*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Ngọc Kiều cúi đầu nói tiếp:
“Cám ơn chị dâu và ba mẹ không so đo với con.
Nhưng trong lòng con băn khoăn trước kia thật sự là con không hiểu chuyện.
Sau này con chắc chắn sẽ không như vậy nữa!”
“Thôi mà em dâu, ơn nghĩa gì.
Người một nhà cả mà, Ngọc Kiều ngồi đi em.”
Trương Tiểu Hồng giữ vai đẩy cô ngồi xuống một cái ghế dài, nghiêng đầu không khỏi nhìn cô nhiều hơn.
Sau khi bà Lục hoàn hồn cũng còn chưa tỉnh táo.
Rốt cuộc vợ thằng ba mới bị cái gì đập vào đầu hay sao mà lại còn nói xin lỗi với bọn họ.
“Ngọc, Ngọc Kiều, con có bị…”
Theo bản năng, bà lại nhớ tới những thứ thần thần quỷ quỷ kia.
Ánh mắt bà nhìn Tô Ngọc Kiều vô thức đánh giá.
Dù sao Trương Tiểu Hồng làm con dâu bà mười mấy năm trời nên chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết được tâm tư lời bà Lục muốn nói với em dâu là gì.
Cô ấy sợ bà vừa mở miệng lại nói những thứ linh linh với con bé mới hồi tâm chuyển ý.
Cô vội vàng cắt đứt lời bà Lục:
“Vốn tính Ngọc Kiều đã tốt rồi mẹ.
Mà chị cũng thường xuyên sợ mình nói chuyện không nghĩ mà nói sai gì đó.
Chị cũng xin lỗi em luôn nhé! Chị em dâu chúng ta nói gì ra cũng không để trong lòng cái gì.
Sau này đừng nói khách khí như vậy nữa ha.”
Bà Lục nghẹn lời, cũng cười phụ họa nói:
“Đúng, chị dâu con nói đúng đó.
Chúng ta là người một nhà hòa thuận với nhau là chuyện đương nhiên.”
Tô Ngọc Kiều liền thoải mái cười.
Rõ ràng nhà chồng cô đều tốt như vậy, đúng là trước kia cô thực sự có mắt như mù.
Trong lòng Trương Tiểu Hồng hơi bối rối nhưng thấy Tô Ngọc Kiều không giống diễn trò lừa người, huống chi vì sao cô phải phí sức.
Vốn cũng không có chuyện gì to tát.
Hiện tại thấy trên mặt cô em dâu này không còn sự khinh bỉ và ghét bỏ như trước kia, cô ấy cũng mừng vui vẻ hòa hợp với cô.
Được một lúc mẹ chồng và con dâu tụ tập lại nói chuyện một cách thân thiết.
Bà Lục thấy trời cũng đã khuya bèn dò hỏi:
“Hôm nay cũng đã muộn rồi, nếu không Ngọc Kiều với Tiểu Bảo ở một đêm rồi ngày mai lại về trên kia được không?”
Tô Ngọc Kiều cười đáp.
“Lúc tới đây con cũng nghĩ như vậy.
Sau này con dẫn Tiểu Bảo về, mong mẹ đừng thấy bọn con phiền phức nhé.”
“Mẹ mong Tiểu Bảo còn chưa hết, sao có thể phiền chứ.”
Trương Tiểu Hồng chỉ vào hai đứa con ruột của cổ nhảy tới nhảy lui trong sân bổ sung:
“Mỗi ngày mẹ nhìn hai con khỉ da này nhảy lên nhảy xuống đến chán rồi nên mẹ còn ước được nhìn Tiểu Bảo ngoan ngoãn nhiều hơn một chút.”
“Hơn nữa, ngày nào mẹ cũng chê giọng chị lớn.
Mà em dâu trông như tiên nữ Quan Âm kia, mẹ thích còn không kịp.
Làm sao có thể phiền chứ.”
Đừng nói lời này của Trương Tiểu Hồng thật sự làm bà Lục phải suy nghĩ.
Trước kia lúc vợ thằng ba mới về làm dâu, không chỉ một lần bà nhắc với ông Lục nhà mình rằng có tiên nữ trên trời hạ trần xuống ở nhà bà.
Bà Lục cười khanh khách, cũng không phản bác.
Bà chỉ thích người đẹp trai tuấn tú, lúc còn trẻ chính là bị Lục Phong Thu hấp dẫn, mấy đứa con bà xinh không có đứa nào xấu xí cả, mà thằng ba cũng rất đẹp trai phong độ.
Trong lúc mẹ chồng nàng dâu nói chuyện phiếm, Lục Phong Thu bảo thằng cả đi ra ngoài, Lục Xuyên được giao nhiệm vụ đi tìm chút thịt trong thôn về, ông Lục dẫn theo đứa út đến hồ nước trong thôn.
Sau khi ngủ dậy, Tiểu Bảo muốn đi theo hai anh họ đến thăm chú bắt cá.
Tô Ngọc Kiều có chút lo lắng nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn chờ mong của cậu con trai thì để cho cậu đi theo.
Trương Tiểu Hồng dặn dò con mình phải chăm sóc tốt cho em trai, không được dẫn em trai đến gần hồ nước, hai người đều gật đầu rồi mới thả bọn chúng ra cửa.
Bà Lục ra sau nhặt một giỏ rau rồi quay lại, sau khi nhìn thấy nói:
“Không sao đâu, ba con với Tiểu Quân đều ở đó mà.”
“Dạ vậy ạ, để con giúp mẹ.”
Tô Ngọc Kiều lên tiếng, học theo chị dâu chuyển cái ghế thấp ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng cùng lặt rau.