Đại dương ở thế giới 493 không bị ô nhiễm, từ xa nhìn lại mặt biển được bao phủ bởi một màu xanh thăm thẳm.
Nước biển trong veo, phản chiếu rõ nét ảnh ngược trên bờ, chim bay ngang trời, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Thích Bạch Trà đặt bản đồ trong tay xuống, trước mắt cậu hiện tại đúng là vùng đại dương, nơi cuối cùng mà bản đồ chỉ đến.
Nước biển phản chiếu gương mặt trắng trẻo thanh tú của tuyết tinh linh.
Đó là một diện mạo vô cùng ngây thơ đáng yêu, nhưng đáy mắt bình tĩnh lại như biển sâu không thể nhìn thấu.
Thích Bạch Trà cuộn tấm bản đồ rồi ném nó đi, sau đó nhảy vào đáy biển.
……!
Hoa tinh linh cho cậu hai tấm bản đồ, một tấm là lục địa, tấm còn lại là đáy biển.
Thích Bạch Trà nhìn lướt qua một lượt, trong lòng thầm ghi nhớ tất cả.
Đại dương vô cùng rộng lớn, rất rất nhiều sinh vật biển đang sinh sống tại đây.
Hai kẻ săn mồi đứng đầu đại dương là bạch tuộc và nhân ngư.
Hai tộc tự thành lập vương quốc riêng tương ứng tại đáy biển, đã nhiều năm đối chọi gay gắt, sau khi Hải Thần mất tích lại càng không thể đi đến hồi kết.
Bạch tuộc ở nơi này khác với bạch tuộc ở thế giới loài người.
Nửa thân trên của bọn họ cũng có hình thái con người, chỉ là từ phần eo trở xuống được thay thế bằng vô số dải xúc tua.
Bạch tuộc uống ma dược sẽ biến thành bộ dạng giống như con quái vật bạch tuộc khổng lồ mà Thích Bạch Trà nhìn thấy trước đó, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ lại hung hãn, nhưng nó đã mất đi khả năng tư duy, tuổi thọ cũng sẽ giảm đi đáng kể.
Bạch Tuộc tộc dùng phương thức thủ một ngàn tự hại tám trăm để đả thương kẻ địch, với ý đồ trở thành bá chủ duy nhất trong đại dương, thống trị tất cả các sinh vật biển.
Ai nói rằng trước đây mọi người đều thiên vị Nhân Ngư tộc dịu dàng xinh đẹp chứ? Bạch Tuộc tộc vì thế mà không cam lòng từ lâu.
Vu nữ Pudala của Bạch Tuộc tộc còn tham vọng hơn gấp bội lần.
Thích Bạch Trà lần theo bản đồ trong trí nhớ, quyết định tới lãnh địa Nhân Ngư tộc để hỏi chuyện.
Lỗ hổng thời không chắc chắn sẽ tạo ra dị động tại đáy biển, một vùng biển lớn như vậy, đương nhiên đi tìm cư dân bản xứ để dò hỏi sẽ cho hiệu suất cao hơn.
Đáy biển nơi đây chỉ có bạch tuộc và nhân ngư có nửa thân người, có thể nói tiếng người.
Tuy rằng cậu là Tự Nhiên Chi Thần có thể hiểu được ngôn ngữ của vạn vật, nhưng cũng chỉ hiểu trong phạm vi ngôn ngữ ở thế giới của cậu, không bao gồm sinh linh dị thế.
Cho nên không thể giao tiếp với cá nhỏ hay tôm nhỏ của thế giới khác.
Bạch Tuộc tộc nghe chừng không quá thân thiện, Thích Bạch Trà không muốn gây rắc rối, vì vậy chuyển mục tiêu nhắm đến Nhân Ngư tộc.
Nhưng khi bơi tới lãnh địa Nhân Ngư tộc được đánh dấu trên bản đồ, Thích Bạch Trà lại không tìm thấy bất cứ một nhân ngư nào.
Tuần tra qua qua lại lại đều là Bạch Tuộc tộc.
Có một số là bạch tuộc nửa thân người bình thường —— cái này là bình thường trong thế giới quan, một số ít còn lại…..!
Không quá bình thường.
Đưa Thích Bạch Trà đến dị thế là một con quái vật bạch tuộc, đụng phải một con thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, nơi này lại có rất nhiều con giống vậy.
Tụi nó có hình thể khổng lồ, gần như chiếm diện tích toàn bộ đáy biển, thoạt nhìn vô cùng hung dữ đáng sợ.
Thích Bạch Trà nhanh chóng trốn sau một rặng san hô.
Cậu không muốn phải tham gia vào những trận chiến vô nghĩa này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vương quốc nhân ngư đã bị Bạch Tuộc tộc chiếm lĩnh.
Bạch Tuộc tộc có một đoàn quân quái vật cường đại như vậy, đủ để xưng bá ở thế giới Hải Dương.
Thích Bạch Trà đang tự hỏi xem có nên tiếp tục hành trình hay không, bắt một con bạch tuộc bình thường đến hỏi cung một chút…..!Cậu chỉ muốn biết lỗ hổng thời không ở đâu, không hề muốn nhúng tay vào chiến đấu chính nghĩa giữa những dị tộc của dị thế.
Đang suy nghĩ miên man, cậu chợt cảm thấy phía sau lưng đang có thứ gì đến gần.
Thích Bạch Trà phản xạ có điều kiện hóa ra kiếm băng, vung tay công kích.
Sinh vật tới gần cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã được đồng bạn bên cạnh bảo hộ ở sau lưng, dựng kết giới ngăn chặn.
Kết giới truyền đến tiếng nứt vỡ.
Thích Bạch Trà nhìn rõ người tới, hơi nhướn mày, thu hồi công kích.
Thật không ngờ tới.
Trước mắt cậu là Dư Âm trong hình thái hải yêu.
Vị còn lại…..!Hai tai hồ ly dựng thẳng, chín cái đuôi lông xù xù rung rung, dung mạo yêu nghiệt mị hoặc, chẳng phải là Giang Nghiên đây sao?
Sao hai người họ lại chạy đến đây.
Giang Nghiên bảo hộ Dư Âm ở sau người, kết giới dùng pháp lực chống đỡ còn không trụ nổi một giây.
Hắn âm thầm kinh hãi.
Sinh vật ở thế giới này cường đại vậy sao? Cảm giác tu vi nghìn năm của hắn không đủ dùng, làm sao bây giờ.
Giang Nghiên và Dư Âm mím chặt môi, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm tuyết tinh linh trước mắt.
Giang Nghiên cảnh giác hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Thích Bạch Trà dùng ánh mắt nhìn người thiểu năng trí tuệ để nhìn hắn: “Cậu đến thế giới này mà nói tiếng Trung thì mong ai nghe hiểu được?”
“Có Dư Âm phiên dịch cho ta không phải tốt rồi sao, hơn nữa, chẳng phải ngươi hiểu…..Từ từ, vì sao ngươi hiểu được tiếng Trung?!” Giang Nghiên lúc này mới phát hiện ra, ngạc nhiên chấn động nói.
Đây là sinh vật duy nhất tương thông ngôn ngữ hắn gặp được kể từ khi tiến vào thế giới này.
Thế giới này thực sự rất khiến người ta phải tuyệt vọng, sau khi hắn tới không hề tìm thấy một con hồ ly thứ hai, cũng không hề tìm được một con người thứ hai, câu thông ngôn ngữ giờ đã trở thành một vấn đề rất lớn.
May mắn Dư Âm là hải yêu, còn có thể giao lưu với nhân ngư ở thế giới này, tạm thời đảm đương nhiệm vụ phiên dịch.
Nhưng ngôn ngữ nhân loại của Dư Âm cũng không ổn, Giang Nghiên sống được tới giờ phút này quả thực rất vất vả.
Một con hồ ly lảm nhảm rốt cuộc cũng cảm nhận được sự cô độc.
Thích Bạch Trà dứt khoát trôi chảy triệt bỏ hóa hình, khôi phục hình thái con người.
Lúc này, đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng tắp của Giang Nghiên trực tiếp biến thành hình chữ O.
“Thích Bạch, Trà, Trà ——” Hắn trợn mắt há hốc mồm, “Cậu cũng là yêu?”
Không phải yêu, thì làm sao có thể hóa hình?
Thích Bạch Trà biến trở về hình thái tuyết tinh linh, bình tĩnh nói: “Tôi là thần.”
Giang Nghiên: “…………..”
Trước đó Dư Âm đã biết thân phận Thích Bạch Trà, cũng biết cậu đang điều tra chuyện cái khe dưới đáy biển, không mấy kinh ngạc với sự xuất hiện của Thích Bạch Trà.
Dư Âm hơi hơi khom lưng, dùng ngôn ngữ hải yêu chào hỏi: “Thần minh đại nhân.”
“Tôi rất muốn nhìn thấy cha mẹ và tộc nhân của tôi, bọn họ đều bị cuốn vào xoáy nước.
Tộc trưởng vì để bảo hộ tôi mà đưa tôi lên bờ, tôi muốn gặp lại bọn họ.” Dư Âm cúi đầu nói, “Nhưng trong biển có con quái vật bạch tuộc kia, tôi không dám đi xuống.
Sau khi ngài diệt trừ nó, tôi cũng tiến vào xoáy nước.”
Dư Âm không biết nơi liền kề với xoáy nước lại là một thế giới khác, càng không biết số lượng quái vật bạch tuộc ở bên này nhiều hơn rất nhiều.
May mắn thay, tại đây, cậu được đoàn tụ với cha mẹ và các tộc nhân.
Tuy rằng tình huống hiện tại là mọi người đều bị nhốt ở dị thế không thể quay trở về.
Tình huống mà Dư Âm càng không nghĩ tới đó chính là Giang Nghiên.
Cậu không biết Giang Nghiên là một con cửu vỹ hồ yêu, còn theo cậu xuống tận đáy biển.
Thời điểm khi nhìn thấy Dư Âm tiến vào xoáy nước, Giang Nghiên cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo.
Ngoại trừ thần minh biết được đại thế giới có rất nhiều thời không, các sinh vật khác không hề biết rằng thế giới của bọn họ chỉ là một thế giới nhỏ.
Vì vậy đối với tình huống sau khi tiến vào dị thế, hải yêu và hồ ly cũng chỉ có thể để mặc thế giới quan bị đánh nát trong chớp mắt.
“Tôi đã gặp cha mẹ và tộc nhân.” Dư Âm sầu lo nói, “Nhân Ngư tộc nơi này bị Bạch Tuộc tộc đuổi ra khỏi vương quốc, chỉ có thể trốn tại rãnh biển, ngày nào cũng có quái vật bạch tuộc đi tuần tra bắt giết nhân ngư, ý đồ muốn cho nhân ngư tuyệt chủng, ngoài ra còn bắt giết cả hải yêu.
Hải Yêu tộc chúng tôi bị rơi vào dị thế, vì sinh tồn nên đã liên thủ với Nhân Ngư tộc, nhưng vẫn không đấu lại được những con quái vật bạch tuộc biến dị đó.”
Hải Yêu tộc quả thực rất khốn khổ.
Ở thế giới bản thổ, vì lý do ngoại hình rất giống với giao nhân nên bị con người bắt giết, khi tới dị thế, lại bởi lý do ngoại hình rất giống với nhân ngư để rồi bị bạch tuộc đuổi giết.
“Nơi này cũng có một cái khe rất lớn, nằm trong vương cung nhân ngư, chúng tôi muốn trở về chỉ còn cách xuyên qua cái khe ấy, Nhân Ngư tộc cũng muốn đoạt lại lãnh địa.
Nhưng như ngài thấy đấy…..!Cho dù chúng tôi có là hải yêu hay nhân ngư thì đều không thể quay về, nơi này bị quái vật bạch tuộc canh giữ rất gắt gao.”
“Những con quái vật bạch tuộc đó đều do uống một loại ma dược nên mới biến thành như vậy.
Ma dược được vu nữ Pudala của Bạch Tuộc tộc nghiên cứu phát minh ra, chỉ khi ả ta chết, ma lực mới có thể biến mất, những con quái vật bạch tuộc đó sẽ khôi phục hình dáng ban đầu.”
“Nhưng mà…..!Pudala cũng đang ở trong vương cung của nhân ngư.”
Vì thế vấn đề lại quay ngược trở về điểm xuất phát.
Bọn họ không vào được vương cung.
Dư Âm một năm một mười đem tất tần tật những tin tức thu được từ Nhân Ngư tộc đều nói cho Thích Bạch Trà.
Trong suy nghĩ của cậu, thần minh đại nhân nhất định có thể cứu bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh.
Thích Bạch Trà gần như đã nắm rõ tình hình.
Trước hết có một tin tốt, lỗ hổng thời không ở nơi này nằm trong vương cung nhân ngư.
Tin xấu, vương cung nhân ngư hiện đang bị một đám quái vật bạch tuộc canh giữ.
Tin tốt, giết chết vu nữ Pudala là có thể làm cho những con quái vật bạch tuộc đó khôi phục hình dáng vốn có.
Tin xấu, Pudala cũng đang ở trong vương cung nhân ngư.
“……”
Cho nên, đây căn bản là một vòng chết tuần hoàn.
Trừ khi có một sinh vật có đủ sức mạnh chiến đấu, có thể vượt qua vòng canh gác nghiêm ngặt bên ngoài, tiến vào vương cung giết chết Pudala.
Nhưng cả nhân ngư và hải yêu đều không có đủ sức chiến đấu để đối phó với đám quái vật bạch tuộc này, bọn họ không phải chưa từng đánh bất ngờ, nhưng cũng vì thế mà phải trả một giá quá thảm.
Cho nên tình huống hiện tại chính là, Dư Âm và Giang Nghiên xung phong nhận nhiệm vụ tới ám sát Pudala.
Cửu vỹ hồ có thể lên trời xuống biển thoải mái, quả thực vô cùng thần thông quảng đại, nhưng hệ thống sức mạnh của hắn không giống với đám quái vật bạch tuộc ở thế giới này, đến lúc đó hươu chết về tay ai (*) vẫn chưa thể xác định được.
(*) hươu chết về tay ai: chưa biết được ai thua
Nhưng cũng có thể xác định một vấn đề, nhiều quái vật bạch tuộc như vậy cùng lên một lúc, Giang Nghiên chắc chắn không đánh lại.
Hắn so với Pudala cũng không biết ai sẽ mạnh hơn.
Hắn là hồ yêu một ngàn năm, Pudala cũng là vu nữ một ngàn tuổi.
Trời mới biết giữa yêu lực và vu lực cái nào mạnh hơn.
Có điều ai cũng biết, thần lực là mạnh nhất.
Một chuyến đi này của hải yêu và hồ ly coi như đã gặp được phúc lớn, ngay vào lúc này có thể gặp được một vị thần minh.
“Hai người đợi ở đây.” Thích Bạch Trà nói, “Giao cho tôi.”
Thần lực hiện tại của cậu chỉ có một phần vạn, xuyên qua lỗ hổng thời không cần phải bảo trì trạng thái phong ấn, một khi cậu cởi bỏ sẽ lại mất đến mấy tháng phong ấn trở lại, cũng chính là phải trì hoãn ở thế giới này mất mấy tháng.
Nhưng lúc này tất nhiên không thể trì hoãn được.
Phó tiên sinh sẽ nổi điên mất.
Chẳng phải chỉ là vòng qua đám quái vật bạch tuộc rồi giết chết Pudala thôi sao.
Một phần vạn thần lực, vậy là đủ rồi.
_
Thích Bạch Trà ẩn thân, che giấu hơi thở, tiến vào vương cung nhân ngư mà không bị cản trở.
Đối với chủng tộc khác thì việc này khó như lên trời, còn đối với thần thì là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay.
Cậu thôi miên một Bạch Tuộc tộc, hỏi được vị trí cung điện của vu nữ Pudala, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào.
Ả phù thủy có ngoại hình gắn liền với một đám xúc tua từ phần eo trở xuống, ngay cả tóc cũng là xúc tua, ả đang ngâm nga đảo ma dược, đột nhiên sau lưng chợt lạnh lẽo, lập tức xoay người.
Thích Bạch Trà hiện thân trước mắt ả ta.
Chính là vu nữ này đã nghiên cứu phát minh ra hệ thống Ca Hậu rồi thả đến các thế giới khác nhằm hấp thu sức mạnh tín ngưỡng để tăng cường ma lực, chỉ riêng điểm này đã trái với «Điều lệ hòa bình giữa các thế giới», tội này tương đương với chém đầu.
Ả ta còn chế tạo ra đám quái vật bạch tuộc đó, tác oai tác quái dưới đáy biển.
Người vi phạm quy tắc của dị thế vốn nên giao cho thần minh dị thế xử lý.
Nhưng thần minh của thế giới này không biết đã đi đâu cả rồi, nếu cậu đã gặp được, thuận tay giải quyết một chút cũng không sao.
Pudala hoảng sợ, nheo mắt nhìn tuyết tinh linh trước mặt: “Tiểu tinh linh, ngươi vào đây bằng cách nào?” Quân đoàn của đám quái vật bạch tuộc bên ngoài chẳng lẽ chỉ là vật trang trí?
Thích Bạch Trà hỏi: “Ngươi có biết thần minh thế giới này đã đi đâu không?”
Pudala đảo mắt: “Ta không biết.”
Thích Bạch Trà nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh kiếm băng, tước rời toàn bộ đám xúc tua trên đầu ả xuống: “Ngươi biết.”
Ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Pudala, cậu có thể kết luận chắc chắn ả đang nói dối.
Tạo ra loài quái vật đánh vỡ thế cân bằng của thế giới nhất định phải có sự can thiệp của thần.
Một vu nữ quèn không đủ để đối kháng với thần, nhưng chắc chắn ả ta phải biết thứ gì đó mới có thể không sợ hãi như vậy.
Đầu của Pudala nháy mắt đã trọc lóc, sợ tới mức thét chói tai, một nhát kiếm vừa rồi hoàn toàn có thể chém đứt đầu ả!
Ả ta thầm niệm vô số chú ngữ trong đầu, nhưng toàn bộ không hề có chút động tĩnh gì trước mặt tuyết tinh linh, ả càng phản kháng, cảm giác áp bách trên người càng nặng trĩu.
Từ khi nào trên thế giới lại xuất hiện một tinh linh mạnh mẽ như vậy? Ả vẫn luôn cho rằng chỉ có thần minh mới cường đại hơn ả!
—— Ngược lại cũng đúng.
“Ta, ta nói!” Pudala sợ hãi nói, “Trận chiến trước kia giữa Hải Thần đại nhân và ba vị thần minh khác đã kinh thiên động địa, đánh từ lục địa xuống tận đáy biển, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng rơi xuống vực sâu, không còn tin tức…..” Ả cho rằng thế giới này đã không còn thần minh, vì thế mới dám làm loạn như vậy.
“Ồ.” Thích Bạch Trà đã hiểu rõ.
Cho nên, thần minh thế giới 493 cũng rơi vào lỗ hổng thời không đi du lịch dị thế hết rồi.
Thảo nào không liên lạc được.
Khi thần minh đến dị thế, tín hiệu không được tốt cho lắm, nếu gửi tin nhắn cũng chưa chắc đã nhận được, huống chi còn có sự chênh lệch múi giờ giữa hai thế giới.
Đợi chút…..!Chẳng lẽ thần minh thế giới 493 hiện tại đang ở thế giới 999 của cậu sao?
Vậy thì càng phải nhanh chóng quay về.
“Vực sâu ở đâu?” Cậu hỏi.
“Ở, ở đằng kia.” Pudala sợ hãi rụt rè chỉ vào tấm bản đồ treo trên tường.
Thích Bạch Trà ghi nhớ kỹ vị trí, sau đó không chút lưu tình chém đầu Pudala.
Ngoài cung điện.
Giang Nghiên và Dư Âm trốn sau đám tảo biển trơ mắt nhìn đám quái vật bạch tuộc khổng lồ đang tuần tra đột nhiên co rút kịch liệt, biến trở về kích thước bình thường.
“Ôi đậu, không hổ là Trà Trà…..!À không, thần minh đại nhân!” Giang Nghiên kích động nói, “Cậu ấy thành công rồi! Chúng ta có thể về nhà rồi!”
Dư Âm cũng vui vẻ quẫy quẫy đuôi.
Quả nhiên là thần minh đại nhân, nhanh như vậy đã đắc thủ, cậu muốn mau chóng trở về thông báo cho tộc nhân và Nhân Ngư tộc.
Không còn những con quái vật bạch tuộc khổng lồ ấy nữa, bọn họ không cần phải sợ Bạch Tuộc tộc nữa rồi.
_
Vực sâu.
Đây là lỗ hổng thời không ở thế giới này.
Xuyên qua lỗ hổng này, liền có thể trở về tìm Phó tiên sinh.
Trong lòng Thích Bạch Trà buông lỏng, đang muốn nhảy vào, bên tai bỗng nhiên truyền đến một chưởng công kích mãnh liệt.
Cậu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi, đáp xuống mặt đất, đôi mắt nhướng lên đầy vẻ không vui.
Cái thứ sinh vật ngăn cản cậu về nhà đoàn tụ với Phó tiên sinh thật quá đáng ghét!
Cái thứ sinh vật đáng ghét này lại còn rất quen thuộc, chính là con quỷ hút máu đã gặp phải khi vừa tới dị thế.
Ánh mắt quỷ hút máu thâm trầm nhìn chằm chằm cậu…..!Hoặc nói là nhìn chằm chằm vào cái lọ bên hông cậu.
Đó là cái lọ được Tinh Linh tộc chuyên dùng để đựng nước suối sinh mệnh.
Phó Minh Đã đã xác nhận nhiều lần, giống y hệt như trên bản vẽ.
Tinh Linh tộc coi nước suối sinh mệnh như nước khoáng để uống hằng ngày, mang theo bên người là việc hết sức bình thường.
Phó Minh Dã không tới rừng Tinh Linh để tìm nước suối sinh mệnh trước, hắn suy tính khả năng nặng nhẹ nhanh chậm, điều quan trọng nhất lúc này chính là phải lập tức tìm được Trà Trà, mà khả năng cao nhất Trà Trà đang ở trong biển.
Cho nên hắn mới xuất hiện ở đáy biển.
Chỉ là không ngờ lại trùng hợp đến vậy, gặp được tuyết tinh linh kia ở đáy biển.
Thành thật mà nói, không phải Phó Minh Dã để ý đến tinh linh đó, nhưng quả thực hắn để ý lọ nước suối sinh mệnh treo bên hông kia.
Nếu đã gặp, lý nào lại không lấy.
Phó Minh Dã mỉm cười, nho nhã lễ độ nói: “Lại gặp mặt rồi, ta có thể hỏi xin lọ nước của ngươi không, tiểu tinh linh?”
Vẻ mặt vẫn luôn dịu dàng của Thích Bạch Trà trở nên lạnh lùng.
Chỉ là muốn một lọ nước thôi sao? Đó chính là muốn lấy đi sinh mệnh của Phó tiên sinh.
“Không cho.”
Phó Minh Dã tiếc nuối nói: “Vậy thì rất xin lỗi, ta muốn tự mình đoạt lấy.”.