Bệnh nhân Thẩm Quyền được người trong mộng đỡ, máu trên trán chảy bao nhiêu cũng không làm khuôn mặt hắn trông bớt sung sướng được.
Dù sao cũng phải đưa hắn đi kiểm tra một chút, tiếc là bệnh viện gần nhất đi bộ mất 15 phút, cậu còn đang đỡ binh sĩ chấn thương.
“Nếu tôi nhớ không nhầm gần đây có một phòng khám tư nhân.”
Thẩm Quyền thở hồn hển, thoạt nhìn rất giống người sắp lìa đời.
“Nhưng đó là phòng khám thú y mà…”
“Con người cũng là một loài động vật mà thôi, hơn nữa vết thương không sâu lắm, vào đó mượn bông băng và cồn sát trùng là được.”
“Không phải anh muốn đi tiêm phòng dại à?”
Thẩm Quyền: “…”
Cuối cùng hai người họ cũng tới chỗ bác sĩ thú y thật.
Cách đó một đoạn đường, văn phòng nằm khuất sau con ngõ chật hẹp tối um. Đèn điện sáng rực đằng sau khung cửa kính, thoạt nhìn rất giống phòng khám nha khoa. Góc phòng kê một cái bàn mà trong đó, người đang ông đang ngồi xem điện thoại, cặp kính trễ xuống, vương trên sống mũi.
Tạ Hưng đỡ hắn vào lại mượn bông băng, chữa thương giúp hắn. Khớp ngón tay khúc khuỷu men theo lớp bông trắng xoá, mơn trớn da thịt thô ráp.
Thẩm Quyền lại rơi vào tình trạng khó thở giống lúc xem tấm ảnh.
“À phải rồi.” Thẩm Quyền móc túi quần, lôi ra một chai xịt họng, nhét vào ngực cậu: “Lần trước tôi thấy cậu bị đau họng, nhưng cậu cứ tránh mặt tôi hoài.”
Tạ Hưng sửng sốt, xoa xoa gáy.
“Em đâu có tránh mặt anh. Em nghĩ mình nên ở nhà chuẩn bị cho buổi khai giảng và giáo án.” Nghĩ nghĩ một hồi, cậu vươn tay nhận lọ xịt họng trong tay hắn.
Ông bác sĩ đứng nhìn hai người âu yếm bằng mắt một ho khan.
“Có cần ghi hồ sơ bệnh án không?”
Thẩm Quyền: “Bác sĩ cảm thấy có cần không?”
“Không…”
“Vậy thế nhé.”
Hắn chưa muốn tên mình nằm lù lù trong mục “thú cưng” đâu.
Lúc hai người họ ra khỏi phòng khám là vừa đúng 10 giờ tối. Trong ngách không có đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đường lớn và tiếng còi xe inh ỏi từ trên cầu. Gió lạnh len lỏi khắp con ngõ, lay động đám dây leo đang rũ mình ôm lấy khung cửa sổ.
Thẩm Quyền xoa xoa tấm băng trắng quấn trên trán.
“Nếu có gì bất tiện, anh có thể nhờ em giúp.”
“Vậy cho tôi xin số điện thoại nhé.”
Tạ Hưng gật đầu.
“Kết bạn Facebook nhé.”
“Được ạ.”
“Cậu đồng ý nhắn tin với tôi trên Zalo nhé.”
“Ở đây không có mạng, lát nữa về em sẽ chấp nhận ạ.”
“Kết bạn Viber nữa nhé.”
“Vâng ạ.”
Đồng ý nhanh như vậy chắc chắn là có một chút gì đó với mình rồi!
Tất nhiên Tạ Hưng không nghe thấy câu hắn vừa tự thẩm trong đầu, chỉ nghĩ đã là đồng nghiệp thì đằng nào cũng phải liên lạc qua đống này. Nhưng vào đầu Thẩm Quyền thì mấy câu vừa rồi của cậu giống trao nhau bí mật.
Dù sao cũng không phải ai cũng biết nhân số học với nhân tướng học.
Trở về nhà, Thẩm Quyền ném túi sang một bên, vào bếp quay bánh bao. Hai phút quay bánh như hai thế kĩ trôi qua. Thẩm Quyền ngồi dưới sàn, lắc qua lắc lại như con lật đật.
Không được. Không được. Không được.
Ting!
Thẩm Quyền lấy bánh bao từ trong lò vi sóng ra, đặt lên bàn chờ bánh nguội.
Căn hộ hắn ở nằm trên tầng 3 của khu tập thể, hầu hết người thuê đều là các cụ già và sinh viên, nằm khá xa đường lớn. Bởi vậy, về đêm, hắn không còn nghe thấy tiếng xe cộ nườm nượp, tiếng trẻ con khóc hay tiếng gầm rú của những vị phụ huynh nóng nảy. Sắc trời tối đen như mực, gió mát từ ô cửa sổ tràn về, lay động cuốn lịch mỏng.
Tận tới lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ, Thẩm Quyền vẫn không dám mở Facebook của người kia ra.
Như vậy là vi phạm đời tư!
Nhưng lúc cậu ấy còn nhỏ chắc dễ thương lắm…
Quay trước quay sau, Thẩm Quyền đã mở ra rồi.
Hắn không phải loại người đi đào bài nhưng đúng là Facebook Tạ Hưng chẳng có gì ngoài mấy lần thay avatar và ảnh bìa từ đời nào. Bạn bè cũng không có mấy, trong trang chẳng đăng gì đặc biệt, lướt xuống chưa đầy nửa phút là đã thấy ảnh từ 6-7 năm trước.
Avatar cậu ta chụp cùng với một người phụ nữ tóc xoã ngang vai, chắc hẳn là mẹ cậu.
“Vận khí nhà này không ổn lắm nhỉ.”
Thẩm Quyền xoa xoa cằm.
Trước đây hắn đọc ra được giai đoạn đầu của cuộc đời Tạ Hưng không suôn sẻ lắm, tuy nhiên sau tuổi 24, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt lên, không có phát triển vượt trội gì nhiều. Nhưng người phụ nữ này còn đen hơn cậu ta, từ lúc sinh ra tới hiện tại thường xuyên gặp vận rủi, sau này cũng không phát triển lên nhiều tuy rằng vận đen ít đi.
Mịa, đó là lí do hắn không muốn xem Facebook người khác.
Mỗi lần xem như moi móc đời tư của người ta vậy mà cái thói quen này chắc phải có từ kiếp trước mới thuần thục được đến thế.
Kéo xuống một chút, Thẩm Quyền thấy một tấm ảnh. Tạ Hưng ngồi đó, mặc đồng phục học sinh trường Nguyễn Trạch Hồng, khuôn mặt non nớt như có ánh sáng. Cậu cười, không phải kiểu cười theo thói quen như hiện tại, vành mắt cong như vầng trăng khuyết.
Là cựu học sinh sao?
Một nhóm bạn có 4 người, tính cả Tạ Hưng là 3 nam 1 nữ.
Hồi cấp 3, Tạ Hưng không đẹp như bây giờ, ngồi giữa ba người kia lại càng xuống sắc, không chỉ kém về nhan sắc mà cả khí chất cũng không nổi trội. Giống như cánh hoa đào giữa một vườn hướng dương vậy.
Nhưng hoa đào cũng có vẻ đẹp của nó.
Bức ảnh chụp từ 8 năm trước, là liên hoan giữa học kì II lớp 10.
“Vận khí của bạn cậu ấy có vẻ tốt nhỉ.” Thẩm Quyền lẩm bẩm. Đặc biệt là cái người mặt đăm chiêu, khi cười cũng chỉ nhếch khóe miệng lên có chút, ngồi ngay trước cô gái.
Lên lớp 11, Tạ Hưng cũng đổi ảnh bìa. Lần này không phải 4 người nữa mà là 6 người, 3 nam 3 nữ, quây quanh bàn thịt nướng. Thẩm Quyền vừa nhìn đã thấy cậu, lại lờ mờ nhận ra 2 trong số đám bạn hồi lớp 10 cũng ở đó, giơ ngón tay thành hình chữ V.
Trong tấm ảnh còn có thêm hai cô gái, một người thấp thấp một người đeo kính, mắt hướng về khung hình. Ở góc phòng có thêm một bạn nam tóc dài, híp mắt cười trước camera. Làn da trắng ngần cùng mái tóc đen nhánh, người đó ngồi trong góc ghế ngay cạnh cửa sổ, chống tay trên mặt bàn.
Bỏ đi, không xem nữa, xem lại đoán ra được cái gì thì không hay lắm.
Nhưng mà hồi nhỏ cậu ta dễ thương muốn chảy nước mắt luôn trời ơi!
Thẩm Quyền muốn mở ra xem lần nữa lại ngại nhìn. Cuối cùng hắn chọn phóng to cận mặt Tạ Hưng hồi nhỏ rồ chụp một cái, thiếu chút nữa đặt làm màn hình khoá.
Chụp xong thì ôm điện thoại cười ngu rồi lên giường đi ngủ.
Trong số 6 người kia có một người rất đáng gờm.
Ting!
[Tạ Hưng đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.]
Thêm một tiếng Ting nữa, cậu gửi lời chào qua Zalo. Nếu Thẩm Quyền có đuôi chắc giờ này nó đang dựng ngược dậy, vẫy qua vẫy lại liên hồi.
[Cậu chưa ngủ sao?]
Khoảng nửa phút sau, Tạ Hưng nhắn lại. Đại ý là cậu muốn mượn các bài giảng cũ của các giáo viên trong trường, hiện tại đang bận nói chuyện với học sinh.
Trước buổi khai giảng, học sinh phải đến trường một lần. Giờ đây, cậu đang rất bận, đúng hơn là tất cả các giáo viên chủ nhiệm đều rất bận.
[Đừng đi ngủ muộn quá, nhớ giữ gìn sức khỏe.]
Thẩm Quyền nghĩ nghĩ một hồi, nhắn thêm:
[Tôi không sao, bọn chúng tìm tôi vì tôi đánh đàn em của chúng, cảm ơn cậu đã báo cảnh sát.]
[Nếu cần gì thì cứ nói nhé.]
[Chúc ngủ ngon.]
Nhắn xong, Thẩm Quyền trùm chăn lên đầu, vươn tay tắt đèn.
Đêm dài đằng đẵng, màn đen dăng kín bầu trời.
Ước chừng 11 rưỡi đêm, Tạ Hưng tắt đèn bàn, ngón tay xoa xoa sơn căn*, cởi kính đen đặt sang một bên. Cậu ngả lưng trên ghế, vươn tay mở điện thoại.
Người này đọc ra được cậu hay lo nghĩ viển vông nên mới nhắn thêm nhắn thêm câu kia.
Tạ Hưng vô thức mỉm cười, nhắn lại cho hắn một tin.
[Chúc ngủ ngon.]
Mãi lâu sau Thẩm Quyền vẫn không trả lời, chắc hẳn là đã đi ngủ rồi. Tạ Hưng thở ra một hơi, chống tay đứng dậy, muốn vào nhà vệ sinh đánh răng.
Điện thoại đổ chuông. Thấy tên người gọi, tâm trạng vui vết của cậu tụt hơn phân nửa. Đặt bộ quần áo ngủ xuống bàn, Tạ Hưng vươn tay nhận cuộc gọi.
“Alo mẹ à?”
“Chủ nhật này con về nhà đi, chúng ta nói chuyện với nhau, lâu lắm rồi mẹ không gặp con.”
Tạ Hưng cười nhạt, đáp:
“Chủ nhật này bố con đi công tác về, con hứa sẽ sang nhà “mẹ” rồi.”
Đầu bên kia im lặng một lát. Ước chừng nửa phút sau, người phụ nữ đáp lại, thanh âm vẫn gắt gỏng như mọi ngày:
“Đâu mới là nhà của con vậy hả? Mẹ có còn là mẹ ruột của con không? Sao con cứ sang đó vậy?”
“Một người có thể có nhiều nhà mà.” Tạ Hưng cười: “Mẹ là mẹ ruột của con nhưng báo hiếu là chuyện hiển nhiên, từng đấy năm con ở với họ, phủi sạch quan hệ là bất hiếu.”
“Bất hiếu thì bất hiếu thật nhưng không về có một hôm thì có sao đâu. Mấy năm liền con ra ở trọ rồi, lúc nào về nhà mặt mũi cũng như cọng bún khô.”
Về nhà thể nào cũng bàn tới chuyện kết hôn.
Gia đình cậu không thoáng như gia đình Thẩm Quyền. Mẹ Quyền ngoài mặt nhắc như vậy nhưng cũng không quá bận tâm chuyện bạn đời, thích lấy ai thì lấy nhưng mẹ cậu thì khác.
Tạ Hưng rất muốn nói: Vì mẹ con đã quên hết những gì từng xảy ra, đã đổi cả họ của mình.
Cái họ đó là lí do duy nhất bố mẹ ruột tìm lại cậu.
Nhưng tìm thì có ích gì chứ, họ muốn một đứa con dâu hiếu thảo nghe lời, một thằng cháu trai nối dõi tông đường lo hương khói, một thằng con phải chăm sóc mình khi về già.
Nhưng Tạ Hưng không làm được, cậu thích người cùng giới và không có ý định kết hôn.
Và họ không biết điều đó.
Tạ Hưng mím môi:
“Được ạ, con chào mẹ. Mẹ đi ngủ sớm đi ạ, thức khuya không tốt cho sức khỏe.”
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia gật đầu hài lòng, nhấn nút dừng cuộc gọi.
Ngay cả một người mới gặp cũng hỏi cậu “chưa ngủ hay sao?” nữa là mẹ ruột. Tạ Hưng lắc lắc đầu, tự vỗ mặt mình nhằm tăng tinh thần rồi cất điện thoại, tiến vào phòng vệ sinh.