+
Sau khi trốn thoát khỏi thôn, Chu Nhã nghe An Nhất nói, đi tìm cô Sở, cô Sở năm nay hơn bốn mươi tuổi, tự nguyện dạy học ở vùng núi gần hai mươi năm, không kết hôn không có con, một lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Nửa đêm nhìn thấy một thân Chu Nhã bụi bặm, mặt xám xịt đến tìm làm bà hoảng sợ, nghe chuyện của đối phương đang gặp phải không nhiều lời liền giúp cô, bà vẫn giấu người ở ký túc xá, người trong thôn đến hỏi có nhìn thấy Xuân Hoa chạy tới đây không, cô Sở nói không biết, không nhìn thấy.
Cho đến khi thư trúng tuyển đại học tới, bà suốt đêm đưa Chu Nhã đến thị trấn nhỏ, cho cô một khoản tiền đủ cho sinh hoạt mấy tháng và học phí một học kỳ, để cô đi ra ngoài sau đó tìm một công việc làm, mãi cho đến khi học kì đầu của đại học đại học bắt đầu.
Chu Nhã sau khi chạy ra khỏi núi, vẫn nhớ An Nhất và cô Sở nhưng lại sợ trở về sẽ bị đánh chết, vẫn không dám trở về nơi đó.
Cô luôn tin rằng An Nhất đã nói với cô rằng một ngày nào đó người kia sẽ đến tìm cô.
Anh An Nhất đáp ứng với cô, cô tin An Nhất luôn giữ lời hứa của mình.
Nhưng Chu Nhã nghĩ thế giới rộng lớn như vậy, nếu anh An Nhất cô từ trong núi đi ra không biết đi đâu tìm, lỡ tìm không thấy cô thì nên làm cái gì bây giờ.
Chu Nhã trước đây đăng kí học thiết kế thời trang sau đó cắn răng quay đầu làm người mẫu, tỷ lệ thân hình của cô rất tốt, nếu làm người mẫu catwalk tiếp xúc với rất nhiều thương hiệu quần áo, cô cũng thích.
Quan trọng hơn là cô nổi tiếng, cô phải để cho khuôn mặt của mình được công chúng biết đến, bất luận là trong nước hay nước ngoài, cô đều phải để anh An Nhất của cô có thể nhìn thấy cô, như vậy đối phương mới có thể đến tìm được.
Dựa vào ý nghĩ này, dù có mệt mỏi đến đâu Chu Nhã cũng không bỏ cuộc, trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cho dù cô xuất thân từ nông thôn, đối với catwalk một chút cũng không biết, nhưng cô chịu học, phấn đấu không ngừng nghỉ, chỉ cần có lòng, Chu Nhã nhất định có thể tạo ra một vùng trời riêng cho mình và cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, cô cũng làm được.
Cô luôn mong có một ngày, anh An Nhất nhìn thấy cô có thể khen cô một tiếng.
Sau khi cô có tiền có địa vị, bên cạnh cũng có bạn bè và ông chủ tín nhiệm, cô mang theo vệ sĩ trở về núi một chuyến, định đi thăm cô Sở và An Nhất, nghĩ An Nhất lâu như vậy cũng không tới tìm cô, có phải còn chưa từ trong núi đi ra hay không.
Ai ngờ lúc tới nhà An Nhất, khắp nơi nhà anh đều mọc đầy cỏ dại, nhà thì xiêu vẹo không có một chút hơi người ở, hởi người trong thôn ai nấy đều nói không biế, ngậm miệng không đề cập tới.
Cô không về nhà, đời này cô cũng sẽ không quay đầu lại nhìn, cô không gặp An Nhất liền trực tiếp đi tìm cô Sở, lúc này bà đã gần năm mươi tuổi, trường học trên núi hiện tại cũng không chiêu sinh được nữa, cũng sắp đóng cửa, cô khuyên cô Sở đi cùng mình, au đó đưa bà đến thành phố lớn, vẫn ở nhà cô, cô đối đãi đối phương như người mẹ thứ hai.
Nếu như không có cô Sở, cũng không có cô hôm nay, Chu Nhã luôn biết ơn cô.
Chỉ là cô vẫn không tìm được An Nhất, cô đã nổi tiếng trên sàn quốc tế cũng là người có tiếng tăm nhưng năm năm trôi qua An Nhất cũng không một lần xuất hiện.
Thiếu niên bảo cô đừng quay đầu lại, vẫn sống trong trí nhớ của cô, cô ngay cả một tấm ảnh của đối phương cũng không có.
Cô cũng từng đăng lên mạng xã hội nói đang chờ người, sợ An Nhất cảm thấy chênh lệch giữa hai quá lớn nên không muốn tới tìm mình dựa vào mình, nhưng cho dù như vậy An Nhất cũng vẫn không có một tia tin tức, vốn tưởng rằng không còn hy vọng, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy.
An Nhất ăn mặc đơn giản sạch sẽ, đứng ở trước mắt cô, cô vốn tưởng rằng mình nhìn hoa mắt, nhưng tiếng Xuân Hoa kia nói cho cô biết, đối phương chính là anh An Nhất của cô.
Chu Nhã rốt cục không nhịn được nhìn An Nhất khóc lớn, “Anh An Nhất, sao bây giờ anh mới tới tìm em! “
Năm năm, cô đã chờ đợi năm năm rồi.
Trong giây phút này hình tượng người mẫu cô cũng không cần.
Cố Linh Linh và Lâm Cứu nhìn thấy hoảng sợ, người đại diện và trợ lý bên kia đi đỡ Chu Nhã, hai người cũng vội vàng tiến lên kéo An Nhất về.
Lâm Cứu túm lấy An Nhất, nhỏ giọng nói: “Mẹ kiếp, cậu ở quê là cặn bã à?! “
Cố Linh Linh: “Không ngờ An Nhất cậu lại là một người như vậy!”
An Nhất mở miệng: “Tôi…”
Lâm Cứu che miệng anh lại, “Cậu đừng giải thích, nói nhiều sai sai nhiều. “
Nhìn bộ dáng Chu Nhã khóc đến thương tâm, Cố Linh Linh hung hăng gật đầu.
Tuy rằng hai người vừa rồi nhìn qua giống như là quen biết, nhưng tình cảm rõ ràng không bình đẳng.
Nếu An Nhất thật sự làm chuyện gì có lỗi với đối phương, hoặc là sau đó nói sai lời gì đó, đắc tội với Chu Nhã, thì “Trái tim thiếu nữ pha lê màu hồng” này đảm bảo sau này khó có thể bước đi trong giới thời trang.
Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem quan hệ của hai người phân chia rạch ròi.
Nhiều hơn một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Cố Linh Linh đưa cho Lâm Cứu một ánh mắt, muốn chạy trốn.
Lâm Cứu trong nháy mắt thấu hiểu, đưa tay vỗ đùi An Nhất: “À! Nhà tôi đang cháy! “
An Nhất:?
Cái gì vậy?!
Cậu ta vỗ đùi mình để làm gì?
Ếch xanh nhỏ mặt co rúm, thật sự rất là đau, yên lặng nhìn Lâm Cứu một cái.
Thật sự là một người trưởng thành.
Cố Linh Linh vẻ mặt khó xử: “Trời ơi, vậy mau về nhà đi, nếu ngọn đuốc đốt trụi nhà luôn thì sao?! “
An Nhất:?
Nói xong hai người đỡ An Nhất muốn đi.
Chu Nhã nhìn đám người An Nhất đứng ở chỗ cửa nửa ngày, chắc là muốn đi tham gia show trình diễn thời trang, liền mở miệng nói:”Chúng ta cùng nhau đi vào đi. “
Cố Linh Linh và Lâm Cứu vừa muốn cất bước:…
Hình như cũng không phải nhất định phải phân chia quan hệ đâu.
Sau đó bước chân hai người chuyển hướng sang đi xem trình diễn thời trang.
Bọn họ nửa đời người làm việc thiện tích đức, chuyện rớt bánh từ trên trời xuống đầu là chuyện bọn họ xứng đáng nhận được.
Có thể nói là mặt không đỏ tim không đập loạn.
An Nhất nhìn Lâm Cứu nghi hoặc hỏi: “Nhà cậu không phải đang cháy sao? “
Lâm Cứu nhìn thẳng về phía trước, “Nhà thuê. “
An Nhất: “Nhưng…”
Lâm Cứu: “Không sao cả, chủ nhà sẽ ra tay. “
An Nhất:…
Chủ nhà: Cảm ơn.
Mấy người bọn họ đi theo đoàn người Chu Nhã đi vào, nhân viên vốn đuổi bọn họ ra ngoài nhìn thấy Chu Nhã dẫn người vào, trong nháy mắt hít sâu một hơi, vội vàng tới trưng ra gương mặt cười, còn thuận tay nhét ba linh vật cho ba người.
Nhìn con búp bê xấu xí trong tay.
Ba người:…
Ai muốn nó chứ?
Chu Nhã còn phải làm việc, hiện tại phải đi phòng nghỉ trang điểm, không có thời gian cùng An Nhất nói chuyện xưa.
Chu Nhã khóc đến mắt có chút đỏ, “Anh An Nhất, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, về sau dễ liên lạc. “
Còn không đợi An Nhất có phản ứng, Lâm Cứu và Cố Linh Linh vội vàng lấy điện thoại di động của An Nhất ra, bật sáng màn hình nhét vào tay An Nhất, để cho người ta thêm wechat của đối phương.
Đừng hỏi nữa, hỏi chính là hiện tại ” lấy sắc dụ người.
Sau khi trao đổi wechat và số điện thoại, Chu Nhã mới cảm thấy mỹ mãn vẫy tay chào tạm biệt An Nhất, nói sau này liên lạc qua điện thoại.
Nhìn đại mỹ nữ đi xa, Cố Linh Linh và Lâm Cứu rốt cục buông lỏng trái tim đang lơ lửng, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nhất ” Là gì đây, sao cậu lại biết Chu Nhã, hai người trước kia từng yêu đương?”
An Nhất mắt mở to: “Không phải, Xuân Hoa là em gái cùng nhau lớn lên, nhìn thấy tôi như là thấy người thân nên xúc động một chút thôi”
Cố Linh Linh nhớ tới ánh mắt trìu mến của Chu Nhã khi nhìn An Nhất: “Thật sao? “
An Nhất cười nói: ” Đương nhiên, chúng tôi là anh em, làm sao có thể yêu đương. “
Cố Linh Linh ngẫm lại cũng đúng, theo như cô quan sát, về phương diện tình cảm An Nhất căn bản là không biết gì cả.
Sau khi Chu Nhã đến phòng nghỉ, nước mắt không rơi xuống vì quá vui vẻ, anh An Nhất đến tìm mình, thật sự là quá tốt.
Trợ lý và chuyên gia trang điểm nhìn, sợ tới mức vội vàng dỗ dành cô “Chị Nhã Nhã, cũng không thể khóc nữa, khóc nữa trang điểm cũng không có che được đâu, tý nữa còn phải lên sân khấu. “
Chuyên gia trang điểm: ” Đúng rồi, trước hết chúng ta hãy quên đi nổi buồn”
Chu Nhã phản bác: “Không phải chuyện buồn! “
Vừa nói vừa đưa tay lên ngực như một thiếu nữ, cười rạng rỡ: “Là tình yêu của tôi sắp đến đấy”.
Chuyên gia trang điểm là chó độc thân: ” Được rồi, tình yêu đang đến, không khóc nữa, xem tin tức giải trí để phân tán sự chú ý.” “
Chu Nhã cảm thấy đó là một cách, hiện tại cô không thể khóc nữa, bằng không công việc sẽ không hoàn thành được nữa, nghe lời chuyên gia trang điểm lấy điện thoại di động ra, định xem Weibo, sau khi đi vào thuận tay nhấn vào tiêu đề đứng đầu của bảng hot search.
Chờ sau khi nhìn thấy nội dung video, nụ cười của Chu Nhã cứng đờ trên mặt.
Người đại diện tò mò cũng duỗi cổ nhìn, nhìn tác phẩm phong thần “Răng trắng nhỏ” trong video, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, sau đó như chợt nhớ đến cái gì, răng giống hệt người vừa rồi tên là An Nhất.
Chu Nhã sửng sốt vài giây sau, nước mắt vốn đã dừng lại như sóng thần ập đến một lần nữa chảy không ngừng.
” A a a a a!!.”
Trợ lý hoảng sợ: “Chị Nhã làm sao vậy, như thế nào lại khóc, không phải tình yêu đến sao? “
Người đại diện ở một bên yên lặng mở miệng, “Không phải tình yêu đã đến. “
Trợ lý:?
Người đại diện: ” Là thất tình rồi.” “
Trợ lý:…
Đây là cái gì, thất tình nhanh nhất trong lịch sử?!!
Người đại diện nhìn Hoắc Bắc Hành cầm ảnh giơ lên trong video, người tên An Nhất kia có thể làm Chu Nhã thần hồn điên đảo lại có thể khiến Hoắc Bắc Hành đảo công khai thừa nhận quan hệ, có chút tài năng.
Bên kia, Cố Linh Linh mở miệng, “An Nhất, đưa lược cho tôi. “
An Nhất có chút tài năng đưa lược cho Cố Linh Linh, Lâm Cứu cầm giơ gương lên, Cố Linh Linh cầm lược chỉnh chu lại bản thân, chờ tất cả chuẩn bị tốt liền đi theo phần lớn các phòng làm việc đi tham quan hậu trường show trình diễn thời trang.
Hết thảy thuận lợi, Cố Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên con người không phải lúc nào cũng sẽ gặp xui xẻo.
Chờ đến lúc muốn đi xem trang phục bọn họ lại bị chặn trong một phòng nghỉ lớn và yêu cầu phải chờ đợi, bởi vì một số ngôi sao lớn đến được ưu tiên xem đầu tiên.
Cố Linh Linh:…
Cô ấy rút lại những lời trước đó.
Lúc đầu không có gì, nhưng sau khi chờ hơn một tiếng đồng hồ, cũng không thấy ngôi sao đi, còn nửa giờ nữa sẽ bắt đầu mở màn, bọn họ cùng những phòng làm việc này sẽ không có cơ hội nhìn.
“Ai vậy, sao còn không đi!!”
” Đi hay không đi! Không đi tôi liền tung tin”
Tuy nhiên, phải đến năm phút cuối cùng trước khi show trình diễn bắt đầu những ngôi sao nọ mới chịu rời đi, rốt cuộc bọn họ cũng không nhìn thấy trang phục được thiết kế trong chương trình.
An Nhất đi theo phòng làm việc từ phòng nghỉ đi ra, quay đầu liền nhìn thấy một bóng lưng bị vây quanh đang rời đi.
Bên cạnh có vài nữ sinh nhìn thấy liền kích động.
“Đó là Lộc Minh Nam sao?!”
“Hình như đúng là anh ấy, thực sự là Lục Minh Nam!! Đẹp trai quá!”
An Nhất nhìn vài lần liền không nhìn nữa, show diễn sắp bắt đầu, các phòng làm việc không thể tham quan được chỉ có thể tạm thời quay lại khu vực tiếp đãi các phòng làm việc chờ đợi tin tức từ phía thương hiệu, nếu mãi cho đến khi show kết thúc cũng không thông báo cho bọn họ đi làm gì nữa, vậy thì thu dọn đồ đạc về nhà.
Nhưng bảo bọn họ tới đây tham quan, có lẽ sau đó nhất định sẽ có một ít sắp xếp dành cho họ, cho nên các phòng làm việc lớn đều đang chờ.
Mấy người An Nhất đứng ở một góc, nghĩ có nên mở một ván đấu địa chủ hay không, vừa định bắt đầu thì bả vai đã bị vỗ vỗ.
An Nhất: “Xin lỗi, đủ người rồi. “
Nói xong kích động mở miệng: “Gọi địa chủ!! “
Người đại diện của Chu Nhã:…
Nhìn ba người nghiện cờ bạc trước mắt, hắn chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục vỗ vỗ.
An Nhất: “Ván tiếp theo chơi mạt chược lúc đó sẽ cho cậu vào. “
Người đại diện của Chu Nhã:…
Cám ơn vì điều đó.
Cố Linh Linh dành thời gian đưa mắt nhìn đối phương một cái liền hoảng sợ, vội vàng kêu An Nhất cất điện thoại di động.
Người đại diện thấy ba người nhìn thấy mình, tươi cười trở lại trên mặt, “Sắp bắt đầu rồi, Nhã Nhã muốn mời các cậu đi xem show, tuy rằng không có vị trí, chỉ có thể cùng tôi đứng ở khu vực nhân viên, nhưng nếu ba vị không chê…”
Cố Linh Linh lập tức lên tiếng “Không chê, không chê. “
Nếu như chê, chính là bọn họ không biết tốt xấu gì, đi cửa sau ư, bọn họ “Trái tim thiếu nữ pha lê màu hồng” đã thành thói quen!
Lâm Cứu tự dưng nghiêm túc bất ngờ: ” Không cần phải đối xử với chúng tôi quá tốt, chúng tôi không thể sống một cuộc sống tốt như vậy, đứng ở một góc, chúng tôi xứng đáng điều đó!! “
Nói xong nhìn về phía An Nhất.
An Nhất:… Còn cậu thì sao?
Đối phương có ý tốt mời, ba người cùng nhau nói lời cảm ơn, sau đó đi theo người đại diện một đường đến góc show, không phải là vị trí quan sát cực tốt, thậm chí còn có khu vực tầm nhìn mù, nhưng có thể ở yên một góc xem hoàn chỉnh show diễn.
Chu Nhã độ nổi tiếng trên trường quốc tế cao, khả năng trình diễn cũng thuộc dạng top đầu, có trình độ chuyên môn rất cao nên được định sẵn là Vedette của show hôm nay.*
Lúc khóc trong phòng nghỉ ngơi, Chu Nhã bảo người đại diện đi tìm An Nhất, nói cái gì cũng phải để đối phương đến xem cô đi diễn, người đại diện không thể làm gì khác hơn là đi tìm người đưa đến.
Nhưng tiểu nha đầu này muốn cùng Hoắc Bắc Hành cướp người, là tuyệt đối không có khả năng.
Hơn một giờ sau, show trình diễn thời trang và bài phát biểu của nhà thiết kế chính của thương hiệu kết thúc, ba người đứng ở một góc sân khấu, tất cả đều quay đầu duỗi cổ hơn một giờ, cảm thấy cổ mình đã dài thêm mấy cm.
Chu Nhã sau khi đi show xong đứng nói chuyện xã giao với mọi người được một lúc, người đại diện làm bộ là dẫn trợ lý là ba người qua chỗ cô.
Chu Nhã đi đến bên cạnh An Nhất, ” Anh An Nhất, chúng ta cùng chụp ảnh đi. “
Họ vẫn chưa chụp ảnh chung lần nào.
An Nhất cũng không cự tuyệt, thoải mái đứng cạnh Chu Nhã, Chu Nhã đỏ mặt kéo cánh tay An Nhất nhìn về phía ống kính.
An Nhất khi chụp ảnh luôn mất tự nhiên, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, cậu không phải làm như thế nào khi đứng trước ống kính.
Chờ người đại diện đếm một hai ba, trên mặt hai người mang theo nụ cười ngây ngô.
Tách tách
Triệu Ninh Trác buông di động xuống nhìn ảnh chụp trong tay, lại ngẩng đầu nhìn An Nhất ở phía sau.
Hắn được mời tới xem show, có bạn tốt tới tìm hắn cùng chụp ảnh, hắn giơ điện thoại lên định chụp ảnh tự sướng với người nọ, ai ngờ sau khi chụp xong nhìn ảnh phát hiện An Nhất lạc vào ống kính.
Nhìn An Nhất bị nữ người mẫu khoác tay chụp ảnh, Triệu Ninh Trác trầm tư vài giây.
Vì vận đổi sao dời, cái này chính là báo ứng của Hoắc Bắc Hành.
Sau đó Triệu Ninh Trác gõ màn hình di động vài cái rồi gởi tới Hoắc Bắc Hành.
Tất nhiên vì tình cảm anh em bền lâu nên không quên đính kèm một đoạn tin nhắn.
” Vợ cậu không cần cậu nữa rồi ~”
Vừa về đến nhà, Hoắc Bắc Hành còn chưa thay quần áo thể thao lấy điện thoại di động ra xem ảnh Triệu Ninh Trác gửi tới, anh tự động bỏ qua gương mặt to lớn của đối phương, ở một góc ảnh nhìn thấy An Nhất đang đứng cùng Chu Nhã tươi cười ngây ngô.
Hoắc Bắc Hành:!!
Đôi mắt hoa đào mang theo sự tức giận, Hoắc Đại Bảo có dụ.c vọng chiếm hữu cực mạnh với An Nhất, anh không trả lời tin nhắn của Triệu Ninh Trác, mà trực tiếp gọi điện thoại cho An Nhất.
Nghe tiếng chuông điện thoại di động, Hoắc Bắc Hành phiền lòng vừa đi vừa cởi áo, cuối cùng cởi tr.ần đứng bên cửa sổ chờ người bên kia nghe điện thoại, tay sờ má, cơ bắp lưng căng cứng.
Cảm giác khô khốc lại dâng lên, anh muốn cắn thứ gì đó.
An Nhất nhìn thấy tên người gọi trên màn hình do ở hiện trường tiếng ồn quá lớn nên cậu cầm điện thoại đi đến chỗ thoát hiểm yên tĩnh hơn một chút mới tiếp điện thoại.
“Bà xã, em còn yêu tôi sao?!”
Giọng điệu tủi thân của Hoăc Bắc Hành từ bên kia truyền đến, khiến An Nhất sửng sốt, không biết đối phương làm sao, sau đó như một thói quen dỗ dành con nít nói: “Đương nhiên rồi.”
Hoắc Bắc Hành đen mặt, vẻ mặt khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hai con chim nhỏ đang đậu trên cây cực kì chướng mắt, muốn ra nhổ lông trụi lông tụi nó: “Thật sao? “
Chim nhỏ: Ủa dì dzạy??
Nghe được giọng điệu ấu trĩ của anh, An Nhất bật cười, đưa lưng dựa vào tường vừa nói: “Đương nhiên là thật rồi. Không phải là tôi thích anh nhất sao?”
Hoắc Bắc Hành nghe xong liền hài lòng, bà xã anh chỉ yêu một mình anh, cũng chỉ có thể yêu một mình anh.
Nhưng cũng không quên An Nhất và Chu Nhã đứng chung một chỗ khoác tay, trong lòng anh như lửa đốt, không biết tại sao nhưng anh chính là không thích nhìn An Nhất cùng với khác ở một chỗ.
“Vậy em sẽ thích những cô gái khác sao?”
An Nhất:???
Cái gì khác… cô gái nào?
Cả hai đều đã kết hôn, trong thời gian kết hôn, làm thế nào cậu lại có thể làm chuyện ngoài luồng hôn nhân được.
An Nhất: “Đương nhiên là không. “
Vậy nếu người khác thích vợ anh thì làm sao bây giờ, anh chỉ có một người vợ mà thôi, lúc này đầu Hoắc Bắc Hành nhảy số cực nhanh.
Hoắc Bắc Hành: “Bà xã, em có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không? “
An Nhất: “Yêu cầu gì?” “
Hoắc Bắc Hành: “Nếu có một cô gái khác tới tìm em, em có thể nói với cô ấy rằng thận em bị hư không?. “
6
An Nhất:…
~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Đại Bảo: Không chiếm được, liền hủy diệt.
* Vedette là một thuật ngữ được sử dụng dành riêng cho ngành thời trang, thuật ngữ này để chỉ vị trí người mẫu sáng giá nhất trong một show trình diễn thời trang
* Vedette là một thuật ngữ được sử dụng dành riêng cho ngành thời trang, thuật ngữ này để chỉ vị trí người mẫu sáng giá nhất trong một show trình diễn thời trang.