– Băng Băng con có chịu dậy đi học không hả? Nay là hôm đầu tiên mà đi trễ thì khó coi lắm đó. – Diêu Nhi vừa kéo chăn vừa gọi con gái. – Mới sáng ra mà mẹ, để con ngủ tí nữa đi. – Băng Băng kéo lại cái chăn từ tay mẹ mà trùm lên đầu.
– Mẹ nói lần cuối đó, không dậy thì thôi nhé.
– Á….. thôi chết con. Tại mẹ hết đó.
– Tại mẹ hả, không biết tại đứa nào đêm qua lo xem phim rồi không chịu ngủ hả?
– Hihi…. mẹ xuống trước đi, để con thay đồ đã.
– Nhanh nhé.
Mẹ cô vừa ra khỏi cửa, cô lập tức như một con sóc nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Chưa đến 10 phút cô đã có mặt tại bàn ăn. Chắc ai cũng thắc mắc ba của cô đâu phải không. Ba cô mất lúc cô mới 6 tuổi nên cô phải sống một mình với mẹ. Nhưng cô không thấy thiếu tình thương đâu, cô có mẹ và mẹ cô luôn luôn chu đáo đóng cả hai vai trò vừa làm cha cũng vừa làm mẹ cô. Cô rất yêu mẹ, lần này nhận được học bổng vào được trường danh giá, nhất định cô sẽ cố gắng để sau này hai mẹ con cô có cuộc sống hạnh phúc hơn..
– Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Mẹ cô mỉm cười hạnh phúc.
– Từ từ thì chắc đến ngày mai con mới đến trường được mất.
– Cái con bé này.
– Con ăn xong rồi mẹ ăn ngon miệng nhé, con đi học đây.
Nói xong Băng Băng ôm lấy mẹ cô hôn chụt một cái, rồi ra sân lên chiếc xe đạp đi học.
Nhìn bầu trời trong xanh mà lòng cô bỗng nhẹ bẫng, cô từ từ thả tay rồi dang rộng ra cảm nhận sức gió đang dạt vào người cô. Cuối cùng cũng đến nơi, nhìn ngôi trường mà cô không khỏi trầm trồ, nó thật sự quá rộng để cho một cô bé như cô vào học, nhìn xung quanh toàn những bạn những anh chị sành điệu, một số lại chỉn chu, có số khác lại điềm tĩnh cầm cuốn sách nhẩm bài. Từ giờ thì nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của cô rồi.
Tiếng giày lộp cộp, vài học sinh trong lớp khẽ giật mình, cánh cửa mở ra, đi theo sau cô giáo là một cô gái. Mọi học sinh trong lớp đều cười ồ lên.
– Lớp nghiêm. – Lâm Khang dõng dạc hô.
– Các em ngồi xuống. Nãy có chuyện gì vui hay sao mà cười dữ vậy?
– Tại cái bạn đó vừa mập mà còn trông quê mùa nữa chứ. Hahaha…. Một học sinh nói.
– Các bạn thôi đi dù gì bạn ý cũng sẽ là học sinh mới của lớp ta.
– À à, bọn tôi quên thưa lớp trưởng điềm đạm.
– Từ giờ bạn này sẽ là thành viên của lớp chúng ta, bạn ấy vừa xuất sắc nhận được học bổng toàn phần của trường ta. Cho bạn một tràng pháo tay nào. Em giới thiệu đôi chút đi
– Chào các bạn mình là Diêu Băng Băng mong các bạn sau này giúp đỡ.
– Lâm Khang là lớp trưởng, Mỹ Kiều là lớp phó học tập, có việc gì thì em có thể hỏi họ. Giờ thì em xuống chỗ trống kia ngồi.
– Em cảm ơn cô ạ.
Đang đi xuống chỗ ngồi thì Băng Băng bị một học sinh ngáng chân, khiến cô sút đập đầu vào thành bàn, may cô có học võ nên chuyện này không ảnh hưởng gì đến cô, có lẽ từ giờ cô phải cẩn thận hơn khi học trong một cái lớp toàn học sinh nhà giàu này.
– Chúng ta bắt đầu bài học. – Cô giáo nói. – Các em mở sách ra trang 103, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học hôm trước còn dở. Băng Băng tiết trước em không học nên tiết này có gì không hiểu có thể hỏi cô.
– Vâng, thưa cô.
Tiếng giảng bài của cô giáo sao mà trong trẻo đến thế. Nãy giờ có người cứ nhìn Băng Băng chằm chằm, cô nhận ra nhưng không nói gì vẫn thản nhiên tiếp tục bài học.
– Cô đã giảng xong có gì không hiểu thì giơ tay hỏi cô.
Không có cánh tay nào giơ lên, mà nếu có muốn hỏi thì chẳng ai lại muốn giơ cả, vì đa phần con nhà giàu là học sinh trong lớp này đều ghét học.
– Nếu không thì cô sẽ mời một bạn lên bảng giải bài toán này cho cô. Nào Mỹ Kiều em lên làm được chứ?
– Dạ thưa cô, bài này em vẫn chưa ra cách giải ạ. – Mỹ Kiều cúi mặt trả lời.
– Thôi không sao. Lâm Khang thì sao?
– Em cũng như bạn Mỹ Kiều ạ.
– Lớp chúng ta hôm nay sao vậy kìa.
– Cô ơi, em có chuyện muốn nói? – Thanh Thanh đôi môi khẽ nhếch, giơ tay lên, trong đầu cô giờ có kế hoạch gì đó.
– Sao em? Có chuyện gì?
– À cô sao không cho bạn Băng Băng lên giải thử ạ. Bạn ý mới nhận được học bổng cơ mà, chăc bài cỏn con này sẽ làm được chứ ạ.
– Thôi được, Băng Băng em lên giải thử đi.
Nghe ai gọi mình, Băng Băng giật mình, nãy giờ cô đang chăm chú giải bài cô giao mà không để ý mọi học sinh trong lớp đang nhắc tới vấn đề gì.
– Em giải được bài này chứ? Cô giáo một lần nữa nhắc lại.
– Dạ có thể nhưng đáp án thì em chưa dám chắc là đúng ạ.
Băng Băng khoan thai từ từ bước lên bảng, cô cầm viên phấn hí hoáy một hồi cuối cùng cũng xong. Quay sang nói với cô giáo.
– Em làm xong rồi thưa cô.
– Em có thể về chỗ. Để cô xem nào.
– Dạ.
Cô Phương trầm trồ, từ trước tới giờ đã hơn 20 năm đi dạy học nhưng chưa thấy một học sinh nào có thể giải một cách chính xác bài này mà còn trình bày rất đẹp, không có chỗ nào để chê cô khẽ mỉm cười.
– Băng Băng em nghĩ mình có mắc lỗi gì không?
– Dạ, em cũng không biết nữa.
– Hơn 20 năm nay, cô đã từng ra bài toán thế này cho những anh chị trước đây bằng tuổi các em, nhưng chưa có một ai làm được như thế này, không sai chỗ này thì sẽ sai chỗ kia. Nhưng lỗi của em chính là làm bài này quá tốt và không có bất cứ chỗ nào để bắt lỗi cả.
– Em làm đúng thật sao?
– Chuyện này là thật, em không cần phải giấu giếm tài năng của mình đâu, em xứng đáng nhận được học bổng đó. Làm tốt lắm.
– Trời ơi cậu giỏi ghê đó- Lâm Khang và Mỹ Kiều đồng thanh tán thưởng.
– Chắc do may mắn thôi.
Nhìn Băng Băng cười vui vẻ, mà lòng Thanh Thanh như sôi máu, mục đích của cô đã bị tan tành. Cô cố nuốt cục giận này và cười gian xảo, để xem mày sẽ làm tốt như vậy trong bao lâu, tao sẽ đứng sau phá mày, cứ chờ đó.
Kết thúc buổi học cô ra lấy xe, lòng cô vui như mơ hội, hôm nay thực sự rất tuyệt, cô được cô giáo khen ngay ngày đầu tiên đi học, cô còn được hai bạn mệnh danh học giỏi nhất khối 8 khen nữa chứ.
Thấy bóng cô, Lâm Khang và Mỹ Kiều chạy lại, họ cũng lấy xe, niềm nở cười với cô một cái.
– Cậu giỏi thiệt đấy, ngay cả Lâm Khang còn không giải được. – Mỹ Kiều vỗ nhẹ vào vai Băng Băng.
– May mắn thôi.
– May mắn gì chứ, đó là thực lực của cậu mà. Lâm Khang chen vào.
– Quá khen, tại hạ đa tạ hai vị kiếm khách.
– Hahaha cậu đúng là có khiếu hài hước.
– Đúng đấy Công nhận luôn. À mà hai bọn tớ có thể làm bạn với cậu được chứ.
– Tất nhiên rồi, Tớ cũng mong có hai đứa bạn như bọn cậu.
– Ta đi thôi, đi ăn chúc mừng có người bạn mới. Nay tớ mời.
– Trời sắp sập bà con ơi, hôm nay Lâm Khang chịu chi tiền bao cả đám kìa. – Mỹ Kiều nói giọng mỉa mai.
– Nè, tôi cho bà một trận bây giờ.
Có lẽ khi ta có một cuộc sống mới mà lại có những người bạn luôn sát cánh bên ta thì đã đủ rồi… Mong rằng chúng ta sẽ luôn là bạn.
– Đi thôi, bọn tớ bỏ cậu lại bây giờ, Băng Băng.
– Ừ đi ngay.