Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Chương 37: Lâm Dương



Diệp Mạch tuy là con trai trưởng của Lư Dương Hầu phủ, nhưng hắn lại không phải là Thế tử, cho nên hắn rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người, huống chi là tham gia cung yến. Cung yến trước kia, Diệp Huy không bao giờ mang theo Diệp Mạch.

Cho nên, hôm nay hai người bọn họ xuất hiện, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc.

Diệp Huy cảm thấy Diệp Mạch như vậy là đang hủy thể diện của hắn, khi có người đến hỏi sẽ không thèm trả lời, trực tiếp nói sang đề tài khác.

Cứ như thế, nên không có ai đến hỏi tin tức về Diệp Mạch.

Về phần Tần Hảo, hầu hết mọi người là lần đầu tiên gặp.

Dù sao thì hỉ yến lần trước cũng biến thành tiệc đính hôn của Diệp Cung cùng Vương Như Diên.

“Biểu tẩu?” Cố Trăn lôi kéo Cố Duyệt ở phía sau khẽ gọi Tần Hảo: “Muội vừa đi xem chỗ ngồi, biểu tẩu ngồi cùng với bọn muội.”

Tần Hảo khẽ nhíu mày, nhiều người trong điện thần sắc không tốt, nàng sợ như thế này sẽ có người tìm Diệp Mạch gây phiền toái.

Cố Trăn nhìn ra tâm tư của nàng, hừ lạnh: “Biểu tẩu, tẩu không cần lo lắng cho biểu ca. Đã nhiều năm như vậy, muội còn chưa thấy qua có người chiếm được lợi ích từ trên tay biểu ca. Lát nữa nếu như có người dám gây hấn sinh sự, biểu ca tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.”

“Đúng vậy, biểu tẩu cứ yên tâm đi.” Cố Duyệt phụ họa nói.

Tần Hảo bật cười, nàng cũng chỉ là khẩn trương một chút. Nhưng nghe hai người Cố Trăn Cố Duyệt nói, lại nhớ đến những việc Diệp Mạch đã làm trước đây, thật đúng là ai chọc đến hắn thì người đó sẽ gặp xui xẻo.

Tần Hảo xoay người nhìn về phía Diệp Châu và Diệp Trăn: “Các muội theo sát ta, một lát nữa, đừng để mất dấu mọi người.”

Hai tỷ muội Cố Trăn cùng hai tỷ muội Diệp Châu vốn không thuận mắt nhau, cho nên từ đầu tới đuôi không có bất kỳ tương tác gì giữa bốn người.

Diệp Trăn nhìn Thái Tử và Nhị hoàng tử ở đối diện, hai người không thể nghi ngờ đều là nhân trung long phượng. Nhất là Thái Tử, hôm nay vừa thấy, so với trước kia càng làm cho người ta mê muội.

Nếu có thể trở thành Thái Tử phi, ngày sau chính là một quốc gia chi mẫu..

Diệp Trăn xoay người, khinh thường liếc nhìn Diệp Châu đang sững sờ. Từ khi Diệp Mạch mời người đến dạy, Diệp Châu dường như đã quên những chuyện trước đó, chỉ chuyên tâm học hành.

Đến nửa buổi tiệc, một nam tử diện mạo tuấn tú trong các sứ thần Tấn quốc đứng dậy.

Tần Hảo như có chút đăm chiêu, người này chính là Tam hoàng tử của Tấn quốc, đích tử của hoàng hậu, nhưng cũng không phải là Thái Tử, lần này đối tượng hòa thân của Tấn quốc chính là hắn. Diệp Mạch đã nói với nàng, vị Tam hoàng tử Tấn quốc này tuy là đích xuất, nhưng hắn không được sủng ái. Cho dù là hoàng thượng hay là hoàng hậu Tấn quốc, cũng đều yêu thương Thất hoàng tử nhỏ tuổi cùng một mẹ với hắn.

Theo lời của Diệp Mạch thì dã tâm của người này rất lớn, nhưng vận khí lại rất kém cỏi, số mệnh cũng không được tốt cho lắm.

Ở chung với loại người luôn gặp nguy hiểm này là không tốt, quá thông minh quá nhiều mưu mô cũng không tốt, nhưng không phải là người thông minh và không mưu mô cũng không tốt.

Diệp Trăn thuộc loại người trước, Diệp Châu thuộc loại người sau.

“Tam hoàng tử là muốn cầu hôn Công Chúa của Trẫm?” Hoàng Thượng nghiêng người sang một bên, tiến lại gần hoàng hậu một chút.

Hoàng hậu không dấu vết nháy mắt với công chúa, ngay tức thì, khi tất cả mọi người không chú ý, công chúa lặng lẽ rời đi.

“Thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn. Ta có tâm nguyện với Công Chúa quý quốc, muốn hòa thân, cưới nàng làm Tam hoàng tử phi. Ta có thể cam đoan với ngài và Hoàng Hậu rằng về sau nhất định chỉ có một mình Công Chúa, không có thiếp thất nào khác.”

Tam hoàng tử nói lời này, kỳ thật cũng coi như là có thành ý.

Nhưng trong mắt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, những gì nói hôm nay, trong tương lai không nhất định sẽ giữ đúng. Công Chúa hòa thân đến Tấn quốc, nếu Tam hoàng tử muốn nạp thiếp, chẳng lẽ bọn họ còn có thể vươn tay đòi công bằng cho Công Chúa sao?

Cho dù là Hoàng Thượng và Thái Tử muốn thì đại thần trong triều cũng sẽ không đồng ý.

“Tam hoàng tử, tuổi còn trẻ lòng cũng không thể quá nóng vội. Hôm nay là tiệc đón gió chiêu đãi sứ thần các ngươi, chi bằng chờ sau khi rượu quá ba tuần lại thảo luận việc này đi? Trẫm đã an bài một chút ca múa trợ hứng, Tam hoàng tử có thể xem trước đi.”

“Hoàng Thượng, thần thiếp cho rằng ca múa bình thường, các vị sứ thần khẳng định là xem đã chán. Hôm nay thừa dịp các vị cô nương đều đến dự tiệc, chi bằng để bọn họ xuất ra sở trường của mình để mọi người nhìn xem? Hơn nữa, không chỉ có các vị cô nương, công tử các quý phủ còn chưa đính hôn cũng rất nhiều. Nếu hôm nay có thể kết hợp vài đôi uyên ương, đây cũng là việc thiện tích đức nên làm.”

Nghe vậy, Hoàng Thượng cao giọng cười to, vỗ tay hài lòng gật đầu: “Hoàng hậu nói có lý, vậy dựa theo ý của hoàng hậu đi.”

Hoàng hậu sai người đi chuẩn bị những thứ cần thiết, đàn cổ, đàn tranh, tỳ bà, sáo ngọc, ngọc tiêu cái gì cần có đều có.

Hai mắt vô thần của Diệp Châu rốt cục cũng có thần sắc, lực chú ý của nàng toàn bộ đều đặt vào đó.

“Vậy thì mời Trần cô nương phủ Trần Thái phó lên trước đi.” Hoàng hậu chỉ vào Trần Tư Vũ, yêu thích cười nói: “Tư vũ cần chuẩn bị gì không?”

Trần Tư Vũ ngây người, nàng cũng không nghĩ muốn đi lên đầu tiên.

Vừa rồi nàng nhìn một vòng cũng không tìm được bóng dáng Lâm Xu Nga, hơn nữa ai cũng thể đoán được hoàng thượng và hoàng hậu cũng không muốn công chúa đi hòa thân. Hiện giờ lại xuất hiện việc biểu diễn tài nghệ như vậy, trong lòng nàng chung quy có chút bất an.

“Tư vũ?” Trần phu nhân kéo nàng một cái, kéo nàng hoàn hồn: “Nương nương đang hỏi con đấy, con đứa nhỏ này có phải say rượu hay không, sao lại ngây người đây?”

Khi nói chuyện, bà ta hướng lên phía hoàng hậu lấy lòng nói: “Nương nương không biết, nha đầu Tư Vũ này bình thường không thể uống rượu. Hôm nay uống được hai ngụm rượu, có chút lâng lâng.”

Hoàng hậu nhíu mày, thần sắc lãnh đạm ba phần: “Vậy đổi thành Châu tỷ nhi của Lư Dương Hầu phủ đi. Châu tỷ nhi? Ngươi có say rượu?”

Diệp Châu bị hoàng hậu gọi tên, luống cuống tay chân đứng lên, nói nhỏ: “Hồi bẩm nương nương, thần nữ vẫn chưa uống say. Thần nữ không cần gì khác, chỉ cần một chiếc đàn cổ.”

Tiếng đàn du dương đầy uy nghiêm, có lúc dữ dội như chiến trường, có lúc nhẹ nhàng như gió thoảng.

Không thể không nói, hôm nay tiếng đàn của Diệp Châu sợ là rất ít người có thể sánh được.

Tần Hảo nhìn nữ tử dịu dàng như ngọc trong điện, Diệp Châu thật sự thay đổi rất nhiều, nàng lúc này ngồi như vậy, im lặng lại cực kỳ giống một cô nương xuất thân dòng dõi thư hương.

Tiếng đàn dần dần cô đơn, tựa như tiếng quạ kêu lúc chiều tà, ai ai, nghe kỹ lại có sự kìm nén sau cuộc chiến.

Tiếng đàn vừa dứt, Hoàng Thượng vỗ tay cười to: “Lư Dương Hầu giáo nữ có cách a! Thủ khúc này thể hiện bằng tiếng đàn, không gì thích hợp hơn. Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?”

Hoàng hậu lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại nơi khóe mắt, tấm tắc: “Thần thiếp cũng cho rằng tiếng đàn của Châu tỷ nhi rất hay. Hoàng Thượng, thần thiếp có một yêu cầu quá đáng. Thần thiếp cùng mẫu thân của Châu tỷ nhi trước kia cũng quen biết, tuy rằng nàng ta đã phạm sai, nhưng chung quy đứa nhỏ này là vô tội. Hôm nay thần thiếp thấy đứa nhỏ này thì rất hài lòng, rất hợp tâm ý thần thiếp. Thần thiếp thỉnh cầu Hoàng Thượng ban cho Châu tỷ nhi thân phận công chúa được không?”

“Hây, Trẫm mấy năm nay vẫn luôn hy vọng dưới gối nữ nhi thành đàn, nhưng nhiều năm như vậy chỉ có một mình Xu Nga là nữ nhi. Hôm nay nếu hoàng hậu muốn nhận Diệp Châu làm nghĩa nữ, vậy phong làm Lâm Dương Công Chúa đi.”

Diệp Châu kinh ngạc đứng bên cạnh đàn cổ, nàng còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là một khúc nhạc, nàng đã trở thành nghĩa nữ của hoàng hậu? Hơn nữa, người cùng mẫu thân giao hảo (có quan hệ thân thiết ) không phải quý phi sao? Sao lại biến thành hoàng hậu?

Những người khác cũng hoàn toàn không ngờ rằng dựa vào tiếng đàn liền nhận được một cái phong hào công chúa, rất nhiều người đều bóp cổ tay thở dài, nếu có thể lên biểu diễn trước tiên, có lẽ đã trở thành nghĩa nữ của hoàng hậu rồi.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng phong hào công chúa này quá tùy ý, giống như là được đặc biệt chuẩn bị sẵn. Dù sao, có phong hào công chúa, là có thể trở thành đối tượng để hòa thân.

Trần Tư Vũ kéo ống tay áo Trần phu nhân bên cạnh, lo lắng nỉ non: “Nương, việc này..”

“Chớ có lên tiếng. Việc này không liên quan đến chúng ta, con ngoan ngoãn uống rượu đi, đừng quan tâm những chuyện khác.” Bà ta cũng để mắt đến phong hào công chúa kia, nhưng bà ta không muốn nữa nhi của mình trở thành hòa thân công chúa!

Lư Dương Hầu vui mừng nhìn Diệp Châu, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng thúc giục: “Còn không mau tạ ơn?”

Diệp Châu hậu tri hậu giác[1], lúc này mới lắp ba lắp bắp nói tạ ơn.

[1] hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Thấy Lư Dương Hầu cũng muốn tạ ơn, Hoàng Thượng không thèm để ý xua tay: “Được rồi được rồi, ngươi cùng Trẫm quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn phải cùng Trẫm khách khí? Khó được hoàng hậu thích, về sau để cho Lâm Dương tiến cung bồi Hoàng Hậu nhiều hơn.”

Hoàng hậu vẫy tay với Diệp Châu, chờ nàng đi đến bên người, yêu thương vỗ về bàn tay nàng nói: “Về sau con phải tiến cung bồi bản cung nhiều hơn. Bản cung mới có được một ít trang sức bằng ngọc hảo hạng, lát nữa sẽ cho người đưa cho con.”

Lúc này đây, khi Diệp Châu trở lại chỗ ngồi của mình, nàng vẫn còn ngây người.

Diệp Mạch không biết từ nơi này xách ra một cây quạt nhỏ, khoan thai phe phẩy: “Hoàng Thượng, tài năng của Trăn tỷ nhi trong phủ cũng không thua gì Châu tỷ nhi, hay là để Trăn tỷ nhi cũng tiến lên biểu diễn một phen?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.