Nhìn An Nhất nói trên đài, An Thiều Phong như nhớ lại học sinh tiểu học biểu diễn văn nghệ trên sân khấu đứa trẻ sợ mắc lỗi làm xấu mặt cha mẹ khẩn trương như nhau.
Chuyện liên hôn cùng Hoắc gia ông không có nói trước với An Nhất, cũng như chuyện đưa cậu lên phát biểu.Hoắc Chiêm Phong mặt tươi cười đứng ở bên sườn Hoắc gia cũng không nói với hắn là phải ra mặt chủ trì bữa tiệc này a.
An Nhất cứ tự do phát huy trên đài.
Mình mắc mưa ướt thì cũng đừng hi vọng ai được khô ráo, hắn tuy rằng đã hơn 40 tuổi nhưng mà suy nghĩ vẫn còn trẻ lắm.( Tư tưởng chết chùm đó các bác)
Dứt lời, An Nhất cũng không thêm được từ nào nữa chủ yếu là không có lấy đâu mà thêm. Trước khị bị đẩy ra đoạn đầu đài này trong tay còn có thêm một ly champagne, suy nghĩ một chút liền biết chắc chắn là là dùng để giả ngầu chứ gì.
Học theo hành động của các nhân sĩ kinh điển cậu nâng ly rồi quay đầu đi xuống.
Mạ ơi, khẩn trương chết đi được.
Sau khi An Nhất xuống đài người mà từ đầu đến giờ chỉ nghe tên không thấy bóng là An Thiều Phong thoáng một cái liền xuất hiện bên cạnh con trai thấp giọng nói: ” Chúng ta về nhà nói sau”.
Nói!
Nói cái chi!
Tay của con gái cậu còn chưa được chạm qua liền phải gả chồng!!
Sau khi An Nhất xuống xung quanh liền được mấy người tiến lên nói An gia leo lên được Hoắc gia, đó còn không phải là gà trọc lông biến thành đại bàng giương cánh bay cao sao, địa vị trong giới lập tức được nâng cao.
Hoắc Chiêm Phong làm đại diện của Hoắc gia phải ra mặt tới An Thiều Phong khách sáo mấy câu. Mở miệng tốn mất vài giây, Hoắc Chiêm Phong suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được một câu: ” An Nhất gả lại đây, Hoắc gia sẽ không bạc đãi”
“Đương nhiên rồi, An Nhất nghe chuyện hôn sự này, cũng rất là cao hứng”
An Nhất:…… Êm không có êm không hề.
Cậu với chuyện đính hôn này mới được biết cách đây nửa tiếng trước còn mà phải nhờ nghe bát quát mới biết được, vốn cho rằng là nghe chuyện thầm kín nhà người ta ai ngờ lại là chính mình.
Nhìn mặt êm coi vui không🙂
Nhưng An Thiều Phong đã đem trợn mắt nói dối như thể đó là sự thật vậy. Nói mà mắt không về nháy luôn.
So với cậu lúc trước đối phó với thầy giáo nói vở bài tập đã bị con dơi quắp bay mất rồi còn điêu luyện hơn.
2
Hoắc Chiêm Phong nghe xong rất phối hợp mà ” Ồ” một tiếng, dù sao danh tiếng của thằng cháu trai nhà mình không chỉ dừng lại ở mức độ thối bình thường thôi đâu, quả thật là vang danh khắp nơi: “Thật không?”
An Thiều Phong buông lời khẳng định: ” Đương nhiên rồi, ngài xem đứa nhỏ cười tươi vui vẻ biết bao nhiêu?”
Hai người cùng quay đầu nhìn về phía cậu.
An Nhất:……..
An Nhất: hihi 🙂
Thấy mặt An Nhất tươi cười, hai vị trưởng bối rất là vui mừng.
Lương tâm các người ổn không?
Hoắc Chiêm Phong: “Chỉ cần bọn nhỏ đều vui là được.”
An Thiều Phong: “Đúng vậy, là duyên ông trời tác hợp.”
An Nhất:……
Nhân duyên này chắc Nguyệt Lão cũng không biết đi.
Hoắc Chiêm Phong nói xong tính toán rời đi, trước khi đi ánh mắt dừng lại trên người An Nhất đánh giá một lần.
Cũng không biết đứa trẻ này rốt cuộc có phải là người định mệnh trong mắt của người thầy bói mù nói không nữa.
Hoắc Chiêm Phong nghiêm túc đánh giá, ánh mắt vừa lúc nhìn thẳng vào mắt An Nhất. Nhìn bộ dạng đứa nhỏ muốn nói gì đó với hắn rồi lại thôi, có thể là muốn từ chối liên hôn. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng chỉ là một đứa nhỏ choai choai mới hai mươi cái xuân xanh lại đi lấy chồng, nói ra cũng khiến người khác cười.Huống chi thằng cháu trai của hắn tiếng xấu vang danh, đời sống cá nhân thì lộn tùng phèo, đối phương không muốn liên hôn cũng dễ hiểu.
Hoắc Chiêm Phong hóa thân hiền từ trưởng bối “Là có gì muốn nói sao?”
An Nhất gật gật đầu.
Sợ đứa nhỏ này không thể nói trực tiếp, Hoắc Chiêm Phong giơ tay gọi người làm mang đến giấy và bút đưa cho An Nhất.
An Nhất viết xong liền bảo đưa cho Hoắc Chiêm Phong.
Kỳ thật đưa cho hắn, Hoắc Chiêm Phong cũng sẽ không giúp cậu thay đổi chuyện liên hôn, làm như vậy chẳng qua chỉ là trấn an tinh thần của An Nhất thôi, vì Hoắc Bắc Hành cuộc hôn nhân này nhất định phải thực hiện.
Đừng nói An Nhất chính mình ngàn vạn cái không muốn, hay An gia phản đồi thì liên hôn này vẫn không hủy được. Trước đem người trấn an mới là chuyện quan trọng.
Khi gần đi, Hoắc Chiêm Phong cười với cậu: ” Con yên tâm trở về ta sẽ xem kĩ”
An Nhất lộ rõ biểu hiện nhẹ nhàng thở ra.
Vậy là được rồi.
Hoắc Chiêm Phong nhìn rõ tâm trạng cậu, khi tiệc tối sắp kết thúc liền rời khỏi trang viên Bạch Mã.
Ngồi trên xe lấy ra tờ giấy nhỏ
Không chừng là một ít lời nói thương tâm của đứa nhỏ, đưa tay mở ra.
Hoắc Chiêm Phong:……
Nội dung là: 《 Một trăm câu nói dành cho người chủ trì hội nghị 》
—
Tiệc tàn, An Nhất theo An Thiều Phong cùng nhau rời khỏi khu Bạch Mã, ngồi vào trong xe, giống như tìm về được một tia sáng hi vọng, như một cục thạch trái cây nằm mềm oặt trên ghế sau. Từ nơi non núi chim không thèm ỉa được khiêng tới thành phố khoa học phát triển bất kể là lời nói hay hành động An Nhất đều cảm thấy bản thân mình không hợp, 23 năm trước cậu sống như ếch ngồi đáy giếng,ồm ộp ồm ộp.
Dù đã cố gắng nỗ lực học tập hơn một năm qua nhưng so ra vẫn kém xa những người được bồi dưỡng từ nhỏ.
Sẽ có người cười cậu không biết dùng dao nĩa có thể là do cậu quể nghèo trời sinh nên đến hiện tại bộ đồ ăn cao cấp đó cậu cũng chưa sử dụng được.
Ếch con ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ, quay đầu dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Mới vừa quay đầu liền gặp phải An Thiều Phong thò mặt sang.
An Nhất:……
Tình thương của cha đến bất ngờ.
An Thiều Phong cười vỗ vỗ đầu con trai, “Hôm nay thế nào?”
An Nhất vẻ mặt chết lặng mà nhìn ông.
Trong lòng ông còn không hiểu sao?
Nhưng mà An Thiều Phong coi như không nhìn thấy, ôi, thiệt là đúng là không nhìn thấy đấy.
An Nhất cũng không quanh co lòng vòng: “Con không gả.”
Không nói đến liên hôn, từ nhỏ đến giờ một cái đám cưới cậu cũng chưa được đi dự, kết quả lần đầu tiên được ăn là của chính mình. Lật bàn ╰(艹皿艹)
Tui đây không thèm nhá, còn lâu.>︿<
An Thiều Phong bình tĩnh biết rõ nhưng cố hỏi: “Sao lại không gả, đây là mối hôn sự tốt lắm đó”
An Nhất cúi đầu nhìn nút áo tinh xảo trên cổ tay, dùng ngón tay khèo khèo, nhìn hoa văn bên trên nói nhỏ: ” Ở cổ tay áo thượng tinh xảo nút tay áo, dùng ngón tay khảy hạ, nhìn mặt trên tinh tế hoa văn, nói thầm: ” Ở khe suối cũng không có thịnh hành chuyện liên hôn sao ở thành phố lại còn tồn lại, không phải nói chắt lọc tinh hoa loại bỏ cặn thừa sao?”
An Thiều Phong bộ dáng người đã trải qua nhiều chuyện: ” Hoắc gia là một gia tộc truyền thống”
An Nhất:?
An Thiều Phong: “Tinh hoa cùng bã đều được kế thừa”
An Nhất:……
Nhìn An Nhất suy nghĩ trầm tư ở bên cạnh, trong lòng An Thiều Phong có chút rối loạn.
Nói thật, lúc mới tìm lại được đứa con trai này, An Thiều Phong cũng kích động hai ba ngày, không phải nuôi từ nhỏ đến lớn nên cũng không có mấy tình cảm, mang theo An Nhất ra ngoài cũng cảm thấy mất mặt, dao nĩa không biết dùng, nói chuyện thì không hay, đôi khi lại nói thầm vài câu địa phương không một ai hiểu. Nên sau này không đưa ra ngoài nữa đem người ở trong nhà chơi, nếu đối phương ra ngoài thì luôn có người đi theo sợ đối phương làm gì mất mặt sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi An gia.
Ở chung với nhau một năm, cũng ở ra được chút cảm tình không nói là nhiều. An gia một năm trước một hạng mục họ đầu tư bị lỗ, một cái thì không sao kết quả tựa như quân cờ domino thay nối đuôi nhau ngã xuống, nguồn tài chính bị đứt để lại một lỗ hỏng sâu không đáy.
Vừa hay lúc này Hoắc gia cho người tìm người trẻ có bát tự tương ứng, An Thiều Phong lấy ra so thì phát hiện y chang ngày sinh tháng đẻ của An Nhất.
Cái này không phải trời giúp sao?
Hôm sau tới hỏi mới biết được là Hoắc gia đang tìm đối tượng liên hôn cho Hoắc Bắc Hành.
Hoắc Bắc Hành hai tháng trước ra ngoài gặp phải tình huống ngoài ý muốn trở thành đứa ngốc, có trị kiểu nào cũng không hết, Hoắc gia liền tìm đường khác tìm đến thầy bói mù để đoán mệnh. Sau đó lấy lại được tờ giấy trên đó có ghi ngày sinh tháng đẻ cùng một số yêu cầu, theo mặt chữ trên đó mà tìm, một chữ cũng không nói thêm.
Liên hôn khẳng định có thể leo lên chỗ tốt, An Thiều Phong tự nhiên cũng không băn khoăn nhiều như vậy. Ai ngờ có cùng bát tự còn có thêm con gái lớn của Lý gia và con út của Phương gia.
An Thiều Phong lúc ấy choáng váng.
Cũng may vị thầy bói mù kia có lưu lại một số lưu ý, khiến ông thông suốt liền một đường xông ra chém giết.
“Thầy bói mù nói, trừ bỏ ngày sinh bát tự phù hợp, còn phải thuần khiến, hướng thiện”.
An Thiều Phong vỗ trán nhảy dựng lên, đây là sân khấu của ông!
Ai cũng đừng hòng chiếm được.
” An Nhất nhà tôi từ nhỏ ở giữa đất trời thiên nhiên lớn lên, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mỗi ngày chính là cùng thiên nhiên tiếp xúc chỉ có thể là chân chất nhất”
Tên gọi nôm na: Người rừng ( Ý là người còn hoang dại)
Tuy rằng cưới vợ là nam đại bộ phận người trong Hoắc gia đều không chấp nhận được nhưng vì Hoắc Bắc Hành nên vẫn chọn An Nhất, đồng thời cũng chừa lại một đường lui là cuộc liên hôn này chỉ kéo dài hai năm, nếu tới đó mà tình trạng của Hoắc Bắc Hành không khỏe thì sẽ hủy bỏ liên hôn, sau đó cưới người có cùng bát tự với An Nhất.
An Thiều Phong vuốt tóc An Nhất: ” Hôn lễ là ba ngày sau”
An Nhất lắc đầu: “Con không chịu.”
An Thiều Phong đem tóc vuốt lại cho thẳng: ” Ngày cưới đã quyết định rồi con không chịu cũng phải chịu”
An Nhất: ” Con có hai chân.”
An Thiều Phong cười cười: “Đứa nhỏ ngốc này, ai mà không có hai chân?.”
An Nhất: “Ý con là dùng nó để chạy trốn.”
An Thiều Phong:……
Sự tích chạy trốn của An Nhất vẫn còn đó, lúc trước vệ sĩ yêu cầu phí bồi thường tai nạn lao động ông biết có hai người mệt nghĩ ngơi hai ba ngày không đi làm nổi. Thấy như sự tình không ổn, An Thiều Phong liền mềm mỏng: ” Liên hôn với Hoắc gia lần này đối với baba có ý nghĩa rất lớn, nếu chuyện không thành baba có thể không sống tiếp được, baba chết rồi con trai phải làm sao bây giờ?”
An Nhất miệng kinh ngạc một lát: “Có thể sao?”
An Thiều Phong:????
An Nhất ngượng ngùng cúi đầu: “Kế thừa di sản.”
An Thiều Phong:……
Con trai hiếu thảo quá!
An Thiều Phong lấy ra đòn sát thủ, nói thật: ” Không muốn nói cho con biết đâu, nhưng mà baba làm như vậy là không còn cách nào nữa, từ năm ngoái công ty làm ăn thua lỗ liên tục, hiện tại lỗ hỏng tài chính càng ngày càng lớn, baba đành phải…”
An Nhất theo nói: “Bán con cầu vinh?”
An Thiều Phong: “Bán gì mà bán, ai lại nói như vậy, đó là vui mừng đám cưới”
An Nhất nheo mắt nhìn ông: ” Ai mừng?”
Dù sao không phải là cậu.
An Thiều Phong:……
An Thiều Phong thở dài, nói đến cũng mất mặt, trong mắt lộ ra sự đau lòng của người chồng người cha: ” Cũng là bất đắc dĩ, nếu còn tiếp tục đi xuống thì nhà ở đều phải đem thế chấp, baba là một người đàn ông thì dễ nhưng baba không thể nhìn mẹ con đi theo ta mà chịu khổ được”
Phía trước còn kiên quyết không gả giờ An Nhất giờ có chút mềm lòng. Nhớ tới người phụ nữ dịu dàng kia, An Nhất có chút băn khoăn, nếu sự thật như An Thiều Phong nói người phụ nữ ôn như hoa huệ kia không cùng khóc đến đứt ruột đi.
Một năm qua, Trần Lâm đối xử với cậu cực kì tốt, trong suốt 23 năm cuộc đời lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là tình thương bao la của một người mẹ.
Hành động cụ thể là biến cậu từ một cục than thành một trứng luộc.
An Thiều Phong nhìn trên mặt An Nhất xuất hiện dấu hiệu rối rắm liền biết trong lòng cậu bắt đầu dao động.
Quả nhiên chỉ cần nói thật là được, chiêu này ông đặt cho cái tên là: Chân thành là tuyệt kỹ.
Tính thiện lương là điểm sáng nhất trên người An Nhất nhưng ở trong vòng thì cũng không đáng nhắc tới nhất. An Nhất không phải là người vong ân phụ nghĩa, sự quan tâm thương yêu của Trần Lam níu cậu lại.
An Thiều Phong: “Thời gian không dài, chỉ cần hai năm, sau khi con kết hôn baba cũng không cho người theo con nữa”
Trứng luộc thôi không giãy giụa nữa, hai năm thì hai năm, tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện.
Nhưng mệnh này cậu nhận không được, khổ quá, khổ quá đi.
An Nhất như là một con cá mặn không có mộng tưởng nằm liệt tại chỗ, chỉ nghe cậu nhỏ giọng lầm bầm: “
Êm* không phải là khuê nữa lý nào lại để ngộ gả cho một người đàn ông” ( Tác giả dung từ Yêm = từ địa phương nha)
Nghe giọng điệu địa phương, tài xế ở trước xe chấn động.
Ai?! Từ đâu ra cái giọng quê mùa này? Là ai?
Ánh mắt nhìn về phía kính chiếu hậu.
Ồ, té ra là cậu chủ mới nhà bọn họ.
Thật là vừa quê mùa vừa đáng thương.
An Nhất mới được nhận về một năm trước giọng phổ thông lúc đó cực kì khó nghe nhưng vì thích ứng hoàn cảnh nên lúc sau cũng chậm rãi sửa lại, chỉ khi nào thật sự giận hay sốt ruột mới ngẫu nhiên nói ra vài câu.
Nhưng mà An Thiều Phong dường như không có mắt, ý học theo cậu: ” Không có chi chiiiiii ~ baba nói nị gả được là gả được”
An Nhất:……
Tài xế:……
Cảm ơn ba tốt quá à.
An Thiều Phong vỗ vỗ bờ vai của cậu, đối với An Nhất ông vẫn có cảm tình, miệng lưỡi trơn tru nhưng sau cũng mang theo áy náy: “Baba cũng là không còn cách nào khác, tuy rằng baba cũng luyến tiếc gả con đi nhưng đây là biện pháp di nhất có thể cứu được An gia”.
Áy náy nhưng tuyệt không có hối hận, đừng nói là An Nhất nếu là An Nguyên dù là đang ở nước ngoài xa xôi ông cũng chọn liên hôn thôi.
Túm lại: Có tình thương của cha nhưng không nhiều.
Tài xế đậu xe ở dưới lầu chung cư, An Nhất giơ tay chào tạm biệt rồi đi vào thang máy bên trong.
Về nhà tắm rửa xong cậu liền nằm trên giường.
Cậu không có dung lượng như heo tiết kiệm, cần phải tiêu hóa hết những tin tức hôm nay thu được.
Lúc sau liền phát hiện trọng điểm, Hoắc nhị vì cái gì mà phải đi liên hôn.
An Thiều Phong chưa nói qua, ở trong tiệc tối cũng không ai nhắc tới.
Nhưng ngẫm lại tiệc là Hoắc gia tổ chức, nếu tại địa bàn nhà người ta mà nhiều chuyện, thì chẳng khác nào đang nhảy Disco bên mộ còn không quên hỏi người khác ta nhảy vì sao ngươi không nhảy là bởi vì không có chân sao?
Liền rất dô duyên đó nha!
Nhưng An Nhất là một đứa trẻ rất thông minh, cụ thể không biết thì liền lên mạng tìm thôi.
Ngồi trước máy tính, cậu rời khỏi giao diện vẽ vào trang tìm kiếm nhập tên Hoắc Bắc Hành vào.
Tốt lắm chàng trai trẻ, tất đứng đầu đều là tin tức tình ái.
Đứng đầu là tiêu đề: “Doanh nhân trẻ mang theo bốn người bạn chơi “xa”. Ảnh chụp đi kèm có nam có nữ, bình luận nhiều đọc hoa cả mắt.
” Tránh ra tránh ra, chỉ là người qua đường, Hoắc tổng mới là của mình tôi”
” Lần trước cùng ảnh hậu yêu đương không phải là giả à?”
“Đừng cản tui, không phải Hoắc tổng thích tiểu muội ngọt ngào sao, tui còn đang ở trong đảng ship cp đấy”
“Lần trước còn nói thích dạng tiểu chó săn mà, không hề nói điêu, ht quên nhanh quá”
“Hoắc tổng cả đời này sẽ không dừng lại bên bụi hoa nào cả.”
“Đều là bạn tình của Hoắc tổng sao, một lần là bốn người?”
” Không sai, Hoắc tổng chơi thật là bi.ến thái.”
” Nếu tui có tiền như ht thì so với anh ta càng biế.n thái hơn”
“Vậy ông cũng nên ước có luôn gương mặt và thân hình nha, lúc đó sẽ có người đi theo”
Đều là bạn tình? Nhiều như vậy, thêm một người là đủ một bàn tay.
An Nhất miệng há to kinh ngạc xem xong giận không thể kiềm lại được.
Mạ ơi, sao lại có người như vậy?
An Nhất bạo nộ: Đáng giận! Cậu một người cũng không có thế mà anh ta một lần có tới bốn người?
Anh ta làm sao có thể?
Ông trời ơi công bằng ở đâu???
An Nhất rời khỏi trang đó lại vào một tiêu đề hót nữa, hình như thuộc giới giải trí là bảng xếp hạng các nam minh tinh mà Hoắc Bắc Hành vì nhan sắc cùng độ ảnh hưởng quá cao là trường hợp ngoại lệ được đặc cách bước vào bảng.
Cạnh tên mỗi người là thêm một hàng mô tả phong cách bạn trai đi kèm, ví dụ ảnh đế này là hệ niên thượng, dưới tiểu thịt tươi là hệ chó săn nhỏ.
An Nhất kéo xuống xem
Hoắc Bắc Hành: Hệ bạn trai Mosaic.
* đại loại là trên 18+ hoặc cái gì đó ko được hay hạn chế xem nên được làm mờ. Trong truyện thì ám chỉ 18+ nha.
An Nhất:……
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hoắc đại ngốc: Không chịu đâu, em ấy chê mình, chê mình
An Nhất: Còn ai hơn tui nữa lần đầu kết hôn được hẳn một anh chồng biến thái…