Tôn Quyên ngồi chờ, bà lo lắng chỉnh lại quần áo.
Con gái vẫn là con ngoan, lần này nhất định sẽ giúp mẹ nó. Con gái có tương lai…. nhưng nó muốn nói gì với mình?
Tôn Quyên ngẩn người suy nghĩ, chợt thấy trước mắt sáng lên.
Cửa phòng được mở ra, một mỹ nữ bước vào, vẻ đẹp của nàng như sáng khắp phòng.
Tôn Quyên đứng lên, kích động nói: “Con, con là Thiên Thiên! Con của mẹ!” Bà nói rồi từ sau bàn lao đến.
Nhưng cô nàng xinh đẹp kia chỉ dùng ngón tay dừng bà lại.
Tưởng Thiên ấn bà về vị trí cũ, nói: “Mình ngồi trước đi.”
Tôn Quyên cũng nhận ra dáng vẻ kích động của mình dọa con, ngại ngùng quay về chỗ.
Tưởng Thiên cởi khăn quàng cổ, áo khoác, treo chúng lên giá. Nàng tháo kính xong mới ngồi xuống.
Nàng không lên tiếng, chỉ nhìn Tôn Quyên.
Bà Tôn Quyên khoảng 46 tuổi nhưng ngoại hình đã ngoài 50. Mặt bà đầy nếp nhăn, da vàng, tóc khô rối là Tưởng Thiên thấy đau mắt.
Ngoại hình của nàng hoàn toàn khác người trước mặt.
Tôn Quyên nén cơn kích động, nhìn đứa con xa lạ. Ký ức về con gái của bà đã mờ nhạt, bây giờ thấy con xinh đẹp, bà rất thích.
Bà vui vẻ nói: “Thiên Thiên, nhiều năm không gặp, con xinh đẹp lắm, rất giống mẹ.”
Tưởng Thiên suýt bật cười, giống bà? Thôi đi, gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt trầm đục ấy, nếu tôi giống bà thì chắc ô nhiễm mắt của khán giả mất.
Nàng cười nhạo đáp: “Tôi giống ba tôi, không giống bà.”
Tôn Quyên hơi xấu hổ, đành đổi chủ đề: “Hôm nay con đến gặp mẹ khiến mẹ rất vui. Nhiều năm qua, mẹ luôn nhớ đến con, con xem, mẹ còn mang theo quà cho con. Mẹ nhớ lúc nhỏ con thích món này lắm.”
Bà lấy túi nhỏ ra.
Bên trong là bánh tai mèo.
Tưởng Thiên nhớ, lúc nàng còn nhỏ, bọn trẻ hay ăn món này.
Khi ấy nàng cũng thích ăn.
Tưởng Thiên nhìn gói bánh, không nhận.
Nàng cười khẽ đáp: “Món quà này bà đưa muộn 20 năm, đã sớm đổi vị, tôi không ăn nổi.”
Tôn Quyên xấu hổ, đôi môi khô run rẩy như khó tin người đẹp cũng có thể trào phúng.
Bà cố giữ vẻ tươi cười, hỏi: “Con, con không nhận mẹ sao?”
Tưởng Thiên: “Là bà không nhận tôi là con.”
Mặt Tôn Quyên biến sắc: “Mẹ chưa bao giờ phủ nhận con! Khi còn nhỏ, con bú sữa của mẹ lớn lên! Ba con là con sâu rượu, lúc ấy mẹ ra ngoài làm việc nuôi gia đình, mẹ không đi làm, con lấy gì…..”
Tưởng Thiên gật đầu: “Phải, bà kiếm tiền nuôi gia đình đến năm ba tuổi thì biến mất. Tôi tưởng bà chết rồi nên lúc đó khóc nhiều lắm.”
Mặt Tôn Quyên trắng bệch: “Sao con lại nói vậy, con là minh tinh, sao lại trù mẹ?”
Sắc mặt Tưởng Thiên không đổi, giọng càng dịu dàng: “Nếu bây giờ tôi không phải minh tinh, chắc bà cũng quên cục thịt dư rơi từ trên người mình xuống như tôi quá?”
Nàng mỉm cười, bình tĩnh nói: “Tôi kể bà nghe chuyện này. Trước kia, có người chôn hạt giống xuống đất, không chăm nó ngày nào đã bỏ đi. Có ngày người đó nhận ra hạt giống đã biến thành cây rụng tiền, bà ta yêu cầu cây phải đưa những trái ngọt của nó cho bà ấy, vì bà ta là người chôn hạt giống. Bà thấy chuyện này buồn cười không?”
Nét mặt Tôn Quyên càng kém, từ trắng thành xanh rồi lại đỏ.
Tưởng Thiên cười, kể tiếp: “So sánh vậy cũng không đúng. Chính xác hơn, bà ta chỉ phun nước miếng lên đất, đất mọc ra cây, bà ta đến đòi quả. Bà nói da mặt bà này có dày quá không?”
Tôn Quyên không nhịn nổi, bà chưa gặp qua chuyện này. Rõ ràng Tưởng Thiên không thô tục nhưng mỗi chữ như tát vào mặt bà.
Bà che mặt, bật khóc: “Huhu, sao số tôi khổ quá này, sao tôi lại có đứa con gái như này….. Chồng thì bỏ đi, con thì bị bệnh, con lớn còn mắng tôi, không nuôi tôi. Tôi biết làm sao đây, huhuhu…”
Tưởng Thiên bật cười, đáp: “Trước kia bà sao thì giờ vậy đi. Tôi thấy hồi đó bà sống tốt lắm, đâu cần đứa con gái này. Nếu bà không cần tôi, vậy bà cũng đâu cần tiền của tôi. Hôm nay tôi gặp bà chỉ muốn gặp người mang tôi đến thế giới này xem hiện bà sống thế nào.”
Tôn Quyên gào khóc, bà vừa khóc vừa nắm lấy áo Tưởng Thiên: “Cô không thể làm vậy! Cô có tiền không đưa tôi, tôi sẽ lên báo nói cô! Nói cô ngược đãi mẹ ruột, để cô không thể đóng phim, để con nhỏ ăn cháo đá bát như cô chết đói!”
Tưởng Thiên buồn cười, trong lòng bi thương.
Tình thương này sao mà thê lương quá?
Trong lòng nữ chính Tưởng Thiên có lẽ còn bao điều tiếc nuối nhưng đáng tiếc nàng thật sự không giúp được.
Vì bà mẹ này không xứng làm mẹ.
Tưởng Thiên lạnh lùng nhìn Tôn Quyên: “Bà cứ thử xem. Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không cho bà một đồng nào. Bây giờ không cho, sau này cũng không cho. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ mẹ con.”
Nói rồi, nàng xoay người rời đi.
Tôn Quyên vội lấy điện thoại, bấm bàn phím, đưa màn hình cho Tưởng Thiên xem, khóc lóc: “Con không giúp mẹ nhưng cũng giúp em con! Nó đang ở bệnh viện, nó nhớ mẹ, cũng nhớ chị! Thằng bé còn nhỏ lắm……”
Tưởng Thiên nhìn, là cuộc gọi video.
Đầu dây bên kia là cậu nhóc mười mấy tuổi đang nằm viện.
Cậu bé vì chữa bệnh mà phải cạo trọc đầu nhưng đôi mắt cậu trong trẻo như dòng suối. Thần kỳ đôi mắt ấy lại có vài điểm giống Tưởng Thiên.
Cậu chàng nghiêm túc nhìn Tưởng Thiên, ánh mắt hân hoan, hỏi: “Chị? Là chị sao?”
Tưởng Thiên bất ngờ gật đầu.
Cậu mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, trong sáng: “Chị ơi chị đẹp lắm! Sau này lớn lên, em sẽ bảo vệ chị!”
Tưởng Thiên ngẩn người.
Sau đó, nhân lúc Tôn Quyên lau nước mắt, nàng đưa tay tắt máy.
Nhìn đứa nhỏ trong màn hình biến mất, sắc mặt Tưởng Thiên lại lạnh lùng: “Đó là con bà, bà tự nghĩ cách, đừng phiền tôi. Tôi thà làm từ thiện cũng không cho bà. Tạm biệt.”
Nói rồi, nàng ra khỏi phòng, chui vào xe, rời đi
Bỏ lại Tôn Quyên tuyệt vọng, bật khóc trước cửa tiệm.
Bà nhớ đến Tưởng Thiên lúc bé.
Khi ấy Tưởng Thiên cũng ngoan ngoãn, nấu mì cho mình, giúp mình nấu nước, rửa chân, còn cười không muốn rời mình.
Thì ra, bà đã vứt bỏ đứa bé ấy nhiều năm……
Tôn Quyên hối hận, nhưng hối hận có ích lợi gì? Đứa bé ấy đã không trở về.
Tưởng Thiên về nhà, nàng ngơ ngác ngồi trên sô pha, cảm nhận cảm xúc khác thường trong cơ thể.
Gặp Tôn Quyên xem như tâm sự của nàng đã kết thúc.
Là cô nhi, Tưởng Thiên rất khao khát tình mẫu tử. Sau khi đến đây, nàng cũng mong chờ, có lẽ có thể thay đổi người mẹ trong cốt truyện.
Nhưng nào ngờ, dù nàng đã thay đổi cốt truyện của nữ chính nhưng vẫn không đổi được tình thân này.
Bà mẹ như vậy không đáng để nàng chờ mong.
Cảm giác mất mát khiến nàng gọi cho Thẩm Tích Nhược.
Điện thoại vang lên thật lâu cũng không ai bắt máy.
Tưởng Thiên nhíu mày, trước nay chỉ cần vang lên một lần Thẩm Tích Nhược đã nghe.
Tưởng Thiên nghĩ đến cô về quê chịu tang, bận bịu cũng là lẽ thường.
Nàng nghĩ rồi đứng lên, gọi cho Lý Hồng: “Chị Lý, chị tra giúp em………”
– ——————————————————————————–
Thẩm Tích Nhược về nhà ông ngoại đã ba hôm.
Ba ngày qua, cô bị giam lỏng trong phòng, các thiết bị điện tử bị tịch thu, không một ai đến gặp cô.
Trước hôm giao thừa, Thẩm Bác đến.
Thẩm Bác đứng trước tòa biệt thự hoa lệ, cúi đầu nói với Thẩm Tích Nhược: “Mấy ngày qua, cô ở đây quen chưa?”
Thẩm Tích Nhược trả lời: “Cũng được.”
Ánh mắt Thẩm Bác hiện vẻ độc ác, ông đập vỡ bình hoa bên cạnh.
Tiếng vỡ vụn vang lên, giọng ông trầm xuống: “Ba tính đưa cô ra nước ngoài. Sau này ở đó đừng quay lại. Còn chuyện cô minh tinh kia, cô bỏ đi cho xong.”
Thẩm Tích Nhược mỉm cười đáp: “Thưa ba thân mến, ba sợ con vậy sao?”
Thẩm Bác híp mắt, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Tích Nhược.
Ông nhìn thật lâu cũng không thấy được biểu cảm nào.
Thẩm Bác tức giận: “Cô cho rằng thành công bây giờ của mình là dựa vào ai? Còn không phải dựa vào ba! Cô muốn lật đổ ba? Ba nói cho cô, mấy chuyện cô làm ba biết tất cả, cô qua mặt được ba mình?”
Thẩm Tích Nhược cười đáp: “Có qua được không, hai ngày nữa, chúng ta sẽ biết. Con khuyên ba nên mua căn nào lớn lớn ở nước ngoài.”
Thẩm Bác ngừng lại, chau mày: “Vì sao?”
Thẩm Tích Nhược cúi người về trước, dịu dàng nói: “Vì để có chỗ chui ra chui vào cho ba và con trai cưng của ba.”
Thẩm Bác phẫn nỗ, ông đưa tay muốn tát Thẩm Tích Nhược.
Nhưng cánh tay đã bị Thẩm Tích Nhược bắt lấy.
Thẩm Tích Nhược dùng sức đẩy ngã Thẩm Bác, cô nắm chặt hai tay ông kéo về sau lưng, ấn chặt xuống sàn.
Thẩm Bác la lên: “Buông tao ra! Mẹ nó….. Tao là ba mày!”
Thẩm Tích Nhược lại càng ra sức: “Ba đừng thô tục chứ, thưa ba, ba quên lúc nhỏ ba dạy con vậy sao.”
Cô như hồi tưởng khi ấy: “Lúc nhỏ con mới học được câu chửi thề, ba đã phạt con đứng cả đêm. Hôm đó trời tuyết, con đứng chịu tuyết suốt đêm ở ngoài sân cuối cùng té xỉu. Ba nhớ không ba? Con nghĩ chắc ba không nhớ đâu.”
Cô thong thả nói: “Tiếc là hôm nay trời không đổ tuyết, bằng không con cũng muốn ba trải nghiệm cảm giác đó.”
Thẩm Bác lớn tuổi, không đủ sức kháng cự, giọng yếu đi: “Buông ra…. Tích Chu, Tích Chu ở đâu!”
Thẩm Tích Nhược kéo ông ta ra ngoài cửa, cô mở khóa, đá ông ra ngoài.
Cô lẩm bẩm: “Cục cưng Tích Chu của ba khó lo cho mình lắm.”
Cô lấy điện thoại của Thẩm Bác, nhắn tin cho Tưởng Thiên: “Chị rất ổn, chị tạm đổi số, em đừng lo. Thẩm Tích Nhược.”