Vào buổi sáng, bên ngoài trời đổ mưa.
Hứa Thừa Yến mơ màng tỉnh lại, nhìn thoáng đồng hồ, mới có hơn bảy giờ.
Tối hôm qua làm tương đối muộn, bây giờ Hứa Thừa Yến vẫn còn chút mệt mỏi, hai chân cũng mềm nhũn.
Mà người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ say, lộ ra phần ngực trần trụi, có thể nhìn thấy mấy vết cào, thậm chí trên vai còn có một vết răng cắn hơi nhạt.
Hứa Thừa Yến nhìn vết cào trước ngực, không nhịn được vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên, ánh mắt cũng đưa theo vết cào, cuối cùng dừng lại trên môi của người đàn ông.
Hứa Thừa Yến không kìm lòng được cúi người, chậm rãi lại gần.
Hơi thở ấm áp ngày càng lại gần, đôi môi gần như sắp chạm vào nhau.
Chỉ cần anh nhích về phía trước thêm một chút là có thể hôn được rồi.
Nhưng cuối cùng Hứa Thừa Yến vẫn không làm, vất vả tự mình đứng dậy.
Anh vẫn không dám hôn.
Năm năm qua, tiên sinh rất ít khi hôn môi anh.
Chỉ có vài lần là do anh thừa dịp tiên sinh đang động tình trên giường, lén lút hôn.
Hứa Thừa Yến xuống giường, đến phòng tắm tắm rửa, mặc áo ngủ, một mình đi tới phòng đàn.
Hứa Thừa Yến ngồi trước đàn dương cầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những phím đàn đen trắng.
Đây là chiếc đàn tiên sinh mua cho anh, là một chiếc đàn dương cầm cổ, đã có tuổi đời hơn hai trăm năm, cũng đã trải qua nhiều chiến tranh lịch sử.
Lúc đấy anh đọc được tin tức trên mạng, thấy bên nước ngoài đang tổ chức triển lãm đàn dương cầm, anh chỉ thuận miệng nói về đàn một chút với tiên sinh.
Không ngờ tới qua tháng sau, tiên sinh lại đưa chiếc đàn này về, còn sửa thêm một phòng riêng để đàn.
Anh còn nhớ rõ khi mình nhìn thấy chiếc đàn này đã cảm động biết bao.
Không phải vì đàn dương cầm đáng giá bao nhiêu, mà do anh chỉ tùy tiện nhắc về một buổi triển lãm, người bên gối lại nhớ rõ.
Anh cho rằng tiên sinh cũng thích mình.
Cho dù không thích thì ít nhiều chắc chắn là có chút cảm tình.
Vậy nên mặc kệ tiên sinh có lạnh nhạt thế nào, anh vẫn không thể chống cự mà lao đầu vào.
Hứa Thừa Yến miên man suy nghĩ, bắt đầu đàn một khúc.
Khi Hứa Thừa Yến đàn được nửa bài thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang, là tiên sinh đang ra khỏi phòng ngủ.
Hứa Thừa Yến đứng dậy, đi đến phòng khách, thấy người đàn ông đã mặc sẵn áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.
Trên tay hắn còn cầm một chiếc cà vạt sẫm màu, Hứa Thừa Yến lại gần, theo thói quen nhận lấy chiếc cà vạt trong tay hắn, hỏi, “Tối nay tiên sinh có về không ạ?”
Hạ Dương lạnh nhạt trả lời, “Không biết chắc.”
“Vâng.” Hứa Thừa Yến lên tiếng, giúp người đàn ông thắt cà vạt cẩn thận.
Giống hệt một đôi nam nam mới cưới, người chồng ra ngoài đi làm, người còn lại giúp đeo cà vạt.
Nhưng bọn họ không phải chồng chồng, cũng không phải người yêu.
————————–
Chập tối Giang Lâm qua chơi.
“Anh dâu!” Giang Lâm cầm theo một túi hoa quả lớn.
Hứa Thừa Yến hỏi, “Dị ứng đã đỡ chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi ạ.” Giang Lâm cười cười.
Cậu ở lại bệnh viện một đêm, bây giờ mặt cũng đã đỡ sưng, thế nhưng trên má vẫn còn vài nốt đỏ.
May là mấy nốt đỏ đã nhạt đi nhiều, có lẽ một hai ngày nữa sẽ hết.
“Sau này em sẽ không ăn tôm hùm đất nữa!” Giang Lâm oán trách, “Tối hôm qua em mệt chết mất! Dị ứng đúng là tra tấn người khác!”
Giang Lâm đặt giỏ trái cây lên bàn ăn, lại ngửi được mùi thơm bay ra từ phòng bếp, không nhịn được hỏi, “Anh dâu đang nấu cơm sao? Em ăn ké được không?”
“Được chứ.” Hứa Thừa Yến đồng ý, đi đến phòng bếp chuẩn bị thêm một phần.
Xong xuôi, Hứa Thừa Yến bê khay đồ ăn đi ra phòng ăn.
Giang Lâm thấy chỉ có hai người họ, lại hỏi, “Không cần chờ anh em sao?”
“Anh ấy không về.” Hứa Thừa Yến nhàn nhạt đáp.
Giang Lâm nghe xong gật gật đầu.
Sau khi ăn cơm xong, Giang Lâm cũng chuẩn bị đi về.
Buổi tối Hứa Thừa Yến có tiết dạy đàn, cho nên cùng Giang Lâm ra ngoài.
Hai người đi vào thang máy, Hứa Thừa Yến hỏi, “Lần này em về nước, định ở lại bao lâu?”
“Không biết nữa.” Giang Lâm nghĩ, “Có lẽ em chơi khoảng một tháng thì về.”
“Bên trường học không nói gì sao?”
“Không sao, em không có môn lên lớp.” Giang Lâm đùa, “Dù sao ở trường cũng chơi, về bên này cũng là chơi, ở đâu mà chẳng giống nhau.”
Thang máy dừng ở tầng một, hai người tạm biệt nhau.
Hứa Thừa Yến đến lớp dạy đàn dương cầm cho học sinh, hết tiết cũng đã hơn chín giờ tối.
Hứa Thừa Yến ngồi lên xe, chuẩn bị về chung cư thì nhận được tin nhắn định vị của tiên sinh.
Bấm mở ra, địa điểm là một quán trà cao cấp.
Bình thường tiên sinh sẽ đến club tư nhân hoặc quán bar, đây là lần đầu tiên anh thấy tiên sinh đi dùng trà.
Hứa Thừa Yến có phần ngạc nhiên nhưng vẫn lái xe đến nơi định vị.
Sau khi vào quán, Hứa Thừa Yến tìm được phòng riêng, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng có bảy, tám người ngồi, nghe thấy động tĩnh ở cửa đều quay mặt ra nhìn.
Hứa Thừa Yến liếc mắt một cái đã thấy tiên sinh ngồi đâu, vừa chuẩn bị mở miệng nói thì nhìn thấy người thanh niên ngồi bên trái tiên sinh quay đầu qua.
Là Thẩm Tu Trúc.
Hứa Thừa Yến thấy Thẩm Tu Trúc cũng ở đây, lập tức im bặt.
Mà ngồi bên tay phải tiên sinh lại là Trì Dật, Trì Dật cười, “Yến Yến tới đón Hạ thiếu sao?”
“Tới ngồi đi!” Trì Dật đứng dậy, dịch qua chỗ khác tạo khoảng trống, chừa vị trí bên phải cho Hứa Thừa Yến.
Hứa Thừa Yến im lặng không nói, thế nhưng vẫn đi qua, ngồi bên cạnh Hạ Dương.
Trì Dật cười híp mắt, hỏi, “Yến Yến uống trà gì?”
Hứa Thừa Yến đáp, “Trà gì cũng được.”
Trì Dật rót cho Hứa Thừa Yến một tách hồng trà, thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi, hỏi, “Uống được không?”
Hứa Thừa Yến không biết về trà, lịch sự nhấp một ngụm, trả lời, “Rất ngon.”
“Tôi cũng cảm thấy ngon, kể cả khi tôi không biết mấy cái trà này có gì khác nhau, đều cùng một vị.” Trì Dật cười, “Là do Hạ thiếu muốn đến nơi này.”
Nhắc tới chủ đề này, người bên cạnh lại tiếp tục nói, “Đúng vậy, sao hôm nay Hạ thiếu lại muốn đến đây vậy? Cả rượu cũng không có.”
Người nọ theo thói quen lấy ra một gói thuốc lá, lấy bật định châm.
Nhưng người đó còn chưa kịp bật bật lửa thì Hạ Dương đã ngắt lời.
“Đừng hút thuốc.” Hạ Dương lạnh lùng nói.
“Thật ngại quá, thói quen thói quen…” Người nọ vội vàng cất bật lửa và thuốc lá, “Suýt nữa thì quên, Tu Trúc không chịu được mùi thuốc lá.”
Một thiếu gia khác lại nói thêm, “Nếu sức khỏe của Tu Trúc tốt hơn, chắc có thể cùng chúng ta đi uống rượu được rồi.”
“Thôi đi, Tu Trúc là người ngoan ngoãn, đừng có dạy hư cậu ấy.”
Mấy người ngồi trong phòng lập tức ồn ào sổi nổi, cả câu chuyện đều lấy Thẩm Tu Trúc làm trung tâm.
“Quán bar đầy mùi thuốc, sao Hạ thiếu có thể để Tu Trúc vào quán bar được, đến phòng trà vẫn là tốt nhất.” Trì Dật híp mắt, nhìn về phía Hứa Thừa Yến, có ý khác nói, “Yến Yến nghĩ thế nào?”