Editor: Utachihahaha~ Hoài
Nông trại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Du Sướng, hàng rào tre nối liền cửa gỗ nhỏ, sân trước rộng rãi thoáng đãng, sân sau sạch sẽ tràn ngập ý thơ bình dị, trong tường ngoài tường đều được trồng hoa tươi và bụi cây.
Căn nhà gỗ tọa lạc giữa một mảnh màu xanh yên tĩnh.
Tương phản với ngôi nhà mà Du Sướng đã từng dự đoán ở chỗ cậu cho rằng có lẽ nơi ở của họ sẽ giống như căn nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ, nhưng trên thực tế thì tổ tiết mục lại chuẩn bị khu nhà tranh của Đỗ Phủ* phiên bản hiện đại.
(*Đỗ Phủ: là một trong những nhà thơ nổi tiếng thời kỳ nhà Đường – Trung Quốc.
Bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” là một trong những bài thơ nổi tiếng của ông đã được đưa vào chương trình Ngữ Văn lớp 7 ở Việt Nam.)
Khi Du Sướng và Chu Minh Thần đến nông trại, hai vị khách mời khác đã đến từ trước.
Du Sướng nhìn hai gương mặt quen thuộc trước mặt, một người là tiểu thịt tươi đã bị cậu từ chối khi quay “Mũi nhọn”- diễn viên Mễ Dương.
Đúng rồi, cậu đã từng xem qua những tư liệu về Mễ Dương trong buổi thử vai (casting) lần trước.
Tuy rằng không “hot” như Chu Minh Thần nhưng cậu ta thủ vai nam chính của vài bộ phim thần tượng, ít nhất cũng ở trình độ tuyến hai trở lên.
Về phần cô gái còn lại, mặc dù Du Sướng không quan tâm đến giới nghệ sĩ song cậu vẫn biết đến người giành giải ba của cuộc thi tuyển chọn giọng hát toàn quốc – Tống Du Du.
Bỗng nhiên Du Sướng rất muốn lôi tổ tiết mục ra để hỏi thăm chút, sao họ dám nói khách mời đều là tuyến 18?
Một vị “Tam kim ảnh đế”*, một tiểu thịt tươi đang “hot”, một tân binh xuất thân từ show tuyển tú.
Nếu sớm biết chương trình tạp kỹ có những người như họ thì vị đạo diễn hết thời như cậu sẽ không lao vào góp vui.
(*Tam kim ảnh đế: là người có vinh dự giành được cả ba giải thưởng uy tín nhất trong diễn xuất tại các lễ trao giải Kim Mã – Kim Tượng – Kim Kê.)
Tống Du Du và Mễ Dương đã cất hành lý xong, tiện mồm hỏi thăm nhau vài câu, trong lúc đó ánh mắt của cả hai đều hướng ra cửa.
Khi hai người nhận thấy người còn lại cũng đang nhìn về phía cửa, hai người không nói gì mà chỉ nở nụ cười sâu xa.
Họ phí sức chín trâu hai hổ mới chen được vào chương trình tạp kỹ này.
Cũng nhờ công ty góp sức, tin tức nhanh nhạy, nếu không có ai mà ngờ được Chu Minh Thần sẽ đột nhiên tham gia một chương trình tạp kỹ chiếu mạng không có tiếng tăm gì thế này? Không chỉ đầu tư hơn phân nửa kinh phí tổ chức mà còn đồng ý làm khách mời cố định của chương trình.
Có Chu Minh Thần tham gia, bằng vào quan hệ và độ nổi tiếng của anh thì dù chương trình này có quay dở tới đâu cũng sẽ không thiếu người thích xem.
Chưa kể mắt nhìn của Chu Minh Thần rất độc, dù chọn kịch bản hay đầu tư thì cũng chưa bao giờ sai lầm.
Quả nhiên, sau khi Chu Minh Thần nhận chương trình chiếu mạng này, các nhà tài trợ lớn cũng sôi nổi tham gia theo khiến chương trình còn chưa phát sóng đã thu hồi vốn.
Toàn bộ đội ngũ sản xuất ban đầu được đổi thành đoàn đội hàng đầu trong nước, tổng thể chương trình cũng như địa điểm ghi hình đã có sự điều chỉnh rất lớn.
Đó là biến một chương trình tấu hài từ đầu đến cuối thành chương trình trở về cuộc sống nông thôn bình dị để thanh thản tâm hồn.
Tuy chương trình chưa từng được phát sóng trước đó, không ai biết nó ra làm sao, nhưng chỉ nhìn xem đoàn đội của Chu Minh Thần đầu tư và chuyên tâm như thế là biết chương trình này có tiềm năng tạo nên cơn sốt rất cao.
Có điều khi nhóm nghệ sĩ vẫn đang trong trạng thái trông chừng thấy rõ tình hình thì dù có muốn cũng không thể tham gia vào chương trình tạp kỹ này được nữa.
Chỉ cần khách mời đã ký hợp đồng tham gia thì sẽ không thay đổi, nếu muốn tham gia thì cũng chỉ còn suất làm khách mời từng tập, mà còn phải đợi đến khi quay mùa 2, bởi vì đã xác định xong khách mời của mùa một rồi.
Chờ khi hai người nhìn thấy Chu Minh Thần xuống xe, cả hai đều tươi cười chào đón: “Anh Minh Thần, anh đã đến rồi.
Phòng ngủ ở trên tầng hai, anh để hành lý vào đó trước đi.”
Mễ Dương muốn giúp Chu Minh Thần kéo hành lý, Chu Minh Thần không thèm ra vẻ từ chối một cách khách sáo.
Anh nghiêng đầu nhìn Du Sướng: “Chúng ta cùng nhau cất hành lý rồi ra ngoài tìm gì đó ăn đi.”
Nghe Chu Minh Thần nói xong, Tống Du Du và Mễ Dương mới để ý hóa ra còn có một người ở đằng sau Chu Minh Thần.
Áo thun trắng phối quần kaki giản dị, trên đầu còn đội một cái mũ rơm, khuôn mặt bị vành nón che khuất phân nửa, mái tóc đen dài quá tai có chút rối loạn, cằm nhỏ thon gọn, làn da trắng đến phát sáng, đôi môi đỏ ửng.
Thoạt nhìn giống như thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh.
Du Sướng ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, cậu kéo vali chầm chậm đi theo phía sau, không quá hào hứng nói: “Tôi biết rồi, anh lên trước đi.”
Cậu chả muốn đi cùng Chu Minh Thần chút nào.
Tống Du Du chưa gặp Du Sướng bao giờ, thấy cậu đẹp trai, trông cũng không lớn tuổi nên chỉ coi cậu như nghệ sĩ mới vừa ra mắt của công ty nào đó.
Khác với thái độ nhiệt tình và kính trọng dành cho Chu Minh Thần, cô ấy không câu nệ với cậu như vậy, chỉ nhẹ nhàng cười, nói: “Chào anh, em là Tống Du Du, từ hôm nay trở đi chúng ta đều là thành viên của “Nhịp sống nhà nông”, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.”
Du Sướng cười đáp lại và nói: “Tôi là Du Sướng, cũng đã xem chương trình của em, em hát rất hay đó.”
Du Sướng? Họ này rất hiếm thấy, Tống Du Du cảm thấy nghe khá quen tai nhưng bây giờ vẫn chưa nhớ ra ngay được.
Mễ Dương nhìn thấy Du Sướng lại vô cùng ngạc nhiên: “Sao anh cũng tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ này vậy?”
Du Sướng âm thầm trợn trắng mắt lên và liếc nhìn Mễ Dương.
Thật ra làm đạo diễn khác cũng không khác làm thầy giáo là bao, đều không thích học sinh có tiềm năng nhưng lại không biết nỗ lực.
Cậu chậm rãi nói: “Chương trình mời tôi mà, vừa lúc tôi cũng đang rảnh nên tới tham gia.”
Chỉ đơn giản như thế? Mễ Dương không tin Du Sướng tham gia chương trình tạp kỹ này với mục đích đơn thuần.
Sau khi bị Du Sướng từ chối ở lần thử vai đó, Mễ Dương bị nhà khác mua bài châm chọc nói kháy hồi lâu, chê cười kỹ năng diễn của cậu ta kém đến mức không có đạo diễn nào muốn nhận.
Thật ra kỹ thuật diễn của cậu ta cũng coi như ở trình độ tầm trung trong giới tiểu thịt tươi, kết quả là bị antifan trào phúng đến sắp không ngóc đầu lên nổi tại vì Du Sướng.
Trong lòng cậu ta không khỏi khó chịu với Du Sướng, cũng thầm để ý động tĩnh của phim “Mũi nhọn”.
Cho nên cậu ta biết chuyện phòng làm việc của Du Sướng sắp đổi chủ, chỉ bằng năng lực của phòng làm việc đó thì không thể nào có chuyện lấy được tài nguyên tốt như thế cho Du Sướng.
Tống Du Du nhìn hai người nói: “Hóa ra hai người biết nhau hả.”
Ánh mắt Tống Du Du có phần tò mò, Mễ Dương cũng không muốn bị khui ra chuyện xấu của mình trước màn ảnh, nói trước để chặn miệng Du Sướng: “Anh Sướng là đạo diễn nổi danh, phim “Mũi nhọn” được chiếu gần đây chính là bộ phim do anh Sướng làm đạo diễn.
Có lẽ em không xem nên mới không nhớ nổi đấy.”
Nói xong, Mễ Dương sờ đầu, lông mi dài chớp chớp, nhìn về phía tổ đạo diễn với ánh mắt ngây thơ: “Đạo diễn, lời tôi nói vừa rồi có bị tính là phát quảng cáo không?”
Tổng đạo diễn vẫy vẫy tay, ý bảo không tính lời cậu ta nói.
Du Sướng đứng ở bên cạnh nhìn, bỏ qua động cơ cướp màn ảnh của Mễ Dương, chỉ đơn thuần nhìn hành động chớp mắt làm trò đáng yêu của cậu ta thì đúng là rất nhạy với máy ảnh.
Lấy kinh nghiệm cầm máy quay nhiều năm của Du Sướng xem thì chắc chắn khuôn mặt xuất hiện trước mặt khán giả của Mễ Dương lúc nãy sẽ là hình ảnh có kết cấu ngũ quan hoàn mỹ nhất.
Nhưng kể cả phim cậu quay có nằm liệt giữa đường đi chăng nữa thì cũng là đứa con tinh thần của cậu, vô duyên vô cứ bị lôi vào, lòng Du Sướng không vui nổi.
Mễ Dương giống như thẹn thùng nhìn về phía Du Sướng: “Anh Sướng, anh sẽ không trách em tự tiện quảng cáo phim điện ảnh dùm anh chứ?” Mễ Dương đã nhận ra Du Sướng không vui, cố ý gài cậu.
Thằng cha này biết mình tự tiện rồi còn hỏi làm gì, trong lòng không tự biết mình có số má gì à?.
đam mỹ hài
Du Sướng cảm thấy nụ cười trên mặt mình sắp đông cứng lại, thật ra là cậu rất trách, được chưa?
Theo lẽ thường tình, hẳn là Du Sướng phải nói lời cảm ơn gì đó với Mễ Dương.
Tuy không biết sau khi chương trình được phát sóng, “Mũi Nhọn” có được ké fame không thì không ai biết, song “tâm ý” của Mễ Dương trong mắt người xem vẫn là thiện ý.
Thế nhưng Du Sướng lớn như vậy, ngoại trừ khách sáo với Chu Minh Thần thì chưa ai có thể khiến cậu phải nói lời sáo rỗng.
Nếu không cậu cũng không bị người ta gọi là “bạo chúa phim trường.”
“Tiểu Mễ, nếu tôi nói tôi rất để ý thì phải làm sao giờ?” Du Sướng cởi mũ ra treo lên tay cầm của vali.
Không còn mũ che khuất, ánh mắt đào hoa lạnh lùng của Du Sướng lộ ra, ngay cả nốt ruồi nhỏ màu nâu kia cũng mang theo sự sắc bén khác thường.
Mễ Dương nghe thấy cách xưng hô của Du Sướng, khóe mắt giật giật.
Tuy rằng cậu ta cũng từng nghe qua Du Sướng rất nóng tính, nhưng làm đạo diễn quay phim thì làm gì có ai thiện lành.
Cậu ta đúng thật không ngờ trong chương trình Du Sướng cũng tùy theo ý mình như thế, hoàn toàn không che giấu tính cách của mình.
Mễ Dương chỉ ngây ra trong chớp mắt nhưng rất nhanh cậu ta đã phản ứng lại.
Nháy mắt, trên mặt Mễ Dương có thêm sự xấu hổ và không biết phải làm sao.
Dường như chàng trai trẻ bị hoảng loạn không biết nên để tay chân ở đâu bởi sự chỉ trích bất thình lình của Du Sướng.
“Anh Sướng, thành thật xin lỗi, em cũng không biết anh không thích người khác nhắc đến phim anh làm đạo diễn, lỗi do em không nghĩ đến.”
Du Sướng cũng không nghĩ đến phương diện kỹ thuật diễn xuất này của Mễ Dương lại xuất sắc như thế, coi như hôm nay cậu đã được mở rộng tầm mắt.
Du Sướng đảo mắt nhìn thoáng qua thì thấy có mấy camera đang quay về phía cậu và Mễ Dương.
Du Sướng kéo vali, lạnh lùng nói: “Biết sai thì tốt, lần sau đừng tái phạm.”
Dù sao cậu cũng không phải idol, không cần kiếm cơm nhờ vào hình tượng, Du Sướng căn bản không nghĩ phải đè nén tính tình của mình chỉ vì một chương trình tạp kỹ.
Mễ Dương chưa từng thấy ai không đi theo kịch bản giống như Du Sướng, nhất thời không biết phản bác làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Du Sướng lên lầu.
“Sao bây giờ mới lên?” Tầm mắt của Chu Minh Thần quét qua quét lại trên mặt Du Sướng, hỏi: “Tâm trạng em không tốt à?”
Con mắt nào của anh nhìn thấy tâm trạng của tôi không tốt?
Du Sướng rất không thích cách Chu Minh Thần nói chuyện, nghe cứ như là bọn họ thân thiết lắm ấy.
“Tâm trạng của tôi đang rất tốt được chưa.” Du Sướng trừng mắt nhìn Chu Minh Thần..
Chu Minh Thần cũng không thèm để ý, chỉ ghi nhớ việc này trong lòng, anh tốt bụng hỏi: “Có cần anh xách hành lý hộ em không?”
“Không cần.” Du Sướng lườm Chu Minh Thần, lãnh đạm trả lời.
Trong lòng thì không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ Chu Minh Thần chưa nhìn rõ sự thật nên mới điềm đạm như thế?
Nói thật thì cậu thích điệu bộ lạnh lùng trừng mắt với cậu của Chu Minh Thần hơn, cậu không quen một Chu Minh Thần quá đỗi dịu dàng khi đứng trước mặt cậu, cảm giác như đây không phải Chu Minh Thần mà cậu quen biết.
Cũng có thể đây chỉ là sự ngụy trang trước ống kính của Chu Minh Thần, rốt cuộc anh ta cũng là ảnh đế mà, không phải sao? Nhưng xung quanh có cameras, dù Du Sướng có thắc mắc cũng không thể trực tiếp hỏi ra.
“Tại sao lại chỉ có hai phòng?” Du Sướng đứng ở cửa trợn tròn mắt.
Đúng là phòng rất lớn, ba bốn người ở cũng được, nhưng sao không thể cho ở riêng mấy phòng nữa.
Chu Minh Thần vẫn luôn theo bên cạnh Du Sướng, anh giải thích: “Một phòng cho nữ ở, một phòng cho nam ở, rất hợp lý.
Phòng rất rộng, khách mời đến đây cũng ở được.”
Vậy nghĩa là buổi tối cậu nhất định phải ngủ cùng một phòng với Mễ Dương và Chu Minh Thần? Biểu cảm của Du Sướng lập tức thay đổi, tâm tình bỗng trở nên muộn phiền.
Vì sao cậu phải ngủ chung một phòng với người cậu ghét? Càng khiến người khác khó chịu hơn chính là không chỉ một người đáng ghét mà có tận hai người lận!.