Edit: Mều.
Cậu vẫn luôn cho rằng nguyên chủ sợ Tần Ức, có thế nào cũng sẽ không có hảo cảm với hắn, cho dù cậu không xuyên sách thì kết cục của nguyên chủ chỉ có thể là bị tra tấn đến chết, cho nên mới không kiêng nể gì mà sử dụng thân thể này, cảm thấy có thể giúp ‘cậu’ thoát khỏi kết cục bi thảm như vậy cũng coi như là một giải thoát cho ‘cậu’.
Lại không ngờ nguyên chủ lại ngưỡng mộ Tần Ức.
Nghĩ kỹ lại thì cũng không có ít thứ ám chỉ điều này, chẳng hạn như nguyên chủ từng thu thập bản nhạc của Tần Ức, chứng tỏ là ‘cậu’ biết hắn. Tất nhiên, với mức độ nổi tiếng của Tần Ức mà nói, chỉ cần ai học nhạc đều sẽ biết đến hắn.
Rất nhiều người ngưỡng mộ Tần Ức, chẳng có gì lạ khi nguyên chủ là một trong số đó cả.
Nhưng vấn đề lại nằm ở đây.
Người cứu Tần Ức là nguyên chủ, không phải cậu, người Tần Ức muốn trả ơn cũng là nguyên chủ. Lúc trước cậu còn có thể dùng “Nguyên chủ ở cùng Tần Ức sẽ rất đau khổ” để tẩy não mình, nhưng nếu nguyên chủ thật sự có hảo cảm với Tần Ức thì sao?
Bọn họ mới là một đôi trời sinh, cậu – một kẻ xuyên sách thì sao?
Đánh cắp cuộc sống của người khác ư?
Cậu có tư cách gì mà hưởng thụ báo ơn của Tần Ức, giả vờ rằng mình thật sự là người năm đó?
Cậu hoàn toàn không phải là tia sáng mà Tần Ức muốn giữ lấy.
Sắc mặt cậu tái nhợt, Tần Ức nhận ra cậu khác thường, trong lòng không khỏi lo lắng, vội mở miệng an ủi: “Tiểu Từ? Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, đừng nghĩ nhiều.”
“A…” Thẩm Từ bỗng nhiên hoàn hồn, đoán rằng có thể là Tần Ức hiểu lầm cậu vì cố nhớ lại mà bị đau đầu, không giải thích, chỉ đứng dậy nói: “Em đi vệ sinh.”
Chờ cậu đi rồi Tần Ức mới trừng mắt nhìn Ôn Dao, thấp giọng nói: “Không phải đã nói trước là không được nhắc lại chuyện trước kia cho em ấy nghe hay sao?”
“Lúc đó chỉ nói không đề cập đến chuyện em ấy bị bệnh, sao tôi biết đến chuyện này mà em ấy cũng quên đâu?” Ôn Dao nhíu mày, “Vậy chẳng phải em ấy quên hết chuyện liên quan đến dương cầm à? Kể cả chuyện đốt mấy bản cầm phổ kia, cũng quên nốt?”
Suy đoán này khiến cho bầu không khí trở nên nghiêm túc, sắc mặt Tần Ức trầm lại, không nói một lời.
Tình huống của Thẩm Từ có khi còn nghiêm trọng hơn những gì hắn nghĩ, nhưng bây giờ không phải lúc nhắc tới những chuyện đó nữa, tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của Thẩm Từ, cũng không thể dẫn cậu đi khám bác sĩ tâm lý được.
Liệu có ổn khi mặc kệ không?
Thẩm Từ cũng không biết bọn họ sinh ra hiểu lầm gì, cậu có chút hoảng loạn mà trốn vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa, đứng trước bồn rửa tay mạnh mẽ thở hắt ra.
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Cậu không nhớ trong nguyên tác có ghi nguyên chủ có hảo cảm với Tần Ức, việc nguyên chủ học đàn chỉ được viết có vài chữ, không có nhiều bí mật ít người biết như vậy.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Thẩm Từ mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt, đầu óc hỗn loạn cũng bình tĩnh trở lại. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cảm thấy mọi thứ trước mắt có gì đó rất lạ.
Giống như, chính cuốn tiểu thuyết này mới có vấn đề.
Nếu nói nguyên chủ đã cứu Tần Ức, mà hắn lại muốn báo ơn thì tại sao lại có tình tiết tra tấn đến chết?
Về mặt logic căn bản không đúng.
Cứ cho là do cậu xuyên, nhưng “xuyên thư” chỉ làm thay đổi tương lai, cậu chưa từng nghe qua hiệu ứng bươm bướm có thể ảnh hưởng đến quá khứ.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao lại xuất hiện nhiều bug và mâu thuẫn cốt truyện như vậy, chẳng lẽ cậu đọc phải sách lậu à?
Thẩm Từ làm gì cũng không nghĩ ra được, đang lúc rối rắm đột nhiên có người gõ cửa, giọng Ôn Dao vang lên ở cửa: “Tiểu Từ, em ở trong đó à?”
“Xong ngay đây!” Thẩm Từ vội vàng lau khô nước trên mặt, chỉnh lại cảm xúc mới mở cửa ra ngoài.
Mặc kệ thế nào, cậu không được biểu hiện ra trước mặt Tần Ức, hắn thật tâm tổ chức sinh nhật cho cậu, không thể phá hỏng.
Ôn Dao đánh giá nhìn cậu, có hơi lo lắng hỏi: “Em không sao chứ? Lúc nãy hình như…”
“Không sao ạ, hồi nãy có hơi đau đầu, bây giờ đỡ hơn rồi.” Thẩm Từ kéo anh trở về, không muốn nói thêm gì nữa.
Ôn Dao cũng không nhắc lại nữa, hai người quay lại phòng đàn, Tần Ức còn ngồi trên sô pha. Thẩm Từ đi tới, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái: “Cảm ơn món quà của anh, em rất thích.”
Tần Ức vốn đang lo cho Thẩm Từ, bị cậu hôn một cái bỗng có hơi ngạc nhiên: “Em không sao chứ?”
“Không sao đâu,” Thẩm Từ ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận thế dựa vào lòng hắn, “Không nhớ rõ chuyện trước kia, cố gắng nhớ thì bị đau đầu, bây giờ không đau nữa nhưng có hơi mệt.”
Tần Ức vội nói: “Vậy nhanh đi tắm rồi ngủ, cũng muộn rồi.”
“Vậy đàn…”
“Đàn thì cứ để đây, dù sao em cũng không dùng tới, cứ để đó làm kỷ niệm, anh đưa chìa khóa cho em, khi nào nhớ nó thì lên sờ vài cái.”
Thẩm Từ không phản đối, cậu đứng lên, đang muốn đỡ hắn thì nghe Ôn Dao nói: “Cậu có thể tự đi xuống không? Nếu lúc đi xuống mà bị té tôi đỡ không được đâu.”
Tần Ức ngẩng đầu liếc anh một cái, giọng điệu không vui vẻ gì: “Không thì anh cõng tôi xuống đi?”
Có thể là do hôm nay là sinh nhật của Thẩm Từ cho nên Ôn Dao bao dung cho người nào đó nhiều hơn một tí, nghe xong cũng không mỉa mai châm chọc gì, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Cũng không phải không thể.”
Anh nói xong, thật sự đi đến trước mặt đối phương, ngồi xổm xuống: “Lên đi.”
Sắc mặt Tần Ức lập tức trở nên rất khó coi.
Thấy hắn hồi lâu không động đậy, Ôn Dao nhịn không được mà thúc giục: “Nhanh lên, anh trai cậu hiếm khi đại phát từ bi với cậu một lần, còn không biết mà quý trọng đi? Cậu xem, vất vả lắm mới hồi phục như bây giờ, nếu lại té lăn đùng ra đó, uổng phí công sức thì làm sao giờ hả?”
Sắc mặt Tần Ức càng khó coi hơn.
Xuống lầu đương nhiên là dễ té hơn lúc lên lầu, vậy mà hồn nhiên quên mất làm thế nào để đi xuống.
Tuy rằng không muốn lắm, nhưng hắn vẫn im lặng nằm lên lưng Ôn Dao, để anh cõng xuống lầu.
Thẩm từ giúp cầm nạng xuống, quay lại phòng ngủ của Tần Ức. Sau khi tắm xong leo lên giường, chuẩn bị ngủ.
Bỗng cậu nghe thấy hắn nói: “Do có Ôn Dao, nên anh ghét hành vi bừa bãi trước hôn nhân, anh không muốn giống như ông ta, nên là…mong em hiểu cho anh.”
Thẩm Từ quay đầu nhìn hắn: “Thì ra là vậy, em hiểu rồi, sau này sẽ không ép anh chạm vào em nữa, ngủ thôi?”
“Ừm.”
Thẩm Từ duỗi tay tắt đèn ngủ đầu giường, lại nhìn thấy hộp kẹo hắn chưa ăn hết,
Lại nói, Tần Ức đã lâu không ăn loại kẹo này nữa, lúc cậu còn thấy hắn đổi mới kẹo cũ, số lượng không thay đổi nhưng vẫn còn nhiều.
Dường như hắn không phải rất thích loại kẹo này, có lẽ giống như hắn nói “Lúc không vui thì ăn một viên”?
Vậy chẳng phải là gần đây hắn không buồn nên không ăn kẹo nữa sao?
Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, Thẩm Từ nằm ngửa trên giường, không ngủ được.
Cậu không biết đối mặt với Tần Ức thế nào.
Tần Ức căn bản không phải là kẻ điên cuồng cố chấp, ngược lại, hắn là người tốt. Bởi vì hắn quá tốt, nên bất cứ tổn thương nào cũng rất tàn nhẫn với hắn.
Cậu không dám nói với Tần Ức, bảo vật bảo vệ che chở trong lòng bàn tay nhiều năm đã bị đánh cắp từ lâu, cậu không phải người kia, chỉ là một kẻ ngoài cuộc đê tiện chiếm lấy thân thể của người khác.
Cậu muốn thẳng thắn với Tần Ức không?
Nếu Tần Ức biết điều này, biết người trong lòng đã không còn nữa, hắn sẽ như thế nào?
Sẽ tức giận, hay khổ sở?
Hãy cho cậu thêm chút thời gian.
Cậu phải nghiêm túc suy nghĩ, xem xem nên nói thẳng ra hay là che giấu điều điều sai trái.
*
Thẩm Từ khó khăn lựa chọn, cậu không muốn lừa gạt, lại càng không muốn làm tổn thương hắn, bối rối liên tiếp mấy ngày, lại không thể biểu hiện ra sợ làm Tần Ức lo lắng.
Cũng may bây giờ đang nghỉ hè, trong lúc chờ kết quả thi tốt nghiệp cậu không cần phải chăm chỉ luyện đàn, không đến mức lộ cảm xúc qua tiếng đàn, khiến cho hắn nghi ngờ.
Sáng hôm nay như thường lệ, chín giờ rời giường. Lúc cậu đang ăn sáng thì bỗng chuông điện thoại reo lên, vừa nhấc máy đã nghe đầu bên kia nói: “Xin chào, đây là phân cục Cẩm Dương thuộc cục công an thành phố Yến, xin hỏi cậu là Thẩm Từ phải không?”
Thẩm Từ sửng sốt, thầm nghĩ sao công an lại tìm cậu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Ức: “Là tôi, xin hỏi có chuyện gì không ạ?”
“Là thế này, chúng tôi vừa mới phá được một vụ án lừa đảo, sau khi điều tra, phát hiện số tiền thu được trong vụ lừa đảo hiện đang nằm trong tài khoản của cậu, hy vọng cậu có thể đến cục công an một chuyến, phối hợp điều tra.”
Thẩm Từ hoang mang, thầm nghĩ lừa đảo gì? Tiền gì cơ? Gần đây cậu không nhận được khoản tiền nào, sao tiền lừa đảo lại ở trong tài khoản của cậu được?
Cậu đang cố gắng nhớ lại, bỗng điện thoại bị Tần Ức lấy đi: “Alo? Anh nói vụ án lừa đảo, đối tượng tình nghi tên là gì?”
“Cậu là?”
“Tôi là phụ huynh của Thẩm Từ.”
“À, đối tượng tình nghi là Phùng Việt, các cậu biết cậu ta không?”
“Phùng Việt?” Thẩm Từ ngạc nhiên, không tự chủ được mà nâng cao giọng, “Anh ta lừa đảo? Vậy anh ta dùng tiền lừa đảo được để trả cho tôi 50 vạn à?”
Chuyện đã hơn nửa năm cậu vốn dĩ không nhớ, lúc đó thấy tiền không rõ lai lịch, không ngờ lại là sự thật.
“Trả nợ?” Công an nghe cậu nói, “Nói cách khác, 50 vạn này là tiền nợ, cậu cũng không biết cậu ta lừa đảo được bao nhiêu tiền sao?”
Thẩm Từ: “Đương nhiên là tôi không biết, nếu biết sao lại nhận được?”
“Cậu vẫn nên đến một chuyến để xác minh.”
“Tôi biết rồi,” Tần Ức nói, “Ba mươi phút sau chúng tôi sẽ đến.”
Hắn cúp máy, trả điện thoại lại cho Thẩm Từ: “Ăn cơm xong đã, cục cảnh sát cách đây không xa, đi vài phút là tới.”
Thẩm Từ không ăn vô, nhưng nếu dám nói không ăn nữa Tần Ức sẽ không vui, đành phải ngoan ngoãn ăn tiếp: “Em còn thắc mắc sao cậu ta lại có thể một lần gom đủ 50 vạn, ngày đó hẹn gặp em cũng che chắn kín mít, thì ra là do lừa đảo mà có, có tật giật mình.”
Cậu rất tức, không biết nghĩ tới cái gì, dừng đũa lại: “Em giữ tiền lừa đảo sẽ không bị truy cứu trách nhiệm chứ?”
“Không đâu, chỉ cần em có thể chứng minh đúng là cậu ta trả tiền nợ cho em, em không biết đó là tiền lừa đảo là được.” Tần Ức nói, “Có cần anh đi cùng không?”
Cậu nhìn hắn, cảm thấy đối phương đi đứng không tiện, liền lắc đầu: “Không cần, em tự đi được, em vẫn giữ chứng cứ vay tiền.”
“Vậy thì để Ôn Dao đi cùng em.”