Vào thứ sáu, bầu trời bên ngoài xuất hiện mấy tia nắng hiếm hoi.
Hạ Dương đưa theo Hứa Thừa Yến cùng về nhà chính của Hạ gia.
Sáu năm trước ông Hạ gặp tai nạn xe, vẫn chưa thể đứng lên bình thường, chỉ có thể ngồi xe lăn, thần trí cũng không tỉnh táo lắm.
Sau khi Hạ Dương tiếp quản Hạ gia, hắn sắp xếp cho ba mình về nhà chính tĩnh dưỡng, cứ hai tháng lại về thăm một lần.
Nhà chính của Hạ gia nằm ở nơi khá hẻo lánh, tận bên kia vùng ngoại thành.
Hứa Thừa Yến vừa đi vào cửa lớn đã nhìn thấy một con chó lớn, lớp lông màu trắng đen, nằm trên mặt cỏ phơi nắng.
Hứa Thừa Yến gọi, “Kiki.”
Con chó lớn đang phơi nắng thì nghe được tiếng gọi, tai lập tức dựng lên, đứng dậy nhìn về phía tiếng gọi, sau đó chạy như bay về phía Hứa Thừa Yến.
Hứa Thừa Yến ngồi xuống, ôm lấy nó.
Nhưng vì con chó quá to lớn, Hứa Thừa Yến bị nó nhào lên người, không giữ được trọng tâm, ngã ra mặt cỏ.
Mà con chó vừa nhảy vào người Hứa Thừa Yến đã dính chặt lấy anh.
Khó khăn lắm Hứa Thừa Yến mới ngồi thẳng được, xoa đầu nó, “Có phải mày lại béo lên không?”
Con chó ngây ngốc, chỉ nhìn Hứa Thừa Yến sủa gây gâu mấy tiếng, sau đó tiếp tục dụi vào lòng Hứa Thừa Yến.
Con chó lớn này thuộc giống Alaskan Malamute, thường kéo xe tuyết, được Hạ Dương mang về nuôi, vẫn luôn để nó ở nhà chính.
Điều kỳ lạ là Kiki không gần gũi với Hạ Dương – chủ nhân của nó, cũng không gần gũi với quản gia của Hạ gia, mà lại vô cùng gần gũi với Hứa Thừa Yến.
Giống như bây giờ vậy, Kiki cứ dính chặt lấy người Hứa Thừa Yến, nhất quyết không bỏ ra.
Hạ Dương đi vào nhà trước, hỏi quản gia, “Ba tôi đâu?”
Quản gia vội vàng nói, “Lão gia đang nghỉ ngơi trong phòng ạ.”
Hạ Dương gật gật đầu, đi lên tầng.
************
Ngoài sân vườn, Hứa Thừa Yến chơi ném đĩa với Kiki một lúc lâu, đã bắt đầu thấm mệt.
Thể lực của giống Alaska quá tốt, giống như không hề biết mệt mỏi là gì, vẫn năng động như vậy.
Nhưng sức lực của Hứa Thừa Yến có hạn, thật sự không chơi tiếp được.
Hứa Thừa Yến ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi, nhưng Kiki đã ngoạm theo cái đĩa chạy tới, dúi cái đĩa ném vào trong tay Hứa Thừa Yến, nhìn anh rồi quơ quơ đuôi.
Hứa Thừa Yến giơ tay xoa đầu Kiki, nhỏ giọng nói, “Hết sức rồi, chờ tao đỡ mệt sẽ chơi tiếp với mày nha.”
Dường như Kiki hiểu được Hứa Thừa Yến nói gì, không quấn lấy anh để đòi chơi nữa, chỉ ngoan ngoan ngồi bên cạnh, để đầu lên trên đùi Hứa Thừa Yến.
Hứa Thừa Yến nhẹ nhàng xoa đầu Kiki, vì đứng lâu dưới ánh mặt trời, còn cùng Kiki chơi lâu như vậy, nên người anh toát ra chút mồ hôi.
Hứa Thừa Yến đứng dậy, đi vào trong nhà, định bụng sẽ nghỉ ngơi một lúc.
Thế nhưng khi Hứa Thừa Yến định đi lên tầng lại nghe thấy giọng nói từ phòng bếp ở tầng dưới.
“Hạ thiếu gia đang ở trong phòng tầng ba, các người đừng đi lên quấy rầy cậu ấy.”
“Có chuyện gì chờ Hạ thiếu xuống rồi hẵng nói.”
Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua phòng bếp, thấy quản gia đang dặn dò những người giúp việc.
Hứa Thừa Yến rời tầm mắt, cùng Kiki quay về phòng.
Phòng nghỉ ngơi của anh nằm ở tầng hai, mà phòng ngủ chính của tiên sinh nằm ở tầng ba.
Phòng của tiên sinh vô cùng thần bí, ngoại trừ những người có nhiệm vụ quét dọn thì bình thường không có bất kỳ ai được bước vào.
Mỗi lần tiên sinh quay về nhà chính sẽ ở một mình trong phòng ngủ đó suốt buổi trưa, sau đó mới xuống tầng hai gặp anh.
Ngày trước vừa quen nhau, Hứa Thừa Yến cũng tò mò trong phòng ngủ ở tầng ba có cái gì, tại sao phải ngồi cả một buổi trưa.
Sau khi quen nhau đã lâu, thỉnh thoảng nghe được người làm trong nhà nhắc tới thì anh mới biết, mấy món đồ trong phòng kia có liên quan đến một người.
Mà chuyện về “người kia”, Hứa Thừa Yến cũng biết một ít.
Người đó là tiểu thiếu gia nhà bên, cũng là người trước kia tiên sinh thích.
Thiếu gia nhà bên cùng lớn lên với tiên sinh, hai người là thanh mãi trúc mã từ nhỏ, cũng là hai gia đình môn đăng hộ đối.
Nhưng sau đó nhà thiếu gia kia xảy ra chuyện, còn gây ra ồn ào khá lớn, thiếu gia kia đành phải ra nước ngoài sống nhờ họ hàng, tránh đầu sóng ngọn gió*.
*Tránh đầu sóng ngọn gió: ý ví von gặp tình thế khó khăn nên tạm trốn lánh đi.
Mà tiên sinh và thiếu gia đó cũng xa nhau từ khi đấy.
Hứa Thừa Yến ngồi một mình trong phòng, nghĩ đến chuyện của tiên sinh và tiểu thiếu gia kia, thất thần trong chốc lát.
Đột nhiên Hứa Thừa Yến cảm thấy có đống lông xù cọ vào tay mình, cúi đầu thì thấy Kiki đang đẩy đẩy cánh tay anh, còn muốn rúc vào lồng ngực anh.
Động vật rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, Kiki nhận ra điều gì đó, liền dùng cái đầu to xù lông của mình cọ vào tay Hứa Thừa Yến.
Hứa Thừa Yến nhìn dáng vẻ ngốc ngếch của Kiki, tâm tình tốt hơn một chút, giơ tay xoa đầu Kiki, nhỏ giọng nói, “Tao không sao?”
Cũng chỉ là mối tình đầu thôi mà? Rất bình thường.
Bọn họ đều là người trưởng thành, dù là mối tình đầu hay người yêu cũ cũng đâu có gì lạ, chuyện yêu đương là việc em tình anh nguyện, huống hồ khi đó tiên sinh và thiếu gia kia chưa tới bên nhau.
Những việc này đều là hồi ức quá khứ của tiên sinh, mà đã là hồi ức thì không thể nào thay đổi.
Anh chưa từng quan tâm quá khứ của tiên sinh, chỉ cần biết bây giờ người bên cạnh tiên sinh là anh.
Hồi ức mãi mãi là hồi ức, chỉ có thể nằm trong trí nhớ.
Anh không quan tâm.
Nhưng mà, vẫn có một chút khó chịu.
Chỉ một chút mà thôi.