Diệp Chi không ngờ Tuệ Nhi vẫn có thể xoay chuyển tình thế nhanh như vậy.
Cô ta không chịu bỏ cuộc, tiến đến chỗ Dương Đình Nguyên kéo tay áo hắn.
– Anh Nguyên, sự cố ngày hôm qua đã khiến cổ phiếu của Tập đoàn Dương thị giảm đáng kể.
Anh mau nhanh chóng đi nói chuyện với những nhà đầu tư kia đi.
Đừng để kẻ khác vượt mặt.
Dương Đình Nguyên gật đầu với Diệp Chi, hắn cũng nên hành động rồi.
Sau đó hắn cầm ly rượu trên tay rời đi.
Dương Đình Nguyên đã ở trong giới kinh doanh trong nhiều năm.
Tài hùng biện của hắn ta thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Hắn sớm hòa nhập vào nhóm các CEO.
– Giám đốc Giang, hợp tác vui vẻ…
Dương Đình Nguyên tươi cười nâng ly.
Giám đốc Giang của tập đoàn Giang thị cũng nâng ly.
Đột nhiên, một ly rượu chen ngang đến giữa hai người họ, chạm vào ly của giám đốc Giang, tiếng kêu thánh thót vang lên.
“Keng”
Dương Đình Nguyên quay đầu lại thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Nhi.
Hắn có dự cảm không lành, nghiến răng hỏi.
– Tuệ Nhi, em muốn làm gì?
– Tôi không muốn làm gì cả.
Tuệ Nhi nhún vai một cách vô tội, nở một nụ cười dịu dàng với giám đốc Giang.
Cô nói.
– Tôi chỉ muốn tặng giám đốc Giang một món quà thôi.
Khó lòng mà từ chối món quà của một người phụ nữ xinh đẹp.
Giám đốc Giang cảm thấy thoải mái và hỏi.
– Cô là Lâm Tuệ Nhi phải không? Cô muốn tặng tôi món quà gì?
Gân xanh trên trán Dương Đình Nguyên nổi lên.
Khi thấy Tuệ Nhi từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy A5 được đính kèm một tấm danh thiếp, cảm giác bất an dâng lên.
Hắn muốn ngăn cô lại.
Tuy nhiên, Tuệ Nhi đã đưa tờ giấy cho đối phương.
Cô cười ranh mãnh và phát âm từng chữ.
– Giám đốc Giang phải xem kỹ nó.
Giám đốc Giang cúi đầu nhìn tờ giấy.
Ông ta lập tức lộ ra vẻ không tin.
– Cái này… Cái này có thật không?
Trên tờ giấy, kỳ thực chính là tóm tắt báo cáo tài chính những năm làm ăn thua lỗ của tập đoàn Dương thị và cũng có một báo cáo của Tập đoàn Lưu thị.
Báo cáo cho thấy rõ ràng rằng lợi nhuận của Tập đoàn Lưu thị đã tăng mạnh trong những năm qua.
– Tất nhiên, đó là sự thật.
Tuệ Nhi mỉm cười, thì thầm đầy quyến rũ.
– Không biết Giám đốc Giang có hứng thú từ bỏ tập đoàn Dương gia để gia nhập tập đoàn Lưu gia của chúng tôi không?”
– Cái này…
Giám đốc Giang do dự.
Anh ta là doanh nhân, mà đã là doanh nhân thì không một ai muốn đầu tư vào một công ty thua lỗ trong nhiều năm cả.
Anh ta trả lời.
– Tại sao cô Lâm không để lại thông tin liên lạc của cô cho tôi? Chúng ta có thể nói chuyện chi tiết hơn.
Những ngón tay mảnh khảnh của Tuệ Nhi gõ nhẹ lên tấm danh thiếp trên tờ giấy nhỏ giọng nói.
– Đây là số của tôi.
Tôi chờ cuộc gọi của Giám đốc Giang đấy.
Nói xong cô nhìn Dương Đình Nguyên đầy khiêu khích.
Dương Đình Nguyên sửng sốt.
Người phụ nữ này một lần nữa đã công khai chống lại anh ta.
Sau khi vuột mất cơ hội làm việc cùng giám đốc Giang, Dương Đình Nguyên đã phải dùng rất nhiều sức để không mất bình tĩnh.
Hắn cứng nhắc quay đi, tìm kiếm mục tiêu đầu tư tiếp theo của mình.
Tuy nhiên, những người mà Dương Đình Nguyên đến nói chuyện cùng đều bị Tuệ Nhi hủy hoại bằng cùng một phương pháp.
Dương Đình Nguyên tức đến mức suýt thổ huyết.
Hắn canh lúc Tuệ Nhi đi vệ sinh.
Khi cô bước ra đã thấy Dương Đình Nguyên chặn cửa.
– Tại sao tổng giám đốc của tập đoàn Dương thị lại chặn lối vào phòng vệ sinh nữ vậy?
Tuệ Nhi bực bội liếc nhìn anh.
Dương Đình Nguyên tiến lên nắm lấy khuỷu tay cô nghiến răng nghiến lợi nói.
– Tuệ Nhi, tại sao ngày xưa tôi không phát hiện ra cô lợi hại như vậy nhỉ? Hừ! Tôi thực sự đã đánh giá thấp cô rồi.
Tuệ Nhi muốn rút tay ra nhưng căn bản cô không thể thoát khỏi hắn.
Đột nhiên, cô nhớ ra mình đang đi giày cao gót nên hung hăng dùng sức giẫm thật mạnh lên chân hắn một cái.
– Á…!con khốn này…
Dương Đình Nguyên bị đau liền buông Tuệ Nhi ra, giơ tay định đánh cô.
Tuệ Nhi nhanh trí cầm điện thoại giơ lên trước mặt hắn.
– Dương Đình Nguyên, anh nghĩ sao về chủ đề thịnh hành của ngày mai? “Tổng giám đốc của tập đoàn Dương thị ra tay đánh người tại buổi tiệc rượu” có được không?
Dương Đình Nguyên sững người lại.
Hắn đỏ mắt tức giận.
– Được lắm…!Tuệ Nhi,..cô được lắm.
Dương Đình Nguyên chỉ chỉ tay về phía Tuệ Nhi liên tục đe doạ.
– Nhớ những gì hôm nay cô gây ra cho tôi.
Sau này đừng trách tôi độc ác với cô.
Tuệ Nhi nhìn theo bóng lưng của hắn huýt sáo.
– Cặn bã cũng chỉ có thể đến vậy thôi.
Cô cất điện thoại, xoa xoa cổ tay rồi quay lại đại sảnh.
Với sự giúp sức của Dương Đình Nguyên, Tuệ Nhi dễ dàng nhận được 6 hợp đồng hợp tác.
Tuy nhiên, cô cũng đã uống khá nhiều, má cô đã trở nên đỏ bừng.
Cô trở thành con mồi béo bở trong những ánh mắt thèm thuồng của một vài tên đàn ông trong bữa tiệc.
Một người đàn ông đầu trọc trong bộ vest màu lạc đà bước đến trước mặt cô, trên tay cầm một ly rượu, nhẹ nhàng đỡ lấy cô.
– Cô Lâm, cô uống hơi nhiều rồi.