Y mặc dù như đang giảng giải nhưng trong lời nói lại mang ý mỉa mai. Địch Thanh ngượng ngùng quay lại, nghe được người kia khẽ nói với bạn:
– Sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái thá gì, vậy mà cũng muốn xem Trương Diệu Ca ca múa à?
Địch Thanh nghe được thì âm thầm cười lạnh. Hắn căn bản không có ý muốn gặp Trương Diệu Ca, nhưng thương nhân kia khinh miệt hắn như vậy, làm kích thích lòng tự tôn của hắn. Sau khi quay lại chỗ ngồi, Thượng Thánh nóng lòng hỏi:
– Các hạ, sao rồi?
Địch Thanh nói:
– Muốn gặp Trương Diệu Ca thì phải có thẻ số gì đó. Mười lượng bạc một cái.
Người trung niên mập thấy thế chế nhạo nói:
– Hóa ra ngươi chỉ biết khoác lác, rốt cuộc chả biết gì. Cái thẻ số ấy hả, thực ra chúng ta cũng có.
Lão chìa tay đưa ra hai thẻ số bằng trúc đặt ở trên bàn, nhưng theo yêu cầu trên thẻ số mà đợi chờ Trương Diệu Ca thì đến lập thu may ra mới gặp được.
Thượng Thánh thấy Địch Thanh nhíu mày không nói, không khỏi thất vọng nói:
– Cái này…ai…
Gã thở dài, hoàn toàn thất vọng.
Địch Thanh đột nhiên cười nói:
– Muốn gặp Trương Diệu Ca không khó lắm, nhưng mà các ngươi phải phối hợp với hành động của ta.
Thượng Thánh nghe vậy hứng thú lại nổi lên, vui vẻ nói:
– Mọi thứ nghe theo ngươi.
Địch Thanh nhìn xung quanh, thấy có tỳ nữ tới châm trà, nhỏ giọng nói:
– Đi gọi tú bà của ngươi tới đây.
Tỳ nữ khinh thường nói:
– Má má há có thể nói gặp là gặp sao?
Địch Thanh thầm nghĩ Trúc Ca lâu này quả thật còn muốn phô trương hơn cả hoàng cung, chỉ có một ca nữ đứng đầu bảng mà còn khó gặp hơn cả Hoàng thượng, tú bà này xem ra chẳng kém gì Thái hậu. Mình dẫu sao cũng là cấm quân, vậy mà bị những người này xem thường?
Sắc mặt trầm xuống, Địch Thanh thò tay mở rộng vạt áo, lộ ra bên trong một tấm lệnh bài, nói:
– Công gia phá án, ngươi biết làm như thế nào rồi chứ.
Hắn nhanh nhẹn che cái lệnh bài lại, thật ra cái đó chỉ là tấm yêu bài (thẻ bài đeo ngay eo) bình thường của cấm quân.
Tỳ nữ rốt cuộc có chút sợ hãi, nhanh chóng đi vào sau lâu. Không bao lâu, một thiếu phụ trang điểm lòe loẹt đi tới, ngồi ở phía trước Địch Thanh, õng ẹo cười nói:
– Ai ôi, vị tiểu ca này có gì chỉ giáo sao?
Thiếu phụ này cũng đã có tuổi rồi nhưng vẫn còn bộ dáng thướt tha, ánh mắt lướt qua trên mặt Địch Thanh, rơi vào trên người Thượng Thánh và lão mập, bỗng có chút giật mình. Mượn thời gian bưng trà, bà lại nhìn xuống bàn chân mỗi người đánh giá, lông mày khẽ cau.
Dù cho bà hiểu biết sâu rộng, trong lúc nhất thời cũng không hiểu ba người này rốt cuộc là ai.
Thiếu phụ này tên là Phượng Sơ Ảnh, cũng tiếp xúc với không ít quan to tướng lớn. Nàng vừa thấy trên mặt Địch Thanh xăm chữ thì đã biết người này là cấm quân, chắc chắn là cái loại quan quân cấp thấp, nhưng cái thứ người thô kệch như hắn tại sao lại cầm một nhánh hoa mẫu đơn? Người trung niên mập trắng thì trên người vốn thừa thịt, đầy phúc hậu, nét mặt giống như hình dáng, tướng mạo của một vị thái giám trong cung. Mà người thanh niên cầm cái quạt xếp kia lại càng kỳ lạ, nhìn khuôn mặt gã dính đầy tro bùn, hình như là tạp dịch, nhưng đôi tay cực kỳ nho nhã, rõ ràng là chưa hề đụng tới một chút việc nặng nào, mà đôi giày hắn đang đi thì thù lao một năm làm tạp dịch cũng không mua nổi.
Ba người này dù nhìn thế nào cũng không giống như cùng một nhóm, nhưng sao tập hợp lại cùng một chỗ. Thoạt nhìn lại còn rất thân mật, khó tránh làm Phượng tú bà nghi hoặc.
Địch Thanh biết rõ theo số thứ tự sắp xếp, đợi đến lúc quân nhân Ma Khám lần nữa cũng không thể gặp được Trương Diệu Ca, thấy Phượng tú bà hỏi dò mục đích đến, bèn thấp giọng nói một câu:
– Ngươi không biết ta sao?
Phượng Sơ Ảnh làm nũng cười nói:
– Bây giờ chẳng phải đã biết rồi sao, quan nhân quý tính là gì vậy?
Địch Thanh thầm nghĩ, ngươi không biết ta thì tốt rồi. Nghĩ vậy, hắn nghiêm mặt nói:
– Phượng đại nương, thực không dám giấu, ta chính là huynh đệ Diệp Tri Đông của Khai Phong bộ đầu Diệp Tri Thu ở phủ Khai Phong, trước kia một lòng làm việc tại sương quân, gần đây mới đi đến kinh thành trợ giúp phủ Khai Phong phá một vụ án lớn. Bên cạnh ta, vị này … là cao thủ hỏa khí Diêm Nan Địch của đại nội Vũ Kinh Đường, vị Thánh công tử càng dữ dội hơn, là bộ khoái tài ba Ngọc Phiến Phi Long, người bình thường đều không biết được đại danh của bọn họ. Không biết ngươi đã từng nghe chưa?
Hắn bịa ra mấy cái tên, thầm nghĩ ta đã nói trước rồi, chỉ trách ngươi kém hiểu biết thôi.
Phượng Sơ Ảnh thấy Thượng Thánh lay nhẹ quạt xếp, quả thực là có chút thâm sâu khó dò, sắc mặt biến đổi, nhưng thoáng thấy trên mặt Địch Thanh xăm chữ, lại nghi ngờ nói:
– Nhưng quan nhân hình như là cấm quân của Kiêu Vũ quân?
Địch Thanh không chút hoang mang nói:
– Xăm chữ chỉ là kế hoạch tạm thời để che đậy thân phận mà thôi, sau khi xong việc sẽ tẩy đi.
Phượng Sơ Ảnh cười làm lành nói:
– Thì ra là thế, thiếp mắt mũi kèm nhèm, không nhìn ra được ba vị quan nhân, xin chớ để bụng. Nhưng mà ba vị quan nhân tới nơi này để làm gì thế?
Thượng Thánh nghe Địch Thanh bịa chuyện, suýt nữa bật cười, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Địch Thanh nên đành phải cúi đầu xuống uống trà.
Địch Thanh mặt không đổi sắc nói:
– Chuyện điện Thiên Vương của Đại Tướng Quốc tự bị sét đánh ngày hôm qua chắc là ngươi cũng đã nghe thấy?
Phượng Sơ Ảnh gật đầu nói:
– Cũng có nghe qua nhưng tình hình cụ thể thế nào thì thiếp cũng không rõ lắm.
Địch Thanh hừ lạnh một tiếng:
– Ta cũng đoán là ngươi không rõ tình hình. Ta nói cho ngươi biết nhưng ngươi tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai khác biết. Nếu không, để tin này lộ ra ngoài thì e rằng mười cái đầu của ngươi cũng chém không đủ.
Phượng Sơ Ảnh vội vàng nói:
– Thiếp chỉ có một cái đầu thôi, vậy thôi quan nhân chớ có nói ra nữa. Chi bằng các ngài nói ra mục đích tới đây là được rồi.
Địch Thanh ra vẻ cẩn trọng nói:
– Đúng là chuyện Đại Tướng Quốc Tự không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, chuyện này có liên quan đến yêu nghiệt Di Lặc giáo, triều đình biết những kẻ này thường xuyên xuất hiện ở kinh thành, nên mới bảo bọn ta liên thủ đi bắt giặc. Có người báo tin rằng những tên giặc này đã đến Trúc Ca lâu…
Phượng Sơ Ảnh kêu thất thanh nói:
– Sao có việc này chứ?
Địch Thanh nói:
– Không phải ngươi nói không thì sẽ không có.
Phượng Sơ Ảnh nói:
– Đúng vậy, đúng vậy.
Mụ ta cũng nghe không ít chuyện về Di Lặc giáo, hiểu rằng nếu bị nói có quan hệ với bọn họ thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ phải đóng cửa Trúc Ca lâu, liền vội vàng hỏi:
– Vậy rốt cuộc quan nhân định làm gì?
– Bây giờ ngươi có hai lựa chọn.
Địch Thanh nói:
– Lựa chọn thứ nhất là chờ đại đội nhân mã của chúng ta đánh tới đây, sẽ vây chặt Trúc Ca lâu rồi lục soát kỹ tầm mười ngày đến nửa tháng để xem trong đó có kẻ phản nghịch nào nữa hay không.
Phượng Sơ Ảnh cười khổ nói:
– Quan nhân nói đùa rồi, đâu cần khám xét nhiều thời gian như thế? Điều này không được đâu. Thế còn lựa chọn thứ hai?
Địch Thanh thấp giọng nói:
– Lựa chọn thứ hai chính là để cho ba chúng ta gặp mặt Trương Diệu Ca, bởi vì mật thám đã thăm dò được lũ giặc kia gần đây rất thích ẩn nấp tại nơi bướm hoa, tựa như chỗ ở của Trương Diệu Ca vậy, đó chẳng phải là một nơi an toàn để cho bọn gian tặc ẩn thân sao? Ba chúng ta muốn đến đó quan sát, điều tra xem rốt cuộc có kẻ gian nào ẩn náu hay không.
Phượng Sơ Ảnh khẽ giật mình, không ngờ Địch Thanh lại đưa ra đề xuất này. Mụ nghĩ mãi không ra lai lịch của ba người này, chỉ cho rằng bọn họ tới đây để bắt chẹt kiếm một khoản bạc, không ngờ bộ dạng của Địch Thanh đúng là giải quyết việc công, ngược lại khiến cho Phượng Sơ Ảnh bán tín bán nghi, không biết trả lời ra sao nữa.
Địch Thanh thấy mụ ta do dự, thản nhiên nói:
– Đương nhiên dù ngươi không đồng ý thì cũng vô phương thôi, chúng ta phụng mệnh đi điều tra, nói không được thì đành phải đánh vào thôi.
Phượng Sơ Ảnh vội vàng cười nói:
– Quan nhân, không phải thiếp thân không chịu, nhưng hi vọng mấy vị quan gia sau khi đi lên, ngàn vạn lần đừng có làm Diệu Ca của chúng ta bị thương. Như thế thật thì thật sự thiếp không thể nào chịu đựng được đâu.
Địch Thanh nói:
– Chuyện đó là đương nhiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có hư danh thôi sao? Vị này chính là Diêm Nan Địch đại nhân của Vũ Kinh đường, ngươi đừng chỉ nhìn dáng vẻ trắng trẻo của gã, nhưng khi gã đã nổi giận thì chẳng kém gì Thiên Lôi đâu.