Tối nay đã định là hồi ức ngọt ngào, lung linh không thể xóa mờ. Nó biến thành ngôi sao băng, vụt lên biến mất trong tâm trí Tưởng Thiên.
Nhưng lúc này, Tưởng Thiên chỉ cảm thấy mình được hạnh phúc ôm lấy, không điều gì có thể khiến hạnh phúc này biến mất.
Nàng không biết thì ra tình yêu là vậy, thì ra thể hiện sự ưu tú của người yêu cho người khác thấy lại sung sướng đến vậy.
Tưởng Thiên cười nhìn Thẩm Tích Nhược, tất cả như biến mất, chỉ có đôi ta.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tưởng Thiên và Thẩm Tích Nhược đứng lên, các nàng vốn có thể đến bãi đậu xe rồi rời đi nhưng khi ra ngoài, Tưởng Thiên chợt nghe nhân viên đang nói:
“Bên ngoài còn fans chờ sao?”
“Ừ đã đợi mấy tiếng rồi, tôi còn nghe thấy tiếng hét của bọn họ.”
“Là fans của ai vậy?”
“Của ai cũng có……..”
Hai nhân viên trò chuyện một lúc bỏ đi, Tưởng Thiên nói với Lý Hồng rồi bước ra ngoài.
Thẩm Tích Nhược và Lý Hồng nhìn nhau, cũng đi theo.
Tưởng Thiên mặc váy dày, khi đi phái nâng đuôi váy, có chút bật tiện. Bây giờ trời đang lạnh 10 độ, nàng cũng không thể lộ da thịt bên ngoài.
Thẩm Tích Nhược nhận áo lông trong tay Lý Hồng, cô đi đến cạnh Tưởng Thiên, khoác áo lên người nàng. Cô giữ nàng lại, mặc áo lông cho nàng, bọc người Tưởng Thiên kín mít.
Áo lông màu vàng phối với váy dài xanh, Tưởng Thiên cúi đầu nhìn, bật cười: “Có phải bây giờ em trông giống cái áo gối lắm không?”
Thẩm Tích Nhược ngắm nghía, cũng cười tán thành: “Giống lắm.”
Lý Hồng đưa áo lông đen cho Thẩm Tích Nhược: “Cái này cũng là áo của Tưởng Thiên, cậu mặc vào đi.”
Lễ phục Thẩm Tích Nhược mặc tuy kín đáo nhưng lại mỏng manh.
Thẩm Tích Nhược nhận áo lông, mặc lên người, phía trên có mùi hương của Tưởng Thiên, cô cúi đầu ngửi.
Tưởng Thiên thấy vậy, đỏ mặt, bỏ đi trước.
Thẩm Tích Nhược lại không buông tha, đi theo cạnh nàng, cười khẽ: “Thơm lắm.”
Tưởng Thiên: “……. Em mới mặc mấy lần, hơn nữa có giặt rồi.”
Thẩm Tích Nhược nghiêm túc đáp: “Em đừng giặt áo lông nhiều quá.”
Tưởng Thiên: “……………….”
Rồi chị tính đưa cái áo thúi quắc cho chị mặc? Không ngờ, người chính chắn, đàng hoàng như Thẩm Tích Nhược lại là kẻ lụy tình.
Tưởng Thiên đi đến cửa khách sạn, thảm đỏ đã được các nhân viên dọn dẹp, chuẩn bị gọi xe chở về.
Nhưng quả nhiên có khoảng vài chục fans, nửa đêm run rẩy, đứng đợi bên ngoài, muốn gặp idol của mình.
Thấy có người bước ra, các fans vốn uể oải lập tức phấn chấn đứng lên.
Tưởng Thiên nhìn lướt qua, thấy hầu hết là fans nhà khác, chỉ có vài chữ “Thiên” thưa thớt.
“Là Thiên Thiên! Thiên Thiên em xong việc rồi sao!”
“Thiên Thiên đẹp quá, em có lạnh không, tối vậy rồi sao chưa về?”
“Thiên Thiên, chúc mừng em được nhận thưởng!”
Các fans ở đây rất lịch sự, dù không phải fans của Tưởng Thiên cũng chúc mừng nàng.
Tưởng Thiên vẫy tay, nói với fans của mình: “Mọi người lại đây, em ký tên cho.”
Các fans hạnh phúc muốn khóc, đi đến cạnh Tưởng Thiên.
Fans nhà khác hâm mộ, cảm thán:
“Tốt quá! Thiên Thiên còn biết bọn mình đang đợi.”
“Thiên Thiên tốt quá, biết chăm sóc fans nhà mình.”
“Hâm mộ thật, nửa đêm rồi còn có thể tiếp xúc với mỹ nữ, tôi cũng muốn ký tên!”
Tưởng Thiên ký tên cho fans mình rồi thôi.
Các fans nhận được chữ ký, liên tục chúc mừng nàng:
“Chúc mừng Thiên Thiên hôm nay đoạt thưởng! Còn có chúc mừng chị có bạn gái!”
“Thẩm tổng ngầu lắm, hôm nay hai người siêu ngọt. Thẩm tổng tỏ tình ở thảm đỏ, sau đó chị nhận thưởng cảm ơn, quá ngọt!”
“Nhưng Thiên Thiên phải chú ý đó, nếu chị ta không tốt, em phải quyết đoán chia tay! Có biết không? Em còn trẻ lắm…..”
“Ừa, Thẩm tổng có khi chỉ muốn trải nghiệm thôi. Nếu thật vậy em phải chia tay gấp, hạnh phúc của mình là quan trọng nhất, biết không?”
Thẩm Tích Nhược đứng trong góc tối, không chú ý cô, mọi người đều tập trung về phía Tưởng Thiên, cho nên các fans khuyên bảo hoàn toàn không biết chính chủ đang nghe.
Tưởng Thiên nghe thấy, bật cười, nàng nhìn thoáng phía sau, vội nói với các fans: “Em biết rồi, cảm ơn mọi người.”
Các fans vẫn không yên tâm, có người còn khuyên tiếp: “Hiện tại hai người đang yêu nồng nhiệt, về sau không biết sẽ thế nào nhưng chị come out như vậy còn ở lễ trao giải, nói thật em cảm thấy không ổn…..”
Cô nàng còn đang nói bỗng thấy phía sau Tưởng Thiên có người bước đến, gương mặt xinh đẹp làm nàng khắc sâu.
Là sắc mặt lạnh nhạt của Thẩm Tích Nhược.
Nàng bị dọa, lắp bắp: “Đương nhiên, phận làm fans, em chỉ nhắc chị thôi, không có ý gì đâu!”
Thẩm Tích Nhược nhìn cô.
Cô nàng run rẩy chui vào đám đông.
Tưởng Thiên nhìn thấy cảnh này, bật cười, vỗ tay Thẩm Tích Nhược: “Sao chị lại cố ý dọa fans em, chị xem con bé sợ chưa.”
Thẩm Tích Nhược nhìn Tưởng Thiên, kéo tay nàng cho vào túi mình, nghiêm túc: “Tay em lạnh quá.”
Hành động của Thẩm Tích Nhược làm các fans hít sâu.
Có cần công khai âu yếm nhau vậy không!
Một tay của Tưởng Thiên nằm trong túi, tay còn lại vẫy tay với mọi người: “Những người khác về cả rồi, mọi người mau về đi, nhất định phải chú ý an toàn!”
Các fans ồn ào, có người rụt rè hỏi: “Bọn em có thể chụp chung với hai chị không?”
Vừa dứt lời, có vài fans phụ họa: “Đúng đó, chụp chung đi!”
Tưởng Thiên vốn không muốn chụp nhưng Thẩm Tích Nhược lại nói: “Được, xem như kỷ niệm ngày hôm nay của chúng ta.”
Vì thế Tưởng Thiên và Thẩm Tích Nhược đứng phía trước, các fans đứng phía sau, Lý Hồng cầm điện thoại của một fan, giúp mọi người chụp vài tấm.
Các fans hoan hô, vây quanh người có ảnh chụp, muốn kết bạn với nàng.
Tưởng Thiên bị Thẩm Tích Nhược kéo ra khỏi đám đông.
Đến lúc lên xe, Tưởng Thiên mới hỏi: “Chị không muốn lấy ảnh sao?”
Thẩm Tích Nhược lắc đầu, mở điện thoại: “Không phải ở đây có rồi sao?”
Tưởng Thiên nhìn điện thoại, giao diện là siêu topic Nhược Thiên.
Chỉ mới vài phút, bên trong đã có fan đăng ảnh chụp chung vừa rồi.
“Đêm nay có cả ảnh chụp chung của Tưởng Thiên và Thẩm Tích Nhược! Xem như tôi không lãng phí thời gian chờ đợi!”
Tưởng Thiên bật cười, cảm thấy các fans rất thú vị.
Thẩm Tích Nhược thấy nàng cười, ánh mắt hơi tối, hỏi: “Mai em có lịch trình không?”
Tưởng Thiên không nhớ bèn hỏi Lý Hồng: “Em có không chị?”
Lý Hồng gật đầu: “Chiều có một sự kiện, buổi sáng em trống.”
Thẩm Tích Nhược nghe xong, suy tư gật đầu.
Xe chạy trong khuya, đường phố trống trải chỉ có tiếng xe và tiếng gió gào thét.
Tưởng Thiên mắt chạm mắt Thẩm Tích Nhược.
Thẩm Tích Nhược đang cười nhưng không phải nụ cười dịu dàng ngày thường mà có chút ranh mãnh.
Tưởng Thiên cảm thấy người này đang nghĩ xấu nên hỏi: “Chị đang nghĩ gì đó?”
Thẩm Tích Nhược cười, nhéo mũi Tưởng Thiên: “Chị đang nghĩ hôm nay Thiên Thiên thật đáng yêu.”
Tưởng Thiên ngại ngùng, lúng túng hỏi Thẩm Tích Nhược: “Đáng yêu chỗ nào?”
Yêu đương khiến nàng không còn là chính mình.
Không thầy tự biết làm nũng, biết lắng nghe lời khen, biết trái tim đang loạn nhịp.
Nàng cảm thấy mình ngại ngùng nhưng gan dạ, nhút nhát nhưng dũng cảm.
Thẩm Tích Nhược thong thả nói: “Chị sẽ nhớ mãi biểu cảm khi nhận giải của Thiên Thiên. Thiên Thiên của chị là người đáng yêu, thẳng thắn, ngọt ngào nhất hành tinh. Đời này kiếp này Thẩm Tích Nhược chị sẽ cưng chiều, yêu thương Thiên Thiên, tuyệt đối không buông tay.”
Tưởng Thiên nghe thấy, bên tai đỏ ửng, ánh đèn đường chiếu lên tai nàng, lộ ra gương mặt ấm áp.
Thẩm Tích Nhược cúi người đến, hôn nhẹ lên vành tai.
Tưởng Thiên run rẩy, trong lòng ấm áp, nàng ôm lấy cổ Thẩm Tích Nhược.
Thẩm Tích Nhược thủ thỉ bên tai nàng: “Thẩm Tích Nhược chị sẽ luôn mãi mãi bảo vệ Thiên Thiên của chị.”
Những lời hứa đơn giản nhưng Tưởng Thiên lại nghe thấy quyết tâm chống lại thế giới.