Sau Khi Cùng Xuyên Bị Đối Thủ Sống Còn Bám Dính

Chương 23



Phòng của Chử Trần ở trên tầng 3 gần với cửa sổ nhất, trong phòng bày toàn thú nhồi bông. Trong số đó nhiều nhất là những bé mèo cute, mỗi con một kiểu dáng nhìn cái nào cũng cảm thấy thích thú.
Chử Trần phi như bay qua giường đem hết đống mèo bông nhét vào tủ, che che đậy đậy khóa tủ lại.
“Ba nhỏ thích làm mấy thứ linh tinh, trong nhà đều bày biện như vậy đấy.”
Lục Xuyên Trạch vờ như không thấy đôi tai đỏ chót của Chử Trần, nhẹ giọng ừ một tiếng.
Qua đây gấp gáp Lục Xuyên Trạch không kịp đem theo đồ để thay, Chử Trần lục lọi tủ quần áo lôi ra được bộ đồ ở nhà. Cậu ướm thử lên người, nghĩ chắc là vừa.
“Nè, cậu mặc tạm đồ này đi, ngày mai kêu bọn họ mang mấy bộ khác qua.”
Tất nhiên Lục Xuyên Trạch không có ý kiến gì, trước khi tới đây cậu cũng không có nghĩ đến việc ở lại, vậy nên không mang theo quần áo. Thực ra cậu hiểu lý do hoàng hậu bệ hạ làm vậy, lo rằng hai bọn họ kết hôn giả, đây là đang thăm dò, cũng là đang kiểm tra.
Chử Trần vất quần áo xuống đi thẳng vào phòng tắm, cậu thích ngâm mình, ở trong quân đội không tiện, về nhà rồi đương nhiên là phải tận hưởng cho thoải mái.
Ban ngày Chử Trần đã ngủ nhiều, buổi tới có hơi phấn khích, còn Lục Xuyên Trạch thì nằm ngay ngắn một bên, hô hấp ổn định có lẽ đã vào giấc rồi.
Ở góc độ này nhìn được phần xương hàm góc cạnh của Lục Xuyên Trạch, cả người không có một chút mỡ thừa nào, yên tĩnh nằm đó trái lại có chút giống người đẹp đang ngủ say. Làn môi mỏng, mang theo sắc đỏ kiều diễm, cho người ta một loại mỹ cảm mặc người tới hái.
Hô hấp của Chử Trần trở nên nhanh hơn, lật người lại, tự khinh bỉ mình vài câu, đúng là thấy sắc nổi lòng tham.
Chử Trần không biết rằng ngay lúc cậu xoay người, người đẹp đang ngủ kia đã mở mắt, trong mắt đầy ắp ý cười cùng sự yêu chiều.
Sang hôm sau Chử Trần tỉnh dậy, khắp sóng mạng đang rần rần về bài phát biểu quan trọng của bệ hạ.
Omega và Alpha giống nhau, đều có quyền chiến đấu vì vinh quang của Đế quốc. Khuyến khích các Omega có tư tưởng tham gia quân đội đi nhập ngũ, giống với thượng tướng Chử Trần. Cậu ấy là nhân tài của Đế quốc, là tấm gương để Omega học theo.
Viền mắt Chử Trần hơi ửng đỏ, lúc trước cậu chủ động nói ba ba giấu tất cả mọi người việc mình đi lính, bây giờ thân phận bị lộ cũng phải nhờ ông ra mặt giải thích, rõ ràng người được lợi nhất vẫn là cậu.
Một khi bài phát biểu được phát sóng ngay lập tức tạo nên đợt sóng dư luận, đây được coi là cuộc cải cách âm thầm lớn nhất trong lịch sử hành tinh, không làm ảnh hưởng đến bất kỳ người nào, trực tiếp công bố luôn kết quả.
Vài người phát hiện ra một số thứ khó giải thích, tiếp đó liên tưởng tới Chử Trần, cảm thấy thân phận của cậu ấy có vẻ như không đơn giản.
Tuy nhiên mấy chuyện trên mạng Chử Trần chẳng hề bận tâm, cậu ở nhà vài ngày rồi lại quay về quân đội.
Trong đội còn có đám người đang ngồi chờ ba về, nếu cậu không quay lại e rằng bọn họ xảy ra chuyện.
Về cơ bản trùng tộc đã bị diệt trừ, nhưng lạ là chúng không chạy tan tác, theo lẽ thường thì trùng vương chết sẽ không còn kẻ đứng đầu, bọn chúng giờ phải như ong vỡ tổ mới đúng, vậy mà lại im ắng không có động tĩnh gì.
“Anh Chử, anh vừa về đã đi đâu vậy.”
Từ sau khi Chử Trần về nhà Tiết Thành biến thành kẻ mê tưới hoa, ngày ngày rảnh rỗi không làm gì thì cầm bình hết tưới bên này lại phun bên kia, trông vô cùng thoải mái.
“Tôi cứ cảm thấy trùng vương vẫn còn sống, tôi đi xem xét tình hình, nếu như 3 tiếng sau chưa quay lại cậu báo với Lục Xuyên Trạch đi tìm tôi.”
Chử Trần phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra, 3 tiếng là đủ rồi.
Nơi đóng quân cách hang ổ của trùng tộc chỉ 15km, Chử Trần lái cơ giáp tới nơi mất khoảng 30 phút.
Bao phủ khắp không khí là mùi xác thối rữa nồng nặc, tia sáng chiếu tới những con ruồi nhung nhúc như lũ nhộng đang ngọ nguậy. Chúng bu vào xác lũ trùng tộc ăn lấy ăn để, số lượng dày đặc trông vô cùng ghê tởm.
Chử Trần gắng gượng đè xuống cái cảm giác buồn nôn trong cổ họng, xịt tới xịt lui chai khử mùi quanh không khí mới cảm thấy đỡ hơn.
Càng vào bên trong xác chết càng nhiều lên, trông không giống cái chết thông thường, phía trên cổ họng của chúng chắc hẳn đã bị thứ gì đó cắn chết. Thứ đó có hàm răng sắc nhọn, sức mạnh và sức cắn vô cùng lớn.
Chử Trần không dám buông lỏng cảnh giác, bất kì lúc nào cũng để ý xung quanh, đạn pháo cũng được lên nòng, gặp chuyện không ổn có thể kịp thời phản ứng.
Tiếng két két càng ngày càng gần.
Chử Trần nín thở, bước chân ngày một nhẹ dần, chầm chậm tiến gần đến con quái vật đang ăn đằng kia.
Tiếng động phát ra từ phía sau tảng đá lớn, Chử Trần lẳng lặng ngó mắt liếc xem.
Cảnh tượng phía sau tảng đá khiến cậu há hốc mồm, một con vật trông như thằn lằn đang bóp lấy cổ của trùng tộc cắn rộp rộp, nghe không khác gì tiếng cắn snack khoai tây.
Con vật đó còn không to bằng một nửa thức ăn của nó, nhưng sức lực không ngờ lại mạnh như vậy, trùng tộc trong tay nó không thể đánh trả, ngược lại còn bị xách lên như gà con.
Ngay khi Chử Trần đang sững sờ, cơ thể run bật lên, có thứ gì đó nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt ác ý.
Cúi đầu xuống, là con thằn lằn đó, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, giống như đang chào hỏi mà giơ móng vuốt lên cào thật mạnh. Chử Trần nhanh chóng tránh đi, tảng đá sau người giờ đã không còn, trước mặt chỉ có một cái hố sâu thăm thẳm.
“Chử Trần, lâu rồi không gặp.”
Chử Trần nhìn chằm chằm con thằn lằn, tiếng nói trong đầu là của trùng vương. Không ngờ cô ta chưa chết, còn biến thành thằn lằn.
“Sao ngươi vẫn còn sống, không phải lúc trước nên chết rồi sao?”
Thằn lằn ném trùng tộc đang cầm trên tay, phát ra tiếng kẹt kẹt.
“Hahahaha, sao ta lại có thể dễ chết như vậy được, nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi. Vừa hay đúng lúc ta đang đói, coi như mệnh ngươi tốt, được làm thức ăn của ta.”
Chử Trần cười mỉa vung tay, một quả đạn pháo bay tới ngay chỗ trùng vương đang đứng. Ầm ầm, cái xác của trùng tộc ngay lập tức bị nổ thành pháo hoa.
Cậu không tính xử trùng vương liền, mà dùng tinh thần lực vây chặt cô ta.
“Trò vặt vãnh này mà đòi làm khó ta, ngươi nằm mơ.”
Tiếng kêu thê lương vang lên, Chử Trần có thể cảm nhận được những con côn trùng đang ùn ùn từ trong hang động bò ra, phát ra những tiếng sột sà sột soạt.
Chử Trần tiện tay ném đạn pháo qua, nơi đó bị nổ thành miệng hố ngay tức khắc. Tính toán thời gian chắc hẳn Lục Xuyên Trạch sắp tới rồi, cậu không tin Tiết Thành có thể đợi tới 3 tiếng sau mới nói cho Lục Xuyên Trạch.
Tinh thần lực của trùng vương cực kỳ mạnh, dường như trong đó còn tàng ẩn cảm giác mê hoặc lòng người. Chử Trần nghe những lời nói lảng vảng quanh đầu, trước mắt dần xuất hiện ảo ảnh.
Đống xác chết phía trước bỗng biến thành phân bón thượng hạng, nuôi dưỡng cho mảnh đất dưới chân ngày càng phì nhiêu.
“Chử Trần, mau đến đây, đến đây, ở chỗ này, đây mới là nơi ngươi nên trở về.”
Bước đi của Chử Trần ngày càng nặng kề, mỗi lần nhấc chân đều như trải qua trăm đắng nghìn cay, mắt híp thành một đường, đầu óc cũng càng nặng trĩu.
Khoảng cách 3 – 4m Chử Trần mất tới 5 – 6 phút cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, đi độ chừng được một bước lùi hai bước.
Lúc này đây trong lòng cậu cũng vô cùng bứt rứt, một bên dốc hết sức kiềm chế lại mình, nhưng một bên thì không thể khống chế được, cứ đi về phía vực sâu.
“Chử Trần, chết tiệt cậu đang làm gì thế, quay lại, quay lại.”
“Chử Trần, cậu có nghe thấy không.”
“Tranh Tranh, thượng tướng Chử, Chử Trần.”
Chân đang giơ lên lại chầm chậm lùi về, hình như có người gọi tên cậu. Đúng, có người đang gọi mình.
Cậu từ từ quay người lại, chạm phải đôi mắt ngập tràn sự lo âu. Người đó chạy thật nhanh, chỉ mất mấy giây thôi tay cậu đã bị tóm chặt lấy.
Lực kéo mạnh mẽ khiến Chử Trần tỉnh táo hơn, cậu vô thức quay đầu, giờ đây vũng nhỏ trước mắt đã biến thành biển máu. La liệt tứ chi của đám trùng tộc trôi lềnh phềnh trong hố nước nông, trông vô cùng kinh tởm.
Chử Trần xoay qua nôn thốc nôn tháo, Lục Xuyên Trạch đứng trước bảo vệ cậu, dùng tinh thần lực thắt cổ trùng vương.
Trùng vương không hiểu vì sao, vừa gặp Lục Xuyên Trạch ngay lập tức trở nên yếu ớt, trước đó cậu đã lên kế hoạch che chắn ngăn cách, đảm bảo trùng vương không thể chạy thoát.
Bị tinh thần lực siết cổ khiến trùng vương nhanh chóng biến mất, chỉ để lại đống thịt băm và tinh hạch không ra hình dạng gì.
Lục Xuyên Trạch không thèm để ý tới cô ta, mà quay đầu vỗ lưng giúp Chử Trần.
“Chử Trần, cậu có biết vừa nãy nguy hiểm lắm không, nếu như tôi tới muộn một bước cậu phải làm sao.”
Chử Trần nghĩ lại cũng thấy sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn lì lợm đáp, “Thì do biết cậu sẽ tới đó, với cả, cho dù cậu không tới tôi cũng chẳng bị gì.”
Lục Xuyên Trạch trông Chử Trần rõ ràng đang rất tức giận, thở dài, “Bởi vì tôi lo cậu bị thương, vừa xong quả thật rất sợ hãi. Không tin thì cậu chạm vào ngực tôi thử, tới giờ nhịp tim vẫn chưa bình tĩnh được nè.”
Người đối diện biết mình làm sai, không dám nói câu nào nữa.
“Ừ, cảm ơn.”
Chử Trần quay người đi với vận tốc chim bay, Lục Xuyên Trạch không nhịn được hét to: “Chử Trần, tôi rất lo cho cậu.”
Cái người đang chạy tốc khói kia chợt khựng lại, sau đó bước đi chậm dần lại. Lục Xuyên Trạch vội vã đến gần, vừa muốn nói gì đó đột nhiên bóng dáng Chử Trần chợt biến mất.
“Chử Trần, cậu đi đâu rồi?”
Nội tâm Lục Xuyên Trạch vô cùng hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn Chử Trần đang ngồi trên đài cao giơ chân ra đung đưa, trên gương mặt cậu là nụ cười không rõ ý nghĩa, lúc nhìn về hướng Lục Xuyên Trạch thì nét cười càng rạng rỡ.
“Chử Trần, xuống đi mà, cậu đang làm gì thế?”
Lục Xuyên Trạch co giò chạy về phía Chử Trần, chỉ 40 giây ngắn ngủi làm cho cậu toát mồ hôi lạnh.
Ngay khoảnh khắc Chử Trần nhảy xuống vừa hay cậu vươn tay ra, rành rành đã nắm được nhưng lại chẳng có gì. Chử Trần trở thành một màu xám, dang rộng hai tay làm động tác hiến tế mà rơi xuống.
Bùm.
Tiếng động do tinh thần lực tự bạo, Chử Trần tự bạo rồi.
Tất cả cảnh vật trước mặt biến thành ảo ảnh, tất cả mọi thứ đều biến mất. Trước khi biến mất, Lục Xuyên Trạch nhìn thấy gương mặt vừa khiếp sợ vừa đau đớn tột cùng của bản thân, ảo tưởng như hốc mắt sắp nứt toang.
Lục Xuyên Trạch biết rõ, “mình” đó giống như….một tên điên.
Cậu mở mắt tỉnh dậy, ra là đã trở về hiện thực, trong đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng ban nãy.
Trong nháy mắt ký ức được tua lại, nhưng Lục Xuyên Trạch lại không thể thoát ra, cậu theo bản năng tìm kiếm bóng hình của Chử Trần, người kia đang đứng cách cậu 1m.
Cứ thế vô thức phớt lờ mọi thứ xung quanh, cũng không chú ý tới vẻ mặt phức tạp của Chử Trần. Trong đầu chỉ biết nhanh chạy về phía người đó, bất chấp tất cả mà khóa chặt Chử Trần ở trong lòng.
Chóp mũi thoang thoảng mùi pheromone thuộc về Chử Trần, Lục Xuyên Trạch không nhận ra cậu ấy đang chống cự, giờ đây cậu đã không phân biệt nổi giữa ảo và thực nữa.
“Chử Trần, cậu dọa chết tôi rồi. Tôi rất rất lo cho cậu.”
Lo cho cậu, lo cho cậu.
Vẻn vẹn mấy câu vậy mà nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Chử Trần, sự kháng cự cũng dần dần không còn nữa, thậm chí cậu còn vươn tay ra vỗ lưng an ủi Lục Xuyên Trạch.
“Không phải tôi vẫn ổn sao, có gì mà phải lo lắng chứ.”
Vốn dĩ cậu còn muốn nói mấy câu nữa liền dừng lại, Lục Xuyên Trạch đang phát run, cánh tay đang ôm lấy eo cậu run đến mức không thể dừng, cảm xúc tuyệt vọng đó thông qua quần áo truyền tới Chử Trần.
Cậu xoa lưng Lục Xuyên Trạch, nhẹ nhàng nói: “Sao vậy? Sau đó cậu đụng phải con quái vật nào hả, tôi cũng không biết tại sao lại thoát ra trước cậu.”
Câu nói này giúp Lục Xuyên Trạch chắc chắn hai người họ từ ảo cảnh đi ra, Chử Trần còn sống sờ sờ trước mặt cậu, bị cậu ôm chặt trong lòng, cậu không hề mất đi Chử Trần.
“Nhìn thấy một số việc đáng sợ, cả đời này không muốn trải qua những chuyện đó nữa.”
“Ồ, vậy nếu ôm đủ rồi cậu có thể thả ra không, tôi sắp ngạt thở rồi, thiếu không khí quá.”
Sức của Lục Xuyên Trạch mạnh đến mức Chử Trần chẳng thể nào giãy ra được, sau khi thoát ra được cậu hít vào thở ra hai cái mới bình ổn trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.