Sau Khi Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Pháo Hôi Mang Con Chạy

Chương 59



Sau khi đạo diễn Ninh đăng video lên xong vẫn cảm thấy không yên lòng, vì thế dứt khoát mở livestream trên app Củ Cải, ông ta có rất nhiều lời muốn nói với khán giả.

Ví dụ như ước nguyện ban đầu khi quay tiết mục này, ví dụ như giải thích về video hậu trường.

Bởi vì có đăng tin báo trước, cho nên khi buổi livestream bắt đầu đã có rất nhiều người vào xem.

Tất cả đều là những người tin tưởng vào tổ tiết mục, cũng rất thích bọn nhỏ, đang chờ một lời giải thích hợp lý từ ông ta.

Còn lại là nhóm người muốn biết một show truyền hình phát sóng trực tiếp ⟪Bé Con Tới Rồi⟫ mà lại moi ra nhiều dưa lớn long trời lở đất như vậy, bọn họ ăn dưa chưa đã thèm, còn muốn moi thêm nhiều tin từ ông ta.

Kết quả đạo diễn Ninh nói câu đầu tiên đã làm cho mọi người bị nghẹn lại.

“Mọi người đều biết tôi nhỉ? Tôi là Ninh Tiểu Vũ, năm nay cũng đã hơn 50 mấy, sống nửa đời người mà thời điểm nổi tiếng nhất chỉ có hai lần, một là hiện tại, một lần là mấy năm trước con trai tôi Ninh Dư Lâm bị phát hiện hút mai thúy.”

“Ninh Dư Lâm là đứa con trai duy nhất của tôi, tôi à, khi còn trẻ tính tình rất nóng nảy, rất nghiêm khắc với nó, không muốn nó đi lên con đường diễn viên. Ai ngờ Ninh Dư Lâm càng lớn càng phản nghịch, tôi và nó càng ngày càng thiếu giao tiếp, gặp mặt chỉ có cãi nhau, nó cũng càng ngày càng không muốn về nhà, cuối cùng đi lên con đường không lối thoát…Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi.”

Đạo diễn Ninh xin lỗi cười cười, lúc này mưa bình luận trống không, dường như mọi người đều bị câu mở đầu thần kỳ này làm kinh ngạc.

“Thật ra tôi quay tiết mục này chỉ vì muốn nói cho mọi người biết một đạo lý đơn giản nhất: Trên đời này không có cha mẹ nào không thương con, chỉ có cha mẹ không biết cách thương con mình.

Mọi người đều thấy, tôi tìm những đứa nhỏ đều có khuyết điểm, chẳng hạn như Tiểu Mễ quá mức ngoan ngoãn không thể tự lập, là vì cha mẹ kiểm soát quá nhiều, ham muốn thể hiện bản thân quá mức; Eric bị cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tính cách giống như ông trời con, mọi người hay gọi là đứa trẻ ngỗ nghịch; Mao Mao quái gở, hơi có khuynh hướng bạo lực, chúng ta hay gọi là đứa trẻ bị cô lập; Thật ra Tịnh Tịnh chính là tổ đối lập, gia đình của cô bé rất hạnh phúc, cô bé chính là bé gái lớn lên từ sự yêu thương cưng chiều.

Đương nhiên, trong tất cả khiến cho tôi, cũng làm mọi người cảm thấy bất ngờ nhất chính là Thủy Thủy, tôi chỉ có thể nói lúc tôi tìm đến Văn Khê, Thủy Thủy thật sự chỉ có một người cha là cậu ta. Vốn dĩ tôi suy đoán đứa nhỏ trong một gia đình đơn thân sẽ cực kỳ tự ti và có tính cách đua đòi, các bé vô cùng khao khát được người khác chú ý tới, nhưng tôi không ngờ Thủy Thủy của chúng ta lại là thiên thần nhỏ chọc người ta yêu thích. Ba ba của Thủy Thủy che giấu quá sâu, bé cũng không phải là đứa nhỏ trong một gia đình đơn thân bình thường.

Tôi muốn cho những người đã xem tiết mục này, cùng với cha mẹ của bọn nhỏ, thông qua đối lập suy nghĩ lại về vấn đề giáo dục của bản thân. Tôi cũng rất vui mừng phát hiện không phải không công, mỗi đứa nhỏ thừa kế ưu tú của đời sau đều đạt được sự trưởng thành và thay đổi trong tiết mục này, chúng tôi cũng đã thay đổi một chút cái nhìn của phụ huynh, đạt được sự cảm kích của bọn họ. Tôi thật sự rất vui, khi có thể nhìn mọi người được viên mãn.

Những gì tôi nói cũng không phải là điều tôi cho là hiển nhiên, vấn đề giáo dục của thế hệ sau cũng là một vấn đề điển hình trong xã hội chúng ta. Tôi mong rằng thông qua sự thành công của tiết mục này, sẽ có nhiều tiết mục tương tự xuất hiện và sẽ có nhiều cuộc thảo luận về việc làm thế nào để giao tiếp với bọn trẻ một cách tốt nhất.

Còn có một việc, chính là sự kiện đánh hội đồng ở thôn Thượng Trì, tôi cũng muốn giải thích một chút. Thật ra lúc chúng tôi tới nơi thì nhóm trẻ địa phương đã có một ít xung đột với bọn Thủy Thủy, giống như trên video mà tôi đã đăng lên, chúng tôi cũng đã nói chuyện với cha mẹ của bọn chúng rồi.

Thôn Thượng Trì là thôn có rất nhiều sông hồ, nhiều núi và rừng, đến giờ bọn họ vẫn tiếp bước theo truyền thống của tổ tiên là vào rừng đi săn, xuống sông bắt cá nên trẻ con nơi này có tính cách rất hoang dã, phụ huynh của chúng chưa bao giờ quản mấy chuyện mâu thuẫn hay chiến tranh giữa chúng, đương nhiên ngoại trừ việc đánh người gây thương tích.

Căn cứ vào tình hình như vậy, cho nên tổ tiết mục chúng tôi cũng không nghiêm túc quản chuyện mâu thuẫn của bọn nhỏ, đây hoàn toàn là sai lầm của tổ tiết mục chúng tôi. Chúng tôi đã không ra mặt giúp đỡ bọn Thủy Thủy ngay từ đầu, để bọn nhỏ tự mình gánh vác, sau đó chúng tôi đã xin lỗi phụ huynh của bọn nhỏ và đã được tha thứ, chuyện này thật sự không thể trách bọn nhỏ được…”

Đạo diễn Ninh nói rất chân thành tha thiết, nói rất nhiều, cũng chọn một vài câu hỏi từ mưa bình luận để trả lời.

Quá trình livestream rất hài hòa, đạo diễn Ninh còn tưởng sẽ có rất nhiều câu hỏi sắc bén, ông ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời nhưng đều không cần dùng tới.

Sau khi sóng triều dư luận bị dập xuống, những con cá lớn cá bé trên bờ cát không kịp lui về đều bị lộ ra.

“Boss, nhân viên công tác đã tiết lộ bản video bị cắt nối đã tìm được, hiện giờ người này đang ở Nhật, hắn thừa nhận là đã thu tiền của Nhạc Tâm Chiết rồi cố ý đăng video đã được cắt nối lên.

Anh Chùy cũng khai ra người đã cung cấp hồ sơ trong công ty, người đó cũng khai ra được Nhạc Tâm Chiết thu mua, còn có công ty truyền thông dẫn đường dư luận, bên trong cũng có bóng dáng của Giải Trí Lam Hải…”

Bí thư Tần báo cáo một loạt sự tình đã điều tra được, Tưởng Trạm Bạch nghe xong chỉ gật gật đầu: “Đưa tất cả chứng cứ chia sẻ cho Tiêu Lung, tôi nghĩ anh ta biết cần phải làm gì.”

Bí thư Tần đồng ý, lại hỏi: “Boss, cậu Kiều Khâm không gọi cho Boss được, cậu ấy muốn hỏi Boss khi nào có thời gian, muốn mời Boss và cậu Văn đi ăn một bữa.”

Tưởng Trạm Bạch ngớ ra, anh nhớ lại trước đây Kiều Khâm gọi điện nói phải thiết kế nhẫn kết hôn cho anh, vừa hay anh đang chuẩn bị hôn lễ, vì thế đồng ý ngay: “Hẹn vào trưa chủ nhật đi.”

Phim của Văn Khê vẫn chưa khởi động máy, trong thời gian này, chủ yếu bọn họ bận bịu chuyện Thủy Thủy đi học thử.

Vì việc này, ông cụ còn tự mình nói chuyện với Mao Mao, trò chuyện xong thì đồng ý cho Mao Mao và Thủy Thủy cùng nhau nhập học, cùng nhau đi học từ lớp học thử trước.

Thủy Thủy và Mao Mao đều rất vui vẻ.

Văn Khê tự mình đi học chung với Thủy Thủy một tuần, thấy bé con thích ứng rất tốt, ở chung với bạn bè cũng ổn nên cũng yên tâm.

Chủ nhật, Tưởng Trạm Bạch mang theo Văn Khê và Thủy Thủy đến chỗ hẹn với Kiều Khâm.

Văn Khê biết Kiều Khâm, anh ta là bạn của Tưởng Trạm Bạch, lúc Tưởng Trạm Bạch học tiến sĩ làm nghiên cứu sinh ở đại học A thì Kiều Khâm còn đang học khoa chính quy.

Trong trường, hai người gần như là như hình với bóng.

Nói thật, nếu không phải cậu đã xem nguyên tác, Văn Khê đã cho rằng hai người này chính là một đôi.

Kiều Khâm và Tưởng Trạm Bạch cũng đã rất lâu không gặp, thấy anh mang theo vợ con đến đây cũng rất cao hứng: “Xin chào, Văn Khê, cậu còn nhớ rõ tôi không, chúng ta coi như có duyên mấy lần, cậu còn nhờ tôi đưa thư tình cho Tưởng Trạm Bạch đó.”

Văn Khê gật đầu: “Xin chào, đương nhiên nhớ rõ, học trưởng Kiều.”

Thủy Thủy cũng nói: “Chào chú.”

“Chào Thủy Thủy, con còn đáng yêu hơn so với trong tiết mục.”

Kiều Khâm hẹn Tưởng Trạm Bạch, mục đích chính là thực hiện lời hứa mang đến rất nhiều bản thảo thiết kế cho cặp nhẫn kết hôn của hai người, ngoài ra cũng muốn gặp Hoàng Hậu nương nương trong truyền thuyết.

Cuối cùng, không chỉ gặp được Hoàng Hậu nương nương mà còn gặp được cả tiểu Thái Tử nên anh ta vô cùng thỏa mãn.

Anh ta mang theo dụng cụ tùy thân đo số liệu của hai người, lại cho hai người xem bản thảo thiết kế để chọn một mẫu yêu thích nhất.

Tuy rằng Văn Khê không rõ vì sao còn phải làm nhẫn, nhưng có mặt Kiều Khâm ở đây nên cũng không hỏi gì.

Giữa lúc đó Thủy Thủy ăn cơm làm đổ thức ăn, chén canh xối ướt người, Văn Khê muốn mang Thủy Thủy đi rửa sạch, Tưởng Trạm Bạch nói: “Em ăn trước, để tôi đi.”

Tưởng Trạm Bạch mang theo Thủy Thủy đi vào phòng vệ sinh.

Kiều Khâm chờ người đi rồi, anh ta lập tức thu lại vẻ mặt đứng đắn chuyển sang nhiều chuyện: “Văn Khê à, cậu vẫn giống hệt như lúc trước! Trước đây hai người xa nhau, thật sự là do bà Lâm làm sao?”

Văn Khê:…

Có chút không muốn trả lời làm sao đây.

“Nhưng cậu cũng tàn nhẫn thật đó, đi một phát hết bốn năm, bỏ lại một mình Tưởng Trạm Bạch bơ vơ, chỉ còn biết giữ khăn tắm mà cậu đã sử dụng qua nhìn vật nhớ người, thảm ghê lắm.”

“Khăn tắm tôi sử dụng qua?” Văn Khê sửng sốt hỏi.

“Đúng vậy, một cái khăn tắm màu trắng, cậu quên rồi phải không, vậy để tôi nói cho cậu nghe. Tưởng Trạm Bạch coi nó như con trai ruột của mình, đi chỗ nào cũng phải đem theo, hỏi thì nói là mối tình đầu đã sử dụng qua, nhất định đó chính là cậu, chứ tôi chưa từng thấy Tưởng Trạm Bạch phản ứng với người thứ hai nào đâu.”

Văn Khê nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.

Cậu cũng thật sự chưa từng thấy bên người Tưởng Trạm Bạch có chiếc khăn tắm màu trắng nào cả.

Nhưng là khăn tắm…

Cậu không khỏi nhớ tới bốn năm trước vào cái đêm nóng bỏng khiến người khó quên kia, Tưởng Trạm Bạch lấy một chiếc khăn tắm trong phòng tắm ra rồi lót dưới người cậu.

Có nghĩa là, trên đó dính đầy nước dâm của cậu.

Văn Khê sợ hãi, cậu đã gặp qua biến thái nhưng chưa thấy ai biến thái như này!

Không, không đúng, chắc chắn có nguyên nhân gì đó.

Trên mặt Văn Khê không có biểu hiện nào, Kiều Khâm vẫn tiếp tục nói: “Lúc đó hai người chia tay vội vàng quá, mấy năm nay cậu một mình nuôi con không dễ dàng gì, tại sao không trở về tìm cậu ấy…”

Văn Khê đối mặt với mấy vấn đề này…đều cảm thấy khó có thể trả lời, cũng may người như Kiều Khâm có thể chung sống hòa bình với Tưởng Trạm Bạch, một mình tự biên tự diễn cũng rất vui vẻ, không giống như cần câu trả lời của Văn Khê.

Rất nhanh, Tưởng Trạm Bạch mang Thủy Thủy trở về, Kiều Khâm lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mọi người tiếp tục ăn cơm.

Một bữa ăn ai nấy đều ăn vui vẻ.

Sau khi trở về, Văn Khê lẻn ra một chỗ gọi điện thoại cho bí thư Tần.

“Khăn tắm đó à? Cậu Văn, cậu đã trở về, đương nhiên là đem đi bỏ rồi. Cậu cũng biết Boss giữ khăn tắm của cậu sao, Boss rất thâm tình, vì muốn phục hồi lại mùi hương trên chiếc khăn mà cố tình đưa qua bộ phận phát minh nghiên cứu nước hoa, đáng tiếc thất bại.”

Bí thư Tần cũng không rõ chuyện gì, nghe Văn Khê hỏi dĩ nhiên khai ra hết, còn cố gắng nói tốt cho Boss:

“Cậu Văn cậu không biết đâu, Boss mà không có khăn tắm làm bạn sẽ rất khó ngủ, trước đây mỗi tháng sẽ có vài ngày bị đau đầu mất ngủ, toàn phải dựa vào kỷ vật của cậu để lại mới chống đỡ được. Nhưng bây giờ cậu đã về, tôi thấy chứng mất ngủ của Boss không cần uống thuốc cũng tự động khỏi, đúng là sức mạnh của tình yêu!”

Văn Khê lặng lẽ cúp điện thoại.

Có lẽ cậu đã hiểu mọi chuyện.

Tưởng Trạm Bạch luôn luôn nhấn mạnh “mùi thơm”, đó chính là một trong những phần thưởng mà hệ thống đã tặng cậu sau nhiệm vụ cuối cùng, khi chìm vào bể dục tự nhiên mùi thơm sẽ bay ra.

Mùi thơm dính vào khăn tắm, chính là mùi thơm của cậu.

Cho nên Tưởng Trạm Bạch không phải tên biến thái bình thường, mà là kẻ thật sự biến thái bệnh hoạn.

Đã nghe có người nghiện đồ vật, chẳng lẽ không có nghiện mùi sao?

Hèn gì anh sống chết không thừa nhận thích cậu, thì ra thật sự không thích thật, tất cả đều là tai họa do mùi thơm của cậu gây ra.

Văn Khê thở dài thườn thượt.

Sau khi gặp lại thân mật đủ kiểu, những suy nghĩ cậu tự cho là đúng, những suy nghĩ về các cách thức ép Tưởng Trạm Bạch nói thích mình của cậu…

Quá xấu hổ, quá mất mặt rồi.

Văn Khê vuốt ve trên ngón tay, Vũ Trụ Chi Tâm đã bị nhiệt độ cơ thể cậu hâm nóng, nhưng trái tim cậu giống như bị một cây móc sắt lạnh lẽo siết chặt, không ngừng kéo xuống, tiếp tục chìm xuống đến tận đáy.

END CHƯƠNG 59.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.