọi taxi.”
Hoắc Thành không bằng lòng điền địa điểm vào app gọi xe, nhưng đợi hồi lâu cũng không ai nhận đơn.
Đi xe từ nhà Tạ Hoài Thanh về nhà hắn thì gần quá, thời tiết này không ai muốn nhận.
Tạ Hoài Thanh đành phải bảo hắn đợi tạnh mưa thì về.
Hoắc Thành nằm dài trên bàn làm bài tập.
Tạ Hoài Thanh bởi vì đối thoại trên đường ban nãy mà tâm trạng không tốt, không muốn ngồi đối diện với hắn nên về phòng mình ngồi học trên bàn.
Mưa to tầm hai tiếng, Hoắc Thành làm xong hết bài thi, còn giao lưu tình cảm với Yasou trong chốc lát, mưa bụi vẫn không có ý định ngừng lại.
Hoắc Thành kích động nhảy nhót, có dự cảm đêm nay muốn ngủ ở nhà Tạ Hoài Thanh.
Giọng điệu của hắn rất đáng thương: “Bé nhẫn tâm để tớ dầm mưa về sao, nghe nói thời tiết như này ở ngoài dễ bị sét đánh chết lắm.”
Tạ Hoài Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn thở ra một hơi: “Cậu ngủ ở đây đi.”
Hoắc Thành lập tức gọi điện cho ba mình, trong mắt tràn ngập vui sướng, lại còn ngượng ngùng: “Thế…!Tớ ngủ phòng nào nhỉ?”
Tạ Hoài Thanh: “Cậu ngủ phòng tôi.”
Hoắc Thành ngây người.
Hạnh phúc tới đột ngột vậy ư.
“Ngây ra đấy làm gì.” Tạ Hoài Thanh không còn gì để nói, “Tôi ngủ phòng bên cạnh.”
Hoắc Thành gãi gãi cổ: “À.”
___________
Tác giả có lời:
Tạ Hoài Thanh: Ngốc như vậy, muốn đập cho phát.
***
Chú thích:
Y Bình xin tiền bố, một từ phổ biến trên Internet.
Câu nói hoàn chỉnh của từ này là “Hôm nay mưa to như hôm Y Bình xin tiền bố”.
Câu này bắt nguồn từ một cảnh mưa kinh điển trong phim truyền hình dài tập “Deep Love and Rain”, là cách miêu tả cơn mưa nặng hạt với cảnh mưa kinh điển trong “Deep Love and Rain”.
(Baidu).