“Trần Mạnh Hưng đúng là thằng đần, Cao Phúc Minh cũng là trai thẳng. Cậu ta không hề biết Trần Mạnh Hưng có ý với mình, người biết chỉ có Huỳnh Nam Phong và Chu Đường Lâm, sau này Nguyễn Trường Nhất cũng biết. Năm người bọn họ chơi thân với nhau. Cao Phúc Minh có rất nhiều bạn gái, rất nhiều người muốn hẹn hò với cậu ta mà cậu ta cũng đáp ứng từng người một, ít nhất là 2 tuần, nhiều nhất là 1 tháng. Một trong những người bạn gái của cậu ta là Đào Trang Anh, cô gái này rất đặc biệt bởi vì cô ấy là người đầu tiên công khai cướp bồ người khác còn quay lại khiêu khích.”
Sau khi chuyển đi, Chu Đường Lâm không kể với cậu chuyện Đào Trang Anh có xu hướng trở thành Cao Phúc Minh thứ hai, hiển nhiên là tới tận bây giờ Tạ Hưng vẫn không biết.
Cô ả ghê gớm hơn ở chỗ, cô có thể tiếp cận cả những người đã có người yêu lẫn chưa có. Cao Phúc Minh không chủ động giật bồ người khác, cậu ta không thiếu người vây quanh nhưng Đào Trang Anh lại khác, cô muốn tất cả bọn họ đều hướng về mình. Vì chuyện này mà Huỳnh Nam Phong nhất quyết không bao giờ lại gần cô, dù hai người họ đều là cán bộ lớp cũng chỉ giao lưu qua loa.
“Nhưng rồi hai người họ cũng chia tay, Cao Phúc Minh không thích bị kiểm soát và thừa biết Đào Trang Anh là người ngấm ngầm đá bạn gái cũ của mình. Bởi vậy sau khi chia tay, Cao Phúc Minh đã gọi cô ấy là “nước rửa bồn cầu vị trà xanh”.”
“Xấu tính thật.”
“Như nhau cả thôi.” Tạ Hưng cười nhạt: “Bằng một cách nào đó, Cao Phúc Minh đã nhận ra Trần Mạnh Hưng thích mình. Cậu ấy từng quan hệ với Đào Trang Anh, với một đứa con gái vậy nên cậu tự hỏi quan hệ với đàn ông có khác gì không?”
Nghe đến đây, Thẩm Quyền bỗng nín thở.
“Cậu ta…đại khái là mượn rượu làm càn, đã quan hệ với Trần Mạnh Hưng… Cao Phúc Minh cho rằng đó là một chiến tích vậy nên cậu ta đem nó đi kể cho đám bạn của mình, nói là làm với con gái vẫn thích hơn. Một người bạn của cậu là Tiết Quý Sâm đã kể nó với mọi người, bảo rằng Trần Mạnh Hưng là thằng đồng tính kinh tởm mượn rượu để làm càn với Cao Phúc Minh, nói rằng Trần Mạnh Hưng đã thích Cao Phúc Minh từ rất lâu rồi còn Cao Phúc Minh thì ghê tởm đồng tính luyến ái. Trần Mạnh Hưng vì chuyện này mà kết quả bài thi tụt dốc thậm tệ, cuối cùng không đạt giải mà phải từ bỏ ước mơ. Em… ờm,…trong mấy chuyện trên giường thì em thích nằm trên hơn.”
Thẩm Quyền thoáng nhíu mày.
“Nhưng vì cậu chiều Cao Phúc Minh nên cậu mới ở dưới đúng không?”
“Nó cũng đúng một phần. Phần còn lại là vì, Cao Phúc Minh không coi Trần Mạnh Hưng là con trai.”
Là đàn ông thì phải chiếm vị trí chủ động, đó là quan điểm của Cao Phúc Minh.
Người mình yêu là người đã khiến mình tổn thương. Những ngày sau đó, Trần Mạnh Hưng thường xuyên gặp ác mộng. Trong mơ, cậu thấy những ánh mắt chế nhạo hướng về phía cậu, cậu không thấy rõ khuôn mặt họ, không biết họ đang nói cái gì nhưng Tạ Hưng biết, những người đó đang xỉa xói mình.
Cao Phúc Minh là người cậu yêu nhất tại thời điểm đó và cũng là người cậu muốn tránh xa nhất.
Trần Mạnh Hưng đã tổn thương 2 lần, bị tước đi cả ước mơ, điều đó khiến cậu không muốn yêu đương dù cho cậu ao ước có một gia đình.
“Trước đây, hiệu trưởng cũ đã tìm mọi cách để đè chuyện Doãn Tú Kiệt đánh Trần Mạnh Hưng xuống, lần này lại không đè được vì Tiết Quý Sâm đã nói cho tất cả mọi người. Họ bàn tán sau lưng Trần Mạnh Hưng, cậu ấy không nhớ họ nói gì nhưng cậu ấy đau lắm.”
Bàn tay Thẩm Quyền nắm lấy tay cậu bỗng siết chặt hơn.
“Anh đừng giận, Chu Đường Lâm đã đấm cho cậu ta mấy cái rồi.” Tạ Hưng cười: “Hiệu trưởng vốn đã để ý tới Trần Mạnh Hưng ngay từ đầu giờ đây lại xảy ra chuyện, lỗi lầm ngay lập tức đổ cho cậu, bởi vì cậu trái làm tự nhiên, còn không biết lo hương khói cho ông bà tổ tiên sau này. Bố mẹ cậu không nhịn được cãi lại, đồng thời họ quyết định mang con mình vào thành phố Hồ Chí Minh.”
Một vài giáo viên có tuổi trong trường chắc hẳn vẫn còn nhớ, trong đó có Vương Minh Ngọc.
“Lớp 12, Tạ Hưng không có bạn. Mọi người không biết chuyện quá khứ của cậu nhưng cũng chẳng thích cái tính nhu nhược rụt rè. Vậy nên Trần Mạnh Hưng đã học cách thay đổi. Cậu ấy tập nói chuyện với người khác, tập cười xã giao, tập cả dáng đi lẫn cử chỉ, cách ăn nói, tập thay đổi tính cách của bản thân để được chấp nhận.”
“Anh biết không, con bướm từ con sâu mà ra nhưng người ta vẫn thích con bướm hơn con sâu dù họ biết nguyên bản của thứ xinh đẹp ấy là một con sâu xấu xí. Nó đã tập thay đổi, lột xác để trở thành một sinh vật đẹp đẽ hơn, được xuất hiện trong thi ca và các bức hội hoạ.”
Trần Mạnh Hưng là con sâu, Tạ Hưng là con bướm. Nó không chỉ đơn thuần là cái tên, Tạ Hưng là cuộc đời mới dù cậu thừa biết hai người họ là cùng một người. Tạ Hưng ghét Trần Mạnh Hưng, ghét cái tính nhu nhược khờ khạo của cậu ta, ghét cách cậu ta chẳng hé miệng nửa lời mà nói một câu chào hỏi, cậu ta chẳng thể chăm lo cho bố mẹ mà còn trở thành gánh nặng.
Nhưng Tạ Hưng phải chấp nhận Trần Mạnh Hưng, nếu cậu không chấp nhận bản thân mình trong quá khứ, cậu sẽ bị nhốt trong lồng giam vĩnh viễn. Suy cho cùng, Tạ Hưng cũng từ Trần Mạnh Hưng mà ra.
“Dù em có như thế nào thì anh vẫn thích em.”
Thẩm Quyền cụp mắt.
“Anh không hiểu đâu. Em hài lòng với sự thay đổi hiện tại.”
“Em không cần phải ghen tị.”
“Hửm?”
Thẩm Quyền mỉm cười, khuôn mặt âm u trở về trạng thái tươi tỉnh như thường ngày, cong mắt nhìn cậu.
“Cái người bạn tên Huỳnh gì gì đó của em ấy, anh sẽ khiến em hạnh phúc gấp bội lần khi ở bên anh mặt không phải ghen với cậu ta. Đường tình duyên của em sẽ không bấp bênh nữa bởi vì anh đã ở đây.”
Tạ Hưng chỉ cười mà không đáp lại, gục đầu lên vai hắn.
Tên này chỉ biết nói mấy lời sến súa sởn da gà nhưng cậu không ghét điều đó, thậm chí còn khá thích nghe. Hai người họ nắm tay nhau, lặng thinh không nói gì. Cơn gió từ thượng nguồn đổ ập về, thổi bay mái tóc đen nhánh. Nó dang tay ôm lấy hai người họ, như chiếc lồng vô hình bảo vệ cho chú chim non bên trong.
“Còn một chuyện nữa anh muốn hỏi em.”
“Chuyện gì?”
“Em từng nói em ở với Doãn Tú Kiệt lâu ngày nên thích cậu ta. Em có chắc đó là tình yêu không?”
Tạ Hưng nhíu mày, không trả lời hắn.
Có gì đó bỗng loé lên trong đầu cậu.
“Anh không hiểu sao khi nghe em kể, anh cảm giác em không có tình cảm với cậu ta, đó không phải tình yêu, em biết cảm giác không có gia đình thiếu thốn tới mức nào khiến em đồng cảm và tự dựng nên một bức tường che lấp đi sự đồng cảm ấy, khiến bộ não báo tín hiệu rằng đó là tình yêu. Nhưng thực ra,…em chỉ đang thương hại cậu ta thôi.”
Thẩm Quyền cảm giác cơ thể người bên cạnh thoáng cái cứng đờ. Tạ Hưng không dựa lên vai hắn nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang lẫn ngạc nhiên. Thẩm Quyền bỗng cảm thấy đau lòng, vươn tay xoa đầu cậu.
“Em không cần phải trả lời ngay, cứ suy nghĩ kĩ trước đã.”
“Không, anh nói đúng.”
Đó là dây xích cuối cùng kéo Tạ Hưng trở lại. Cậu có thể sẵn sàng từ biệt Cao Phúc Minh vì cậu biết chính xác tình cảm của mình dành cho người kia là gì và cậu chọn kết thúc mớ tình cảm vô vọng ấy. Đối với Doãn Tú Kiệt thì khác, Tạ Hưng không xác định được mình có cảm giác gì với cậu con trai này. Nếu nói là thù hận thì Tạ Hưng đã sớm buông bỏ cảm giác đó từ lâu, nếu bảo cậu trở lại làm bạn với hắn thì chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại e dè.
Tạ Hưng không hiểu năm đó cảm giác mà Trần Mạnh Hưng dành cho Doãn Tú Kiệt là gì vậy nên cậu mới cảm thấy hai người họ gặp nhau một chút cũng chẳng sao.
Trần Mạnh Hưng chỉ thương hại hắn, từ trước tới giờ vẫy vậy. Giữa bọn họ không hề có một chút tình cảm nào.
Đáng nhẽ ra, mối quan hệ này phải kết thúc từ 7 năm trước. Tạ Hưng không cần Doãn Tú Kiệt quay lại bù đắp, hắn càng quay lại, Tạ Hưng càng thương hại người khác.
Hai từ đó, cậu chưa từng nghĩ tới. Bản thân mình cũng là một kẻ đáng thương vậy mà lại quay sang thương xót cho người đã nhẫn tâm rạch từng vết dao lên cơ thể cậu.
Tạ Hưng không nhận ra nhưng Thẩm Quyền đứng bên ngoài mới là người bao quát tất cả, đưa cho cậu lời khuyên đúng đắn.
“Khi trở về, em sẽ không gặp cậu ấy nữa.”
Thẩm Quyền mỉm cười hài lòng, lại luồn tay qua nắm lấy bàn tay ấm áp của người bên cạnh.
“Em thích anh sao?”
“Bây giờ chưa được. Đợi tới khi em tuyệt giao với Kiệt xong đã.” Tạ Hưng cũng mỉm cười: “Em tin tưởng anh, vậy nên em mong anh có thể tin em hơn nữa, em biết anh có lí do để che giấu chuyện trước đây cũng như em đã giấu anh hơn nửa năm. Anh mắc bệnh về tâm lý đúng không?”
Cơ thể Thẩm Quyền bỗng cứng nhắc như tượng, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Quả nhiên là người kia đã phát hiện ra.
Từ cái lần hắn dùng dĩa cắm xuyên qua tay người đàn ông trong quán cà phê, chắc hẳn cậu ấy đã nhận ra. Hắn cũng từng nói mình được khuyến cáo tránh xa phim có nội dung bạo lực. Thẩm Quyền cho cậu rất nhiều manh mối nhưng nhất quyết không chịu nói đáp án.
“Dù anh có mắc bất cứ căn bệnh gì thì em vẫn sẽ ở cạnh anh, em mong anh có thể mở lòng hơn và kể với em một chút chuyện trước đây.”
Thẩm Quyền thấy đôi mắt đen láy của người kia qua cặp kính trong suốt, trong lòng thả lỏng ra không ít. Hắn cụp mắt, chống tay đứng dậy.
“Bây giờ anh chưa thể nói được, không phải là vì anh không tin tưởng em…”
Mà là vì nếu anh nói ra thì em sẽ không còn tin tưởng anh nữa.
“Chúng ta trở về đi.”
Tạ Hưng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi cậu nhìn đồng hồ. Cậu gật đầu với hắn, cùng người kia trở về biệt thự.
—————
Lời tác giả:
Số 62 đúng là số của drama, trong Thổ Sen, ch62 cũng là chương Chu Đường Lâm đấm Cao Phúc Minh.