Trước ngày xuất phát đợt thử luyện trường học đặc biệt tổ chức một buổi lễ long trọng.
Chử Trần mặt điềm nhiên ngồi dưới đài, nghe lời phát biểu của thầy hiệu trưởng sắp mòn cả tai. Xung quanh luẩn quẩn tiếng gió thổi vù vù cắt phăng đi dây chịu đựng cuối cùng.
Chử Trần phóng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía hiệu trưởng, lần này bài phát biểu sắp xếp hơn một tiếng rưỡi đã bị ngăn lại.
“Ừm, mọi người chắc không còn xa lạ gì với người đứng bên cạnh thầy, đây là Lục Xuyên Trạch đàn anh năm ba của các bạn, cũng là Alpha có tinh thần lực 3S duy nhất trong trường học. Đợt thử luyện lần này do trò ấy hướng dẫn. Từ lúc các trò bước lên phi thuyền sẽ bắt đầu phát trực tiếp, thế nên mấy nhóc cố gắng thể hiện cho thật tốt đấy.”
Hiệu trưởng cười haha nhìn Lục Xuyên Trạch nói: Trò nói hai câu đi.”
Chử Trần trước ánh mắt đổ dồn của mọi người, lạnh nhạt nói: “Xuất phát.”
Hiệu trưởng chỉ có thể nhìn bóng lưng của Chử Trần xa dần, trong miệng còn cả đống câu không có ai để nói, đời người cô quạnh như bông tuyết mà thôi.
Hắc Tinh cách Thủ đô rất xa, phi thuyền cho chuyến đi lần này đều do quân đội cung cấp, không gian phòng của mỗi một tầng đều rất tiện nghi.
Chử Trần để đồ xuống xoay người đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước máy quay bắt được bất kể mọi góc chết, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo bất ngờ đối mặt với khán giả đang xem live. Chử Trần chau mày, đưa tay ra hiệu, cả lòng bàn tay chặn kín thứ đó lại.
[Hiệu trưởng: Lục Xuyên Trạch, đừng làm gì linh tinh với cái máy quay, mỉm cưởi.jpg]
Tắt máy truyền tín hiệu, Chử Trần cố gắng lờ đi ống kính máy quay ở khắp mọi nơi, từ giờ phút này cậu chính là người mù.
Bình luận 1: Anh ấy đẹp trai quá, tên là gì vậy.
Bình luận 2: Tôi biết tôi biết nè, Lục Xuyên Trạch.
Bình luận 3: Lục, có khi nào có quan hệ với Lục thượng tướng không.
Bình luận 4: Nghe nói là con trai, tôi còn tia được thêm một người nữa, tên Chử Trần.
Bình luận 2: Quay lại rồi, thật sự ưa nhìn, cún con.
“Ký chủ, trong vòng một ngày gọi Lục Xuyên Trạch là chó con một cách tình cảm, hoàn thành nhiệm vụ cộng thêm 50 điểm, trở về cơ thể một ngày.”
“Đó là nhiệm vụ của tôi, vậy còn Lục Xuyên Trạch thì sao?”
“Cậu ấy không có nhiệm vụ, chỉ là không được đỏ mặt lúc cậu gọi thôi.”
Chử Trần trong lòng chê cực kỳ, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên bộ mặt liệt, “Hệ thống mấy người sao đối xử bất công vậy, dựa vào đâu cậu ta không làm gì vẫn có điểm.”
“Vậy giờ tôi đổi nhiệm vụ để cậu ấy gọi cậu thấy sao?”
“Không được, con người tôi sao có thể bị gọi là cún, cứ nhường phần vinh hạnh này cho mình chó Lục được rồi.”
Rõ ràng, Chử Trần đã ném sau đầu việc Lục Xuyên Trạch đang trong cơ thể mình. Dù cho ai gọi thì cũng là mình chịu thiệt.
Chử Trần làm bộ làm tịch mở sách lý luận mà Lục Xuyên Trạch thường xem lướt một hồi, nhưng chỉ được nửa tiếng ngắn ngủi đã mí trên đá mí dưới, không phải nhờ cái “tâm” của Ảnh đế gánh còng lưng thì đã sớm ngủ gục rồi.
Chử Trần thỏa mãn vô cùng (cuối cùng cũng thoát), nuối tiếc không nỡ (động tác siêu nhanh) buông sách, đứng dậy đi rửa mặt mũi, lau mặt loạn xạ rồi ra ngoài đi tìm người.
Tiếng gõ cửa như muốn gọi tất cả mọi người dưới tầng lên hết cũng không thấy mặt Lục Xuyên Trạch đâu, Chử Trần thờ ơ thả tay, gõ muốn lủng cửa, rát hết cả tay. Hu hu, phù phù, không được khóc không được khóc, phải nhịn.
[Chó Lục: Đang ở đâu?]
[Ba Chử: Nhà ăn.]
Chử Trần bĩu môi khó chịu, mình thì đọc sách muốn sống dở chết dở, cậu ta lại thảnh thơi chạy tới nhà ăn ăn cơm.
Cánh cửa căng tin im lìm chỉ trong phút chốc, sau đó mọi người lập tức buông đồ trong tay, mỉm cười chào hỏi Chử Trần, “Lục, Lục thần, anh cũng đến ăn sao?”
Không thì sao, tới đánh nhau chắc.
“Gọi tôi là anh Lục.”
“Dạ, Lục Thần.”
Đôi chân Chử Trần đang đi chợt ngừng lại, hiểu rồi, tên này là một kẻ ngốc.
Nam sinh dường như không ý thức được gì sai, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Chử Trần, đôi mắt rừng rực cháy, lộ ra mong ước sâu nơi đáy mắt, lại giống như một giây sau sẽ lao vào nắm lấy tay người ta.
Lục Xuyên Trạch ngồi ngay ngắn ở nơi gần cửa sổ nhất, trên bàn để bông hoa hồng lộng lẫy kiều diễm, giọt nước trên cánh hoa càng thêm trong suốt long lanh. Bây giờ mà thêm vài cây nến nữa thì không khác gì bữa tối dưới ánh nến tiêu chuẩn ở Trái Đất cũ.
Chử Trần vừa ngồi xuống, ngay lập tức có đầu bếp bưng đến một đĩa thịt, còn chu đáo sắp xếp dao nĩa.
“Đây là?”
“Rất rõ ràng, bữa tối dưới ánh nến.”
Chử Trần nhìn chằm chằm vào đĩa thịt đen tới mức không nhìn rõ là thịt gì, vô thức nuốt nước bọt khó nhọc nói: “Đây là thịt bò?”
“Tất nhiên không phải, đây là thịt Kì Kì đặc sản Hắc Tinh.”
Còn thịt Kì Kì, Chử Trần kìm nén xúc động muốn tăng xông, đây là thịt kì kì lạ lạ thì có.
Lục Xuyên Trạch đợi hồi lâu cũng chưa thấy Chử Trần động dao, đầu nghĩ đây là chê xấu không chịu ăn rồi.
Chử Trần thích những thứ ưa nhìn, vật được nuôi trồng đẹp mắt thì càng thích ăn hơn, hiển nhiên thịt Kì Kì không đáp ứng thẩm mỹ của Chử Trần.
Lục Xuyên Trạch thở dài, cầm đĩa thịt qua rồi cắt thành từng miếng gọn ghẽ, mỗi một miếng thịt độ dày mỏng không chênh quá 3mm, miếng thịt được phết lên thứ nước chấm bí mật, hương thơm thoáng chốc bay lên.
“Ăn đi, cũng khá ổn.”
Chử Trần đem gương mặt khó chịu cắn mạnh một miếng, suýt chút nữa cậu để Lục Xuyên Trạch xem chuyện cười rồi. Ồ, vị thịt tươi mềm bùng nổ nơi đầu lưỡi, ngon tới nỗi sắp cắn cả vào lưỡi, cho dù là đồ ăn cao cấp ở Trái Đất xưa cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Lục Xuyên Trạch nhếch cao lông mày, cười nhẹ một tiếng, “Ngon không?”
“Tạm được.”
Chử Trần sau khi ăn liên tục bốn miếng thịt, Lục Xuyên Trạch lại hỏi lần nữa: “Ngon không?”
Kẻ ngốc chắc hẳn cũng như bộ dạng bây giờ của Lục Xuyên Trạch, Lục Xuyên Trạch nhìn Chử Trần không chớp mắt, thịt ngậm trong miệng bỗng chốc mất hết của hương vị.
Chử Trần miễn cưỡng-không chút tình nguyện-hết cách đáp: “Ngon.”
Lục Xuyên Trạch tiếp tục cười, “Ngon là được, tôi tự làm đấy.”
Nói xong tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành ngay lại tức vang lên, nhiệm vụ của Lục Xuyên Trạch là làm cho Chử Trần món thịt nướng, còn phải khiến Chử Trần tự nguyện khen một câu mới được.
Hờ, có người ngoài mặt biểu hiện ghét bỏ món thịt nướng của cậu, cơ thể lại không biết nói dối.
Bàn tay cầm dao dĩa của Chử Trần dùng lực mạnh hơn, sự hài lòng trên gương mặt bị u ám thay thế, “Nhưng mà tôi không biết làm.”
Ô hổ, quên mất tiêu. Nụ cười trên mặt Lục Xuyên Trạch lập tức tắt ngúm. Đúng rồi, Chử Trần vốn dĩ không biết nấu cơm, bộ dáng mình thành thạo xào đồ, tự tin chiên thịt chắc là bị mọi người nhìn thấy mất rồi.
Hai mắt nhìn nhau, Lục Xuyên Trạch là người thua trước, “Cậu ăn nhanh đi, không nên phí phạm đồ ăn.”
Chử Trần nuốt cơn giận ăn thật chậm nhai thật kỹ số thịt còn lại.
A: Ôi ôi, hình như có chút CP kìa.
B: Chị em, vào nhóm, tôi là người tạo.
Lục Xuyên Trạch chống cằm chăm chú nhìn Chử Trần ăn, rõ ràng là cùng một cơ thể nhưng mang linh hồn khác lại biến đổi lớn như vậy. Chử Trần ăn cơm giống như một bé chuột Hamster. Vẻ phồng mang trợn má, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu.
“Chử, Lục Xuyên Trạch, nhìn ra ngoài cửa.”
Chử Trần phản xạ có điều kiện quay đầu, vừa hay nhìn thấy tinh vân bay ngang qua. Huỳnh quang bốn phía, từng đốm sáng treo giữa không trung trong màn đêm đen, sáng đến kinh ngạc.
Tốc độ phi thuyền vô cùng nhanh, tinh vân cũng mau chóng biến mất trong tầm mắt, nhưng khoảnh khắc tuyệt đẹp kia vĩnh viễn xứng đáng được khắc sâu trong tâm trí.
“Ước gì chưa?”
Chử Trần nghi ngờ nói: “Ước gì cơ.”
“Truyền thuyết ở Trái đất xưa nói rằng ước nguyện gì với tinh vân nhất định sẽ thành hiện thực.”
“Không phải sao băng hả, sao lại thành tinh vân rồi.”
Lục Xuyên Trạch câm nín, nói chuyện cùng một tên không tinh ý thì sao cậu ta hiểu nổi, dĩ nhiên là không thể, trái lại còn thấy kì cục.
“Tôi muốn cái gì thì sẽ tự mình giành lấy, không dựa vào những thứ hão huyền.”
Khóe môi Lục Xuyên Trạch cong lên, đúng vậy, đây mới là Chử Trần, cậu ta muốn cái gì thì sẽ cố gắng đạt được, cậu ấy không tin mệnh, cậu chỉ tin vào bản thân mình.
Bầu không khí trên bàn dịu đi không ít, mùi hương của hoa hồng lan tỏa khắp không gian, Chử Trần híp mắt thỏa mãn hưởng thụ sự yên tĩnh khó mà có được.
“Muốn nghe một bài nhạc không? Tôi xem trong phim thường những lúc thế này sẽ có người biểu diễn đấy.”
Chử Trần ghét bỏ mà nhíu mày, không nghĩ tới Lục Xuyên Trạch thế mà lại thích cái thể loại phim thần tượng mất não. Cạn lời nhất còn muốn ở trên phi thuyền biểu diễn nữa, lúc này, lúc nào, bọn họ cũng đâu phải người yêu.
“Không cần.” Tai Chử Trần dựng đứng thấy Lục Xuyên Trạch không phản ứng, lại nói tiếp: “Tôi không biết đàn piano.”
Lục Xuyên Trạch bị ánh mắt cảnh giác của Chử Trần chọc cười, nhấp một ngụm rượu vang, ly rượu trong tay lắc lư nhè nhẹ. Khiêu khích trả lời: “Ừ, tôi cũng không biết.”
Trong lòng Chử Trần sắp phát điên rồi, như này là như nào. Lục Xuyên Trạch, cậu cmn làm hỏng hình tượng của tôi. Lườm Lục Xuyên Trạch một cái, ra hiệu cậu tém lại chút đi, tôi không có sến súa như vậy.
“Ăn xong rồi thì tôi đi đây.”
Chử Trần vừa định đứng dậy phát hiện áo bị móc vào ghế đẩu, đây không phải phi thuyền mới à, sao lại có loại ghế đầu thế này.
Hệ thống lén lút cười hê hê hai tiếng, tất nhiên là công lao của tôi rồi.
“Lục Xuyên Trạch, nhanh lên, cứu cậu ấy.”
Lục Xuyên Trạch đổ mồ hôi, tại sao lại có tên hệ thống ngốc như này. Lại nhìn Chử Trần bên cạnh đã xoay người bắt đầu loay hoay, cuối cùng quần áo giống như bị dính lại với ghế, căn bản gỡ không ra.
“Đứng yên.”
Chử Trần cứng đờ người đợi Lục Xuyên Trạch ngồi xổm gỡ giúp cậu, bộ quân phục vốn dĩ phẳng phiu giờ lại nhiều thêm vài vết nhăn nhúm.
Đầu lông mày nhăn lại, sắc mặt u ám, sao nãy cậu không cởi áo ra luôn. Ra sức mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, Chử Trần ho nhẹ một tiếng, nét mặt do dự, bộ dạng muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào.
Lục Xuyên Trạch đứng thẳng người, nhìn vào Chử Trần, “Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, ấp a ấp úng, không ra dáng đàn ông gì cả.”
Mắt Chử Trần trợn tròn, cậu ta lại dám nói mình không đàn ông, đệt, tôi cho cậu biết mùi đàn ông một lần.
“Cậu là cún con sao? Chu đáo như vậy.”
Giọng điệu thường thường, không mang tình cảm, Chử Trần cậu chỉ là một cái máy đọc không có tình cảm.
Đợi vài giây vẫn không thấy tiếng báo nhiệm vụ hoàn hành, sắc mặt Chử Trần ngay lập tức càng tệ hơn.
“Hệ thống, đây là sao, tôi nói rồi tại sao nhiệm vụ chưa kết thúc.”
“Ký chủ, xin hãy chú ý xem xét cẩn thận, gọi cậu ấy là cún con một cách đầy tình cảm. Ký chủ cố lên nhó.”
Lục Xuyên Trạch trông như đứa ngốc, vẻ mặt không thể tin tưởng. Khóe miệng bắt đầu co rút. Chử Trần không biết rõ hiện tại Lục Xuyên Trạch có phải là đang diễn, nếu như đúng thật muốn dạy cho cậu ta biết “diễn” là như thế nào.
“Sao cậu lại gọi tôi là chó chứ.”
Chử Trần mang biểu cảm đếch sợ gì nữa, trên mặt viết câu “gọi thế đấy”.
Những người ăn cơm gần đấy lẳng lặng mở máy truyền tín hiệu, nào là quay nào là chụp, cúi đầu viết chữ, Chử Trần chỉ đành quẳng đi những ý nghĩ linh tinh, mặc kệ đống máy ảnh cùng ánh mắt khắp mọi nơi.
Chử Trần thanh giọng, khuôn mặt chính trực lại thêm vài phần cảm xúc nói: “Là cún con.”
Âm thanh tê dại khiến rất nhiều người đều đỏ cả mặt, Lục Xuyên Trạch cũng không phải ngoại lệ, từ đỉnh tai lan ra tới tận cổ, sắc mặt còn có xu hướng trở nên đậm hơn.
Chử Trần sửng sốt, cậu nói hơi quá rồi à, sao mặt Lục Xuyên Trạch đỏ hết rồi.
Chú thích:
[1] Cún con(小奶狗): chỉ những chàng trai nhỏ tuổi, thích bám người, dễ thương, ngoan ngoãn, mang năng lượng tích cực.
[2] Đời người cô quạnh như bông tuyết: nguồn gốc từ <Thần Châu Kỳ Hiệp> của Ôn Thụy An. Hình dung sự tuyệt đẹp, ngắn ngủi, như là bông tuyết kia, không ai có thể nắm trong tay tỉ mỉ ngắm nghía, bởi vì nó sẽ bị tan chảy rất nhanh. Đời người cũng vội vã như vậy, chưa kịp quay đầu lại nhìn kĩ, bản thân đã đi qua hàng trăm năm.