Editor: Nguyệt Tịnh Quân.
– ——
“Mau nhìn kìa, anh ta lại tới kìa!”
“Anh ấy tại sao mỗi ngày đều đến lại không vào đây, cứ đứng ở ngoài nhìn vào vậy?”
“Bởi vì không có tiền chứ sao nữa.”
“Ba trăm tệ một buổi học mà không chi nổi sao?”
“Ha ha ha, rất nghèo đó a, không có tiền còn muốn học dương cầm?”
Thẩm Từ đứng bên ngoài lớp dương cầm, xuyên qua tấm kính cửa sổ sát đất nhìn vào bên trong, nhìn qua nhóm học sinh tiểu học ngồi dồn thành một cụm, nhỏ giọng bàn luận về cậu.
Cậu đối với sự cười nhạo của bọn trẻ đều làm như mắt không thấy tai không nghe, mắt cũng không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm cây dương cầm bên trong, đàn dương cầm màu đen giống một tác phẩm nghệ thuật thanh lịch tao nhã, phím đàn không dính một hạt bụi dưới ánh mặt trời có chút sáng bóng.
Cậu yên lặng cụp mắt xuống, đầu ngón tay khẽ cuộn tròn lại.
Đó là món đồ mà cậu hằng mơ ước.
Một ngày nào đó, cậu sẽ có được một cây dương cầm thuộc về mình.
Thiếu niên lưu luyến không thôi rời khỏi lớp dương cầm, đi đến tiệm bánh kem phía đối diện.
Cậu trước kia sẽ không mua bánh kem, bởi vì nó đắt, nhưng hôm nay cậu quyết định sẽ chiêu đãi bản thân mình một chút ——
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Khi mẹ còn sống, luôn nói với cậu phải đối tốt chính mình.
Thiếu niên đứng trước tủ kính chọn bánh kem, bánh sinh nhật mà đẹp mắt thì luôn đắt cắt khô máu, lấy khả năng tài chính hiện tại của cậu khẳng định là mua không nổi, ánh mắt cậu tiếc nuối dời tới kệ bánh giá bình thường, cuối cùng dừng ở chiếc bánh chocolate nhìn có vẻ ăn ngon, phía trên còn trang trí mấy trái dâu tây mà cậu thích nhất.
Vì vậy cậu vươn tay, cách tấm kính chỉ chỉ, nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, lấy cho em cái này.”
Âm thanh thiếu niên rất êm tai, ngọt ngào như giống như chiếc bánh kem trong tủ kính, nhân viên cửa hàng nhìn về phía cậu, khuôn mặt thanh tú của cậu lộ vẻ non nớt, ánh mắt lại sáng cực kỳ, dường như bởi vì sắp được ăn bánh kem mà hưng phấn.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười: “Được.”
Thẩm Từ tiếp nhận chiếc bánh đã được đóng gói, bánh kem rất nhỏ, đoán chừng chỉ có thể ăn vài miếng, nhưng cho dù như thế vẫn ngốn mất 28 tệ, bình thường từng ấy đủ cho cậu ăn trong hai ngày.
Cậu nhịn đau trả tiền, thanh âm so trước càng nhỏ hơn, khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ lên: “Cái kia…có thể cho em…!một cây nến không ạ?”
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc: “Hôm nay là sinh nhật em sao?”
Thiếu niên gật đầu.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“18 ạ.”
Ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn lướt qua tay cậu, bàn tay thô ráp không hề phù hợp với độ tuổi của thiếu niên, trên mấy ngón tay gầy yếu có thật nhiều vết thương nhỏ, móng tay không được chăm sóc kỹ lưỡng có chút cùi, dường như phải thường xuyên làm việc.
Cô nghĩ nghĩ, đưa cho cậu một cây tạo hình số “18”.
Thiếu niên vội vàng xua tay: “Không cần không cần, cho em loại nến bình thường là được rồi ạ.”
Nhân viên cửa hàng đem cây nến nhét vào hộp bánh, mỉm cười nói: “Cứ cầm đi.”
Thẩm Từ mở to mắt, nhìn nhìn cái bánh kem, lại nhìn nhìn nhân viên cửa hàng, cuối cùng cười vui vẻ: “Cảm ơn chị nhiều nhiều!”
Cậu rời khỏi tiệm bánh, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Quá tốt rồi.
Cậu rốt cuộc cũng trưởng thành, kỳ thi đại học vừa rồi cậu làm bài không tệ lắm, chắc là có thể vào một trường đại học tốt, chờ cậu lên đại học, có thể vừa học vừa đi làm kiếm tiền, một ngày nào đó, cậu sẽ mua được một cây đàn thuộc về mình.
Đèn đỏ lối đi bộ chuyển sang màu xanh, thiếu niên cất trong lòng ước mơ tương lai, bước chân nhẹ nhàng đi qua đường đối diện.
Có lẽ là bởi vì quá cao hứng, cậu nhịn không được ôm chặt bánh kem vào ngực, tăng nhanh bước chân muốn chạy qua đường.
Đột nhiên ——
Cậu nghe được tiếng phanh rít của xe ô tô, còn chưa kịp quay đầu, liền bị bóng tối to lớn bao phủ.
Thế giới phảng phất dừng lại ở khoảnh khắc này.
Một giây sau cùng khi ý thức tan rã, cậu nhìn thấy hộp bánh kem bị văng ở phía xa xa, chiếc bánh kem bên trong rớt ra ngoài, đã biến dạng.
Máu tươi tung tóe nhuộm đỏ cây nến số “18”.
Bọn trẻ trong lớp dương cầm phát ra tiếng hét chói tai.
*
Đau quá á á á má ôi….
Thẩm Từ khó khăn mở mắt ra, cảm thấy toàn thân mình đau nhức không thôi, từ cuống họng đến lồng ngực nóng rát như lửa đốt, phổi mơ hồ truyền đến cơn đau nhức, đầu óc hỗn loạn.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Cậu còn…!còn sống sao?
Đây hình như là trong bệnh viện, cậu nhớ rõ bản thân giống như bị xe tông phải…
Không đợi cậu hiểu rõ tình hình, đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài rèm vải truyền đến: “Bệnh nhân không có vấn đề gì cả, sau khi bị đuối nước may mắn cấp cứu kịp thời, có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại, cứ ở lại đây quan sát thêm, ngày mai là có thể xuất viện.”
Thẩm Từ khẽ giật mình —— đuối nước?
Không phải bị xe ô tô nựng một phát xịt mắm sao?
Ngay sau đó là âm thanh của một nam nhân trung niên: “Quá tốt, may mà Tiểu Từ không có việc gì, nó mà xảy ra chuyện chúng tôi không biết làm sao mà xoay sở, cũng không thể để anh nó kết hôn với Tần Ức được.”
Lập tức có giọng nữ giận dữ mắng: “Tiểu Từ không phải là con của ông sao hả!”
“Phải thì thế nào, trong lúc mấu chốt, nó không vì cái nhà này mà xuất ra chút lực nào sao? Nó mười tám tuổi rồi còn gì, cũng nên trưởng thành, nó không phải thích nam nhân sao? Vừa vặn, để nó kết hôn với Tần Ức đi.”
“…!Ông!”
“Hai vị, ” Bác sĩ thấy bọn họ muốn cãi nhau liền mở miệng ngăn lại, “nơi này là phòng bệnh, muốn cãi nhau thì mời ra ngoài cãi nhau, đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.”
Thẩm Từ nằm trên giường bệnh, trong đôi đen nhánh lộ ra mờ mịt.
Bọn họ đang nói cái gì vậy? Muốn để cậu kết hôn với….Tần Ức?
Chờ một chút, cái tên này nghe sao quen tai quá cụ êy.
Cậu cố gắng vén chăn lên, ánh mắt tự nhiên nhìn tay mình.
Đôi tay này có làn da trắng nõn tinh tế, móng tay cắt tỉa gọn gàng láng bóng, liền biết được nó được chăm sóc rất tốt.
Nội tâm Thẩm Từ “Oanh” một tiếng.
Đây không phải thân thể của cậu!
Đồng thời trong đầu rốt cuộc cũng nhớ ra —— Tần Ức, là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà cậu đọc cách đây hai ngày, tiểu thuyết rất rẻ, ngàn chữ chỉ cần ba tệ, là cậu tự thưởng cho mình chút trò tiêu khiển sau khi thi đại học.
Sở dĩ nhìn trúng quyển tiểu thuyết này, không phải nội dung có gì hấp dẫn, mà là nhân vật chính thụ trong cuốn tiểu thuyết trùng tên trùng họ với cậu.
Thẩm Từ trong sách vốn là tiểu thiếu gia sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ đến khi trưởng thành đều sống trong bình mật, một đường thuận buồm xuôi gió, nhưng nào biết tai vạ từ trên trời rớt xuống bất ngờ, đối tác hợp tác với Thẩm cha ba mươi năm mà ông ta tín nhiệm tự dưng phản bội cuỗm tiền bỏ trốn, dẫn đến mắt xích tài chính công ty đứt gãy, có nguy cơ đứng trước thềm phá sản.
Vì muốn duy trì công ty, nên cha cậu ta nhẫn tâm ký hiệp nghị liên hôn với Tần gia, muốn đem cậu ta* gả bán cho Tần Ức.
*Này là đang nói đến nguyên chủ nên dùng “cậu ta”.
Tần Ức là ai?
Là nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện, cố chấp hung ác nham hiểm, hỉ nộ vô thường, có là hắc bạch vô thường nghe đến tên hắn cũng bay màu.
Thẩm Từ trong sách đơn thuần khiếp nhược, sau khi biết mình phải gả cho Tần Ức, liền bị dọa sợ trốn mãi trong phòng không ra, ông ta đến khuyên cậu ta vài câu, cậu ta dứt khoát chạy trốn tới nhà bạn, cầu xin bạn thân giúp đỡ, nhưng ai nào nghĩ được, cây đổ thì khỉ chạy, giậu đổ bìm leo, khi tin tức Thẩm gia gặp chuyện không may truyền ra, người được gọi là bạn thân của cậu ta liền lộ ra bộ mặt thật, cướp đi dây chuyền mà mẹ cậu ta để lại, xong còn đẩy nguyên chủ xuống hồ.
Nguyên chủ không biết bơi, mém chút no nước chết đuối, may sao được cứu đưa đến bệnh viện kịp lúc, nhặt về một cái mạng.
Hiện tại xem ra, cậu có lẽ đã chết rồi, sau đó xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, thành nhân vật chính thụ cùng tên cùng họ với cậu.
Vừa hay lại xuyên qua đoạn sau khi bị đuối nước.
Hai người vừa mới cãi nhau, là cha ruột với mẹ kế của nguyên chủ.
Cậu vừa nghĩ tới đây, rèm đột nhiên bị người kéo ra, nam nhân trung niên cùng bác sĩ đã không còn trong phòng, nữ nhân đi đến bên cạnh giường bệnh, sắc mặt bà có chút tiều tụy, nhìn thấy cậu tỉnh lại, bà bình tĩnh đưa tay vuốt nhẹ tóc của cậu: “Tiểu Từ tỉnh rồi à?”
Thiếu niên nhu thuận lên tiếng đáp.
Nữ nhân thấy cậu ngoan như vậy, trong mắt lộ ra tia không đành lòng, bà vụng trộm lấy ra một thẻ ngân hàng, giống như là sợ bị người khác trông thấy, vội vàng nhét vào trong tay cậu: “Thật xin lỗi Tiểu Từ, trong thẻ này có năm vạn tệ, mật mã là sáu số cuối số căn cước công dân của con.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con, nhưng dì chưa kịp chuẩn bị gì cả, cái này coi như…!quà sinh nhật.”
Thẩm Từ nghe được mấy chữ số kia, còn cho là mình nghe lầm, có chút mở to mắt: “Bao nhiêu ạ?”
“…!Năm vạn, ” nữ nhân có chút lúng túng, “xin lỗi con, dì biết là quá ít, nhưng trong tay dì tạm thời chỉ có từng này, con đừng ghét bỏ.”
Ít hả?
Nói thật là nhiều lắm có được không!
Chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, Thẩm Từ vô thức muốn khước từ, lại bị nữ nhân dùng sức đè lại, thanh âm bà gần như nghẹn ngào: “Tiểu Từ, cha con nhất định sẽ cho con xuất viện ngay bây giờ, dì nói không lại ông ấy, chỉ có thể ủy khuất con.
Dì đi lo thủ tục xuất viện, lái xe đã chờ dưới lầu rồi, con chút nữa về nhà tắm rửa, sau đó thu xếp đồ của mình, hôm nay liền dọn tới Tần Gia đi, trừ những thứ cần thiết mấy cái khác không cần mang theo, đừng để Tần thiếu người ta khó chịu.”
Bà nói xong, hốc mắt liền đỏ, nhịn không được mà rơi nước mắt: “Về sau dì không có cách nào tiếp tục chiếu cố con, số tiền kia…chính mình giữ lại dùng, đến Tần gia, ngàn vạn lần phải giảm bớt độ tồn tại với Tần thiếu, chớ có trêu gì hắn, chỉ cần con không chọc tới, hắn sẽ không khó dễ con, biết không?”
Thẩm Từ nhìn bà, không biết nên nói cái gì, trong lòng có chút khó chịu —— nữ nhân trước mặt này chỉ là mẹ kế của nguyên chủ, mẹ ruột đã qua đời khi cậu ta mới năm tuổi.
Sinh nhật mười tám tuổi của nguyên chủ, mẹ kế cho cậu ta năm vạn tệ, mà vị cha ruột kia, lại vì sợ nằm viện tốn tiền nên sớm cho cậu ta xuất viện, do cậu ta bị đuối nước mà phổi bị nhiễm trùng lại không được điều trị tận gốc, tình trạng cơ thể trở nên rất kém, thường xuyên tức ngực ho khan.
Tình trạng thân thể cộng với áp lực tâm lý, nguyên chủ sống ở Tần gia, có thể nói trải qua ngày tháng sống không bằng chết.
Thiếu niên cụp mắt, lông mi dài cong vút giống như cánh bướm yếu ớt, khiến cho khuôn mặt tinh xảo càng thêm tái nhợt.
Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh lộ ra ý cười:
“Cảm ơn dì, con nhớ rồi ạ.”
Nữ nhân không nghĩ tới cậu lại nghe lời như vậy, có chút sửng sốt, sau đó ôm chặt lấy cậu, vuốt ve tóc của cậu, thẳng đến khi tóc đều bị vò thành tổ chim, mới dìu cậu từ trên giường bệnh đứng dậy, âm thanh mang theo giọng mũi:
“Tiểu Từ xuống trước đi, dì đi tìm bác sĩ lấy cho con chút thuốc, sau này nếu cảm thấy phổi không thoải mái thì uống.”
Thẩm Từ gật gật đầu, cậu ngoan ngoãn đi xuống lầu, đứng trước cửa bệnh viện, ngẩng đầu lên trời hít sâu một hơi.
Lồng ngực vẫn có chút đau, nhưng cái này không thể dập tắt nội tâm cậu đang kích động.
Cậu kết hôn với Tần Ức.
Tần Ức là ai?
Là nhân vật phản diện người người e ngại trong truyện, một tên điên cố chấp và bất bình thường.
Có thể nói, không ai có thể so sánh với thiên tài âm nhạc như hắn, thành danh khi còn nhỏ, mười mấy tuổi liền đạt được mấy giải thưởng quốc tế lớn nhỏ, sáng tác khúc dương cầm bán ra với giá cao ngất ngưởng, từng là thiên chi kiêu tử thu được vô số khen ngợi.
Nhưng lại vì một tai nạn xe mà hai chân tàn tật, không thể lên sân khấu biểu diễn, thế nên tính cách đại biến, rơi vào bóng tối vô tận.
Cho cậu kết hôn với Tần Ức.
Cậu sẽ sợ hãi, sẽ đau khổ, sẽ sống không bằng chết ư?
Cứ đùa.
Cậu thương hắn còn không kịp nữa là, một thiên tài giữa trăm vạn người lại vì một tai nạn xe ly kì mà mất đi ánh sáng cả đời, mọi người sợ hắn, tránh hắn, nhưng lại không biết một mình hắn yên lặng tiếp nhận bao nhiêu đau khổ.
Trong nguyên tác, cậu để ý nhất chính là nhân vật phản diện Tần Ức, “thiên tài dương cầm không thể đánh đàn”, mấy chữ này chỉ cần nghĩ đến, cũng đủ để cho người ta nổi lên tình thương của cha bao la như biển Thái Bình.
Mà bây giờ, cậu lại xuyên thẳng vào trong sách, xuyên thành nhân vật chính thụ sắp kết hôn cùng Tần Ức.
Đây thật là…!giống như đang nằm mơ ấy!
Giống như là sắp nhìn thấy thần tượng của mình, thiếu niên cực kỳ hưng phấn, ngực bởi vì kích động mà có chút phập phồng, cậu không tự giác nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đen nhánh loé lên ánh sáng xanh lục.
Đợi cậu thêm chút chíu nựa thôi.
Bọn họ liền có thể gặp mặt..