Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi

Chương 5: 5: Không Liên Quan Gì Đến Tôi



Biên tập: Bưởi
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
Đơn phương nói chia tay
***
Ngày thứ hai Trịnh Lam ngủ đến mười một giờ trưa mới miễn cưỡng tỉnh dậy nổi.
Đêm qua cậu đi tìm Bùi Yến, Bách Hạo liền bỏ đi, bây giờ trong điện thoại cậu chỉ toàn là những tin nhắn than khóc của Bách Hạo.
Lúc đầu chỉ hỏi sao tới giờ này mà cậu vẫn còn ngủ, sau đó thì hỏi có phải cậu đã bị bệnh hay không, còn hỏi nên mua thuốc chống viêm hay là thuốc giảm đau.
Trịnh Lam trực tiếp gọi cho Bách Hạo, giọng vẫn còn rất khàn: “Tôi mới tỉnh.”
Bên phía Bách Hạo im lặng hai ba giây, sau đó mới nói: “Tối hôm qua bạn đi gặp bạn trai à?”
Cái gì vậy trời.
“Tôi không có bạn trai.” Trịnh Lam xoay người ngồi dậy.
Bách Hạo: “Ủa? Sao lại không có nữa rồi.”
Trịnh Lam: “Đơn phương nói chia tay rồi.”
“Đơn phương có nghĩa là?” Bách Hạo cẩn thận hỏi lại.
Nói đến việc này, Trịnh Lam trong lòng cảm thấy mệt mỏi: “Không thể nào chia tay dứt điểm được, cần phải nói chuyện thêm.”
Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Lam nhấn vào tin nhắn giữa cậu và Nguyễn Trì Hiên.
Sau khi Trịnh Lam nói về chia tay, Nguyễn Trì Hiên nhắn tin cho cậu rất nhiều, Trịnh Lam không thể nào xem hết được.
Bây giờ lướt lên đọc lại từng cái một thì thật ra nó không có nhiều ý nghĩa lắm.
Nguyễn Trì Hiên: [?]
Nguyễn Trì Hiên: [Cục cưng à em gửi nhầm đúng không? Chia tay cái gì?]
Qua gần hết một ngày mà Trịnh Lam vẫn không trả lời hắn, Nguyễn Trì Hiên trở nên rất lo lắng.
Nguyễn Trì Hiên: [Em nói thật sao? Tại sao?]
Nguyễn Trì Hiên: [Anh không đồng ý.]
Hắn nói rất nhiều câu y hệt, nhưng tóm gọn lại chỉ có một: [Chúng ta nói chuyện đi, đừng bỏ anh!]
Trịnh Lam trả lời hắn: [Sau khi làm xong mấy dự án này, em sẽ liên lạc với anh.]
Sau đó cậu chặn hắn luôn.
Trịnh Lam ném điện thoại qua một bên, thất thần nhìn lên trần nhà.
Lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc ngon như vậy, ngủ có hơi lâu nên bây giờ cậu có chút chóng mặt.
Cậu híp mắt lại một chút, trong đầu chậm rãi nhớ lại những việc xảy ra vào đêm hôm qua.
Tối hôm qua lúc trên đường trở về ký túc xá, Trịnh Lam đã nói cái gì thì chính cậu cũng không nhớ rõ.
Những mỗi ánh nhìn của Bùi Yến thì rất rõ ràng.
Anh nói đồng ý, sẽ cùng bọn họ tạo ra một thành tựu có thể kể cho người khác nghe.
Bùi Yến là một người đáng tin cậy sao?
Thật sự thì Trịnh Lam không biết.
Ngay ngày hôm đó, tin tức về việc Bùi Yến gia nhập đã được Trịnh Lam gửi email thông báo cho giáo sư Connor biết, giáo sư đã đặc biệt gọi điện thoại để chúc mừng cậu.
“Làm sao mà em có thể mời được Cyril? Trước đây thầy có mời Cyril rất nhiều lần nhưng đều bị thằng nhóc đó từ chối hết.”
Trịnh Lam nói thật ra cậu không làm gì cả, giáo sư Connor không tin: “Nếu là chuyện thằng nhóc đó không muốn làm thì không thể ép nó được.”
Câu nói này thì Trịnh Lam đồng ý.
Cậu rời giường rửa mặt xong xuôi thì đã sắp đến giờ ăn cơm trưa.

Buổi chiều còn có một cuộc thảo luận với nhóm, Trịnh Lam hỏi Bùi Yến hôm nay có thể đến tham gia không, Bùi Yến nói được, lại hỏi cậu đã ăn cơm chưa.

Trịnh Lam nghĩ rằng có một số việc phải nói rõ với Bùi Yến, hai người liền hẹn nhau ở một nhà hàng.
Bùi Yến: [Cậu ở ký túc xá hay phòng học?]
Trịnh Lam: [Phòng học.]
Bùi Yến: [Bạn của tôi có ít đồ muốn đưa cho tôi, tôi chờ cậu ở dưới lầu ký túc xá.]
Trịnh Lam: [Được.]
Lúc ra ngoài Trịnh Lam nhìn trời, mây mù âm u giăng đầy trời, cậu liền mang dù theo.
Phòng của cậu ở tầng ba, khi còn một bậc thang cuối cùng, chân trái vấp chân phải làm Trịnh Lam suýt ngã.
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì đã đẩy cửa bước xuống lầu, bất ngờ nhìn thấy một người.
Trịnh Lam cau mày: “Nguyễn Trì Hiên?”
Người đang nghiêng người nghe thấy tiếng đi tới, vẻ mặt khó chịu
“Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Em trả lời rồi.” Trịnh Lam nói.
Nguyễn Trì Hiên cố ý đứng gần cậu, hơi thở dồn dập khiến cậu cảm thấy rất khó chịu nên cậu lùi về sau một chút.
Nguyễn Trì Hiên lại tiếp tục dựa sát vào.
“Anh đã làm gì mà em muốn chia tay với anh?” Hắn khó chịu hỏi.

Có lẽ gần đây Nguyễn Trì Hiên cũng ngủ không ngon giấc, quầng thâm mắt rất đậm.

Mặt mũi của hắn cũng trông rất sáng lạn và đẹp trai nhưng hôm nay cả người nhìn hơi sa sút.
Trịnh Lam không muốn nói về những chuyện này với hắn, vì vậy nói: “Vấn đề của em, em cảm thấy tụi mình không hợp nhau nữa, chia tay thôi.”
“Không được.” Nguyễn Trì Hiên kiên trì: “Em không thể nói muốn chia tay là chia tay.”
Trịnh Lam bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Trì Hiên một lúc.
Thái độ của hắn ngay lập tức dịu đi.
“Tiểu Lam, nếu em có gì không hài lòng thì có thể nói ra, anh có thể sửa….” Đột nhiên mắt hắn sáng lên: “Có phải gần đây anh ra ngoài uống rượu hơi nhiều làm em không vui đúng không?”
Trịnh Lam cúi đầu né tránh, Nguyễn Trì Hiên lại nắm vai cậu: “Em ghen rồi? Lần trước…!Lần trước Diêu Lị bắt máy trả lời là một sự cố, điện thoại đi động anh để trên bàn…”
“Đừng nói nữa.” Trịnh Lam đưa tay ra cản hắn lại: “Tạm thời bây giờ em không có thời gian nói mấy chuyện này với anh, nhưng việc chia tay là em đã nghĩ kỹ rồi.

Trước tiên anh tỉnh táo lại một chút, sau đó em sẽ đi tìm anh nói chuyện.”
Nhân lúc Nguyễn Trì Hiên đang sững sờ, Trịnh Lam nhích người đi lên phía trước.
“Anh không muốn chia tay.” Nguyễn Trì Hiên giữ chặt tay Trịnh Lam, dùng giọng điệu vừa cầu xin, vừa cương quyết nói: “Chúng ta không thể chia tay.”
“Đừng có ấu trĩ như vậy.” Trịnh Lam dùng lực hất tay hắn ra.
“Anh không ấu trĩ!” Nguyễn Trì Hiên kích động nói,
“Đừng giải thích.”
Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ cắt ngang.
“Mày là ai….” Nguyễn Trì Hiên mất kiên nhẫn nhìn qua, ánh mắt bỗng ngưng đọng lại: “Anh Bùi? Sao anh lại ở đây?”
Trịnh Lam cảm thấy đau đầu.
Sao ai ai cũng biết mặt Bùi Yến thế này.

“Đến chờ người.” Bùi Yến liếc nhẹ nhìn Trịnh Lam một chút, hỏi cậu: “Có thể đi được chưa?”
Nguyễn Trì Hiên sững người trong chốc lát, thì nghe Trịnh Lam nói: “Được rồi.”
“Vậy thì đi thôi.” Bùi Yến kéo kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống một chút, xoay người rời đi.
Bùi Yến là người mà Nguyễn Trì Hiên không dám đụng đến, có bất mãn cũng phải nhịn xuống, hắn giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, nói nhỏ với Trịnh Lam: “Anh không ấu trĩ, chia tay thì chia tay, những chuyện khác lần sau chúng ta nói tiếp.”
Trịnh Lam không thèm nhìn hắn, đi theo sau Bùi Yến.
“Sao anh đợi ở đây?” Trịnh Lam hỏi.
Trịnh Lam cảm thấy Bùi Yến đã nhìn thấy hết tất cả mọi thứ, nhưng tại sao anh không nhường một bước để cho mọi người không phải xấu hổ như vậy.
Quả nhiên Bùi Yến hiểu hết, anh cười cười nói: “Nếu tôi không đến, cậu còn đi ăn cơm được à?”
Trịnh Lam cúi đầu: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì, hắn là bạn trai của cậu?” Bùi Yến giả vờ vô ý hỏi.
“Bạn trai cũ, trước đó em nói chia tay rồi, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, chính thức chấm dứt luôn.”
“Tôi biết hắn.” Bùi Yến quay đầu ra sau nhìn Trịnh Lam, ánh mắt anh rất sâu: “Nguyễn Trì Hiên đúng không? Sao hắn có thể là bạn trai cũ của cậu được?”
“Anh có ý gì?” Trịnh Lam hỏi.
“Hơi bất ngờ.” Bùi Yến đút hai tay và túi, đi được một đoạn ngắn, nhếch nhếch khóe môi: “Dù gì đi nữa thì nhìn cậu cũng rất ngoan, nhưng hắn thì ở bên ngoài chơi rất lớn.”
Trịnh Lam kiềm chế vẻ mặt của mình, nói: “Không có liên quan gì đến em.”
Trong lúc ăn cơm trưa Trịnh Lam đã giải thích cho Bùi Yến về một vài hạng mục cơ bản của nhóm, cơm nước xong xuôi hai người đi tới lớp học, đúng lúc trời đổ mưa.
Trịnh Lam bung chiếc ô đã đem theo từ trước, nâng cao lên một chút để che cho Bùi Yến.
Nhưng Bùi Yến cao hơn cậu hẳn một cái đầu, nhìn anh cong lưng có chút khó chịu.
Anh liếc nhìn Trịnh Lam đang cầm cán ô trong tay, anh đặt tay mình lên đó, kéo cái tay lên một chút.
Làn da của hai người dán chặt vào nhau.
Trịnh Lam run tay buông ô ra, nhưng bởi vì buông tay quá đột ngột khiến chiếc ô bị nghiêng lắc, cậu lại luống cuống tay chân cầm lên lại.
“Làm gì vậy?” Bùi Yến bị cậu chọc cười.
Chính Trịnh Lam cũng cảm thấy có lỗi, cậu thu tay lại để cho Bùi Yến cầm ô.
Đến cổng trường, Trịnh Lam bước vào đứng dưới mái hiên, Bùi Yến ở sau lưng cậu gập ô lại.
Nước nhỏ giọt trên mặt đất, mặc dù chiếc ô rất ướt nhưng Bùi Yến vẫn cầm ở trong tay, đến tận cửa lớp anh mới buông ra.
Mọi người cơ bản đều đến đông đủ.
Bùi Yến rất nổi tiếng, thậm chí đến cả giáo sư Connor cũng đến, tiến lên ôm một cái đầy thân thiết với Bùi Yến, liên tục cảm thán, hỏi rằng sao anh vì sao lại đồng ý tới.
Trên bàn của Bách Hạo là một đống tài liệu của hạng mục đã được chuẩn bị để đưa cho Bùi Yến.

Cậu vẫy vẫy tay với Trịnh Lam có chuyện muốn nói, Trịnh Lam đi qua, cậu bỏ lỡ mất ánh mắt nóng bỏng của Bùi Yến nhìn vào bả vai của cậu.
“Cậu có một người bạn tốt thật đấy.”
Trịnh Lam nghĩ rằng lúc trước cậu nên cảnh giác, giữ khoảng cách thích hợp với Bùi Yến.
Đáng tiếc là cậu đã không làm như vậy.
Trịnh Lam không biết liệu trong giấc mơ của cậu có xen lẫn tiếc nuối hay không nữa.
Cậu không uống rượu nhưng sau khi tỉnh lại lại có triệu chứng như say rượu.
Buổi sáng lái xe đi làm, cả người cậu đều lâng lâng, đến bệnh viện, y tá chào Trịnh Lam, Trịnh Lam mất một lúc mới phản ứng lại, cậu nở một nụ cười ấm áp, nói: “Chào buổi sáng.”
Ở cửa ra vào đã có bệnh nhân đứng xếp hàng, Trịnh Lam cởi áo khoác, thay thành áo blouse màu trắng, bắt đầu đi ngồi xem bệnh.

Hôm nay là thứ sáu, người đến khám bệnh vô cùng nhiều, Trịnh Lam khám từ sáng sớm nhưng vẫn bận đến tận giữa trưa.
Lúc đến nhà ăn của bệnh viện thì đã không còn bao nhiêu người, Trịnh Lam tùy tiện gắp vài món, ngồi vào một cái bàn trong góc.
Ăn được một lúc thì có người gọi anh, Trịnh Lam vừa quay đầu lại thì thấy bác sĩ Dư Việt của khoa tim mạch.
“Bác sĩ Trịnh, hôm nay muộn như thế này mới ăn cơm à?” Vẻ mặt Dư Việt mệt mỏi ngồi xuống bên người Trịnh Lam.
“Anh có ca phẫu thuật à? Cũng muộn như vậy rồi?” Trịnh Lam hỏi.
“Không có, hôm nay khoa khám bệnh tăng ca, có mấy ca điều qua đây.” Dư Việt tách đũa ra, đảo đảo cơm: “Đều là mấy người trẻ tuổi hết, áp lực trong công ty quá lớn, kiểm tra thì đều có vấn đề.

Có mấy trường hợp nghiêm trọng phải đến kiểm tra tim mạch, còn có trường hợp bị bệnh đau dạ dày nặng, buổi sáng xét nghiệm máu còn không được ăn sáng.

Có một anh đẹp trai lấy mẫu máu xong đầu óc choáng váng, bên trong còn có mấy người có chức vụ rất cao.”
Trịnh Lam dừng đũa, thuận miệng hỏi một câu: “Công ty nào kiểm tra sức khỏe vậy?”
“Hoa Châu, rất nổi danh đúng không?” Dư Việt cảm thán nói: “Muốn kiếm tiền đúng là tốt thật, nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe, tôi nói cậu đó.”
Dư Việt dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trịnh Lam: “Cậu làm việc cũng nên chú ý nghỉ ngơi đi.”
Lúc này anh mới chú ý Trịnh Lam cứ luôn thất thần, bị anh đẩy một cái muốn văng đũa ra ngoài luôn.
“Cậu sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon giấc hả?” Dư Việt bị cậu làm hết hồn: “Tới phòng của anh kiểm tra thử xem thế nào?”
“Đêm qua đi dự tiệc nên hơi mệt, anh cứ từ từ ăn.” Trịnh Lam bưng khay thức ăn đứng lên, trước khi đi quay đầu lại hỏi một câu: “Công ty đi kiểm tra sức khỏe còn ở đây không?”
“Vẫn còn.” Dư Việt kinh ngạc hỏi, “Cậu muốn qua xem hả?”
“Không đi, tôi đi nghỉ trưa.” Trịnh Lam nói xong liền rời đi.
Bình thường giữa trưa cậu sẽ đi đến phòng nghỉ, nằm trên giường nhỏ một lúc.

Hôm nay cởi áo khoác nhưng làm như thế nào cũng không ngủ được.
Đang suy nghĩ miên man, Trịnh Lam nhận được một cuộc điện thoại của Bách Hạo: “Tôi vừa nói chuyện xong với một khách hàng, lần trước tôi nói với bạn là tôi muốn kiểm tra sức khỏe.

Bây giờ bạn có thời gian không?”
Trịnh Lam ngả người ra sau, đặt tay lên trán một lúc rồi nói: “Bạn tới đi, đi thẳng đến khoa kiểm tra sức khỏe, tôi sẽ đi qua ngay.”
Lúc Trịnh Lam đến khoa kiểm tra sức khỏe, bên ngoài cửa có rất nhiều người đang xếp hàng.
Cậu đút hai tay vào trong túi áo, ngồi xuống hàng ghế dài ở hành lang.
Khung cảnh khá trật tự, xung quanh cũng không ồn ào lắm.
Trịnh Lam mở điện thoại ra chơi trong lúc đợi Bách Hạo.
Lúc Bách Hạo tới Trịnh Lam không chú ý, chờ đến khi hắn đi tới trước mặt cậu mới ngẩng đầu lên, thất thần trong giây lát.
“Bạn tới rồi.” Trịnh Lam đứng lên.
“Đến rồi, hôm nay có vẻ hơi đông nhỉ.” Bách Hạo ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Bên này có một công ty đến khám, bác sĩ cũng nhiều hơn.

Khoa kiểm tra sức khỏe bình thường cũng đông đúc lắm.” Trịnh Lam nói.
“Được rồi, hôm nay đúng lúc tôi không có việc gì bận, bình thường việc nhiều chưa chắc tôi đã có thời gian tới.” Bách Hạo nói, hỏi Trịnh Lam nên bắt đầu từ đâu, Trịnh Lam dẫn hắn đến một nơi ít người, lấy giấy khám sức khỏe trước.
“Điền các thông tin cơ bản xong thì kiếm một hàng ít người đứng đợi là được.” Trịnh Lam vừa nói vừa đưa bút cho Bách Hạo.
Bách Hạo cúi đầu nhìn xuống bàn sau đó lại ngước lên nhìn Trịnh Lam: “Khi nào thì bạn hết giờ nghỉ trưa?”
“Còn khoảng một tiếng nữa.” Trịnh Lam nói: “Tôi đi với bạn, khi nào hết giờ nghỉ trưa thì tôi đi.”
“Được.” Bách Hạo có chút bất ngờ khi Trịnh Lam nói như vậy, vẫy vẫy tờ đơn trong tay: “Vậy mình đi thôi, đầu tiên đi lấy máu.”
“Ừm, đi bên này.” Trịnh Lam chỉ đường.
Hai người họ đi qua rất nhiều phòng, lối vào ở đâu cũng xếp hàng rất dài, lúc Bách Hạo đang đi thì lơ đãng nhìn qua, vậy mà gặp được người quen.
Một người phụ nữ trung niên gọi hắn: “Bách Hạo?”
“Giám đốc Lý?” Bách Hạo dừng bước, nói Trịnh Lam đợi hắn một lát, đi về phía người phụ nữ.
Trịnh Lam nhìn hai người khách sáo nói chuyện vài ba câu, người phụ nữ đó liền xoay người bỏ đi.

Bách Hạo đi tới, hỏi Trịnh Lam: “Hôm nay công ty đến kiểm tra sức khỏe là công ty Hoa Châu à?”
“Ừm.” Trịnh Lam muốn tránh cái đề tài này, nói: “Đi thôi.”
Bách Hạo “Ồ” một tiếng, Trịnh Lam liếc mắt nhìn sang, Bách Hạo chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thì ra bạn đã biết rồi.”
Người vừa mới gặp chính là nhân viên của Hoa Châu, giám đốc Lý.

Bách Hạo đã gặp vài lần ở chỗ làm nên hắn nhìn một lần liền nhận ra ngay.
Nhưng Trịnh Lam không muốn nhắc đến việc này, Bách Hạo liền không nói chỉ đứng xếp hàng chờ lấy máu.
Bởi vì quá nhiều người, Trịnh Lam đứng bên ngoài hành lang chờ hắn.
Cậu không có chuyện gì làm, chỉ có thể lấy điện thoại ra chơi.
Tùy tiện bấm vào một mục tin tức, phía trên ghi là có một con chó đi lạc, chủ nhân cực kỳ không muốn mất nó bởi vì nó thích ăn xương.

Thế là mỗi ngày đều đứng ở trước cửa chợ bán thức ăn, đến một ngày con chó xuất hiện, nó không hề quên chủ nhân của mình, bây giờ chú chó đã bình an về nhà.
Trịnh Lam nghiêm túc phân tích tính logic giữa các câu với nhau, lúc đang suy nghĩ xem chuyện này là thật hay giả thì đột nhiên xuất hiện một bóng râm đổ xuống người cậu.
Cậu ngước mắt, mắt chạm mắt với người kia.
“Tại sao lại đứng ở đây?” Bùi Yến cầm một miếng băng gạc nhỏ để cầm máu, ống tay áo bị cuốn lên rất cao.
Trịnh Lam run tay ấn tắt màn hình.
“Đang đứng chờ Bách Hạo.”
“Ừm.” Bùi Yến ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cậu, hỏi tiếp: “Bác sĩ Trịnh không ngồi sao?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
2.

Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do
3.

Tần Cảnh Ký
4.

Trời Sinh Thích Em
=====================================
“Không cần, em đi nghỉ trưa đây.” Trịnh Lam nói, dựa người vào vách tường, lại nghe Bùi Yến gọi cậu: “Từ lúc em làm việc ở đây anh vẫn chưa ghé qua, không thể mời anh lên phòng ngồi một chút sao?”
Bùi Yến hỏi cậu có được không, giống như chỉ cần Trịnh Lam nói không thể, anh sẽ cứng rắn, vô tình vô nghĩa giống như vậy.
“Anh kiểm tra sức khỏe xong rồi.” Bùi Yến còn nói: “Mà bên ngoài mưa rất lớn.”
Lúc này Trịnh Lam mới đưa mắt nhìn qua cửa sổ ở phía bên kia hành lang, cửa sổ đóng vô cùng chặt, cách âm rất tốt, không chú ý sẽ không biết là trời đang mưa.
“Xem ra sẽ mưa rất lâu, ô của anh còn ở trong xe.

Lúc đi xuống tầng hầm gửi xe thì đã hết chỗ, anh đành đậu xe ở bên kia đường.” Bùi Yến giải thích.
Trịnh Lam khó có thể không nghi ngờ là anh đang cố ý, cậu nhìn anh, cuối cùng chỉ nói: “Đậu xe như thế thì anh sẽ bị phạt.”
“Nhưng mà chỗ đậu xe ở bệnh viện em quá ít.” Bùi Yến bình tĩnh xé toạc băng gạc cầm máu, miếng vải trắng thấm máu tạo thành dấu chấm tròn.
Anh đứng dậy bỏ băng gạc vào thùng rác màu vàng, kéo tay áo lại ngay ngắn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.