Quả nhiên.
Ông trời rất công bằng, khi cánh cửa này đóng lại chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Mộc Chiêu trở lại phòng vẽ của mình, mở ra bức tranh mèo bắt quỷ, con mèo vẫn là một bé mèo đáng yêu, chỉ là nó không có cảm giác sống động như lúc nãy, chẳng lẽ là đồ dùng một lần?
Mà phiên bản thu nhỏ của Quỷ Tướng dưới chân của chú mèo con đã biến bầu không khí tươi sáng của toàn bộ bức tranh thành không khí dưới âm phủ, chú mèo con rõ ràng là một hình vẽ sống động và đáng yêu đột nhiên trở thành sứ giả địa ngục, ai không biết còn tưởng rằng nàng đang vẽ cảnh địa ngục.
Phản ứng đầu tiên của Mộc Chiêu, người đang thiếu tiền chính là —— bức tranh thần kỳ này có thể bán được bao nhiêu tiền? Cũng không biết có thể bán ở đâu.
Sau khi tìm thấy hội quán kia rồi đi hỏi một chút?
Mộc Chiêu vừa nghĩ vừa mở hộp gỗ bên cạnh ra, trong bóng tối, nàng cẩn thận lấy dụng cụ vẽ tranh ra, chuẩn bị làm một thí nghiệm khác.
Lần này nàng nên vẽ gì đây? Mộc Chiêu liếc nhìn giá sách, sau khi lấy được cảm hứng, lần này nàng trực tiếp ngưng tụ sức mạnh của mình vào ngòi bút, một con sói với đôi mắt xanh lục cùng vẻ mặt âm lãnh xuất hiện trên tờ giấy.
Cuối cùng, Mộc Chiêu điểm thần quang vào trong mắt sói, vừa vẽ xong, nàng không khỏi lùi lại hai bước.
Con sói trong đó nhìn như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, có thể không đáng sợ sao, nhưng quả thực rất có lực uy hiếp, sau khi vẽ một con sói, Mộc Chiêu cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi, nhưng một lúc sau, một sức mạnh quen thuộc lại xuất hiện tràn vào cơ thể nàng.
Nàng vươn đầu nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên là chiếc đèn dầu thần kỳ đó.
Hóa ra còn có dịch vụ chuyên môn nạp năng lượng từ xa sao? Đây là đại bảo bối gì vậy?! Cho nàng thêm 18 cái!
Khi Mộc Chiêu rụt đầu lại, nhớ lại những gì mình đã làm với bức tranh đầu tiên khi mình tỉnh lại, ngập ngừng nói với sói: “Mi…!Đi ra ngoài một chút xem?”
Mộc Chiêu vừa nói xong, tờ giấy vẽ bỗng nhiên rung lên kịch liệt, Mộc Chiêu vội vàng lui về phía sau mấy bước, ánh sáng xanh đen từ trong cuộn giấy tỏa ra, dần dần ngưng tụ thành hình dạng, cuối cùng, một con sói hung ác xuất hiện trước mặt nàng.
“Mi…!Biết bắt ma quỷ không?” Mộc Chiêu thận trọng hỏi.
Con sói liếc nhìn nàng, cào cào móng vuốt, quay người và nhảy xuống từ cửa sổ.
Mộc Chiêu đang muốn đuổi theo xem thử nhưng hiện trường “ma ám” vẫn chưa được dọn dẹp, vội vàng thu dọn đồ đạc, để tránh cho học tỷ hoặc dì Lưu khỏi sợ hãi nếu họ phát hiện.
Sau khi đặt mọi thứ vào lại chỗ cũ, Mộc Chiêu đột nhiên nghe thấy tiếng thở nặng nề từ phía sau, đó là âm thanh của dã thú, toàn thân nàng run rẩy, khi quay đầu nhìn lại thì thấy con sói khổng lồ đang ngậm một con ma nhỏ chưa cắt dây rốn, con ma nhỏ đó có thân hình vô cùng gầy gò, đầu rất to, hốc mắt trống không, thoạt nhìn có thể miêu tả từ xấu xí đến cực hạn.
Con sói ném đứa bé ma xuống đất, nó gầy gò và nhỏ bé, trông rất đáng thương, nó mở miệng muốn khóc nhưng con sói đã ấn một chân lên miệng nó, chẳng trách thứ nhỏ bé này lại xuất hiện ở sau lưng nàng mà không có tiếng động gì.
Vật nhỏ nhìn Mộc Chiêu một cách đáng thương, quằn quại giãy giụa, chắc là mong nhận được chút cảm tình từ Mộc Chiêu, nhưng đôi mắt đó không hề đáng yêu chút nào, lại càng đáng sợ, Mộc Chiêu thực sự không thể sinh ra chút cảm giác thương hại nào.
Con sói hú lên, sau đó đưa hồn ma trở lại bức tranh và đáp xuống tay Mộc Chiêu.
Con sói trong tranh vẫn uy phong như vậy, chỉ là đã mất đi sự sinh động vừa rồi, dưới chân nó có một con búp bê ma đáng thương.
Mộc Chiêu ngơ ngác nhìn bức tranh trong hai giây, sau đó chạy toán loạn trong phòng vẽ như một con khỉ, kêu lên “Hú hú hú”.
“Quả nhiên ông trời thật sự yêu mình!” Mộc Chiêu chộp lấy tiểu Hòn Than đang trốn trong góc, hôn mặt nó đến mức nó kêu meo meo, cho đến khi chú mèo nhỏ chống cự và sử dụng Phật sơn Vô Ảnh Cước đá vào mặt nàng mới thoát được móng vuốt của nàng.
Bầu trời lộ ra chút màu trắng bạc, một đêm hỗn loạn xen lẫn bất ngờ trôi qua mà không hề hay biết.
Mộc Chiêu nghĩ ra một vấn đề mới, bức tranh này chỉ có mình mới có thể sử dụng hay là người khác cũng có thể sử dụng? Bằng không thì để đứa nhỏ xui xẻo, nữ chính, giúp bản thân thí nghiệm một chút? Dù sao thì cô nàng có thể gặp ma cả ngày, đêm hôm khuya khoắt đi dạo một vòng là có thể hoàn thành thí nghiệm.
Khấu Tử Thư đã bị nàng sắp xếp rõ ràng như vậy.
“Cạch…” Trong buổi sáng yên tĩnh, cách không xa phòng ngủ chính có tiếng mở cửa nhẹ.
Động tác điên cuồng của Mộc Chiêu đột nhiên dừng lại, bao gồm cả nụ cười trên mặt đều cứng đờ.
“Bụp.” Hòn Than bị nhẹ nhàng đặt xuống đất, sau đó nghiêng đầu nhìn con sen số 1 cầm hai tờ giấy, mở cửa sổ bỏ chạy như bay, đương nhiên nàng cũng không quên đóng cửa sổ lại.
“Meo ô?” Cửa phòng vẽ mở ra, Phó Du Thường bật đèn lên, sau đó Hòn Than bị con sen số 2 ôm lên.
“Hòn Than, có phải con tới để quậy phá hay không?” Phó Du Thường vỗ nhẹ vào chân mèo con.
“Meo meo!” Mèo con bị oan tức giận kêu lên hai tiếng, nhảy ra khỏi vòng tay của Phó Du Thường rồi chạy đi.
Khi Phó Du Thường chuẩn bị rời khỏi phòng vẽ, cô đột nhiên phát hiện có gì đó kỳ lạ trên mặt đất.
Cô bước đến giữa phòng vẽ, quỳ xuống, dùng tay chạm vào một giọt sơn đen trên mặt đất, nó còn chưa khô hẳn…!
Cô trầm mặc mở chiếc hộp không khóa, màu bên trong có dấu vết vừa mới sử dụng, cô tự mình sắp xếp mọi di vật của Chiêu Chiêu, cô biết chính xác thứ gì thiếu thứ gì không.
Có “người” đã sử dụng chúng…!
──────
Mộc Chiêu không biết mình đã lộ tẩy, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã chạy được một quãng đường khá xa, từ khi ngọn đèn trường minh kia cung cấp năng lượng cho nàng, nàng chạy càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã chạy khỏi tiểu khu.
Vừa nghĩ đến học tỷ nhìn thấy những bức thư tình đáng xấu hổ của mình, cảm giác xấu hổ và sợ hãi trực tiếp lấn át sự ngạc nhiên khi biết về sức mạnh thần kỳ của mình.
Mộc Chiêu không dám tưởng tượng học tỷ sẽ phản ứng như thế nào sau khi nhìn thấy thư tình, nàng sợ nhìn thấy học tỷ sẽ xấu hổ nhưng vẫn lịch sự nhận thư tình, sau đó để nó ở một góc mà cô sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Hoặc là đi thẳng tới di ảnh của nàng, sau đó nói cô chỉ coi nàng như em gái của mình nhưng nàng lại có loại tình cảm này v.v.
Trí tưởng tượng của con người là vô tận, nếu không sẽ không có chuyện hù chết chính mình, Mộc Chiêu bi quan hoảng loạn vì trí tưởng tượng của mình nên nàng chọn làm đà điểu, chỉ cần không nhìn thấy thì nàng có thể tạm thời coi như chuyện này chưa từng xảy ra!
Đương nhiên…!Mộc Chiêu chán nản nghĩ, loại trốn tránh này sẽ không giải quyết được vấn đề gì, chuyện nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng hãy cho nàng thêm chút thời gian, đợi nàng chuẩn bị cho ý định xấu nhất…!
“Ầm!” Lúc Mộc Chiêu lơ đãng trôi đi, vô tình đụng phải vật gì đó, đầu choáng váng.
“Đau quá!” Mộc Chiêu ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, làm sao một bức tường có thể đập trúng nàng, khiến nàng bị thương? Sau khi quan sát khung cảnh xung quanh kỹ hơn, nàng chợt phát hiện mình đã đến địa chỉ trên tấm danh thiếp mà nữ quỷ Hồng Y đã để lại cho nàng.
“Ai, ai đó? Sáng sớm không ngủ à!” Một giọng nói rất thiếu kiên nhẫn truyền đến từ bức tường trước mặt Mộc Chiêu, “bức tường” tưởng chừng như vững chắc bỗng nhiên mở ra như một tấm gương bằng nước.
Một người phụ nữ với chiếc đuôi cáo và mái tóc rối bù bước ra từ “bức tường”, cô ấy liếc nhìn con ma đang ngồi xổm trên mặt đất đang che đầu lại, nói với vẻ mặt kỳ lạ: “Gõ cửa bằng đầu sao, thói quen của cô thật kì lạ!”
Mộc Chiêu được dẫn vào, ôm lấy cái đầu sưng tấy của mình, sau khi xuyên qua “bức tường”, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hội quán được ẩn giấu.
Chẳng trách lần trước không tìm thấy, hóa ra là bị giấu đi, ánh mắt Mộc Chiêu dán chặt vào chiếc đuôi cáo của người phụ nữ dẫn nàng vào, xù xù, mềm như bông, muốn sờ quá!
Hồ yêu cảm thấy đuôi mình ớn lạnh, cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy con ma mới sinh đang nhìn chằm chằm vào đuôi mình, gần như ch ảy nước miếng!
Khuôn mặt cô ấy tối sầm lại, cái đuôi biến mất.
Mộc Chiêu lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
“Tới thì là khách, cô muốn uống gì không? Hay là cô vô ý đột nhập? Ban ngày ban mặt đi lang thang, cô không sợ bị nắng thiêu đốt sao?” Hồ yêu ngáp một cái, uể oải hỏi…
“Đây có phải là cái gì mà, Hội quán Tận Tình gì đó không?” Mộc Chiêu nhìn hồ ly mệt mỏi đến mức có thể ngủ bất cứ lúc nào, có chút xấu hổ hỏi.
“Đúng vậy, trình độ của bà chủ chính là như vậy, cô cứ mặc kệ đi.” Hồ ly trừng nàng, nói: “Vậy cô có chuyện gì đây?”
Hồ yêu vừa mới ngủ được 10 phút đã bị đánh thức, rất cáu kỉnh.
“À, tôi được một…!Tỷ tỷ nữ quỷ Hồng Y giới thiệu, nói ở đây có thông tin có thể mua bán.”
“Hồng Y? Liễu tỷ?” Hồ yêu suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to mắt nói: “Chẳng lẽ cô là con cừu béo…!Phú bà mà Liễu tỷ nói sao?”
“Phú bà!? Phú bà ở đâu!” Phía sau quầy bar, một “cô gái” đột nhiên đứng dậy như bị động kinh.
“Phú bà?” Một cái đầu nhô ra từ trần nhà, đôi mắt xanh lục tìm kiếm.
“Phú bà tới?” Một con quỷ đói mặt như sắp ợ ra rắm, trên người chỉ còn dính một lớp da mỏng, từ trong tường bò ra, tóm lấy mắt cá chân Mộc Chiêu.
“Phú bà! Đói đói! Cơm cơm!”
“…!A a a a a!!!” Mộc Chiêu nhìn xuống thứ gần như không khác gì một bộ xương, hét lên liền lăn một vòng muốn chạy ra khỏi nơi này, vẫn là hồ yêu phản ứng nhanh, nhấn ma đói lại vào tường.
“Ngài đừng sợ! Ngài đừng sợ! Thứ đó không hung dữ đâu, tôi để cô ấy chuẩn bị chút rồi trở lại!” Mộc Chiêu đang muốn chạy trốn thì bị Hồ yêu ép ngồi xuống ghế.
Một đám “người” bưng trà rót nước để xoa dịu trái tim đang sợ hãi của Mộc Chiêu, trên thực tế là chặn mọi đường thoát của Mộc Chiêu, vì sợ phú bà chạy trốn sẽ không bao giờ quay lại!
“Tôi, tôi, tôi…” Mộc Chiêu cà lăm, đột nhiên đối mặt với thứ kia gần như khiến tim nàng ngừng đập.
Một lúc sau, một “người” phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám bước ra, trông khoảng 20 tuổi, rụt rè nhìn Mộc Chiêu, nhỏ giọng xin lỗi.
Mộc Chiêu nhìn cô nàng, lại nhìn những phi nhân loại nịnh nọt khác, run rẩy nói: “Cô ấy, cô ấy vừa rồi chính là…”
“Đúng đúng đúng, ngài đừng bận tâm, đứa trẻ xui xẻo đó bị bỏ đói cho nên mới có bộ dáng khó coi như vậy.
Hôm nay ngài đến sớm quá, cô ấy còn chưa kịp trang điểm.”
“Ha…” Mộc Chiêu lau mồ hôi trên trán, “Thật sự rất đáng sợ…”
“Đúng vậy đúng vậy, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý! Ngài muốn uống gì? Coi như tôi mời ngài để ngài bình tĩnh lại.”
“Coca, cảm ơn!” Nhưng hiện tại nàng là ma, nàng cũng có thể uống Coca sao?
Mộc Chiêu thuận miệng nói nhưng không ngờ người ta lại bưng lên cho nàng một loại thức uống đặc biệt dành cho ma!
“Oa!” Mộc Chiêu kinh ngạc nhấp một ngụm, mùi vị giống hệt lúc nàng còn sống!
Đây chính là đãi ngộ của phú bà sao? Nhưng nếu họ biết mình không có một xu nào trong túi, liệu họ có đá mình ra ngoài không?
Mộc Chiêu nhìn một đám phi nhân loại dùng ánh mắt xanh lục nhìn nàng như sói đói, nàng cảm thấy cực kỳ chột dạ, nhất định phải tìm cách che giấu sự thật túi tiền của mình trống trơn mới được….