Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau

Chương 9



Ngay trong đêm hôm đó, Lưu Minh Nghiệp đã đi đến khách điếm Từ gia mà vẫn không thể gặp được khách quý.

Trời đông giá rét, quỷ khí ngập tràn, sau khi bị quỷ đánh tường ngăn cản ở cầu thang mấy canh giờ thì cuối cùng cũng hiểu ra ý của khách quý là muốn được nghỉ ngơi cho nên đành đi về nhà nghỉ ngơi một phen, tờ mờ sáng hôm sau đã xách đệ đệ ruột cung cung kính kính tới bái kiến.

Thế là sớm hôm đó, bà con trấn Thanh Thành được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có khó tìm.

Từ lúc chưởng môn bế quan, người nhà họ Lưu đã bắt đầu hành xử ngang ngược ngông cuồng ở trấn này. Bọn họ tự vẽ ra cái gọi là “Phí bảo hộ” để thu ngoài thuế triều đình. Không chỉ vậy, rất nhiều người Lưu gia mua đồ trên trấn cũng không chịu trả tiền.

Không trả tiền đã đành, có vài người còn muốn đòi thêm tiền từ dân chúng…

Người Lưu gia rất đông, cho dù chỉ cần có một chút xíu quan hệ họ hàng thì đều thích đi tống tiền. Có lão bản nọ một ngày phải tiếp đãi mấy trăm người nhà họ Lưu, bị lỗ vốn nặng nề, hôm sau liền tự tay dẹp tiệm, rao bán cửa hàng.

Tất cả người dân trấn Thanh Thành đều âm thầm chờ đợi ngày có một thế lực lớn hơn ngăn cản bọn họ lộng hành như vậy, ngặt nỗi ở quốc gia này, ngoại trừ triều đình và Cung Phụng viện thì làm gì còn nơi nào cao hơn Thanh Thành kiếm môn đâu?

Bởi vậy cho nên, ôi, các ngươi nhìn bộ dạng một mực cung kính của Lưu Minh Nghiệp sớm hôm nay mà xem, thực sự là hả lòng hả dạ ghê mà!

Lưu Ngũ thiếu thì nghe nói hai ngày trước vì tâm trạng không tốt nên đi đập phá một tầng lâu quán ăn Lý gia, bây giờ bị cưỡng chế đến xin lỗi, trên mặt hắn ta còn rõ mồm một vẻ không tình nguyện. Dân trấn thấy được cảnh tượng ấy, vui sướng đến độ hôm nay có thể ăn thêm một bát cơm.

Tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp nơi, trước khi Xa Sơn Tuyết và Mẫn Cát kịp vào Lưu viên thì đã lan khắp nửa trấn Thanh Thành.

Mà lúc này, nhân vật chính của câu chuyện – Lưu Minh Nghiệp đã nhịn không được đuổi đệ đệ không nên thân của mình đi, nhẹ nhàng nâng tay, mời: “Gia tộc ta đã mở yến hội tại chính đường, chỉ đợi Yêu chúc sư và Tiểu Mẫn chúc sư đến là có thể bắt đầu được rồi.”

Mẫn Cát nghe thấy vậy thì cau mày.

Có người mở yến tiệc vào trưa, có người mở hội vào buổi tối, thậm chí là mở tiệc thâu đêm suốt sáng thì cũng chẳng lạ lùng gì. Cơ mà ở đâu ra cái trò bày yến hội vào sáng sớm thế này? Chưa nói tới chuyện hợp quy củ hay không nhưng việc Lưu gia gấp không chờ nổi muốn bọn hắn ăn chung thế này, quả là quá khó coi.

Thật lòng mà nói thì Mẫn Cát không hề muốn đáp ứng lời mời của Lưu gia. Trấn nhỏ trước kia hắn ở cách Thanh Thành không xa, đương nhiên là hắn cũng từng được nghe về tiếng “lành” của Lưu gia đỉnh đỉnh đại danh rồi, cho nên lúc được thông báo rằng tiêu chuẩn mình vất vả lắm mới kiếm được bị người nhà họ Lưu nẫng mất thì mới phẫn nộ như vậy. Nếu được quyết định thì hắn thực sự là muốn bắt Lưu Ngũ thiếu phải nghiến răng nghiến lợi xin lỗi rồi sau đó phất tay áo nghênh ngang rời đi, không cho bọn họ chút mặt mũi nào. Chỉ có điều, sau khi suy nghĩ hồi lâu thì Yêu công tử lại đồng ý mất rồi.

Trên xe ngựa, Lưu Minh Nghiệp tỏ vẻ rất thân thiết với bọn họ, còn Yêu công tử thì tuy rằng không mặn mà gì nhưng cũng chẳng bày ra vẻ mặt “người khác đừng có mà mò lại gần”.

Này này! Tại sao! Tại sao! Chúng ta không phải là kẻ thù à?

Mẫn Cát mới mười sáu tuổi dĩ nhiên là không thể nào hiểu rõ mặt tối của xã hội người lớn.

Sau khi bọn họ đi qua đại môn thứ hai tại Lưu viên, vòng qua bức tường khắc hình đại bàng ở cổng thì liền nhìn thấy một người đang đứng chờ trên bậc thang – Lưu Bá Quang.

Mẫn Cát vốn cho rằng bản thân sẽ rất chán ghét hắn ta, nhưng lúc nhìn thấy Lưu Bá Quang lần đầu tiên, hắn quả là không nhận ra người trước mặt chính là người mà mình vẫn luôn thầm mắng chửi ở trong lòng.

Lưu Bá Quang đã hơn 120 tuổi, người hơi có thành tích tập võ đều có thể sống đến tuổi này. Thế nhưng nếu nhìn khuôn mặt thì đúng là không thể nào nhận ra hắn ta chỉ lớn hơn Thanh Thành chưởng môn Kham Nguy 20 tuổi.

Tóc hắn ta bạc trắng, chỉ dùng vẻn vẹn một sợi trúc để buộc lại, mà buộc cũng không gọn gàng cho lại, có mấy sợi nghịch ngợm tuột ra tung bay trong gió, khiến cho Lưu Bá Quang nhìn qua thật hòa ái, dễ gần biết bao. Hắn ta khoác trên người chiếc áo màu xanh mộc mạc, thoạt nhìn hình như tốt hơn đồ của nhóm kiếm phó hôm qua, giúp hắn toát lên được vài phần phong thái phó chưởng môn.

Mẫn Cát mắt vụng không nhìn ra mặc dù áo choàng hắn ta không có hoa văn nhưng lại vô cùng thuần nhất, không lẫn chút tạp chất nào, chỉ có thể là dùng loại vải trứ danh của Lỗ phủ mới có thể dệt nên mà thôi.

Giờ khắc này, Lưu Bá Quang tiên phong đạo cốt chắp tay, cất cao giọng nói: “Có bạn từ xa tới chơi, ta rất là vui mừng.”

Xa Sơn Tuyết hơi nghiêng đầu nghe, cũng chắp tay đáp lời: “Có thể kết bạn với Lưu phó chưởng môn quả là vinh hạnh của ta.”

Câu này của y hẳn là đã đánh trúng tâm Lưu Bá Quang, Thanh Thành Phó chưởng môn xoay người lại, nói: “Xin mời.”

Mẫn Cát thấp giọng nhắc nhở một tiếng “cẩn thận bậc thang”, Xa Sơn Tuyết mặc dù nhắm chặt hai mắt những bước chân vẫn rất vững vàng, đi vào chính đường.

Quả nhiên bàn ăn đã bày biện xong, nhưng mà ngoài dự liệu của Mẫn Cát, trên bàn không phải là bào ngư tổ yến xa xỉ gì mà lại là một bát gạo trắng gạo cẩm trộn với cơm lam và một vài món điểm tâm.

Từ khi tiến vào Lưu viên, Mẫn Cát đã hết sức bất ngờ với cảnh tượng nơi đây. Người thiếu niên vừa sinh ra một chút khí thế đã bị đả kích, trầm mặc ngồi xuống bàn ăn trước mặt mình. Xa Sơn Tuyết cũng ngồi xuống, chóp mũi ngửi thấy mùi trúc mộc thơm ngát, lòng chẳng biết vì sao lại có chút hoài niệm.

Hẳn là trước đây đã từng được ăn rồi, y nghĩ.

Mặt khác, Lưu Bá Quang đang ở một bên giới thiệu.

“Gạo trúc, ngoại trừ chưởng môn hiền chất của ta kia thì chỉ có Lưu viên mới được ăn.” Lưu Bá Quang chỉ cho bọn họ rừng trúc phía xa xa, kéo dài khắp núi Thanh Thành là những cây trúc xanh tươi mơn mởn: “Thanh Thành kiếm môn đã khai tông lập phái ở đây được gần 500 năm, tất cảnhững cây trúc này đều là do đệ tử môn hạ trồng lúc rảnh rỗi, đến hôm nay đã có quy mô như vậy. Thế nhưng lại chỉ có thể cung cấp gạo trúc cho hai nơi, món này ăn vào mùi hương thơm ngát, ngon vô cùng. Trước đây mọi người đều cho rằng chỉ có Phượng Hoàng mới được ăn mà thôi.”

Xa Sơn Tuyết không hề thấy ngạc nhiên hay sợ hãi gì, trái lại Mẫn Cát thì ngay lập tức vứt bỏ hoài nghi của mình, cảm thấy Lưu gia này thế nhưng dám ăn gạo giống Kham chưởng môn, quả thật là đáng ghét.

Lý lẽ này có gì đó sai sai, nhưng may mắn thay, Lưu gia đúng là rất là đáng giận. Bởi vì sau đó Lưu Bá Quang bắt đầu giới thiệu lần lượt các loại thức ăn lớn nhỏ trên bàn, đa số đều khiến người ta hình dung tới một gia đình giàu có dùng sơn hào hải vị chỉ để luộc bắp cải…

Lưu Bá Quang nói đến đây vẫn luôn quan sát kỹ biểu tình của Xa Sơn Tuyết và Mẫn Cát.

Gần như là Mẫn Cát viết hết mọi điều suy nghĩ lên mặt, Lưu Bá Quang nhìn qua một cái liền không có chút hứng thú nào với hắn nữa, trái lại càng để ý tới Xa Sơn Tuyết hơn.

Đại quốc sư ở Cung Phụng viện là độc nhất vô nhị, tuy nhiên, cũng không phải không có những đại sư khác.

Tỉ như Đỗ Nham – Đỗ đại sư, vị đại nhân này sinh ra trong nhà quan, học vấn uyên thâm, am hiểu trận pháp, hắn ta cầm đầu phái con dòng cháu giống đối nghịch với phái bình dân trong Cung Phụng viện. Mà chưởng quản Cung Phụng viện – Đại Quốc sư thì lại rất thiên vị phái bình dân, không chỉ mở cửa Cung Phụng viện để tiếp nhận tất cả dân chúng tiến vào mà chính y còn thu sáu đệ tử, trong đó chỉ có một người xuất thân huân quý.

Hoàng thất vốn là quý tộc cao sang nhất, hành động ấy của y sao có thể không bị nhóm công khanh lên án chỉ trích cho được?

Lưu Bá Quang vẫn luôn cho rằng Đại quốc sư là một kẻ ngu xuẩn, không chịu tận dụng sức mạnh của nhóm công khanh, quả nhiên là bây giờ bị chết rồi. Hơn nữa cũng bởi vì ngày trước Đại Quốc sư đối xử bất công cho nên các phái chúc sư bên trong cũng mâu thuẫn nhau gay gắt. Chỉ cần không phải chúc sư phái bình dân thì chắc chắn là sẽ có quan hệ chẳng ra gì với Đại Quốc sư.

Chúc sư nhìn là biết bình dân như Mẫn Cát đây hẳn là một chúc sư tốt, cho nên cũng giống vị Yêu chúc sư kia, tán thưởng đồ ăn dăm ba câu cho có lệ, cũng không để ý gì nó nhiều.

Tại sao chúc sư trước đây tại Thanh Thành kiếm môn lại rời đi?

Đó là bởi vì bọn họ thuộc phái bình dân, đã từng được hưởng ân tình của Đại Quốc sư cho nên sẽ không làm ra loại chuyện phản bội như thế.

Vậy tại sao Yêu chúc sư này lại ở lại?

Tất nhiên là bởi vì y thuộc phe mâu thuẫn với Đại Quốc sư – phái chúc sư huân quý rồi.C

Chỉ cần Lưu Bá Quang mời được y vào Thanh Thành kiếm môn là có thể làm cho đám đệ tử Thanh Thành đang bất mãn với chưởng môn vì để cho chúc sư rời đi cảm kích hắn ta, vô hình chung đè ép Kham Nguy một bậc.

Nghĩ tới khả năng này, lại nghĩ đến thân phận có thể có của Yêu chúc sư, trong lúc lơ đãng, lời nói của Lưu Bá Quang liền nhẹ nhàng mềm mại đi không ít, như gió xuân thổi nhè nhẹ, ấm áp vô cùng.

Còn Mẫn Cát thì lại sắp bị làn gió xuân này quất cho sắp nôn ra rồi.

Tuy rằng Xa Sơn Tuyết không nhìn thấy nhưng y có thể tưởng tượng ra từ biểu cảm của hắn. Từ thái độ cũng như lời nói của Lưu Bá Quang, y đã suy đoán ra không ít tin tức, cười thầm ở trong lòng. Đúng lúc mọi người đều đã buông đũa, Xa Sơn Tuyết gật gật đầu với Lưu Bá Quang, hắn ta liền nói với Lưu Minh Nghiệp: “Minh Nghiệp, nếu Mẫn tiểu chúc sư muốn làm đệ tử Thanh Thành thì ngươi dẫn hắn đi chuẩn bị chuyện này cho tốt đi.”

“Chờ đã”, Mẫn Cát không-muốn-làm-bạn-với-người-nhà-họ-Lưu đột nhiên nhìn về phía Xa Sơn Tuyết: “Tiên sinh —— ”

“Nếu nhìn thấy nhóm sư huynh Thanh Thành thì nhất định ngươi phải chào hỏi cho thật tốt đấy.” Xa Sơn Tuyết nói.

“Tiên sinh ——” Mẫn Cát không muốn.

Xa Sơn Tuyết mỉm cười, nói: “Đi đi.”

“Nhưng mà ——”, Mẫn Cát vẫn cứ không muốn đi đột nhiên nhìn thấy Xa Sơn Tuyết lén lút gật đầu với hắn, bèn trầm mặc trong chốc lát rồi xoay qua phía Lưu Bá Quang, nói: “Hai mắt tiên sinh bị thương, xin nhờ Lưu phó chưởng môn chăm sóc y thật tốt.”

“Tất nhiên rồi.” Lưu Bá Quang nói: “Sau này Mẫn tiểu chúc sư chính là thành viên của Thanh Thành kiếm môn ta, xuất phát điểm của ngươi hơi thấp một chút, cần phải cần cù bù thông minh, cố gắng nhiều hơn nữa.”

Làm Phó chưởng môn của Thanh Thành bao năm nay, những lời này của hắn ta đã vô cùng khéo léo, thế nhưng Mẫn Cát nghe xong vẫn cứ không thấy thoải mái. Thiếu niên chắp tay nói mấy câu xã giao rồi căm giận rời đi cùng Lưu Minh Nghiệp.

“Đệ tử của Yêu chúc sư quả là săn sóc ghê.” Lưu Bá Quang nói với Xa Sơn Tuyết còn đang ở chính đường.

“Bạn gặp được ở trên đường, ta bị bệnh, may mà nhờ có hắn chăm sóc, chứ không phải là đệ tử của ta.” Xa Sơn Tuyết trả lời.

“A, ngươi có cần mời đại phu tới xem một chút không?”

“Là bị bí thuật phản phệ, đại phu thông thường không xem được”, Xa Sơn Tuyết nói dối không chớp mắt: “Huống hồ Lưu phó chưởng môn đã thay ta cảm ơn hắn, ta còn không biết phải làm sao mới cảm tạ được phó chưởng môn đây.”

Trả ân hộ nhau không phải là việc người mới quen biết có thể làm được, Lưu Bá Quang sửng sốt chốc lát, hiểu ra Yêu chúc sư là đang lấy lòng bèn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Không có gì, không có gì, Yêu đệ không cần phải đa lễ, việc dễ như ăn cháo ấy mà.” Trước tiên là đổi danh xưng, sau đó Lưu Bá Quang nói tiếp: “Mà ta cũng quên hỏi, Yêu đệ tới từ đâu vậy?”

“Hồng Kinh.”

“Hả”, bàn tay đang châm trà của Lưu Bá Quang khựng lại: “Gần đây Hồng Kinh cũng thật không yên ổn.”

Hắn ta đưa cốc trà cho Xa Sơn Tuyết, Xa Sơn Tuyết nhận lấy, bưng lên kề bên môi, không uống vào mà nhẹ giọng nói: “Không phải Thanh Thành cũng vậy sao?”

Lưu Bá Quang bỗng giật mình, suýt chút nữa cho rằng người đối diện đã nhìn thấu dã tâm của hắn.

“Tất cả là do một kiếm kia của Kham chưởng môn, Lưu huynh gần đây hẳn là bận rộn lắm nhỉ?” Xa Sơn Tuyết đặt chén trà xuống, nói.

Bên môi y còn dính chút ẩm ướt của nước trà, lúc nhếch miệng lên có thể khiến cho người ta hồn bay phách lạc. Lưu Bá Quang bình tĩnh lại, thầm nghĩ Yêu chúc sư quả nhiên không phải là người đơn giản, không khỏi muốn tiếp tục cùng y, trợn mắt trực tiếp nói thẳng ra suy đoán của mình: “Còn không phải là do các ngươi bảo chưởng môn vung ra một kiếm kia!”

Quả nhiên là Kham Nguy có cấu kết với một vài thế lực bên trong Hồng Kinh, Xa Sơn Tuyết hơi cảm thấy thất vọng một chút nhưng cũng không tin hoàn toàn.

Y chậm rãi nói: “Nhưng mà… Kham chưởng môn có thể giết Đại Quốc sư cách mười triệu dặm chỉ bằng một kiếm, nói không chừng cũng có thể một kiếm giết chết thánh nhân ở bên ngoài mười triệu dặm đấy.”

Lưu Bá Quang lại giật mình.

Sau đó, hắn ta lập tức nhận ra cơ hội đã tới ngay trước mắt.

Đối diện với mỹ nhân như hoa, Lưu Bá Quang nở nụ cười đầy thâm ý.

“Mũi kiếm này quá nhọn, cũng thật không tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.