Tấn quốc Tam hoàng tử tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, việc hòa thân này cũng không thương lượng xong ở bữa tiệc đón tiếp.
“Phu quân khẳng định Tam hoàng tử sẽ đồng ý sao? Nếu việc hòa thân không thành, Tấn quốc có thể sẽ lựa chọn động binh hay không?” Sau khi trở về từ cung yến, Tần Hảo và Diệp Mạch cùng ăn khuya.
Đồ ăn trong cung yến tuy tươi ngon nhưng ăn nhiều sẽ không ngon. Hơn nữa, lúc ấy lực chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai vị công chúa mới được sắc phong, lại càng không có người có thể chuyên tâm ăn uống.
“Hắn sẽ đáp ứng. Hắn muốn ngồi trên vị trí Thái Tử Tấn quốc nên cần người trợ giúp. Nếu hắn không đáp ứng, như vậy sẽ có thêm địch nhân. Tuy rằng Tấn quốc sớm có tâm khởi binh, nhưng Tam hoàng tử tạm thời không có.”
Diệp Mạch ăn hai ngụm bánh trôi liền buông bát xuống: “Nàng ăn thêm chút nữa, ta đi tắm trước.”
Tần Hảo gật gật đầu, nhìn Diệp Mạch vào phòng lại nghĩ đến chuyện hôm nay.
“Cô nương? Cô nương?” Lục La thấy nàng xuất thần, kêu hai tiếng.
Tần Hảo hoàn hồn: “Làm sao vậy?”
“Lâm Gia công chúa lại đây.” Lục La đem bát trống không thu đi, Tử La thay bằng tổ yến mới vừa chưng xong.
Đột nhiên nghe thấy bốn chữ “Lâm Gia công chúa”, Tần Hảo còn chưa phản ứng kịp, nghĩ lại mới nhớ ra là Diệp Trăn: “Nàng đến một mình sao? Lâm Dương công chúa có đến không?”
“Nô tỳ chỉ thấy một mình Lâm Gia công chúa, vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Dương công chúa.”
Trước kia người có thể bình tĩnh là Diệp Trăn, hiện giờ lại đổi thành Diệp Châu..
Khoảnh khắc Tần Hảo nhìn thấy Diệp Trăn liền kinh ngạc bật cười. Diệp Trăn trang điểm kỹ lưỡng, lông mày dài được vẽ tỉ mỉ, tất cả dịu dàng trên đầu lông mày đã không còn, chỉ có khí chất cao cao tại thượng của một công chúa.
Trên người đã không còn là quần áo của tiểu thư khuê các tầm thường, mà đổi thành cung trang của công chúa. Chỉ có điều, nàng cũng không phải từ nhỏ đã là công chúa, quần áo trang sức đều không có vấn đề, duy chỉ có khí chất kia lại bắt chước không giống.
Diệp Trăn đi đến trước mặt Tần Hảo, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Đại ca hao hết tâm tư đưa hai tỷ muội chúng ta vào cung, hiện giờ, ta và tỷ tỷ đều trở thành công chúa. Đại tẩu, ngươi tuy là Đại tẩu của ta, nhưng hiện giờ ta là công chúa Lâm Gia do Hoàng Thượng phong. Đại tẩu trông thấy ta, sao không hành lễ?”
Tần Hảo xoắn lấy một loạn tóc của mình, sóng mắt lưu chuyển, trong nháy mắt chợt xuất hiện lãnh ý, Diệp Trăn cảm thấy mình dường như nhìn thấy Diệp Mạch! Lại ngưng thần (tập trung suy nghĩ ) nhìn lại, lại là một Tần Hảo dịu dàng.
Tần Hảo lơ đãng gõ lên mặt bàn, động tác này cũng cực kỳ giống Diệp Mạch: “Ta không phải không muốn hành lễ với ngươi, nhưng Trăn tỷ nhi à, nếu như ta hành lễ với ngươi, ngươi xác định mình dám nhận không?”
Tần Hảo hiện giờ, không còn là nữ tử đơn thuần cam chịu vừa đến kinh thành nữa.
Phía sau nàng có Diệp Mạch, tất nhiên có thể thẳng thắt lưng để nói chuyện.
Những người khác tạm thời không nói, nhưng Diệp Châu và Diệp Trăn muốn dùng thân phận công chúa này đến buộc nàng hành lễ, điều này tuyệt đối là không có khả năng!
“Ngươi dám vô lễ như vậy? Ta hiện tại muốn ngươi hành lễ với ta!”
Tần Hảo khẽ nhướng mắt, lạnh lùng nói: “Diệp Trăn, thân phận công chúa này của ngươi là từ đâu mà có, ngươi biết rõ, đúng không? Trở thành công chúa, nên gánh lấy trách nhiệm của công chúa. Tấn quốc Tam hoàng tử yêu cầu công chúa hòa thân, hiện giờ đích công chúa đã đính hôn, công chúa còn lại cũng chỉ có ngươi và Lâm Dương.”
“Tam hoàng tử muốn cưới chính là đích công chúa, có quan hệ gì với hai người chúng ta? Tấn quốc Tam hoàng tử lại không ngu, sao có thể sẽ bỏ đích công chúa mà chọn chúng ta?”
“Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác.” Tần Hảo nói đến đây, cũng không muốn quần nhau với Diệp Trăn nữa.
Tiếng nước trong phòng đã dừng lại, Diệp Mạch nên tắm rửa xong.
Thấy Tần Hảo không muốn phản ứng lại mình, mi tâm Diệp Trăn nhíu chặt lại: “Tần Hảo! Các ngươi đừng đắc ý, cho dù ta đi hòa thân, ta cũng sẽ không cho các ngươi sống dễ chịu!”
Tần Hảo không để lời này ở trong lòng, công chúa hòa thân cũng không nhất định có thể trở về, chuyện tương lai ai có thể nói được chính xác.
Tần Hảo bước vào phòng, không để hai nha hoàn hầu hạ.
Bên trong, Diệp Mạch đã tắm rửa xong, trên người khoác một bộ quần áo nhẹ nhàng.
Trên bàn đặt một bầu rượu, hai chén rượu xinh xắn. Trong phòng có mùi rượu nhè nhẹ, Tần Hảo nhìn chén rượu trước mặt Diệp Mạch: “Thân mình chàng còn chưa khỏe, không phải không được uống rượu sao?”
“Hôm nay tâm tình tốt, uống xoàng hai chén. Nương tử?” Diệp Mạch giơ chén rượu về phía Tần Hảo cười khẽ: “Nương tử có hứng thú bồi vi phu uống một chén hay không?”
Tần Hảo nhíu mày: “Vào ban ngày, trong cung yến phu quân không uống rượu sao? Rượu ở cung yến hương vị ngọt ngào, uống vào cũng không say. Nhưng mà phu quân, chàng vẫn không thể uống nhiều.”
“Đây là rượu ở cung yến, nếu cảm thấy hương vị ngọt ngào không dễ say, vậy nương tử ngồi xuống uống hai chén đi.” Diệp Mạch rót rượu, đẩy đến trước mặt Tần Hảo.
Tần Hảo bất đắc dĩ thuận theo Diệp Mạch.
Chạm cốc, ngửa đầu. Một người uống cạn, một người nhấp rượu.
Tần Hảo liếm khóe môi một chút, rượu có hương vị ngọt ngào, rất giống rượu trái cây. Nhưng nếm kỹ, ngọt độ này lại có bất đồng. Dường như ngọt hơn, nhưng trong vị ngọt lại mang theo vị cay.
Uống xong hai ngụm, Tần Hảo liền cảm thấy hai má nóng lên, Diệp Mạch trước mắt xuất hiện bóng chồng (giống như “bóng ma” ).
“Phu quân, rượu này dường như hơi mạnh, mặt ta thật nóng.”
Ánh mắt Diệp Mạch hơi bình tĩnh, nhìn bộ dạng có chút say của Tần Hảo, ý do vị tẫn[1]: “Có thể là Trúc Cẩm lấy nhầm rượu rồi.”
[1] (意犹未尽) Ý DO VỊ TẪN: Ý nói làm việc gì đó mà chưa được tận hứng, vẫn còn chưa đã thèm, chưa thỏa mãn
Nói xong, uống một ly nữa: “Đúng là lấy nhầm rượu rồi, rượu này là Cố Sầm mang về từ quan ngoại. Ta vẫn cất giấu không nỡ uống, nương tử vận khí tốt nha.”
Tần Hảo bĩu môi ủy khuất xoa mặt: “Phu quân không phải là chàng cố ý lừa ta uống rượu đấy chứ? Chắc chắn là ngay từ đầu chàng đã nhận ra không đúng, nhưng chàng không nói cho ta biết. Phu quân, ta đau đầu, rất muốn ngủ.”
Diệp Mạch chống cằm, nhìn một cách đầy hứng thú: “Giường ở đằng kia, nương tử có thể đi qua nếu muốn ngủ.”
Ai ngờ, Tần Hảo nửa tỉnh nửa say lại ủy khuất mà rơi nước mắt.
Động tác rót rượu của Diệp Mạch dừng lại, khó hiểu nhìn nàng: “Nương tử?”
Chớp mắt, Tần Hảo đột nhiên bổ nhào vào trong lòng hắn, đôi tay mềm mại gắt gao níu lấy quần áo trước ngực hắn, còn khẽ đập vài cái: “Phu quân, chàng không thích ta sao? Vì sai chàng không ôm ta lên giường? Ta uống rượu, ta đi không nổi.”
Khi Tần Hảo say rượu sẽ thành ra thế này sao?
Diệp Mạch vứt chén rượu trên bàn, thừa dịp người chưa chuẩn bị đem người ôm ngồi ở trên bàn, chính mình chen đến trước mặt nàng: “Ta là ai?”
“Là phu quân.” Tần Hảo ủy khuất cúi đầu, phu quân choáng váng, ngay cả thân phận của mình cũng không biết.
“Phu quân là ai?”
“Diệp Mạch.” Tần Hảo ngoan ngoãn vòng qua cổ hắn, đầu ngón tay xoay quanh trên lưng hắn.
Đêm mùa hè, vốn mặc quần áo đã ít, cảm giác đầu ngón tay cọ xát làm cho thân thể Diệp Mạch căng cứng.
“Nàng có biết nàng đang làm gì không?” Diệp Mạch chế trụ cằm Tần Hảo, ép nàng ngẩng đầu đối diện với mình: “Nương tử, nếu như ta ôm nàng lên giường, nàng có biết sẽ phát sinh chuyện gì không? Nàng chuẩn bị rồi chứ?”
Tần Hảo đem mặt mình dán lên bàn tay dày rộng của hắn, cọ cọ.
Trong lòng Diệp Mạch hoàn toàn phát hỏa, nhưng hắn còn chưa kịp động đậy, Tần Hảo đã treo cả người bắt lên người hắn, hai chân gắt gao quấn lên hắn: “Phu quân chàng lèo nhèo cái gì? Mau ôm ta lên giường!”
Diệp Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, uống say còn thành một tiểu mèo hoang chỉ biết cào người, những điều ngày thường không dám làm không dám nói, uống rượu say liền đều có thể làm!
Nhìn xem, hiện tại còn dám rống hắn.
Tới bên giường, Diệp Mạch đem người thả xuống, nhưng thoáng chốc Tần Hảo lại quấn lên.
Sự bất quá tam, Diệp Mạch bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể ôm nàng ngồi ở trên giường. Nhưng Tần Hảo, hiển nhiên cũng không muốn ngồi, không biết làm sao trên tay có khí lực, trực tiếp đẩy ngã Diệp Mạch lên giường.
Mà nàng, trên cao nhìn xuống hắn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Mạch: Nương tử dường như có chút.. Lợi hại?
Tần Hảo:. Lại là thói quen..
Đoán xem sẽ phát sinh chuyện gì