Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 26: Địa Phủ (Kết thúc)



Một tên quỷ khổng lồ mặt xanh khác cũng hận không thể chém bóng lông nhỏ thành muôn mảnh, nhưng khi gã nhìn thấy bóng lông nhỏ vốn nhảy tưng tưng không thể rời khỏi mặt đất nay lại xuất hiện trước mặt, gã không khỏi giật mình.

Chỉ trong một giây, gã nhìn thấy bóng lông nhỏ lấy tốc độ cực kỳ không khoa học nhảy lên thật cao, sau đó rẽ ngoặt một cái chậm rãi di chuyển đến trước mặt bạn mình.

Tiếp đó…

Rắc rắc!!!!!

Hình tượng xảy ra sau đó không tiện miêu tả cho lắm.

Tóm lại, vì bị Hắc Vô Thường lôi kéo đứng thành hình chữ O nên mấy hồn ma ở gần nhất nhìn thấy quỷ sai chỉ còn thừa lại vài bộ phận, bọn họ ọe một tiếng… Ói tại chỗ.

Dịch mật ngưng kết từ âm khí chảy thẳng ra ngoài, mấy hồn ma tiến hóa từ hơi thở mỏng manh thành thoi thóp treo ở trên dây thừng đen.

Quỷ khổng lồ mặt xanh còn lại cực kỳ hoảng sợ phát ra tiếng thét vang tận mây xanh, a a a a!!! Nhảy vọt vào điện Phán Quan của Phán Quan Lý ở cách đó không xa, gào khóc: “Không xong rồi, có người giết Âm Ti!!!”

Hắc Vô Thường nhẹ nhàng để bóng lông nhỏ còn đang nhắm mắt cố gắng nuốt cục rau câu xuống, sau đó hắn đưa tay vồ về phía quỷ khổng lồ mặt xanh chỉ còn lại phân nửa, vò vò quỷ khổng lồ mặt xanh giống như vò mì, cuối cùng bóp thành một con ma mặt xanh nhỏ xíu rồi ném nó đi.

Chờ bóng lông nhỏ nuốt xong cục rau câu bự ngon ngọt rồi mở mắt ra, cậu nhìn thấy con ma mặt xanh bị mình cắn giờ rút lại chỉ còn có chút xíu, cậu không hề bị nó hù dọa mà còn nghiêng đầu tò mò nhìn ra sau lưng.

Hắc Vô Thường trong suốt cúi người, thì thầm thêu dệt một câu chuyện vô căn cứ vào bên tai bóng lông nhỏ: “Ta là… Người quản lý Quỷ sai dương gian, Phạm Vô Xá, ngươi đừng sợ, có nuốt một hai tên ác ôn gây hại ở địa phủ cũng không vấn đề gì.”

Bóng lông nhỏ nghe thế liền an tâm, giọng nói nghe rất trẻ giống như anh trai, hơn nữa một chút cảm giác lạnh lẽo âm u đáng sợ cũng không có. Thế là bóng lông nhỏ có ấn tượng tốt với nhân viên quản lý quỷ sai này ngay lập tức, cậu vui vẻ ngóc đầu: “Chút chít, chít chít.” Dạ, anh Vô Xá!

Cách gọi này làm Hắc Vô Thường vô cùng vui vẻ, hắn đưa tay vuốt nhẹ lớp lông mềm phía sau lưng của bóng lông nhỏ, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Bên trong điện Phán Quan, quỷ khổng lồ mặt xanh vừa khóc oe oe vừa kể lại tất cả, từ việc bị cắt ngang khi đang bắt chẹt câu hồn cho đến bạn của mình bị một quả bóng lông ăn hết không chừa lại một chút gì.

Phán Quan Lý và hai tên Âm Ti này có cấu kết với nhau từ trước, nghe thấy một tên bán yêu mới nhậm chức quỷ sai dương gian vô pháp vô thiên ngang nhiên cắn chết Âm Ti, gã tức giận đến sắc mặt tím lại: “Trói cái tên tiểu bán yêu gan to bằng trời kia tới đây cho ta!”

Trong lòng Phán Quan Lý tính toán rõ ràng, tuy chuyện bắt chẹt câu hồn bị quỷ sai dương gian nghe thấy nhưng nói mà không có bằng chứng, ai mà biết?

Nhưng đại tội cắn Âm Ti thành hai khúc, lại quá rõ ràng như ván đã đóng thuyền!

Một tên quỷ sai bán yêu mới nhậm chức ngây thơ không biết gì mà lại rất lợi hại, phải nhân cơ hội này phạt nó đến hồn phi phách tán mới là việc cấp bách.

Nhất định phải bẻ gãy cánh của nó trước khi Hắc Vô Thường biết được!

Đám Lại Tiểu Âm nghe nói Âm Ti bị cạp rơi nửa cái đầu nào dám đi bắt trói cái tên tiểu bán yêu đó, bọn chúng nơm nớp lo sợ xông tới báo cáo: “Lý đại nhân, cái tên quỷ sai dương gian kia đang áp giải một đám quỷ, vậy đám quỷ đó…”

*Vì sắp tới chữ Lại/吏 sẽ xuất hiện khá nhiều (mọi người đọc thêm tư liệu ở web bên dưới nha) nên về sau nếu gặp trường hợp Tên + Lại thì tui sẽ edit hết thành Lại + Tên, vì Lại cũng là tên một chức nghiệp tương tự như Tổng Giám Đốc, Ông Chủ hay gì đó chẳng hạn.

“Áp giải hết tất cả vào đây là được.” Phán Quan Lý cho rằng mấy thứ tiểu bán yêu áp giải chỉ là vài hồn ma tàn tật nên lười quan tâm, ngược lại còn trừng mắt nhìn thẳng vào “vị khách mới tới” đứng bên ngoài cửa điện, gã vỗ bàn phẫn nộ quát: “Bán yêu hại người, tội không thể tha, theo luật phải giết không được giữ lại, bây đâu, rút hồn phách của tên bán yêu kia sau đó phân tán ở Vạn Cốt Uyên…”

*Vạn Cốt Uyên: Uyên là chỉ một nơi sâu, tựa tựa như đáy vực nhưng cũng là chỗ nước sâu, tui để nguyên Vạn Cốt Uyên, một vì nghĩ cả cụm là tên riêng, hai là không biết chỗ đó là đáy vực hay vùng nước sâu…

Ngay lúc Phán Quan Lý gầm thét, gã mới nhìn rõ thứ đầu tiên bước vào không phải quỷ sai bán yêu hóa thành hình người, mà là một ác quỷ nửa chết nửa sống bị dây thừng đen buộc lại.

Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của bóng lông nhỏ, từng hồn ma nối đuôi nhau chỉnh tề đi vào, một hai ba… Hơn ba mươi ác quỷ nghiêm chỉnh tiến vào điện Phán Quan. Mãi cho đến khi âm lại sai dịch trong điện bị chen lấn đến mức không còn chỗ đứng.

Dường như đội ngũ này vẫn chưa đi hết, một vài hồn ma nhỏ bị dây thừng đen buộc lại chỉ có thể đứng xa xa ở ngoài điện.

“Đủ rồi đủ rồi, đừng vào nữa!” Phán Quan Lý tức giận hét lên: “Một mớ lộn xộn này thì còn ra thể thống gì?”

Hồn ma nhỏ bên ngoài đang đi vào nghe lời lập tức dừng bước, nhưng điện Phán Quan trang nghiêm tôn kính lúc đầu nay đã hỗn loạn đến mức giống như cái chợ.

Lúc đầu đám Tiểu quan lại còn đứng bên dưới cầm côn nhưng bây giờ đều đã bị đẩy lên đứng sang hai bên của Phán Quan Lý, nhìn lão Phán Quan hiện tại chẳng khác nào bị một đám thiếu niên cầm côn đánh hội đồng.

Nhưng mà bên cạnh bóng lông nhỏ một hồn ma cũng không có, cứ như khu vực xung quanh cậu là một vùng đất trống, làm tăng thêm vẻ tôn quý vô cùng bất phàm của một quả bóng lông trông như móc khóa túi xách.

Ma lại và hồn ma đang cố gắng lách vào đồng thời liều mạng né tránh bóng lông nhỏ cũng khổ sở không kém, ai mà không biết cái tên tiểu bán yêu hung tàn này vừa mới cắn rớt đầu một tên quỷ khổng lồ? Bảo bọn họ một đám quỷ bình thường thân thể nhỏ bé tiếp cận cậu, chẳng phải ngay cả một phách cũng không còn hay sao?

So sánh một hồi, cảm thấy chen chút bên cạnh Phán Quan đại nhân có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhở?

Phán Quan Lý giận sôi lên, vỗ kinh đường mộc* tức giận quát: “Tên tiểu yêu to gan, ngươi dám cắn chết Âm sai, theo luật phải…”

*Kinh đường mộc: Cái miếng gỗ dùng để gõ bàn lúc thăng đường ý, ví dụ như miếng gỗ Bao đại nhân dùng như hình dưới.

Vừa quát được nửa chừng, bóng lông nhỏ đã nhảy dựng lên giơ lệnh bài quỷ sai, trong đôi mắt thật to tràn ngập lửa giận chính nghĩa:

“Chút chít, chít chít chít! Chút chít chít chít, chít chít!”

Là gã Âm sai kia muốn vơ vét hương khói thờ cúng nên mới câu hồn phách, xem mạng người như cỏ rác!

Một căn phòng toàn hồn ma quỷ lại nào nghe hiểu được tiếng vạn vật? Bọn họ vừa nhìn thấy bóng lông nhỏ nhảy lên đã lập tức sợ mất mật, a a a gào lên chạy trối chết, sợ mình chậm nửa giây sẽ bị cạp đứt đầu.

Tiểu quan lại bên cạnh Phán Quan Lý cũng bị dọa cho phát điên, tiếng ré biến giọng và tiếng chen lấn pha trộn vào nhau, đồng loạt chui xuống dưới ghế.

Mà khu vực trống không xung quanh bóng lông nhỏ lại rộng ra hơn một vòng, thật là không uy phong!

Phán Quan Lý tức đến ói máu, tiếng gầm thét nghiêm nghị của mình thế mà không bằng vài tiếng chít chít chít của tên tội phạm? Gã không muốn tiếp tục dây dưa, lập tức phô trương vẻ oai phong trước căn phòng chật ních quỷ giống như toa tàu điện lúc 6 giờ sáng, gã tuyên án: “Tên bán yêu này ngang nhiên cắn chết Âm sai Địa phủ, bổn quan phán nó nhận hình phạt rút hồn, sau khi rút hồn thì phi tán ở Vạn Cốt Uyên, vĩnh vễn không được siêu sinh!”

Bóng lông nhỏ cảm thấy hình phạt này rất đáng sợ, liệu răng lợi của mình khi ở hình dạng hồn phách có còn tốt không? Cái nơi gọi là Vạn Cốt Uyên đó có gì để ăn không?

Ngay lúc bóng lông nhỏ nghiêng đầu lo lắng, ác quỷ bị cậu nắm kéo bắt đầu tự động thay đổi đội hình, hồn ma đứng hàng đầu tiên có chết cũng không dám tới gần quả bóng lông bị dây thừng đen lôi kéo xoẹt xoẹt xoẹt đi thêm mấy bước về phía trước.

Một cánh tay hơi mờ duỗi ra từ trong đội ngũ hồn ma, nhẹ nhàng chọc chọc bóng lông nhỏ, thấp giọng thì thầm bên tai cậu: “Nhóc con, ngươi sợ sao?”

Trong nháy mắt, bóng lông nhỏ không còn sợ nữa, có anh Vô Xá ở đây, anh ấy chính là nhân viên quản lý của tất cả quỷ sai dương gian, không chừng chức quan còn cao hơn tên Phán Quan trên công đường này, chúng ta gọi cái này là Điếu Ngư Chấp Pháp*!

*Điếu ngư chấp pháp: Là hành vi sử dụng cám dỗ để dụ dỗ người ta làm việc xấu.

Thế là, bóng lông nhỏ mới vừa rồi còn sợ hãi vậy mà lấy hết can đảm, tạm thời biến trở về thành bộ dạng cậu thanh niên, lễ phép mở lời: “Là cái tên Âm sai kia giết người trước!”

Quỷ khổng lồ mặt xanh bị đẩy tới góc tường không thể động đậy vừa nghe lập tức giận sôi lên: “Tao giết ai hả???”

Trúc Ninh: “Hồn ma mặc vest.”

Khi Phán Quan Lý vừa nghe tin Âm sai giết người trước, gã thầm giật mình, cho là thuộc hạ của mình cả gan làm loạn đến mức giết chết quỷ sai dương gian. Nhưng khi nghe cái tên tiểu bán yêu nói là hồn ma mặc đồ vest, vẻ kinh hãi trên mặt lập tức biến thành giễu cợt, gã bật cười.

Trúc Ninh nhíu mày: “Ông cười cái gì?”

Mười mấy tên quỷ lại hồn ma trong điện Phán Quan nho nhỏ lập tức bị dọa cho cứng người, tên tiểu bán yêu này thân là nghi phạm lại dám nói như vậy với một người đường đường là Phán Quan?

Phán Quan Lý: “!!!!”

Còn Trúc Ninh thì không một chút sợ hãi, anh Vô Xá thân là nhân viên quản lý quỷ sai đang ở ngay sau lưng, hơn nữa tuy cậu chưa từng tới địa phủ nhưng lại cảm thấy cực kỳ ngứa mắt với hầu hết tất cả quan lại nơi này.

Đến cả chuyện đơn giản mà kẻ câu hồn cũng không làm được, vậy mấy tên quan lại âm phủ này có tác dụng gì. Thân là “quỷ” lại không tự giác làm tốt chức trách mà còn bắt chẹt giết người?

Trúc Ninh thừa dịp gã Phán Quan kia kinh sợ, cậu tiếp tục cau mày nói: “Ông cấu kết với hai tên Âm sai kia, cố ý tìm một người nhà giàu trùng tên trùng họ với người chết đuối trong Sinh Tử Bộ, rồi thừa dịp ông ta rơi xuống nước sai quỷ câu hồn phách của ông ta, giết người vì muốn bắt chẹt hương khói thờ cúng… Tôi không được phạt gã sao?”

Một đám quỷ hồn và quỷ lại trong điện Phán Quan đều kinh ngạc, tên tiểu bán yêu này thân là một quỷ sai dương gian nho nhỏ sao dám mở miệng nói chuyện như lão Diêm Vương? Hương khói vốn là quà biếu ở âm phủ, là thông lệ mấy ngàn năm qua.

Có ai quản lý?

Có ai dám quản lý!

Giết Âm Ti đắc tội Phán Quan, bây giờ lại quyết định sinh tử một thượng quan chỉ bằng một câu ngay tại điện Phán Quan. Cái tên tiểu bán yêu này có nên cố gắng biện giải, đau khổ cầu xin tha thứ không?

Tại sao trong lòng bọn họ lại suy nghĩ lo lắng cho cái tên đang trói mình dắt đi thế này?

Chỉ có hồn ma mặc đồ vest sau khi nghe thấy lời Trúc Ninh lập tức oa một tiếng khóc rống: “Hu hu hu… Quỷ sai đại nhân muốn minh oan cho tiểu nhân, cho dù kiếp sau làm trâu làm ngựa tiểu nhân cũng không thể báo đáp hết… Tiểu nhân, tiểu nhân thật sự bị đổ oan! Đa tạ quỷ sai đại nhân…”

Hắc Vô Thường tự hạ thấp địa vị duy trì trạng thái hơi mờ đứng xuôi tay trong đội ngũ hồn ma, hắn nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi ở gần trong gang tấc, con ngươi ẩn ẩn tỏa sáng vì lửa giận của cậu lại vô cùng loá mắt làm cho trái tim hắn rung động.

Nhóc con này, dù biến thành dáng vẻ một cậu thanh niên cũng cực kỳ đáng yêu.

“Ngươi phạt hắn?” Phán Quan Lý giống như nghe thấy chuyện cười, gã cười lớn: “Ngươi một tên quỷ sai dương gian nho nhỏ chức trách chỉ có áp giải âm hồn, ngươi có quyền gì dám trừng trị Âm sai!”

Trúc Ninh lớn lên ở xã hội cai trị bằng pháp luật, cậu càng nhìn gã Phán Quan trong lòng càng tức, biểu cảm trên mặt cậu thanh niên chưa thay đổi đã mang thêm một lớp mặt mới, cậu chững chạc nghiêm trang giơ lệnh bài quỷ sai treo ở cổ tay, trịnh trọng đưa ra trước công đường của Phán Quan:

“”Tuân thủ nghiêm ngặt bản chất trong tâm, thề không làm tổn thương bất cứ một linh hồn nào”, đây là chức trách của một quỷ sai dương gian là tôi, nếu mấy người dám làm tổn thương bất cứ một linh hồn nào, tôi sẽ…” Thanh niên không biết nói gì, dừng lại thật lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Cạp ông!”

Phán Quan Lý bị chọc giận quá hoá cười: “Một tên tiểu yêu từ đâu tới, dám hồ ngôn loạn ngữ trong công đường của bổn quan? Đã đến điện Phán Quan, bổn quan sẽ dạy dỗ ngươi phép tắc của Âm Phủ… Ác hồn trên điện, tất cả cút ra ngoài hết cho ta, chớ có nhiễu loạn công đường!”

Hồn ma chen chúc với nhau nghe thế giật mình, bắt đầu uể oải thay đổi phương hướng chậm rãi đi ra ngoài.

Sau đó gã Phán Quan kia vỗ kinh đường mộc trông rất uy nghiêm, ánh mắt như thiểm điện nhìn về phía hồn ma mặc đồ vest, nghiêm nghị hỏi: “Ma mới Tôn Minh Giang, bốn mươi tám tuổi, chết chìm vào giờ mẹo ba khắc ngày mùng ba tháng sáu, ngươi có còn dị nghị nào không? Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, nếu dám có gan lừa gạt bổn quan, theo luật sẽ bị đánh xuống vạc dầu Địa Ngục ba trăm năm mới được chuyển thế đầu thai.”

Mùi uy hiếp khá rõ ràng.

Tôn Minh Giang run rẩy, mấy lần muốn há miệng nói nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói ra bản thân chỉ mới bốn mươi lăm tuổi, cũng không dám tranh luận mình không chết chìm…

Đời này y là một doanh nhân không hơn không kém, thấy cũng nhiều đạo lí đối nhân xử thế. Hiện tại gã Phán Quan kia rõ ràng ỷ thế hiếp người, mà quả bóng lông quỷ sai có ý tốt có vẻ chỉ mới nhậm chức, không sợ trời không sợ đất định lấy trứng chọi đá.

Y chỉ là một người bình thường, tuyệt đối không dám tranh chấp với Phán Quan âm phủ, giống như một con kiến nhỏ sắp bị nghiền chết giữa hai phe phái đang tranh chấp, thà đời này không may thiếu mất vài chục năm tuổi thọ chứ tuyệt đối đừng để bị ném vào chảo dầu Địa Ngục!

Tôn Minh Giang nước mắt đảo quanh khóe mắt, nuốt xuống khổ tâm, sợ hãi lắp bắp nói: “Tiểu nhân không, không có dị nghị.”

Trúc Ninh nheo mắt lại: “Uy bức lợi dụ.”

Phán Quan Lý thầm đắc ý, tự khen mình già nhưng vẫn còn mạnh mẽ, quan uy không giảm, ha ha cười nói: “Cái tên tiểu quỷ sai dương gian nhà ngươi, cho là ỷ vào tên áo choàng đen kia là được tùy ý làm bậy ở Địa phủ? Uy bức lợi dụ thì thế nào…”

Cùng lúc đó, khi đội quân hồn ma nhăn nhúm sống không còn gì luyến tiếc sắp xếp lại hàng ngũ rút lui.

Theo hồn ma cuối cùng chậm rãi rời đi, Phán Quan Lý lập tức nhìn thấy một hình bóng hơi mờ vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng bị dây thừng buộc lại… Là Hắc Vô Thường!

Nét mặt già nua không giận tự uy* của Phán Quan Lý lập tức xìu xuống, gã trợn tròn mắt nhìn chòng chọc vào bóng dáng mờ ảo kia tròn mười giây mới xác định thứ kia chính là Vô Thường đại nhân đang ẩn thân mà không phải ảo giác không có thật.

*Không giận tự uy: *chỉ một người tuy không tức giận nhưng vẫn tỏ ra oai phong. Thường được dùng cho người có vị thể cao.

Phán Quan Lý nhìn dây thừng đen cột bên hông Vô Thường đại nhân, rồi lại nhìn đầu dây trong tay bán yêu bóng lông nhỏ, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển thành xanh, đôi môi cũng bắt đầu run rẩy: “Uy bức lợi dụ thì… Uy bức lợi dụ, tất nhiên là không đúng.” Phán Quan Lý cứng ngắc rẽ ngoặc một cái, bổ sung nửa câu sau.

Tiểu quan lại và Âm sai trong điện: “????”

Quỷ lại Âm sai thuận theo ánh mắt của Phán Quan Lý nhìn về phía đại điện… Ôi ba má ơi!!!!

Cái tên tiểu bán yêu kia đang dắt Hắc Vô Thường tàng hình???

Trong các cung điện ở Địa Phủ có luật không cho phép khách bên ngoài ẩn thân hoàn toàn – Thật ra đây là cách hai phe phái đề phòng lẫn nhau trong cuộc nội đấu dưới Địa phủ suốt mấy năm nay.

Tất nhiên, ai cũng không ngờ đường đường là Vô Thường đại nhân, lại biến thành ảnh mờ rồi bị quỷ sai dương gian nắm kéo vào điện Phán Quan!

Bốn chữ lớn “Điếu ngư chấp pháp” nổi lên trong lòng Phán Quan Lý, gã càng nghĩ càng sợ, cả người cũng bắt đầu run lên.

Đám tiểu quan lại Âm sai trong điện càng nằm sát xuống mặt sàn, ngay cả ló một chút âm khí ra cũng không dám.

Trúc Ninh kinh ngạc quay đầu thuận theo ánh mắt của Phán Quan Lý, sau khi nhìn thấy cái bóng hơi mờ của Hắc Vô Thường, cậu lập tức hiểu ra, cặp mắt sáng rực cực kỳ vui vẻ. Hoá ra anh Vô Xá có quyền uy rất lớn ở Địa phủ, ngay cả Phán Quan ở trước mặt anh ấy cũng không dám làm việc thiên tư trái pháp luật!

Trong lòng Trúc Ninh nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu bụp một tiếng biến trở về hình dạng bóng lông nhỏ.

Hắc Vô Thường cười nhạt nhìn Phán Quan Lý đứng trên đài, biết mà còn hỏi: “Thế phán quyết của ngươi đối với bản án này như thế nào?”

Phán Quan Lý vội vàng đứng lên gập người: “Hồi bẩm Vô Thường… Khụ khụ, hồi bẩm đại nhân! Tiểu quan còn đang thẩm… thẩm tra.”

Phán Quan Lý vừa định nói hai chữ Vô Thường chợt cảm thấy một ánh mắt ác nghiệt rơi trên người mình, gã vội vàng đổi giọng.

Gã tự cho là mình đã lĩnh ngộ ý đồ của Vô Thường đại nhân, đường đường là Hắc Vô Thường, là người sẽ dùng Điếu ngư chấp pháp xen lẫn trong đống ác quỷ sao? Dĩ nhiên Vô Thường đại nhân không phải, chí ít Phán Quan Lý không dám nói phải!

Cho nên, gã Phán Quan Lý tuyệt đối không dám nhắc tới tên của Vô Thường đại nhân. Nhất là khi hiện tại Vô Thường đại nhân còn… bị buộc chung với mấy chục con quỷ bằng một sợi dây thừng.

Hắc Vô Thường hài lòng gật đầu: “Vậy mau nhanh thẩm tra đi.”

Phán Quan Lý ngầm biết ý đồ giết tiểu bán yêu hôm nay không thành, không chừng còn dây vào một hai tên Âm sai khác. Trong lòng gã thầm mắng Hắc Vô Thường tính toán chi li, vì phe phái Diêm Vương suy yếu nên muốn giết chết một hai tên Âm sai, ngay cả chính hắn cũng bị trói rồi gây ra tình cảnh lớn như vậy.

Hắc Vô Thường không coi ai ra gì ôm lấy bóng lông nhỏ, chậm rãi đi đến trước một chiếc ghế bành trong đại điện rồi ngồi xuống, nhìn về phía đám quan lại lớn nhỏ trong điện Phán Quan, động viên nói: “Ta là quản lý mới của quỷ sai dương gian, chưa từng chứng kiến luật lệ Minh giới, các vị cứ tiếp tục thẩm tra xử lý để quỷ sai mới nhậm chức nhìn thấy.” Hắc Vô Thường chuyển hướng sang Phán Quan Lý: “Ngươi, bắt đầu thẩm vấn hồn ma mới tới Tôn Minh Giang đi.”

Phán Quan Lý vẻ mặt đau khổ hỏi: “Ma, ma mới Tôn Minh Giang, năm nay bốn mươi tám tuổi, chết đuối vào giờ mão ba khắc ngày mùng ba tháng sáu, ngươi có dị nghị gì không?”

Hắc Vô Thường đang bưng cái chén mớm cho bóng lông nhỏ uống trà, đầu không ngẩng lên đã nói: “Còn nửa câu sau.”

Sắc mặt Phán Quan Lý càng khổ hơn, nơm nớp lo sợ thuật lại: “Nếu lừa gạt bổn quan, theo luật sẽ bị đánh xuống vạc dầu Địa Ngục ba trăm năm mới được chuyển thế đầu thai?”

Quả bóng lông nuốt luôn chén trà, Hắc Vô Thường mặt không cảm xúc rút tay về, nâng mắt lên nhìn về phía Phán Quan Lý: “Theo luật Minh Vương, kẻ lừa gạt âm phủ quan lại sẽ chịu hình phạt bị đày xuống chín tầng Địa Ngục trong ba tháng, thân là Phán Quan lại không biết luật lệ, phải chịu tội gì?”

Hoá ra hắn đợi gã nói đến chỗ này!!!

Trước ánh mắt lạnh như băng của Hắc Vô Thường, sắc mặt của Phán Quan Lý lập tức trắng bệch. Ngàn phòng vạn phòng cũng không ngờ Hắc Vô Thường muốn đạp đổ gã, là Phán Quan của phe Diêm Vương.

Hắc Vô Thường: “Theo luật cách chức, biếm thành điển lại*, điện của Phán Quan Lục đang cần nhân viên, ngày mai ngươi đến đó đi.”

*Vì trong danh sách chức vụ quan lại có chức “điển lại” nên tui giữ nguyên từ này.

Nói xong, Hắc Vô Thường ôm lấy bóng lông nhỏ nhìn về phía quỷ mặt xanh nhỏ xíu cao một mét núp ở ngoài điện: “Quỷ sai dương gian của ta không làm ngươi bị thương, ngươi từ đầu đến đuôi vẫn đầy đủ, chỉ có hơi thấp một chút, đúng không?”

Quỷ mặt xanh nhỏ xíu nào dám nói không, bịch một cái quỳ xuống liên tục nói dạ.

“Thế, các ngươi và điển lại Lý cùng đến điện của Phán Quan Lục để hắn ta xét sử vụ ngươi dùng Câu Hồn Tác bắt chẹt người ta đi.” Hắc Vô Thường không rảnh ở lâu, đơn giản giao phó vài câu: “Cơ thể của hồn mới không thể đợi thêm, quỷ sai Trúc Ninh sẽ đưa ngươi trở về dương gian.”

Vừa dứt lời, hắn liền ôm bóng lông nhỏ đi ra ngoài điện.

Bên hông của Hắc Vô Thường buộc một đầu dây thừng, móng vuốt của bóng lông nhỏ thì cầm đầu còn lại, thế là đội hình hồn ma bị kéo thành một vòng tròn lớn một lần nữa, lũ lượt đi ra ngoài điện Phán Quan.

Mãi cho đến khi đội hình hồn ma đi xa, Phán Quan Lý mới như bị sét đánh ngồi phịch xuống, mặt xám như tro.

Quỷ khổng lồ mặt xanh và quỷ nhỏ xíu mặt xanh lắp bắp tiến lên, hỏi: “Điển lại Lý, chúng ta cùng đến điện của Phán Quan Lục ạ?”

Hắc Vô Thường ôm bóng lông nhỏ dẫn một đám ác quỷ đã mệt lả đến điện của Phán Quan Thôi. Phán Quan Thôi nhìn qua Sinh Tử Bộ, phán quyết nhanh gọn mỗi hồn ma 18 tháng, tội danh là xé xác ăn sinh hồn.

Sau đó Vô Thường đại nhân mới lặng lẽ rút đai lưng tôn quý của mình về.

Lúc này bóng lông nhỏ mới phát hiện dây thừng mình dùng để buộc ma là cái gì, cậu cực kỳ lúng túng: “Vì anh tàng hình nên tôi không nhìn thấy đó là áo choàng của anh, tôi thật sự xin lỗi… Anh Vô Xá.”

Khóe miệng của Hắc Vô Thường vừa mới nhếch lên chợt nhìn thấy bóng lông nhỏ trong ngực mở đôi mắt đen to tròn ngửa đầu nhìn hắn một lúc, giống như đang ước lượng cái gì đó, sau đó sửa thành: “A không phải, là chú Vô Xá.”

Hắc Vô Thường: “…”

Editor: Từ giờ tui sẽ đổi xưng hô của Hắc Vô Thường sang cái khác ngoài “ta-ngươi” khi Hắc Vô Thường cải trang thành “cấp trên” của Trúc Ninh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.