Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe

Chương 12: Chương 12



Cuối cùng Tạ Hoài Thanh vẫn đồng ý, bởi vì quả thật cậu thèm nhỏ dãi hoàng thượng của nhà Hoắc Thành từ lâu rồi, không thỏa mãn với việc chỉ xem ảnh chụp không.
Lúc ăn cơm tối thứ bảy, Hoắc Tiến nói: “Sau đây ba xin công bố một tin tốt.”
Hoắc Thành đang lo ăn cơm của mình, hoàn toàn không có hứng thú, cả đầu đều là mai Tạ Hoài Thanh muốn tới nhà mình.
Hoắc Tiến gõ gõ bát, đã quen với Hoắc Thành và Hàn Trí thường xuyên không phối hợp, một mình tự vui: “Tin tốt chính là, mai hai bọn ba không ra ngoài, mà sẽ ở nhà với con, có vui không Hoắc Thành con?”
“Ba nói cái gì?”
Phản ứng của Hoắc Thành quá lớn, dọa hai người ba nhà mình giật nảy.

Hoắc Tiến hỏi: “Con cũng không cần vui đến thế chứ?”
Hàn Trí nhận ra có gì không thích hợp: “Sao vậy Hoắc Thành? Có việc gì hả con?”
Hoắc Thành đáp: “Không có gì ạ.”
Nếu chỉ có mình Hoắc Tiến ở nhà thì hắn cứ việc đuổi thẳng ông ra ngoài, tự đi đâu đó chơi một ngày, nhưng bây giờ có cả chú Hàn, nếu hắn nói câu này ra thì có vẻ không hiểu chuyện.
Dù thế nào Hoắc Thành cũng không nghĩ tới mình sẽ xù kèo với Tạ Hoài Thanh.
Tạ Hoài Thanh thì lại cảm thấy rất bình thường: [Lần sau đi, Yasuo cũng không chạy được mà.]
Hoắc Thành: [Ba tớ với chú Hàn tốt lắm luôn í, bé đến rồi hai người bọn họ sẽ ở im trong phòng không ra quấy rầy bọn mình đâu, bé có tới hem?]
Tạ Hoài Thanh từ chối, cậu không biết cách ở chung với người lớn, hoặc là nói, cậu không giỏi giao tiếp với người khác, bất kể tuổi tác.
Hoắc Thành sợ Tạ Hoài Thanh khó xử, không mời mọc thêm nữa, chỉ đành gửi ba cái emoji khóc lóc.

Tạ Hoài Thanh cách một cái màn hình mà cũng cảm nhận được sự mất mát của đối phương.

Tạ Hoài Thanh có thể hiểu được, cậu biết có một vài người giống thế này, cực kỳ ghét kế hoạch bị quấy rầy không có cách nào tiến hành thuận lợi, có thể Hoắc Thành thuộc nhóm người này nhỉ.
Vì vậy cậu do dự thật lâu, soạn tin nhắn gửi đi: [Hay là mai cậu đến nhà tôi?]
Hoắc Thành vốn đang nằm sõng soài trên giường khóc huhu, nhìn thấy tin nhắn này thì lập tức ngồi bật dậy.
Tạ Hoài Thanh đợi một giây thôi là đã nhận được tin nhắn trả lời của Hoắc Thành —
[Rất đồng ý luôn.]
Tạ Hoài Thanh không nhịn được cười: [Có tiện mang mèo theo không?]
Hoắc Thành: [Tiện chứ, có ba lô mèo nè.]
Sau khi hai người hẹn xong thời gian, Tạ Hoài Thanh thay quần áo đi ra siêu thị, định mua ít rau và thức ăn, mai chiêu đãi Hoắc Thành.

Cậu chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, vì vậy có hơi chút lo lắng.
Lúc về đến nhà đã là 9 rưỡi tối, nhiệt độ đêm hạ thấp, Tạ Hoài Thanh mặc ít, về nhà thì lập tức hắt xì mấy cái, lúc đấy cậu không để ý, lại còn quét dọn từ ngoài vào trong một lần rồi mới tắm rửa đi ngủ.
Thật ra sàn nhà vốn dĩ đã rất sạch rồi, lúc này được cậu chà thêm một lần đã sáng đến mức có thể soi gương.
*
Hoắc Thành bế theo hoàng thượng, thêm cả thức ăn cho mèo và cát mèo, ăn xong bữa sáng thì sốt ruột không chờ nổi lập tức xuất phát.
Đến nhà gõ cửa lâu lắc lâu lơ, tận khi Hoắc Thành cho rằng Tạ Hoài Thanh còn chưa rời giường thì cửa mở.
Tạ Hoài Thanh đứng sau cửa, gương mặt phiếm hồng, trên trán dán miếng hạ sốt, tóc mái buộc thành một chùm nho nhỏ trên đỉnh đầu, mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà màu trắng.
Nhịp tim của Hoắc Thành đột nhiên đập không kiểm soát, nhưng hắn chưa kịp làm gì, nhíu mày hỏi: “Bé bị sốt?”
“Ừm.” Giọng Tạ Hoài Thanh yếu ớt.

Sáng nay cậu tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng, đo nhiệt độ cơ thể mới biết mình bị nhiễm lạnh từ đêm qua.
Hoắc Thành đổi dép vào cửa, Tạ Hoài Thanh không còn sức lực tiếp đãi hắn, ngã ngồi trên sô pha.

Hoắc Thành cầm nhiệt kế đặt trên bàn cơm, bị dọa hết hồn, bên trên hiển thị 39 độ C.
Hoắc Thành nói: “Đi bệnh viện.”
Tạ Hoài Thanh: “Không cần, uống thuốc là được.”
Lúc cậu bị bệnh, trừ lúc có bảo mẫu thì toàn tự lực cánh sinh, hơn nữa cậu đã rút được cho mình kinh nghiệm riêng, đó chính là uống thuốc rồi chịu đựng một thời gian là được rồi.
“Không được, phải đi bệnh viện.” Thái độ của Hoắc Thành rất kiên quyết.
Tạ Hoài Thanh dùng im lặng phản kháng.
Hoắc Thành đi đến bên sô pha: “Chẳng lẽ bé muốn tớ thay quần áo cho à?”
Tạ Hoài Thanh bất đắc dĩ liếc nhìn Hoắc Thành một cái, vậy mà lại nghe lời hắn.

Có lẽ là lúc bị bệnh con người ta sẽ trở nên yếu mềm hơn đi.
Cậu vào phòng ngủ thay quần áo, lúc mở cửa đi ra thì lại thấy Hoắc Thành nhíu mày: “Bé mặc quá ít.”
Tạ Hoài Thanh lẩm bẩm: “Phiền chết cậu.” Bởi vì không sức lực nên nghe không có tí uy hiếp gì, tiến vào tai Hoắc Thành như đang làm nũng.
Hoắc Thành đi đến cạnh tủ quần áo của Tạ Hoài Thanh lấy ra một chiếc áo khoác dày, Tạ Hoài Thanh phản kháng: “Tôi không mặc.”
“Mặc vào, nghe lời nào.” Hoắc Thành nói, không dùng dằng khoác lên người Tạ Hoài Thanh, còn nâng tay Tạ Hoài Thanh nhét vào trong tay áo giống như mặc quần áo cho em bé.

Tạ Hoài Thanh choáng váng thầm nhủ mặc kệ Hoắc Thành, đợi cậu hết bệnh rồi tính sổ sau không muộn.
Hoắc Thành thả Yasuo ra khỏi ba lô, lại đổ thêm ít thức ăn mèo vào trong bát, rồi hai người mới gọi taxi đi bệnh viện.
Bác sĩ tiêm một mũi, Tạ Hoài Thanh yên tĩnh ngồi trong phòng truyền dịch.
Hoắc Thành khép cổ áo kín mít lại giúp Tạ Hoài Thanh, còn mua vài gói đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả Wahaha (1).
Tạ Hoài Thanh: “………!Mua cái này làm gì đấy?” Xem cậu là con nít hả?
Hoắc Thành nói: “Khi còn nhỏ mỗi lần tớ đi truyền dịch, mẹ tớ đều mua đồ ăn vặt cho tớ thôi, ngồi không chán lắm, ăn gì đó giết thời gian nhé.”
Nói xong thì cầm một chai sữa AD Canxi cắm ống hút đưa cho Tạ Hoài Thanh, Tạ Hoài Thanh nói không muốn.

Hoắc Thành cũng không ép, cầm ống truyền dịch trong tay giữ ấm.
TV trên tường trong phòng truyền dịch đang chiếu bộ phim hoạt hình người máy ra mắt màn ảnh từ mười mấy năm trước, hai người xem chăm chú, Tạ Hoài Thanh vô thức với lấy Wahaha nắm trong tay.
Lần đầu tiên cảm thấy bị bệnh cũng có thể rất vui vẻ.
*
Truyền xong hai bình thì Tạ Hoài Thanh hạ sốt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, cuối cùng thì cũng có thể về nhà ôm mèo vuốt lông, vuốt đến hài hết cả lòng.

Yasuo cũng rất quấn quýt Tạ Hoài Thanh, gần như không có tí phòng bị nào.
Hoắc Thành đi vào phòng bếp nhà Tạ Hoài Thanh nấu bát canh gừng, bắt Tạ Hoài Thanh uống hết.

Tạ Hoài Thanh có hơi mệt, muốn đi ngủ, tuy là cậu luyến tiếc Yasuo nhưng vẫn khách khí mời người ra về: “Tôi muốn ngủ một lúc, nếu không cậu về trước nhé.”
Hoắc Thành không muốn đi cho lắm, hơn nữa cũng không yên tâm với Tạ Hoài Thanh: “Bé ngủ phần bé, tớ ở phòng khách ngồi chơi, sẽ không làm phiền bé đâu.”
Tạ Hoài Thanh: “Tôi đi ngủ, cậu ở một mình thì làm gì chứ, cậu về nhà đi.” Cậu cũng sợ hai đứa ngây ngốc bên nhau lâu lại lây bệnh cho Hoắc Thành mất.
Hoắc Thành thở dài trong lòng: “Vậy được, tớ về vậy.

Mèo này…!Bé có muốn nuôi không?”
Tạ Hoài Thanh cực kỳ kinh ngạc, Hoắc Thành đưa Yasuo cho cậu ấy hả: “Là sao?”
Hoắc Thành nói: “Chậu cát mèo tớ cũng mang đến rồi, còn mấy món khác nếu cậu thích thì tớ cũng để lại cho cậu.”
Tạ Hoài Thanh ôm Yasuo, trong lòng nở hoa nhưng ngoài miệng lại rụt rè: “Việc này không tốt lắm nhỉ?”
Hoắc Thành cười: “Vốn dĩ nó được bé nhặt về mà, bởi vì khi đó bé không có thời gian chăm nên mới tạm thời gửi nhà tớ thôi.”
Khoảng thời gian kia bà ngoại Tạ Hoài Thanh bệnh nặng, mỗi ngày cậu đều phải vào bệnh viện trông nom, thật sự không còn thời gian chăm thăm một con mèo nhỏ bị thương nữa.
Hoắc Thành biết rõ Tạ Hoài Thanh sẽ không từ chối, hắn tính toán đến tài tình, Yasuo mà ở đây thì sau này hắn sẽ có cớ để thường xuyên tới rồi.
Tạ Hoài Thanh gật đầu: “Nhớ kỹ rồi.”
Hoắc Thành: “Tớ đi đây, bé đi ngủ đi, bao giờ dậy thì nói với tớ một tiếng.”
Tạ Hoài Thanh: “Ừa.”
Hoắc Thành đứng lên đi ra cửa, đột nhiên lại quay đầu: “Đúng rồi…”
Tạ Hoài Thanh không nghĩ tới Hoắc Thành sẽ còn quay đầu lại nên cuống quýt dời tầm mắt.
Trái tim Hoắc Thành đột nhiên hẫng một nhịp, hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Tạ Hoài Thanh có viết, đừng đi vội.
Vì thế câu “Nhớ uống thuốc” đã biến thành “Tớ chưa muốn về lắm, muốn ở lại ăn tối với bé cơ.”
Tạ Hoài Thanh không nhìn hắn, đi vào phòng ngủ, để lại một câu: “Tùy cậu.”
Hoắc Thành cảm thấy Tạ Hoài Thanh đáng yêu chết mất.

Mấy tâm tư nhỏ không nói thành lời đấy đều khiến hắn mê muội..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.