Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 109: Ngoại Truyện 4 (Hoàn Toàn Văn)



Ngoại truyện 4

Thời cấp ba & Ngọt ngọt ngọt

Edit by Mint

Beta by Tô

______________________________

-01-

Ngày hè oi bức, quạt máy trong lớp học thổi vù vù, đang trong giờ ăn trưa nên trong lớp không có nhiều người lắm, Kỷ Ninh ngồi ở chỗ mình che miệng ngáp một cái, lười biếng mở đề toán làm hai câu hỏi nhỏ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân tới gần, sau đó liền cảm giác được bên má có hơi lạnh lẽo.”Cho cậu nè.”

Giang Triệt đưa cây kem mới mua về đến trước mặt Kỷ Ninh rồi ngồi xuống chỗ trống trước cậu.

Bắt đầu từ khi học nhà trẻ, hai người đã là bạn cùng lớp, cho đến tận cấp ba vẫn vậy, lần này xếp chỗ cũng thật trùng hợp, cả hai được xếp cho ngồi bàn trước sau, nói chuyện càng thuận tiện hơn.

“Cảm ơn nha.”

Dĩ nhiên Kỷ Ninh không cần khách sáo với trúc mã của mình, tiện tay cầm lấy cây kem, xé bao bì cắn một miếng, “Rắc” một cái, lớp vỏ chocolate giòn vỡ ra phát ra âm thanh lanh lảnh.

Mùi vị ngọt ngào tan trong miệng làm cậu thỏa mãn mà cong cong đôi mắt.

“Ê lớp trưởng, hồi nãy cậu mới đi căn tin hả?”

Chỗ ngồi cách xa xa bọn họ, Lý Dương đang chơi điện thoại nghe được động tĩnh thì nhìn qua, thấy Kỷ Ninh đang ăn kem thì lập tức vừa hối hận vừa thèm muốn, có chút chán chường nói: “Nếu biết cậu đi thì tôi nhờ cậu mua kem rồi, nhưng giờ cậu về mất…”

Là bạn học có quan hệ khá tốt với hai người, mặc dù khi nãy Lý Dương không biết là ai đi ra ngoài nhưng cậu ta dám khẳng định chắc chắn là Giang Triệt, Kỷ Ninh sợ nóng lại lười vận động, Giang Triệt chăm sóc cậu như thế, nhất định sẽ không để cậu đi ra ngoài, thế nên chỉ có thể tự mình đi một chuyến.

“Cậu tự đi đi.”

Nghe Lý Dương nói, Giang Triệt cười lắc đầu, nói: “Cái này chỉ đi vài bước, cậu cũng không mệt đâu.”

“Nhưng mà ở ngoài nóng quá… Lớp của tụi mình lại ở tận lầu năm.”

Lý Dương thở dài, chậm chạp đứng lên, ánh mắt vô tình lướt qua bàn Giang Triệt, mặc dù trên bàn bày rất nhiều đồ nhưng tất cả đều là sách, mấy thứ dư thừa như đồ ăn vặt cũng không có, ngay cả bình nước cũng không khiến cậu ta không khỏi ngạc nhiên: “Đồ ăn của cậu đâu?”

Giang Triệt nhìn cậu ta một cái, không nói gì, dường như không định trả lời câu hỏi của cậu ta.

“Ý tôi là, cậu đi căn tin mà không mua đồ ăn cho mình hả? Chỉ đi vì Kỷ Ninh thôi sao?” Lý Dương không nhịn được mà hỏi.

Giang Triệt mỉm cười, không phủ nhận: “Tôi sợ cậu ấy mệt.”

Đại ca à, lúc nãy là ai nói đi mấy bước cũng không mệt đâu, làm người không thể tiêu chuẩn kép vậy được đâu…

Lý Dương bày ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhìn Kỷ Ninh đang ăn kem, không biết vì sao mà rõ ràng chẳng phải người yêu của nhau, thế nhưng vẫn khiến cậu ta bị đả kích nghiêm trọng.

Cậu ta chợt nhớ tới lần trước cũng vậy, Kỷ Ninh chạy 1000 mét xong thì mệt lả nằm liệt trên mặt đất, là Giang Triệt trực tiếp cõng người về.

Lần trước nữa cũng vậy, tay Kỷ Ninh bị xước chảy máu phải quấn băng gạc, rõ ràng là tay trái bị thương nhưng Giang Triệt kiên trì không cho Kỷ Ninh làm gì cả, chép bài hắn làm, rót nước hắn làm, trực nhật hắn cũng làm, nếu không phải do Kỷ Ninh cảm thấy quá xấu hổ thì thậm chí đến ăn cơm Giang Triệt cũng muốn đút.

Còn có lần trước trước trước nữa, lâu về trước nữa…

“Lớp trưởng, tôi thấy cậu đây là như chăm sóc vợ phải không?” Nhớ lại vô số chuyện trước đây, rốt cuộc Lý Dương không nhịn được mà buộc miệng hỏi Giang Triệt.

“Vợ gì hả, tớ đâu phải.”

Kỷ Ninh đang ăn kem ngước đôi mắt xinh đẹp lên liếc Lý Dương, dùng tay không thuận choàng qua vai Giang Triệt, vô cùng đắc ý nói: “Giang Triệt mới giống vợ tớ, còn tớ thì dĩ nhiên là chồng rồi!”

Động tác Giang Triệt hơi khựng lại, cười nói: “Ừm, là cậu.”

“Hai cái tên gay nhà cậu, cút đê, không muốn nhìn thấy mấy cậu nữa!” Lý Dương cố tình làm ra động tác run rẩy nổi da gà, cười mắng một câu, sau đó ra khỏi lớp.

Cửa sổ của lớp học rất lớn, bờ tường dưới cửa sổ chỉ cao cỡ nửa người, thế nên đi ngoài hành lang, Lý Dương vẫn có thể thấy được bên trong lớp. Cậu ta thấy Giang Triệt đang cười nói với Kỷ Ninh, ánh mắt dịu dàng, tuy bình thường hắn cũng hay cười nhưng Lý Dương vẫn có thể nhìn ra khi Giang Triệt đối diện với Kỷ Ninh có sự khác biệt rõ ràng.

Không phải hắn có ý với Kỷ Ninh thật chứ?

Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong lòng Lý Dương.

q(≧▽≦q)

Nhiều năm sau, biết được tin Giang Triệt đã sống lại, Lý Dương nhận được thiệp cưới của Giang Triệt và Kỷ Ninh, nhớ lại khung cảnh mình đã nhìn thấy năm đó, vẻ ngạc nhiên của cậu ta dần dịu lại, nở nụ cười hiểu rõ.

“Anh nhận được gì đó?” Vợ Lý Dương thấy chồng mình dường như rất vui vẻ nên cũng cười hỏi một câu.

“Là thiệp cưới của bạn học anh thân nhất hồi cấp ba.”

Lý Dương phe phẩy tấm thiệp trong tay, lẩm bẩm cười nói.

“Hai người họ đã chia được ai là “vợ” ai là “chồng” chưa nhỉ?”

-02-

Giang Triệt bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng để nói một số vấn đề của lớp, khi hắn trở lại lớp học thì phát hiện Kỷ Ninh đã mất tiêu.Hắn chỉ nghĩ Kỷ Ninh đi vệ sinh, nhưng đã qua năm phút mà vẫn chưa thấy cậu quay về, hắn liền đứng ngồi không yên, hỏi thăm bạn học trong lớp: “Mọi người có biết Kỷ Ninh đi đâu không?”

“Phụt… Ha ha ha ha ha!”

Mấy nam sinh mới vừa rồi còn nghiêm túc làm bài đột nhiên cười rộ lên, không trả lời Giang Triệt ngay mà quay qua ồn ào với nhau.

“Tớ đã nói gì nào? Chắc chắn chưa tới năm phút lớp trưởng sẽ hỏi vợ cậu ấy đi đâu, mấy cậu xòe tiền ra cho tớ lẹ đê!”

“Nói tào lao, tớ bấm đồng hồ nên nhớ mà, từ lúc cậu ấy bước vào lớp rồi hỏi vợ cậu ấy thì tổng cộng là 5 phút 37 giây, hơn năm phút nhưng chưa tới mười phút, mấy cậu đưa tiền cho tớ mới đúng.”

“Sao lại tính từ lúc bước vào lớp được? Rõ ràng là ngồi xuống rồi mới tính mà.”

“Vậy cũng hơn 5 phút rồi, đi tới chỗ ngồi còn chưa tới 37 giây.”

“…”

Giang Triệt khoanh tay yên lặng nhìn bọn họ, mấy nam sinh cười cười rồi im miệng, không dám đùa giỡn nữa, che giấu mà ho khan vài cái, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Giang Triệt: “Cậu ấy bị mấy bạn học nữ kêu ra ngoài rồi.”

Mặc dù Giang Triệt dễ nói chuyện nhưng với điều kiện là Kỷ Ninh có mặt ở đây, hoặc là chuyện không liên quan tới Kỷ Ninh, nếu không có hai điều kiện trên thì Giang Triệt cũng không ôn hòa như thế, ít nhất hắn vẫn là lớp trưởng, vẫn có thể trị bọn họ phải ngoan ngoãn nghe lời, không dám náo loạn quá mức ở trước mặt hắn.

Có điều ngoài ý muốn đó là từ sau khi chuyện nói giỡn của Lý Dương bị truyền ra, đối với việc mọi người ồn ào nói Kỷ Ninh là “vợ” của Giang Triệt, hắn không phủ nhận, thế nhưng Kỷ Ninh lại rất bất mãn, bởi vì cậu cho rằng dù là nói giỡn thì cũng phải nói Giang Triệt là vợ cậu mới đúng, nhưng sự thật ra sao thì mắt mọi người cũng không mù, dĩ nhiên nhìn thấu mọi chuyện.

“Bạn học nữ?” Giang Triệt lặp lại.

“Đúng rồi, là mấy bạn nữ, có lẽ là năm ba, tại tớ thấy có Lâm Tuyết Dao, cái người mà vô cùng đẹp ấy, cậu có ấn tượng không lớp trưởng?”

“Không có.” Giang Triệt nhạt giọng đáp.

“Được rồi, tụi tớ cũng đoán được cậu không ấn tượng mà, dù sao thì cậu chỉ cần biết người đó đẹp cực kì là được rồi.”

Nói rồi mấy nam sinh nhìn nhau mà cười, trên mặt nhiều thêm vài phần mờ ám.

“Tớ thấy mấy bạn nữ khác hình như là đi theo Lâm Tuyết Dao, chỉ có chị ấy là muốn tìm Kỷ Ninh, mặt chị ấy đỏ lắm, tụi tớ cảm thấy hình như muốn tỏ tình với Kỷ Ninh —— Ê lớp trưởng, cậu đi đâu đó? Cậu định đi tìm bọn họ hả?”

Vài người sững sờ nhìn theo Giang Triệt nhanh chóng đi ra khỏi lớp, không khỏi hai mặt nhìn nhau rồi đột nhiên cười to: “Chẳng lẽ lớp trưởng sợ “vợ” cậu ấy bị cướp đi thật sao!”

Giang Triệt ra khỏi lớp học, nhưng hắn cũng không biết Kỷ Ninh và nữ sinh đó đi đâu, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Ninh, lần đầu không bắt máy, hắn lại tiếp tục gọi, gọi khoảng năm sáu lần thì mới được bắt máy.

Tiếp đó, hắn nghe thấy bên kia đầu dây loáng thoáng truyền đến giọng của Kỷ Ninh, hình như là đang nói với Lâm Tuyết Dao.

“Ngại quá, bạn tôi điện, chắc là có việc gấp, tôi đi nghe điện thoại cái đã.”

Sau đó giọng Kỷ Ninh rõ ràng truyền đến: “Alo Giang Triệt, cậu tìm tớ hả?”

“Cậu ở đâu?” Giang Triệt mím môi vờ như không biết chuyện gì: “Có phải tôi quấy rầy cậu không?”

“Hả, giờ tớ có chút việc… Nhưng không sao, cậu nói đi, tớ nghe.” Kỷ Ninh nói, “Tớ thấy cậu gọi cho tớ vài cuộc rồi, là có việc gấp hả, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Không có gì, cậu bận đi, tớ không có chuyện gì đâu.”

Giang Triệt vừa đi xuống cầu thang ra khỏi khu dạy học, giọng nói rất bình tĩnh, chợt hắn cố tình rên lên một tiếng.

Thanh âm Kỷ Ninh lập tức nôn nóng, vội vàng hỏi hắn: “Chắc chắn cậu có việc rồi, là gì vậy? Cậu mau nói thật cho tớ!”

“Chân tớ bị thương rồi, tớ định tới phòng y tế xem thử.”

Giang Triệt vững vàng bước tới tòa nhà làm việc, phòng y tế ở lầu hai, hắn đi tới trước cầu thang rồi dừng lại, nói: “Tớ không lên lầu được, có điều nếu cậu bận thì tớ đi từ từ lên là được rồi.”

“Cậu đừng tự đi lung tung! Bên cạnh không có ai đỡ cậu hả, sao cậu không gọi cho người khác!”

Giọng Kỷ Ninh càng nóng nảy, giấy tiếp theo cậu giống như ra quyết định nói với Giang Triệt: “Quên đi, cậu đừng kêu người khác, tớ qua tìm cậu liền, cậu đang ở đâu? Nhất định cậu không được tự đi nghe chưa, nếu không chân càng bị nặng hơn thì biết sao đây?”

Giang Triệt yên lặng cong cong khóe môi, cố ý kéo dài giọng, dường như là đang chịu đựng cơn đau đớn: “Không vội, tớ đã tới phòng y tế rồi.”

“Không được, cậu đứng đó chờ cho tớ!”

Nói xong Kỷ Ninh vội vàng cúp máy, Giang Triệt nhìn điện thoại rồi bật cười, sau đó cúi đầu nhìn cái chân lành lặn của mình, khẽ nhún vai, lẩm bẩm: “Tốt rồi, giờ thì mình nên bị thương mới đúng.”

Nói xong, hắn cố ý ngã từ trên cầu thang xuống, thành công khiến chân mình bị trật khớp.

(¬_¬”)

“Sao cậu lại bất cẩn vậy hả.”

Trong phòng y tế, Kỷ Ninh đi theo Giang Triệt bôi thuốc vết thương, nhìn vết bầm tím trên gương mặt tuấn tú của hắn cậu vừa đau lòng vừa tức giận: “Thật là, không phải tớ kêu cậu chờ tớ sao, sao cậu vẫn tự đi một mình hả?”

Giang Triệt rũ mắt, nhẹ giọng đáp: “Tại tớ không muốn làm phiền cậu…”

“Thôi đi.” Kỷ Ninh nói: “Quan hệ của chúng ta là gì, chuyện của cậu vĩnh viễn đều không phiền toái với tớ.”

“…” Giang Triệt yên lặng nhìn cậu thật lâu, ánh mắt nặng nề, nhìn mãi đến khi Kỷ Ninh có chút bất an, tự ngẫm lại xem có phải mình nói sai rồi không thì chợt nghe Giang Triệt nói.

“Cảm ơn cậu, Kỷ Ninh.” Hắn dịu dàng mỉm cười: “Tớ thật sự rất vui.”

Kỷ Ninh cũng cười: “Đừng khách sáo với tớ làm gì.”

“Đúng rồi.” Giang Triệt như lơ đãng mà hỏi: “Khi nãy cậu đang làm gì vậy? Tớ quấy rầy cậu rồi sao?”

“Hả… Cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Kỷ Ninh xua tay: “Coi như giải quyết xong rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Giang Triệt nở nụ cười thật lòng.

“Tối nay tới nhà tớ ăn cơm nhé?”

“Được!”

( ̄_, ̄)

Giang Triệt nằm trên giường mở mắt ra, đột nhiên bật cười.

Không ngờ bây giờ hắn dùng cơ thể mô phỏng mà cũng sẽ nằm mơ, hắn mơ thấy chuyện trước kia, khoảng thời gian ấy thật khiến người ta hoài niệm.

Hắn ngồi dậy bật đèn trên tủ đầu giường lên, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn Kỷ Ninh đang ngủ bên cạnh mình, vẻ mặt dịu dàng hết mực.

Hắn nắm lấy tay Kỷ Ninh nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn cưới được đeo trên tay, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhẹ giọng nỉ non.

“Bây giờ, cuối cùng em đã là của anh.”

– ——————————————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đây cuối cùng cũng kết thúc rồi, huhuhu tôi khích động không thôi, nhưng lại vui vì tôi đã hoàn thành một bộ truyện!

Lời tái bút khá dài, cho nến nói trước mấy chuyện tương đối quan trọng trước, tái bút có thể không đọc cũng được, toàn là nói nhảm.

1 là lì xì ở Tấn Giang, 2 là đánh giá 5 sao cho tác giả, 3 là văn án truyện mới (Lược bớt rồi)

Tiếp theo là một vài suy nghĩ của tôi về bộ truyện này, chia sẽ với các cục cưng một chút =v= 

Áng văn này là bộ truyện dài nhất tôi từng viết tới nay, khoảng 54 vạn chữ, lúc viết thì vừa đau khổ cũng vừa vui vẻ, bởi vì có quá nhiều nam chính, nhiều thật sự luôn, đã công lược thì có mười người, sau đó còn có nam chính Cố Sâm đang công lược ở thế giới giải trí, còn có hệ thống Tương lai, Giang Triệt nữa, tên của bọn họ người ta đã đau khổ suy nghĩ tận hai tháng trời đó, có hai ngày cứ rối rắm đến tận hai giờ sáng luôn, đầu sắp hói tới nơi rồi:(

Lại nói tiếp vì sao lại tới 10 nam chính, là bởi vì lúc trước khi bắt đầu viết tên truyện thì tùy tiện điền thôi, 10 là số chẵn, vậy nên tôi liền viết 10, không ngờ sau này tự mình đào hố chôn mình luôn, nhưng hối hận cũng đã muộn màng nên đành phải viết tiếp vậy T^T

Nam chính mà tôi thích nhất trong 10 người (đương nhiên nhân vật tôi thích nhất vẫn là Kỷ Ninh nha) thì có lẽ các cục cưng cũng có thể đoán được, là nam chính vô hạn lưu Hoắc Vô Linh, lý do vì sao tôi thích anh ấy nhất thì là tôi cực kỳ hài lòng với tên của anh ấy, vậy nên tôi thích ảnh nhất.

Dù sao nhân vật trong tiểu thuyết cũng sẽ không có gương mặt, ai cũng là trai đẹp hết, lúc chúng ta suy nghĩ đến thì cũng chỉ dựa theo tên gọi mà thôi.

Tiếp đó là nam chính tinh tế Auzers và nam chính giới giải trí Cố Sâm, chuyện xưa của Auzers là ngụy incest + nam chính ngồi xe lăn + ngăn cấm + kẻ thù trở thành người yêu, đúng thật là tổ hợp tag tôi thích nhất, cho nên sao mà tôi không thương được chứ!!! Tôi biết có vài cực cưng không thích Auzers, khi ấy nhìn những tin nhắn đó tôi còn có chút đau khổ, nhưng mà tôi thật sự rất thích Auzers 0.0

Còn Cố Sâm là do anh ấy là ảnh đế… Haizz tôi thật sự lúc nào cũng thích công ảnh đế, trong ấn tượng của tôi thì ảnh đế công thật sự rất rất rất tuyệt vời, đến nỗi tôi không biết tôi nên viết thế nào nữa, nhưng dù sao thì tôi thật sự rất thích ảnh đế công! Sau này tôi vẫn còn muốn tiếp tục viết về ảnh đế công!

Đương nhiên là tôi thích hết tất cả các nam chính, nhân vật mà tôi viết ra thì tôi đều thích hết, tuy mặt dày nhưng mà cho dù tôi viết không hay nhưng tôi vẫn rất yêu mỗi tác phẩm tôi viết ra, là thành quả tôi viết mà tôi không yêu thì cũng quá đau khổ rồi, mặc dù lúc viết cũng đau khổ nhưng bản chất mà nói thì đây là đau khổ ngọt ngào, không giống nhau.

Sau đây thì tôi muốn nói tới thiết lập trước kia của áng văn này, chuyện xưa và thân phận của một vài nam chính từ lúc bắt đầu đến hiện tại thì vẫn có sự khác nhau rất lớn~

Ví dụ như Hoắc Vô Linh, Kỷ Ninh là dưỡng quỷ của anh ta, việc này vẫn không thay đổi, nhưng thân phận lúc đầu của Hoắc Vô Linh chính là cậu ấm của thế gia huyền học, kiểu người đặc biệt tôn quý này, dĩ nhiên đi tới đâu thì nơi đó sẽ có người chết, nhưng anh ấy không thảm tới mức đó, người thân vẫn còn khỏe mạnh.

Lúc đầu tôi xây dựng tính cách của Hoắc Vô Linh là dẻo miệng, luôn thích cười, tuổi không lớn lắm, chắc khoảng 17 18 gì đó, sẽ gọi Kỷ Ninh là “Anh ơi”, có điều lúc cần vẫn sẽ có mặt tàn nhẫn, lúc diệt quỷ vẫn luôn khiến Kỷ Ninh khiếp sợ, sợ Hoắc Vô Linh thuận tay sẽ diệt cậu ấy luôn.

Thiết lập thân phận lúc đầu của Auzers là nguyên soái của Đế Quốc, Kỷ Ninh thì là bạo quân xinh đẹp (bây giờ thì tôi viết 2 người họ đều là hoàng tử, Kỷ Ninh là hoàng tử giả). Auzers xuất thân từ xóm nghèo, dựa vào quân công mà trở thành nguyên soái, do chính sách tàn bạo của Kỷ Ninh mà dân chúng lầm than, cho nên sau đó Auzers bức vua thoái vị để soán ngôi, Kỷ Ninh cũng bị hắn gi ết chết. 

Nhưng mà để cho Kỷ Ninh công lược nên câu chuyện lại biến thành Auzers giam cầm bạo quân xinh đẹp từ ngày này đến đêm khác. Song sau khi ngẫm lại nếu không viết ngụy incest thì tôi không cam lòng, vậy nên đã biến thành câu chuyện như bây giờ.

Thiết lập ban đầu của Vân Uyên trong chuyện xưa ở tu chân là hắn và Kỷ Ninh là một đôi thanh mai trúc mã, tính cách ôn hòa hơn so với bây giờ nhiều, nhưng không biết sao mà tôi lại viết thành oán phu mất rồi, dù sao đợi hơn hai ngàn năm không oán sao được.

Thiết lập ban đầu của Arques thế giới mạt thế cũng không giống với hiện tại, mặc dù cũng là cỗ máy chiến đấu cường đại lạnh nhạt vô tình nhưng từ đầu đến cuối hắn đều trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo, có chút giống với Vân Uyên. Chuyện xưa cũng không giống với giờ, hắn không có dáng vẻ thiên sứ mà là được tạo thành từ nhiều loại gen, có động vật có thực vật, còn có thể hiện ra xúc tu, mọi người hiểu mà.

Nói nhiều như vậy mà cũng như không nói gì, tóm lại cảm ơn các cục cưng đã đồng hành với tôi cho đến nay, tôi yêu mọi người, bình luận của mọi người thật sự cho tôi rất nhiều động lực, tôi cũng rất thích trò chuyện với mọi người, nếu có thể chúng ta sẽ gặp nhau! Yêu mọi người!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.