Tuệ Nhi không khỏi nặng nề nuốt nước miếng.
Đó là Lưu Vĩnh Thụy.
Anh cúi mặt xuống phả hơi nóng từ từ vào tai cô, giọng anh có một chút khàn khàn, cũng có một chút trêu chọc.
– Không ngờ em tham luyến cơ thể tôi đến thế.
Có phải là không chịu được nên nửa đêm nôn nóng đến tìm tôi không?
Tuệ Nhi chợt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Đuôi tóc anh hơi ướt.
Những giọt nước trượt từ ngọn tóc xuống xương quai xanh gợi cảm.
Sau đó, chúng lướt qua cơ ngực của anh và chui vào trong chiếc khăn tắm.
Tuệ Nhi sững sờ.
Cô chỉ muốn đến dạy cho anh ta một bài học mà không ngờ mình lại nhìn thấy được một cảnh tượng đầy k1ch thích như vậy.
– Khụ khụ…à cái đó…em…à em xin lỗi.
Trễ rồi.
Em không nên làm phiền anh nghỉ ngơi…
Em…em về phòng nhé.
Cô khéo léo chuyển chủ đề và muốn chuồn đi.
Mất mặt thật.
Muốn dạy dỗ hắn lại rơi vào tình cảnh mất mặt thế này…!Phải chi có cái lỗ để cô chui xuống thì tốt biết mấy.
Lưu Vĩnh Thụy giang cánh tay ra, kéo cô lọt vào vòng vây của mình.
– Em muốn đi sao?
Anh vừa mới tắm xong, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh.
Nhưng chết tiệt thật, tại sao vừa chạm vào cô, anh liền cảm thấy toàn thân mình nóng lên thế này chứ.
– Em đã tự mình dâng đến cửa nhà tôi.
Nên tôi cung kính không bằng tuân mệnh, phải tiếp đãi em một cách đàng hoàng chứ.
Nói xong, anh luồn tay vào trong áo cô, m ơn trớn toàn bộ cơ thể cô.
Da của Tuệ Nhi rất mịn màng.
Anh không tự chủ được nữa, cả người cô như có ma lực cuốn hút anh vào không dứt ra được.
– Lần này, là em chủ động tìm tới tôi.
Không phải tôi ép em…
Tim Tuệ Nhi bắt đầu đập dữ dội.
Cô không biết là do mình hồi hộp hay là vì điều gì khác.
– Anh…anh đang nghĩ gì vậy? Em…chỉ là muốn bí mật chụp một bức ảnh của anh thôi mà.
Em nghĩ ảnh của Lưu tổng chắc chắn sẽ rất có giá trị.
Tuệ Nhi trong đầu liên tục nảy số, cố gắng chống chế để thoát ra khỏi vòng tay anh.
Lưu Vĩnh Thụy thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì thấy cô rất đáng yêu.
– Là vậy sao?
Anh nhìn chằm chằm vào d ái tai đã dần đỏ lên của cô, cười nửa miệng tiến tới nhẹ nhàng gặm lấy nó.
Anh cảm thấy cả người cô run run, nhân cơ hội đó anh bế cô lên.
Tuệ Nhi hốt hoảng định đá anh nhưng anh đã giữ được mũi chân cô.
Lưu Vĩnh Thụy dùng lực khá nhẹ ném cô xuống giường, dùng sức đè cô xuống dưới thân, bàn tay to lớn của anh nắm lấy hai cổ tay nhỏ của cô đ è xuống đỉnh đầu, thủ thỉ bên tai cô.
– Muốn có tiền sao không đi theo tôi? Tôi có rất nhiều tiền.
Nói xong, anh dùng ngón tay đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa chúng.
Những nơi bị anh chạm vào Tuệ Nhi đều có cảm giác tê tê.
Cô mím chặt môi không cho anh trêu chọc cô nữa.
Cô không muốn chịu thua, cô hỏi.
– Ồ…Anh có bao nhiêu tiền?
Lưu Vĩnh Thụy nhẹ nhàng nói.
– Rất nhiều, rất rất nhiều.
Nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng.
Nếu em có nhiều tiền, em sẽ làm gì?
Tuệ Nhi tiếp tục nhìn Lưu Vĩnh Thuỵ chằm chằm, ánh mắt cô đầy khiêu khích.
– Anh có thể cho tôi được bao nhiêu? Một nửa tập đoàn Lưu thị không?
Lưu Vĩnh Thụy nhàn nhạt đáp.
– Cái miệng nhỏ này cũng hơi tham lam đấy.
Ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng sâu.
Tuệ Nhi cười nói.
– Bình thường thôi.
Tay anh rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô, từ từ di chuyển xuống chiếc cằm thanh tú.
Dùng một lực nhẹ, anh giữ lấy mặt cô, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô, từ từ xâm chiếm lấy toàn bộ môi cô.
Anh hôn cô không thương tiếc, môi lưỡi quấn lấy nhau không buông cô ra dù chỉ một giây.
Anh nuốt tất cả những tiếng thở hổn hển trầm thấp của cô.
Hai tay anh cũng không để thừa thải, liên tục x0a nắn trên ngực cô, đôi khi mềm mại, đôi khi thô ráp.
Trong tích tắc, làn da trắng ngà của cô được bao phủ bởi những dấu vết mơ hồ.
Tất cả những k1ch thích này giống như một cơn bão sắp nhấn chìm Tuệ Nhi.
Dù là đặc vụ, sát thủ cấp SSS, Tuệ Nhi cũng chưa từng trải qua cảm giác thân mật x@c thịt như thế này.
Cô không thể không kháng cự.
– Đừng…
Hai tay cô nắm chặt cánh tay của Lưu Vĩnh Thụy.
Vì quá hoảng, cô đã cào vào cánh tay anh, để lại hàng loạt vết xước.
Lưu Vĩnh Thụy sững sờ một lúc.
– Em đang hoảng sợ sao?
Trước giờ anh chưa từng thấy cô hoảng sợ như thế này.
Trong tâm trí anh, cô luôn hoang dã và dữ dội.
Cô chưa bao giờ trông bất lực như vậy.
Cô gái này khi nói đến chuyện tình cảm, cô cơ hồ giống như một tờ giấy trắng.
Nghĩ đến đây, Lưu Vĩnh Thụy sửng sốt, suýt chút nữa anh đã mất tự chủ.
Anh không thể vì trừng phạt cô mà cướp đi sự ngọt ngào của cô khi cô không nguyện ý được.
Tuệ Nhi cảm thấy Lưu Vĩnh Thụy đang có chút do dự.
Từ đầu đến giờ cảm giác hoảng sợ vì sự thân mật x@c thịt khiến cô quên đi chuyện mình nên phản kháng, hai tay vô thức bấu chặt vào cánh tay của Lưu Vĩnh Thuỵ.
Khi cô sắp chìm trong sự sợ hãi của bản thân thì một ý nghĩ vụt qua trong đầu Tuệ Nhi.
Hiện tại cô đang làm gì vậy? Hoảng sợ sao? Tại sao lại hoảng sợ? Lưu Vĩnh Thụy chẳng qua chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Anh ta là giả.
Cô việc gì phải sợ một hình nhân chứ? Đối với một hình nhân đẹp trai thế này, cô phải từ từ tận hưởng thay vì hoảng sợ mới đúng.
Tuệ Nhi bình tĩnh lại, lấy lại được sự mạnh mẽ vốn có của mình.
Cô vươn tay đẩy anh và trở mình nằm đè lên anh.
Thành công đảo khách thành chủ.