Sau Khi Chạy Ra Khỏi Viện Tâm Thần

Chương 52: 52: Thế Giới Song Song



Tôi ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm, chỉ cảm thấy bản thân thật thảm.
Tôi chết rồi.
– Thật đáng sợ.
Tôi sống lại.
– Thật vui vẻ.
Tôi trở thành một bác sĩ khám nghiệm tử thi.
– Thật đáng sợ!
Tôi xuyên thư.
– Thật vui vẻ!
Tôi xuyên đến một quyển sách thể loại cthulhu.
– Thật đáng sợ!
Tôi chỉ là một người thường và đã từ chức!
– Vui quá đi mất!
” Dục Thần, đi ăn lẩu không?”
Cách vách tôi là một cảnh sát hoạt bát và lạc quan, mặc dù cậu ấy hơi nghèo, nhưng mà tính tình cực kỳ tốt, khiến cho kẻ hướng nội là tôi đây rất hâm mộ.
” Đi.

” Tôi muốn nói chuyện ôn nhu một chút, muốn làm biểu cảm của mình dễ nhìn một chút – nhưng tôi biết tôi không thể, vì chủ nhân thân xác mà tôi xuyên vào là một kẻ mặt đơ.
Chủ nhân thân xác này có tên giống tôi, nhưng mà cậu ta đẹp trai lắm, 1m8, đẹp kiểu bác sĩ cấm dục lạnh lùng ấy, nhưng tôi không có ký ức của nguyên chủ, không biết cậu ta có cấm dục lạnh lùng không.
” Đến Tùng Lâm đi, gọi thêm Tạ Tranh!” Cảnh sát cách vách cười rộ lên, dáng vẻ như mặt trời ấy, rực rỡ dương quang.
Nhưng mà chờ đã…!Tạ Tranh?
Tôi cảm thấy tên này quen quen, nhưng mà cũng không dám nghĩ nhiều.

Tạ Tranh lại là một soái ca 1m8, tôi dám cá tác giả là nhan khống thời kỳ cuối, bởi vì Hạ Minh Minh và Tạ Tranh đều rất đẹp.
Hạ Minh Minh giống như một bông hướng dương vàng rực, mà Tạ Tranh thì như hoa hoa công tử – tôi thật sự ngửi được mũi nước hoa trên người cậu ta đấy!
Chúng tôi đã có một bữa ăn khá ổn, nhưng mà làm một thẳng nam có thằng bạn đã cong, tôi cứ cảm thấy Hạ Minh Minh và Tạ Tranh kia có vấn đề.
Ôm vai bá cổ, lột vỏ tôm cho nhau, gắp thức ăn cho nhau…!Tôi cảm thấy Tạ Tranh cong rồi – đừng hỏi tại sao tôi biết, trực giác của tôi chuẩn lắm.

Tôi vẫn nghĩ rằng bản thân đã rời xa cốt truyện, cho đến một ngày Hạ Minh Minh mặt hơi đỏ ửng giới thiệu tôi với bạn gái của cậu ta – Tiếu Tiếu!
Móa, tiểu vai ác của truyện tôi đang xuyên vào đây mà!
Tôi nhớ trong ván cờ của Người Cầm Cờ, có một câu khá khó hiểu ” Mặt trời sẽ quay về bầu trời.

” lúc đó tôi còn ngơ ngác, sau đó tác giả có lấp hố rồi đúng không? Bầu trời là Cố gia và anh trai Cố!
Cho nên Hạ Minh Minh là Cố Minh Minh!
Đậu xanh, nhưng Mặt Trời này chưa quay về bầu trời mà!
Tôi rất thích Cố Minh Minh – Đừng nghĩ nhiều, là thích với bạn bè, hiện giờ Cố Minh Minh gặp nguy hiểm, tôi phải làm gì đó!
Tìm ai được đây?
Nhân vật chính? Tôi không biết số điện thoại của cô ta, không biết địa chỉ của cô ta – Tác giả chỉ mơ hồ bảo là biệt thự trên núi!
Cố Thương Vinh dường như đáng tin hơn, cả đám nhân vật chính đều thấy Cố Thương Vinh ổn mà – Quan trọng là nguyên chủ từng là bạn học của Cố Thương Vinh – cậu ta có số của hắn – tôi vừa quay số vừa cầu nguyện Cố Minh Minh không thay sim.
” Tôi là Cố Thương Vinh.

” Giọng nói nghiêm túc và nghiêm cẩn vang lên đầu dây bên kia, tôi cố ổn định cảm xúc, thử mở miệng: ” Cố…!Cậu có em trai không?”
Tôi không có ký ức của nguyên chủ, chỉ tìm được ảnh chụp tốt nghiệp của nguyên chủ và Cố Thương Vinh, vì vậy tôi không rõ cách xưng hô của họ, chỉ có thể chuyển trọng điểm ra câu sau.
” Em trai?” Đầu dây bên kia hình như đang nghĩ lại.
” Tôi gặp được một người khá giống cậu…!Lát nữa tôi gửi ảnh qua.


Tôi cảm thấy cách xử lý này không tốt lắm, nhưng tôi muốn cứu Cố Minh Minh, tôi biết kết cục cuối cùng cậu ta cũng không chết, nhưng tôi không muốn cậu ta bị Trí Tuệ Chi Thần ô nhiễm – Phiên ngoại Âm Sư đã chứng minh bị Trí Tuệ Chi Thần ô nhiễm sẽ biến thành sinh vật không có dục vọng, Cố Minh Minh là một cảnh sát chính nghĩa, tôi không muốn cậu ta trở thành máy móc không có tình cảm.
Cố Thương Vinh không ngờ cũng bị tôi lừa, sau khi xem xong ảnh chụp thì bảo tôi chia sẻ địa chỉ, vài giây sau nói trùng hợp quá, anh ta cũng đang ở gần đây, lát nữa sẽ qua.
Tôi không biết trùng hợp trong lời anh ta là thật hay giả, tôi chỉ có thể cúp điện thoại quay lại quán cà phê nhìn Cố Minh Minh và Tiếu Tiếu anh anh em em.
Tôi đã quên tác giả có từng kể chi tiết sức quyến rũ của Tiếu Tiếu, mỗi động tác, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói dường như mang theo ý nghĩ kiều diễm – khiến người ta suy nghĩ mê mang.
Tôi biết sau lớp vỏ xinh đẹp này là cái gì, nhưng tôi vẫn bị cô ấy mê hoặc, tôi cúi người, không dám nhìn vào bất cứ thứ gì có thể phản chiếu hình bóng của mình – tôi sợ bị khống chế.
Cố Minh Minh hình như là bị Tiếu Tiếu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cậu ta ân cần bưng trà rót nước cho cô ấy – chu đáo đến mức không giống viên mặt trời tròn trịa sáng lấp lánh.
Cửa mở, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước vào quán cà phê – Tôi nghi ngờ tác giả rất lùn, mới viết các nhân vật có chiều cao khủng như vậy.
May mắn thân xác của nguyên chủ cũng 1m8, nếu không tôi sẽ xấu hổ muốn chết.
Sau lưng Cố Thương Vinh là một loli đáng yêu với mái tóc màu lam và con ngươi màu hồng phấn – cosplay à? À không, người này là An Lộ Nhiên? Loli mũi cún kia?
Cố Thương Vinh đeo một cái mắt kính rất bình thường, sau đó ngẩng đầu nhìn qua bàn của chúng tôi.
An Lộ Nhiên trốn sau lưng hắn ta, hít hít cái mũi.
Tôi:…!Xong đời.

Tiếu Tiếu bị xử lý.
Phải nói đó chỉ là một con rối của cô ta, vì vậy dễ dàng bị Cố Thương Vinh xử lý – Cố Thương Vinh không có năng lực công kích, nhưng mà hắn có đạo cụ.
Sau đó tôi và Cố Minh Minh bị mang về Cục Quản Lý Thần Bí Học.

Nói thật, vẻ ngoài không có gì nổi bật của nó làm tôi hơi thất vọng.
Nhưng thái độ của mọi người ở đây không tồi lắm, cho đến khi Cố Thương Vinh bước vào phòng tôi, bắt đầu “tra khảo”.
” Họ tên?”
“…!Ngôn Dục Thần.


” Tuổi.


“…!Không cần nhàm chán như vậy chứ…!”
” Được.

Vậy tôi hỏi trực tiếp, Ngôn Dục Thần, cậu biết gì?”
Hả? Câu hỏi đột ngột làm tôi không kịp phòng bị, chớp chớp mắt.
” Ngày xx tháng xx năm 620, cậu đột nhiên từ chức.


” Ngày xx tháng xx năm 620, tính cách thay đổi.”
” Ngày xx tháng xx năm 621, cậu không nhận ra người quen cũ.


” Ngôn Dục Thần, cậu là ai?”
Tôi:…
Tôi cứ thế mà lật xe?
[ Cảnh báo cảnh báo! Bóng Ma Nữ Vương tấn công Cục Quản Lý Thần Bí Học!]
[ Cảnh báo cảnh báo! Vòng phòng hộ sắp chống đỡ không được!]
Biểu cảm của Cố Thương Vinh trực tiếp thay đổi, hắn ta đứng phắt dậy, biến mất trong hư không.
Tôi có hơi tò mò…!Thật đấy, tôi biết tò mò hại chết mèo, nhưng nếu tôi ở lại đây thì tôi có bị Cố Thương Vinh xử lý xong Nữ Vương gì đó rồi quay lại xử lý tôi không? Phải biết rằng tôi đã bại lộ…
Tôi rón rén bước ra một bước, không gặp trở ngại.
Sau đó tôi đụng phải hiện trường chiến trường.
Phía trước là Cố Thương Vinh và đội viên của hắn, phía đối diện là một nữ nhân dung mạo sắc sảo, khoác lên mình một bộ long bào cổ xưa, bên trái là một tên hề đang cười như điên mà nã súng, bên phải là một cậu bé gương mặt lạnh lùng điều khiển xương khô tấn công tấm chắn vô hình.

” A ~ “
Rõ ràng đó là một âm thanh rất êm tai, nhưng tôi cảm nhận được có máu tươi chảy ra từ tai mình.

Đó là sự tức giận của Siren – là năng lực của ca hậu Liliana.

” Cố đội trưởng, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?” Nữ nhân mặc hoàng bào cất tiếng cười, êm tai dễ nghe nhưng cũng khiến người ta sởn tóc gáy.
Tạch.
Một viên đạn xuyên qua vách ngăn vô hình nhắm thẳng vào đầu nữ nhân kia, nhưng tên hề trang điểm quái dị với khóe miệng luôn cười đã xông đến, thay nữ nhân chắn đạn.
Tôi cứ cảm thấy tay súng án tỉa Thích Dã không có tác dụng lắm, nhưng không ngờ một viên đạn kia xuýt nữa giết chết tên hề!
” Quân Phong Ảnh! Cô điên rồi!”
Cố đội trưởng hét lớn, không biết có phải Cố đội trưởng hét quá lớn hay không, chấn động đến mức đầy óc của tôi đều lẫn lộn lên.
Tôi nghe nhầm đúng không? Tôi đang mơ đúng không? Tôi điên rồi đúng không?!
Tại sao nhân vật chính lại đối phó với Cố đội trưởng?!

“…!Cô ta bị Trí Tuệ Chi Thần ô nhiễm…!Điên rồi…!”
Cốt truyện này không giống cốt truyện tôi đã đọc.
Phải là khác một trời một vực.
Thế giới này không có Người Cầm Cờ, cuộc chiến khiến Quân Phong Ảnh lên danh sách là do Âm Sư bày bố.
Âm Sư của thế giới này vẫn muốn giết Quân Phong Ảnh, vì vậy không chút cố kỵ ở khu Bonita dâng lên hỗn loạn – không có Người Cầm Cờ – Âm Sư hoàn toàn không cần kiêng kỵ, vì cứu mọi người, Quân Phong Ảnh phải tăng lên danh sách, tăng đến danh sách 3: Lý Tính giả.

Một Quân Phong Ảnh không có dục vọng, từ kẻ tiêu diệt rồng trở thành rồng ác.
Âm Sư bị Quân Phong Ảnh giết một lần – nhưng trước đó Âm Sư đã không mang tất cả con rối đi gặp Quân Phong Ảnh – Phải nói là cô ta không kịp sử dụng hình thái sinh vật thần thoại – bởi chỉ cần sử dụng hình thái kia thì bao nhiêu con rối sẽ biến thành bấy nhiêu cái đuôi.
Nhưng bởi vì không sử dụng hình thái kia nên Âm Sư mới có đường sống, sống lại trên một con rối mà không ai ngờ tới – Khương Tùy.
Khương Tùy ở thế giới này vẫn bị ba thước lụa trắng làm cho gãy chân, nhưng không hiểu kiểu gì nó lại nhận Khương Tùy làm chủ – Bởi vì là chủ nhân của ba thước lụa trắng, Khương Tùy bị chiêu mộ vào Cục Quản Lý Thần Bí Học – Bởi vì muốn được lần nữa đứng lên, Khương Tùy đã đáp ứng – cô muốn ở trong thế giới thần bí này tìm được cách làm mình có thể có lại đôi chân, có thể lại diễn kịch.
Nhưng Khương Tùy cuối cùng lại bị ba thước lụa trắng phản bội, bị Âm Sư sống lại trên người cô ấy.
Mà Quân Phong Ảnh tấn công Cục Quản Lý Thần Bí Học là vì Âm Sư – Việc Cố Thương Vinh giết Tiếu Tiếu đã bị Quân Phong Ảnh phát hiện, cô ta đến đây là để cảnh cáo Cố Thương Vinh không được quấy rầy cô ta chơi trò chơi cùng con chó nhỏ.
Ở thế giới này, Thẩm Thần Tinh không phản bội Quân Phong Ảnh, nhưng Philips Marcus lại bị Quân Phong Ảnh ô nhiễm trở thành tên hề – tự xưng là Người quét rác.
Tôi ngồi xổm ôm đầu mình, chỉ cảm thấy bản thân xuyên nhầm truyện, đây nhất định là thế giới song song của [ Sau Khi Chạy Khỏi Viện Tâm Thần]

Tôi đã trở thành một người đi con đường danh sách.
Đừng hỏi tôi, tôi không muốn nhớ lại việc bản thân đã vô tình nuốt một cái cây vào bụng đâu!
Nhưng bởi vì trở thành một người đi con đường danh sách, trở thành thành viên của Cục Quản Lý Thần Bí Học nên tôi biết được rất nhiều việc không được đề cập trong truyện.
Ví dụ Phí Lạc cho rằng Quân Phong Ảnh chấp nhất với việc làm vua là do 5 năm ở Thu gia, lý do cậu ta đưa ra kết luận này là…
” Lúc đó cấp bậc của Quân Phong Ảnh rất thấp, một kẻ ăn nhờ ở đậu đương nhiên không được yêu thích, thậm chí Thu nhị tiểu thư cực kỳ chán ghét Quân Phong Ảnh.
Thử nghĩ mà xem, một cô bé, mất đi người thân, ăn nhờ ở đậu bị chán ghét xa lánh thì có thể làm gì?
Không thể làm gì cả, chỉ có thể trốn trong một góc ảo tưởng mà thôi.
Càng là yếu ớt nhu nhược, càng muốn trở nên mạnh mẽ – nhưng mà cô bé năm đó không làm được, vì vậy cô ta phát điên – hoang tưởng tự cao – cô ta cho rằng bản thân là một kẻ mạnh, có thể đạp Thu gia dưới chân.


Tôi còn biết Tiêu Lan vào 125 là do Tần Thanh đưa.
” Hôm đó Tần Thanh vô tình nhìn thấy người đàn ông kia bạo hành Tiêu Lan nên đã chạy đến ngăn cản, trong lúc tranh chấp thì vô ý giết người.

Sau khi đưa Tiêu Lan đến viện tâm thần thì quyết định tự thú.


Nhưng Philips chính là người đưa Tần Thanh vào 125.
” Tên này là người thừa kế Marcus, nhưng bởi vì bao che cho Tần Thanh nên bị chính em ruột bắt thóp.

Tóm lại phải từ bỏ quyền thừa kế – nghe nói đứa em kia còn đẩy Người Quét Rác xuống hồ nước, đợi đến lúc cứu lên thì đã sốt cao, sau khi hết sốt thì điên rồi.


Hơn nữa Âm Sư đã thành công lên danh sách 2.
“Nó gọi là Vạn Nhân Mê.
Giống như cái tên, nó là quyền bính của Mỹ Thần, khiến bất cứ sinh vật có ý chí không kiên định đều bị Âm Sư mê đắm, biến thành lũ chó săn trung thành của cô ta – nhưng cô ta đã bị Bóng Ma Nữ Vương giết một lần – danh sách rơi xuống thành Chăn Nuôi Thú Tính.
Hai con chó săn mạnh nhất bên người cô ta là một đôi song sinh tên là Ninh Hạ, Ninh Hi.

Trong mắt bọn họ con người và những thứ khác giống nhau.

Họ đều là những đứa trẻ chưa hình thành tam quan, tóm lại trong mắt chúng – giết người và giết cây cối không có gì khác nhau…!”
Tôi còn biết được quá khứ của Âm Sư.
” Cha cô ta bị bà nội cha tấn đến chết, mẹ cô ta hoảng sợ mang cô ta gả cho Dung gia, đổi tên thành Dung Tiếu Tiếu.
Nhưng gen của Âm gia dường như mang theo mầm bệnh, từ khi còn nhỏ Âm Sư đã biểu hiện những đặc trưng của tà ác.
Cô ta thích nhìn máu tươi – thích nhìn bà nội tra tấn cha, thích xé rách tay chân của động vật nhỏ, thích moi nội tạng…
Mẹ cô ta ban đầu không chú ý nên không biết, sau khi gả sang Dung gia thì mới thấy rõ bản chất của con quái vật đó, vì vậy đưa cô ta đến viện tâm thần 125 – nhưng nửa đường lại bị bà nội cô ta cứu đi.
Đến khi mẹ cô ta tìm lại được cô ta, tuy cô ta đã biểu hiện bình thường hơn những vẫn bị đưa đến 125.


Tôi:…!
Tôi ghét thế giới cthulhu, thế giới này thật điên cuồng!
” Anh Ngôn cứu mạng!!!”
” Nằm im đừng nhúc nhích!”
Tôi chạy vội ra ngoài, là một người đi con đường danh sách Sinh Mệnh Chi Thần, năng lực bây giờ của tôi là chữa trị..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.