Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 30: Hứa Thừa Yến đã mất



Hứa Thừa Yến đã mất.

Khi Hạ Dương nghe tin đó thì không có phản ứng gì, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe người ở đầu dây bên kia giải thích.

Chờ đến khi người kia nói xong, Hạ Dương tắt điện thoại.

Trì Dật tò mò ngó qua, “Hạ thiếu, Yến Yến nói gì?”

“Không có gì.” Hạ Dương cầm ly rượu trên bàn, không nhanh không chậm nói, “Cuộc gọi nhàm chán ngày cá tháng tư thôi.”

Cũng chỉ là một cuộc gọi trêu đùa ngày cá tháng tư.

Tìm người hợp tác diễn kịch, gọi điện đến nói mấy lời như thật.

Nhưng hôm nay là cá tháng tư.

Hạ Dương đặt ly rượu xuống, nhìn bài trên bàn, nói với mấy người khác, “Tiếp tục.”

Ván bài lại tiếp tục.

Chẳng qua trong ván bài này, Hạ Dương chơi có phần mất tập trung.

Rõ ràng bài trên tay rất đẹp, nhưng cuối cùng lại thua.

Qua vài ván, Hạ Dương thua rất nhiều chip.

Đã hơn một giờ sáng, Hạ Dương đứng dậy, mở miệng nói, “Tôi về trước.”

Trì Dật hỏi, “Đã muộn thế rồi, Hạ thiếu không ngủ lại đây sao?”

Một người khác ngồi chơi cùng bàn lên tiếng giữ lại, “Đúng vậy, Tu Trúc cũng nghỉ ở trên thuyền, Hạ thiếu không ở lại à?”

Hạ Dương chỉ lạnh nhạt nói, “Không.”

Hạ Dương xoay người rời khỏi du thuyền, một mình đi về.

Sau khi quay lại chung cư, trong phòng vẫn tối đen như mực.

Mở đèn lên, trong phòng khách không có người, phòng ngủ vẫn giữ nguyên hình trạng như lúc sáng hắn đi.

Hạ Dương không quan tâm lắm, cúi đầu nới lỏng cà vạt.

Mọi thứ vẫn giống như bình thường.

Căn nhà vắng một người cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Sáng hôm sau, Hạ Dương đến công ty.

Sáng nay có cuộc họp, Hạ Dương đưa điện thoại cho thư ký, dặn thêm, “Lát nữa Giang Lâm đến.”

“Vâng.” Thư ký gật đầu, chờ Hạ Dương đi vào phòng họp mới tiếp tục quay về chỗ ngồi làm việc.

Một lúc sau Giang Lâm đến.

Giang Lâm cầm tập tài liệu, nhìn thư ký hỏi, “Anh tôi đâu?”

Thư ký đáp, “Hạ tổng vẫn đang họp, khoảng nửa tiếng nữa sẽ xong ạ.”

Giang Lâm ừ một tiếng, ngồi ở chỗ ghế chờ, đợi Hạ Dương ra.

Thư ký rót cho Giang Lâm một tách trà nóng, quay về bàn làm việc.

Nhưng một lúc sau, điện thoại của Hạ tổng lại vang lên, thư ký nhìn qua, là một dãy số lạ.

Thư ký nhận điện thoại, sau khi nghe đối phương nói xong thì lập tức kinh ngạc.

Chờ đến khi Hạ Dương họp xong quay về văn phòng, vẻ mặt của thư ký có chút kỳ lạ, ngay cả Giang Lâm ở bên cạnh cũng hoảng hốt.

“Sao vậy?” Hạ Dương thản nhiên hỏi.

“Hạ tổng, vừa có cuộc gọi.” Thư ký đưa điện thoại qua, chậm rãi nói, “Hôm qua Hứa Thừa Yến tiên sinh gặp tai nạn xe….”

“Đã mất rồi ạ.”

Hạ Dương hủy rất nhiều lịch trình, mua vé máy bay vào An thị.

Giang Lâm cũng đi cùng Hạ Dương tới bệnh viện.

Hai người được nhân viên ở đó dẫn đi, cuối cùng đã gặp được Hứa Thừa Yến.

Chẳng qua lúc này Hứa Thừa Yến đã là một thi thể lạnh băng, trên người phủ tấm vải trắng.

Phía dưới tấm vải trắng có thể lờ mờ nhìn thấy thi thể đã bị cháy đen.

Giang Lâm nhìn thi thể trước mặt, có phần không tin được.

“Sao có thể….” Giang Lâm gần như run rẩy, hơi nhấc tấm vải trắng lên.

Nhưng thi thể đã bị cháy đến hoàn toàn thay đổi, không nhìn được rõ mảnh da nào trên mặt.

Đầu óc của Giang Lâm không nghĩ được gì nữa.

Một người đang sống sờ sờ, sáng qua còn nhắn tin với cậu, sao bây giờ đã mất?

Giang Lâm hơi mở miệng, muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời, cổ họng gần như khô khốc.
Qua một lúc lâu Giang Lâm mới tìm lại được giọng nói của mình, nhìn nhân viên bên cạnh hỏi, “Bạn của tôi…Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhân viên giải thích, “Sáng hôm qua cậu ấy gặp tai nạn ở trên núi.”

Con đường lên núi kia vốn không an toàn, đặc biệt là ở khúc cua, trước đây đã từng xảy ra sự cố giao thông mấy lần.

Hơn nữa mấy ngày gần đây An thị có mưa, lúc xe vào cua bị trượt lốp, cứ thế đổ nghiêng rồi rơi xuống vách núi.

Nơi xảy ra tai nạn khá vắng vẻ, có lẽ không có ai đi qua, cho nên xe gặp nạn nhưng không được phát hiện.

Đáng tiếc, xe tải nhỏ vừa rơi xuống chưa được bao lâu thì xe bồn chở xăng cũng đi con đường đó, bị lật nghiêng cùng vị trí rồi nổ tung.

Vì xe bồn chở xăng nổ quá mạnh, lúc đó mới có người biết trên núi xảy ra tai nạn.

Nhưng cứu hộ đến quá muộn, vụ nổ lại lớn, hai người ở trong xe tải đen không kịp thoát ra, cả tài xế lái xe bồn chở xăng, tổng cộng là ba mạng người.
“Nếu lúc ấy phát hiện sớm hơn, nói không chừng hai người trên xe tải con vẫn cứu được, có thể cứu ra trước khi xe bồn bị nổ…” Nhân viên ở đây có chút tiếc thương.

Giang Lâm nghe vậy, trong lòng hụt hẫng.

Nhân viên còn nói thêm, “Đúng rồi, còn một ít di vật của Hứa Thừa Yến tiên sinh.”

Nói rồi nhân viên đẩy một chiếc bàn nhỏ tới.

Trên mặt bàn có một cái ba lô và một chiếc đồng hồ đã cháy đen, bên cạnh còn có một chiếc điện thoại được giữ khá cẩn thận, nhưng màn hình cũng đã vỡ.

Mắt Giang Lâm đỏ lên, cầm chiếc điện thoại.

“Chúng tôi tìm được chiếc điện thoại này gần hiện trường tai nạn, khá may là điện thoại chưa hỏng.” Nhân viên nói, “Hôm qua đã hỏi người thân của hai nạn nhân kia, chắc đây là điện thoại của Hứa Thừa Yến tiên sinh, chúng tôi đã sạc lại điện rồi.”
Màn hình điện thoại đầy vết nứt, Giang Lâm cầm điện thoại, cảm thấy thứ trong tay nặng trĩu.

Buổi sáng hôm qua, anh dâu vẫn còn dùng cái điện thoại này để gọi cho cậu.

Nhưng bây giờ, không còn nữa.

Giang Lâm cúi đầu, không kìm được lau đôi mắt.

Nhân viên im lặng đứng một bên, bởi vì họ đã thấy nhiều, cũng đã quen với đủ loại cảm xúc của người nhà.

Nhân viên đưa cho Giang Lâm một tờ giấy, nhìn dáng vẻ đau khổ của Giang Lâm, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn một người đàn ông khác cũng đang đứng trong phòng.

Người đàn ông cao lớn mặc bộ tây trang tối màu, đứng bên cạnh thi thể, thế nhưng vẻ mặt vô cùng bình thản.

Nhân viên lén đánh giá người đàn ông lãnh đạm này, rõ ràng cùng đến đây nhận thi thể, thế nhưng từ lúc đi vào người này vẫn chưa mở miệng nói một câu.
Ngay cả khi nhìn thấy thi thể lạnh lẽo này, biểu cảm của người đàn ông vẫn không có gì thay đổi.

Giống như là, người chết này không liên quan gì đến hắn.

Nhân viên thu ánh mắt lại, không hỏi gì.

Mà người đàn ông đứng cạnh thi thể nhìn một lúc lâu, chậm rãi nhấc chân đi, nhìn vào cái bàn bên cạnh.

Hạ Dương nhìn di vật trên bàn, cầm chiếc đồng hồ lên.

Đồng hồ bị dính bẩn, mặt đồng vỡ nát, cả dây đeo cũng bung ra.

Thời gian trên đồng hồ mãi mãi dừng lại lúc mười rưỡi sáng.

Đồng hồ bị cháy đen, nhưng Hạ Dương vẫn nhận ra đây là quà sinh nhật hắn tặng cho Hứa Thừa Yến lần trước.

Hạ Dương nhìn đồng hồ, đột nhiên gọi, “Giang Lâm.”

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đồng hồ, Hạ Dương chậm rãi hỏi, “Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?”

Tâm trạng của Giang Lâm vẫn đang suy sụp, không trả lời, mãi sau mới đáp, “Không phải.”
Ngày cá tháng tư đã qua rồi.

Cậu cũng hy vọng đây chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư.

Giang Lâm bỏ điện thoại xuống, lấy cái ba lô bên cạnh.

Bên trong ba lô còn vài món đồ linh tinh, ví tiền và giấy tờ tùy thân vẫn còn bên trong.

Giang Lâm vẫn chưa thể tin được, lại nhìn nhân viên hỏi, “Người chết…Thật sự là Hứa Thừa Yến sao?”

“Vâng.” Nhân viên gật đầu, “Tuy camera ở đoạn đường đó bị hỏng, nhưng lúc Hứa Thừa Yến lên xe vẫn có ảnh chụp lại.”

Lúc đó chính tài xế xe đã chụp ảnh cho Hứa Thừa Yến, họ đi lên thôn, băng qua thôn đến gần con đường để lên trên núi.

Tuy trong thôn không có camera, cái ở trên núi cũng bị hỏng, nhưng thông qua camera ở thị trấn vẫn xác định được đó là Hứa Thừa Yến.

Hơn nữa khi xác nhận số người tử vong, thông qua video quay lại thì Hứa Thừa Yến chính là người ngồi ở ghế phó lái, cùng tài xế xuất phát.
Và khi cảnh sát xử lý hiện trường cũng chỉ tìm được hai thi thể trong xe.

Nhân viên nói, “Nếu bây giờ nhận thi thể, phiền người nhà hoàn tất thủ tục.”

“Không nhận.”

Giang Lâm giật mình, nhìn người đàn ông phía kia, không hiểu gì gọi một tiếng, “Anh?”

Hạ Dương nhìn thi thể lạnh băng, chậm rãi nói, “Đây không phải Hứa Thừa Yến.”

Nhân viên giật mình, vội giải thích, “Đây đều là di vật chứng minh thân phận của Hứa tiên sinh, còn cả camera trong thị trần chứng minh Hứa tiên sinh đã lên chiếc xe này…”

“Nếu cần, người nhà có thể cung cấp mẫu DNA, bệnh viện có thể làm giám định.” Nhân viên nói.

Hạ Dương vẫn lạnh lùng như cũ, “Không có mẫu, không đưa.”

“Anh!” Giang Lâm đứng bên cạnh luống cuống, vội kéo tay Hạ Dương, vội nói, “Anh làm sao vậy?”

Nhưng vẻ mặt của Hạ Dương vẫn không thay đổi, nhìn thi thể bị cháy đến mức làn da cũng không còn, giống như nhìn một người xa lạ.
Hạ Dương, “Người chết không phải Hứa Thừa Yến.”

Nhân viên đành mở lời, “Nếu người nhà từ chối nhận thi thể, thi thể vô danh sẽ được cảnh sát xử lý.”

“Tùy các người.”

Thái độ của Hạ Dương vẫn mặc kệ, xoay người rời đi.

Khi Hạ Dương quay về khách sạn, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Hạ Dương ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài.

Từ cửa sổ của khách sạn này có thể nhìn thấy thị trấn cổ kia.

Hạ Dương nghe tiếng mưa rơi, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt, lấy máy tính ra bắt đầu làm việc.

Một mình Giang Lâm ở lại bệnh viện, đi làm thủ tục nhận thi thể, đến tận tối mới về.

Giang Lâm cầm theo tập thủ tục, vào trong phòng, nhìn người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ.

Người đàn ông nhìn màn hình máy tính, có lẽ đang xử lý công việc.

Giang Lâm chậm rãi lại gần, nhìn người đàn ông trước mặt, mở miệng nói, “Ngày mai cùng em đến nhà tang lễ.”
“Sẽ chuẩn bị hỏa táng.” Giọng của Giang Lâm có chút nghẹn ngào.

Người đàn ông vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, “Mặt cũng không nhìn rõ, sao biết được người chết có phải cậu ấy không?”

Giang Lâm nhìn thái độ thờ ơ của Hạ Dương, có chút kích động, tức giận nói, “Những thứ kia đều là đồ của anh dâu! Ảnh chụp từ camera cũng có.”

“Vậy thì chết rồi.” Hạ Dương gật đầu, dời ánh mắt đi, tiếp tục làm việc.

Giang Lâm nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, đột nhiên cảm thấy xa lạ.

Anh dâu cũng đã mất rồi.

Nhưng anh cậu chỉ ngồi ở đây, chẳng có phản ứng gì, không nhìn thấy chút đau khổ nào.

Giang Lâm không chịu nổi nữa, yên lặng về phòng.

Sáng hôm sau, Giang Lâm đến bệnh viện, sau đó lại qua nhà tang lễ, sắp xếp ổn thỏa việc hỏa táng thi thể.

Mọi việc đều do Giang Lâm một mình lo liệu.
Giang Lâm nhận lại di vật, xác nhận thời gian hỏa táng với nhà tang lễ.

Còn Hạ Dương vẫn luôn ở lại khách sạn, cầm máy tính xử lý công việc, không hề hỏi tiến độ mọi việc.

Giang Lâm nói thời gian và địa điểm hỏa táng cho Hạ Dương, nhưng Hạ Dương chỉ ừ một tiếng, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn, cũng không nói có đến hay không.

Ngày hỏa táng, bên ngoài trời mưa.

Lúc Giang Lâm đến nhà tang lễ, trùng hợp gặp được người nhà của tài xế lái xe cũng đang ở đây.

Cả gia đình của người tài xế đều đến, vẻ mặt ai nấy đều u buồn, lặng lẽ lau nước mắt.

Mà bên Hứa Thừa Yến chỉ có một mình Giang Lâm.

Giang Lâm cúi đầu, đôi mắt đỏ lên.

Sự chia ly đến quá đột ngột, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu còn đang chờ anh dâu về tặng tem cho cậu, muốn ăn cơm do anh dâu nấu, muốn làm phù rể cho hôn lễ của anh dâu và anh trai.
Nhưng bây giờ, chẳng còn gì cả.

Thậm chí lúc hỏa táng anh cậu vẫn không đến.

Không đến.

Thật sự không đến.

—————

Hạ Dương không đến nhà tang lễ mà một mình đến căn nhà trọ mà Hứa Thừa Yến từng thuế.

Ông chủ ở đây còn giữ lại phòng của Hứa Thừa Yến, chờ người nhà đến sắp xếp.

“Cậu trai đó vẫn còn quá trẻ, thật đáng tiếc…” Ông chủ vẫn nhớ dáng vẻ của Hứa Thừa Yến.

“Cao cao gầy gầy, có lẽ vẫn là sinh viên.”

“Sáng hôm đấy lúc cậu ta ra ngoài vẫn còn nhắn với tôi, nói tối sẽ về, ai ngờ lại xảy ra chuyện.”

Ông chủ vừa nhớ lại, vừa dẫn Hạ Dương đến phòng.

Hạ Dương đi vào phòng, vẫn cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng này.

Trên giá treo có một chiếc áo khoác, áo ngủ được gấp cẩn thận đặt trên giường, trên bàn vẫn còn dây sạc điện thoại.
Mặt bàn có cốc nước còn một nửa, có lẽ ban sáng chủ phòng này chưa kịp uống hết.

Hạ Dương vẫn nhớ, Hứa Thừa Yến có một thói quen uống nước vào buổi sáng, nói làm vậy sẽ tốt cho sức khỏe.

Rõ ràng mới hơn hai mươi tuổi mà lại sống như một người già.

Còn thích mày mò trồng hoa trên ban công, mua không biết bao nhiêu chậu hoa rồi.

Hạ Dương nhấc chân, đi về góc phòng mở túi hành lý ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đồ không có nhiều, Hạ Dương cất quần áo xong, bỏ cả mấy con tem vào túi hành lý.

Thế nhưng khi đang dọn đồ trên bàn, Hạ Dương sờ thấy một cái thẻ gỗ.

Hạ Dương cầm thẻ gỗ lên, nhìn hàng chữ viết trên đó.

[Mong tiên sinh cả đời bình an]

Hạ Dương nhận ra, đây là chữ của Hứa Thừa Yến.

Chữ viết giống hệt của nhân của nó, đều dịu dàng.

Hạ Dương cất thẻ gỗ vào túi hành lý, mang theo di vật quay về khách sạn.
Hạ Dương tùy ý đặc túi hành lý ở bên tường, không quan tâm nữa, ngồi xuống bàn tiếp tục xử lý công việc.

Khi Giang Lâm trở về từ nhà tang lễ, chỉ thấy Hạ Dương bình thản ngồi ở đấy.

Khuôn mặt Hạ Dương vẫn lạnh nhạt như vậy.

Giống như cái chết của Hứa Thừa Yến không liên quan gì đến hắn vậy.

“Anh.” Giang Lâm bước tới, không nhịn được hỏi, “Tại sao hôm đó anh không nhận điện thoại của anh dâu?”‘

Hạ Dương thuận miệng hỏi, “Điện thoại nào?”

Giang Lâm nhìn thái độ bình thản của Hạ Dương, lập tức nổi giận.

“Hôm đó anh ấy gọi điện thoại cho anh! Anh không nhận!” Giang Lâm lôi điện thoại của anh dâu ra.

Ban đầu cậu chỉ muốn xem điện thoại đã hỏng chưa, lại vô tình nhấn vào phần liên lạc, thấy được nhật ký cuộc gọi ngày hôm đó, cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho anh cậu.
Trên đó hiển thị đối phương không bắt máy.

“Chính là chiếc điện thoại này! Lúc xảy ra chuyện anh ấy đã gọi điện cho anh!” Giang Lâm tức giận.

Bây giờ Hạ Dương mới ngẩng đầu lên nhìn, nhận lấy chiếc điện thoại kia, nhìn nhật ký cuộc gọi.

Hạ Dương nhíu mày, xem lại nhật ký trong điện thoại của hắn, giờ mới thấy được cuộc gọi nhỡ của Hứa Thừa Yến.

Nhưng hắn không hề biết cuộc gọi này.

“Có lẽ do quá bận.” Hạ Dương đặt điện thoại sang một bên, “Quên mất.”

“Anh bận cái gì? Hôm đó anh còn đang cùng đám người Trì Dật chơi đùa!” Giang Lâm càng nói càng kích động, “Nếu hôm đó anh nhận cuộc gọi này, có khi anh dâu vẫn còn cơ hội sống!”

Nếu lúc đó có người phát hiện tai nạn, hoặc gọi điện cho cứu hộ, nói không chừng có thể cứu người ra trước khi xe bồn chở xăng đến và bị nổ.
Chỉ trong một giây phút đấy thôi.

“Tại sao hôm đó không bắt máy?” Giang Lâm gần như hét lên, như muốn trút giận.

Vẻ mặt Hạ Dương càng lạnh lùng, “Giang Lâm.”

“Người cũng đã chết rồi.” Giọng điệu của Hạ Dương bình tĩnh, “Bây giờ em nói cái này cũng vô dụng.”

Giang Lâm ngẩn người, không thể tin được Hạ Dương có thể nói những lời này.

Rõ ràng anh dâu đã ở bên anh trai 5 năm.

5 năm…

Đột nhiên Giang Lâm cảm thấy đau đớn.

Anh dâu của cậu tốt như vậy.

Người tốt vậy mà anh cậu chỉ có thái độ này.

Cả một giọt nước mắt cũng không có.

“Đúng vậy.” Giang Lâm sững sờ, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Có nói với anh cũng vô dụng.”

Anh của cậu mãi mãi là dáng vẻ hiên ngang tự tại, luôn thờ ơ với mọi người xung quanh.

“Không phải anh đánh cược với đám Trì Dật xem khi nào anh dâu về sao?” Giang Lâm ôm hũ tro cốt, chậm rãi nói, “Giờ anh dâu về rồi đấy.”
Giang Lâm đặt hũ tro cốt lên bàn, lạnh lùng nói, “Anh ấy ở đây này.”

Ở trong cái hũ này.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một đám tro tàn, không thể quay về được nữa.

—————

Sau khi quay về từ An thị, Giang Lâm chuẩn bị một ngôi mộ cho Hứa Thừa Yến, chờ an táng.

Hầu hết mọi việc liên quan đến việc an táng đều do Giang Lâm xử lý, còn Hạ Dương từ hôm quay về không biết đã đi đâu.

Có lẽ lại đi tụ tập chơi bời với đám Trì Dật.

Giang Lâm cũng chẳng buồn quan tâ, chỉ tập trung sắp xếp bia mộ cho Hứa Thừa Yến.

Giang Lâm cầm hoa đứng trước mộ, nhìn tấm ảnh đen trắng ở trên bia mộ.

Người thanh niên trong ảnh nở nụ cười, dáng vẻ có chút ngây ngô.

Bức ảnh này chụp khi Hứa Thừa Yến là sinh viên năm nhất.

Hứa Thừa Yến ra đi quá đột ngột, bình thường không giữ lại tấm ảnh chụp nào, chỉ tìm được mỗi tấm ảnh chụp vào năm nhất này.
Giang Lâm chậm rãi cúi người, đặt hoa trước bia mộ.

Xung quanh mộ không còn ai khác, chỉ có một mình Giang Lâm.

Cho đến bây giờ Giang Lâm vẫn chưa thể tin được.

Anh dâu cứ như vậy mà rời đi, tang lễ cũng không được tổ chức đàng hoàng.

Bởi vì không có một ai đến.

Hứa Thừa Yến là trẻ mồ côi, không người thân thích, người thân thiết nhất chỉ có Hạ Dương.

Nhưng bây giờ, Hạ Dương còn không đến nhìn.

Thậm chí mộ đặt ở đâu cũng chẳng hỏi.

——————

Trong phòng riêng ở quán bar.

Hạ Dương híp mắt dựa lưng vào ghế, có chút lười biếng.

Một người ngồi bên nói, “Hạ thiếu làm sao vậy? Mấy hôm nay không nhìn thấy cậu?”

Hạ Dương không nhanh không chậm đáp, “Đến An thị một chuyến.”

“Sao tự nhiên lại đến đấy? Du lịch sao?”

“Không.” Hạ Dương tùy ý nói.

Trì Dật cũng ở trong đây, hỏi, “Ngày mai hạ thiếu muốn đến chỗ tôi chơi không?”
“Căn biệt thự mới vừa được bày trí xong, có thể đến chơi lúc nào cũng được, Tu Trúc bảo cậu ấy cũng đến.” Trì Dật nói, “Đến lúc đấy gọi Yến Yến đến cùng.”

Một người khác gật đầu hùa theo, “Đúng thế, Hạ thiếu gọi cả Yến Yến đến đi.”

“Phải phải, đã lâu không gặp Yến Yến! Phải gọi đến chứ.”

Cả đám người như đang gặp chuyện vui, dù sao ngày mai Thẩm Tu Trúc sẽ đến, phải bảo Hạ Dương mang theo Hứa Thừa Yến mới hay.

Rõ ràng tất cả mọi người đều biết Hứa Thừa Yến chỉ là một thế thân, nhưng bọn họ lại muốn tận mắt thấy kẻ thế thân đó sẽ chật vật thế nào khi đứng trước mặt chính phẩm.

Hạ Dương nghe xong, thờ ơ nói, “Cậu ấy không đến.”

Trì Dật không biết chuyện, tùy ý nói, “Yến Yến giận dỗi sao?”

Hạ Dương, “Chết rồi.”

Trì Dật còn tưởng hai người cãi nhau, khi Hạ Dương nói Hứa Thừa Yến đã mất liền hỏi, “Sao thế? Cãi nhau nên cậu vẫn còn giận à?”
Hạ Dương, “Xảy ra tai nạn xe cộ, chết rồi.”

Trì Dật giật mình, theo bản năng hỏi lại, “Chết thật rồi?”

Những người khác trong phòng cũng kinh ngạc, tất cả đều im lặng.

Nhưng chẳng được bao lâu trong phòng lại đầy sôi nổi.

“Hôm nào vậy?” Có người hỏi.

“Hôm mùng một.” Hạ Dương uống rượu.

Có người nhanh trí nhớ lại, lập tức nói, “Không phải là cái ngày mà Hạ thiếu nhận được cuộc điện thoại cuối cùng kia sao? Lạ thật!”

“Ừ.” Hạ Dương lên tiếng.

“Yến Yến chết do tai nạn xe?” Một người khác không nhịn được lắc đầu, cảm thán nói, “Sau này lái xe phải cẩn thận, đừng để mất mạng.”

Trì Dật nói tiếp, “Thật sự phải cẩn thận lúc lái xe, nhỡ ngày nào đó đột nhiên mất mạng, quả thật không đáng.”

Đám thiếu gia tiếp tục nói chuyện phiếm, xung quanh bàn rượu lại vang lên tiếng cười.
Hạ Dương uống rượu, đầu ngón tay gõ gõ lên tay ghế.

Chuyện Hứa Thừa Yến mất như thể hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Mà đám người sau khi biết tin Hứa Thừa Yến mất rồi, lại chuyển đề tài.

Còn Hứa Thừa Yến…

Không ai để ý, cũng không ai quan tâm.

Sau khi cuộc tụ tập kết thúc, một người nào đó khoác vai Hạ Dương, không nhịn được hỏi, “Hạ thiếu, vậy lần cá cược hôm đó của cậu tính thế nào?”

Bên cạnh có người nói thêm, “Yến Yến chết rồi, trò này không tính.”

“Đúng ha.” Người kia gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, “Thật sự chết rồi.”

Hạ Dương rời khỏi quán bar, quay về chung cư.

Chưng cư vẫn tối om như vậy, không có người mở đèn cho hắn.

Lần đánh cược này, Hạ Dương thắng.

Người thanh niên với dáng vẻ dịu dàng kia, mãi mãi ở lại ngày thứ năm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.